Tôi đã dần cảm thấy khỏe mạnh hơn


Carl Ferre


Tôi thường đi bộ từ 3 đến 5 dặm mỗi ngày. Tôi thường dậy sớm, tập nâng tạ ít nhất 3 lần một tuần. Tôi dành ít thời gian ngồi làm việc với máy tính và xem ti vi. Kết quả là tôi đã dần cảm thấy khỏe hơn.

Bao nhiêu người trong số chúng ta cố gắng tập hình thành thói quen. Bao nhiêu người hiểu được lợi ích từ một cuộc sống năng động.

Đúng, bây giờ đang là mùa xuân và đó cũng là thời gian để phủi bụi đôi giày và hoạt động. Nhưng đợi đã, hoa đang nở rộ trên cây và phấn hoa đang bay khắp không trung. Tốt hơn tôi nên nán lại vài tuần nữa. Mỗi lần bắt đầu, lòng nhiệt tình của tôi chỉ kéo dài và kết thúc đến khi trời quá nóng hoặc một con chó đuổi theo tôi hoặc tôi quá bận hoặc là trời mưa. Hãy cố gắng ngồi dậy hoạt động khi đang nằm trên giường. Tất nhiên nằm trên giường thì thoải mái hơn rồi. Đó chẳng phải là quy luật của vật lý sao?

Hàng ngày chúng ta phải lựa chọn. Có những lựa chọn có lợi và có cái thì bất lợi cho sức khỏe. Không nhất thiết phải có bằng cấp về vật lý, hóa học, sinh học thì mới hiểu được nguyên lý cơ bản của một cuộc sống lành mạnh. Đôi khi sự thay đổi trong cuộc sống là cần thiết và nó khiến chúng ta thấy khỏe mạnh hơn.

Tôi suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Tôi đã nghe, đọc và nghiên cứu về sự chuyển động trong nhiều năm. Chúng ta thở bởi các tế bào trong cơ thể cần oxy. Bất kì thứ gì thúc đẩy quá trình đưa oxy đi nuôi tế bào thì đều có lợi trong khi những thứ làm cản trở quá trình ấy đều bất lợi. Khi tập thể dục, chúng ta hãy hít thở thật sâu và điều ấy thực sự rất quan trọng. Còn có việc gì đơn giản hơn thế nữa?

Phần lớn mọi người đều trải qua và biết tác hại của việc ăn quá nhiều, chúng ta cảm thấy no ứ và chậm chạp. Nếu chúng ta lại tiếp tục ăn, khối lượng thức ăn cơ thể có thể chứa đầy tới mức tối đa. Điều này không có lợi cho sức khỏe. Sự trì trệ thiếu hoạt động cũng gây ra tác hại tương tự như vậy. Đơn giản là chúng ta nên cố gắng vận động nhiều để việc lưu chuyển lượng oxy tới tế bào được dễ dàng hơn

George Ohsawa và Louis Kervran đã giải thích cho chúng tôi về khái niệm chuyển hóa sinh học. Thực sự lý thuyết thì đơn giản mà thực tế lại rất trừu tượng. Cơ thể có thể chuyển hóa một nhân tố này thành một nhân tố khác khi cơ thể có đủ nhiệt. Nhiệt được sinh ra trong quá trình hoạt động thể chất-các bài tập thể dục. Để duy trì khả năng chuyển hóa tốt, Ohasawa khuyên rằng không nên lười hoạt động

Tập thể dục còn là một cách giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp chúng ta chống lại bệnh tật. Hơn nữa, nó còn thúc đẩy quá trình tuần hoàn của cơ thể. Bản thân tôi cũng tin rằng tập thể dục rất quan trọng.

Tôi vẫn nhớ một câu chuyện tình cờ xảy ra khi tôi đang đi dạo mấy năm về trước. Lúc đó, tôi đang đi qua khu buôn bán Oroville thì bỗng một phụ nữ từ một cửa hàng bước ra, đi bên cạnh tôi và kêu lên, “Rồi tôi sẽ có một thân hình như chị. Tôi sẽ cố gắng giảm cân. Và tôi sẽ có thể mặc vừa bộ đồ bơi trong mùa hè này. Tôi sẽ quyến rũ được rất nhiều chàng trai”. Trước khi tôi kịp định thần xem nên trả lời như thế nào thì người phụ nữ đã nhanh chóng bước vào một cửa hàng và tôi không bao giờ gặp lại chị ta nữa

Hiện tại, tôi tham gia vào hội “Tôi sẽ”. Trong khi tôi không cần phải giảm cân, không thích mặc đồ tắm và quyến rũ ai, tôi lại cảm thấy tràn trề sinh lực hơn. Tất nhiên là “Tôi sẽ” luôn đi kèm với “nhanh nhất có thể”. Điều đó cho thấy sự vất vả nỗ lực lớn đến thế nào thì mới có thể thoát khỏi được chiếc giường. Cái suy nghĩ “Tôi thường” và “Tôi sẽ” cứ luẩn quẩn trong trí óc của tôi.

