cô Trâm thân mến cháu bây gìơ hình như đã thay đởi rồi cô ạ, từ bé đến lớn cháu sống trong sự bảo bọc của cha mẹ sống trong hạnh phúc gia đình mà quên đi những tình cảm bạn bè quên đi những nghĩa vụ mà mình phải làm để cống hiến cho xã hôi và từ khi biết mình mang một bệnh khó chũa thì gia đình cháu lại tiếp tục bảo bọc cháu .Nhiều khi cháu thấy cuộc sống vô nghĩa quá nếu chỉ biết hưởng thụ và sự hy sinh của những người trong gia đình vì một người luôn thờ ơ trước cuộc sống và không biềt ơn nó để sỗng sao cho có ý nghĩa nhất. Bây gìơ cháu chỉ muốn sao cho bố mẹ anh chị em không phải buồn lòng vì một người vô tâm như cháu nữa cháu sẽ cố gắng đi theo Thực dưỡng để có sức khoẻ tốt hơn, tự lo cho bản thân để gia đình không phải lo cho cháu nũa, cháu quyết tâm đi tu để giác ngộ và hiểu bản thân mình hơn giống như anh Long chị Hương và cả Việt Anh nũa và trở nên trưởng thành hơn, giác ngộ hơn.
Thu Hiền.