Dường như tôi trẻ hơn mỗi khi cảm thấy sung sức. Tất nhiên tuổi tác làm cho con người ta cảm thấy yếu đi là điều tự nhiên. Nhớ lại hồi trẻ khi tôi phải gánh ít trách nhiệm và ít khi bị căng thẳng, hồi tôi không có bất kì phương tiện giao thông nào và tôi phải đi bộ khắp nơi. Giờ đây tôi lái xe mỗi khi có việc phải đi và rồi tôi lo lắng về phí bảo dưỡng và bảo hiểm. Trước đây tôi không có tivi hay máy tính. Hàng ngày, sau mỗi giờ làm trở về nhà, tôi giải trí đơn thuần bằng cách nghe nhạc Mozart. Không khí cũng ít ô nhiễm hơn. Không ngạc nhiên rằng thời đó tôi cảm thấy sung sức hơn. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng thực sự khối lượng trách nhiệm cũng như áp lực căng thẳng khiến như hiện tại khiến tôi làm việc có hiệu quả hơn.

Đối với tôi, sự trì trệ trong suy nghĩ nhiều hơn là trong cơ thể. Chẳng phải trí óc cũng cần vận động sao? Có lẽ chính những suy nghĩ này làm tôi kiệt sức. Tôi tự hỏi liệu sự vận động của trí óc có liên quan gì đến sự vận động của cơ thể không? Tất cả những lời giải thích đều cho thấy có lẽ tôi thiếu sự động não. Tôi phải tìm hiểu thêm về vấn đề này. Có thể tôi sẽ bắt đầu lại các bài tập thể dục để khám phá ra điều này. Nhưng loại bài tập thể dục nào tôi nên tập?

Tôi tìm kiếm khắp nhà và tìm được rất nhiều sách mà tôi đã sưu tầm được. Trong đó có Yoga, Thái cực quyền, nhưng đó không phải là những sách tôi cần lúc này. Tôi thích một thứ gì đó mạnh mẽ hơn là những bài tập mềm dẻo. Tôi tìm kiếm sách về cử tạ nhưng dường như bài tập này lại mạnh mẽ quá. Có lẽ tôi nên mua một trong những cái băng hướng dẫn tập thể dục mà tôi đã xem quảng cáo trên tivi. Như bạn biết loại hình thể dục này khá là phổ biến ở ngày nay. Nhưng thôi, dù sao thì tôi cũng đã quá mệt mỏi về những mẩu quảng cáo rồi

Tôi nhớ lại những ngày bé tôi thường hay leo cầu thang, lên xuống rồi đếm các bậc cầu thang. Nhưng ngày đó đã xa rồi. Tuy nhiên, đó cũng là một gợi ý rằng các bài tập trong nhà có khi lại thích hợp với một xã hội ô nhiễm và đầy rẫy tội phạm như ngày nay. Có lẽ tôi nên tham gia vào một trung tâm thể dục thẩm mỹ nào đó. Nhưng thôi, tôi có quá nhiều việc phải làm

Cuối cùng, tôi tình cờ đọc được cuốn sách “Sức khỏe hoàn hảo chỉ với 30 phút 1 tuần” của tác giả Laurence E.Morehouse và Leonard Gross. Ngay khi tôi đọc được dòng chữ “Thậm chí khi bạn chưa từng tập thể dục lần nào trong vòng 20 năm trở về đây, bạn vẫn có thể cảm thấy tốt hơn chỉ với 2 giờ đồng hồ luyện tập”, và tôi quyết định sẽ nghiên cứu cuốn sách này.

Một cuốn sách nữa cũng lọt vào tầm mắt của tôi là “10 phút vẩy tay để có một cơ thể khỏe mạnh và cân đối” của Joyce Grain và Walter McKone. Liếc qua cuốn sách tôi thấy tất cả người mẫu đều có một thân hình đẹp và ưa nhìn. Tôi để lại cuốn sách và dừng lại ở đó. Tôi thích sự chuyển động hơn

Đột nhiên, tôi nhận ra rằng tôi có thể dừng những việc tôi đang làm ngay bây giờ và đi dạo. Nhưng, ngoài trời lạnh và cần phải mặc áo khoác. Ngoài trời còn tối và chỉ có những ánh đèn. Không an toàn nếu đi một mình, cần phải có một ai đó đi cùng. Nhưng tôi không có giầy đi bộ, và dòng suy nghĩ cứ thế trôi…

Ôi, thật là kì diệu. Tôi đã cảm thấy khỏe mạnh trở lại. Tôi phải nhớ lặp lại những điều đó. Tuy những cái đó thật là kinh khủng, tôi vẫn cần phải có thời gian để nghĩ xem “Mình đã quen làm gì” và “Mình sẽ làm gì”. Nhưng, đợi đã, có thể đây là một bài học có ích cho ngày hôm nay. Tôi chỉ đi bộ và dành thời gian phân tích quá khứ và tương lai. Có lẽ lần sau, tôi sẽ chỉ đơn thuần đi dạo và tận hưởng cuộc sống hiện tại.

Macrobiotics Today, số 7, 8 năm 2007

Thùy Dương dịch