Sự Hoàn lại (Giving back)

Rosemary Stark

Đây là bài báo viết vào những năm đầu thập kỷ 80 theo ghi chép của Rosemary Stark. Phương thức thực hành tự dưỡng của riêng bà đã giúp ích cho biết bao người. Hiện nay, bà đang tìm một căn phòng riêng, một căn hộ cho thuê, một căn nhà, hay bất cứ thứ gì có trong vũ trụ.

Vũ trụ mang đến cho chúng ta rất nhiều thứ - thức ăn và bạn bè, niềm vui và nỗi buồn, tình yêu và sự mất mát. Tôi tin chắc rằng khi chúng ta nhận, chúng ta đồng thời cũng cho đi. Michio đã cho tôi rất nhiều, cho tôi tri thức để khẳng định, cùng với niềm tin và trí tưởng tượng để tồn tại. Cuộc sống của tôi trở nên ngày càng rộng lớn hơn khi tôi cho đi - dấu mốc đầu tiên tại Trung tâm New York và sau đó là những trung tâm của riêng tôi. Nấu ăn cho mọi người, dạy học và chia sẻ, gặp gỡ những người tuyệt vời, can đảm, cùng nghe, cùng học, cùng yêu. Tôi tự hào khi chia sẻ những thứ tôi có - ở Washington hearings, Viện Kushi, các lớp học ở đại học. Giờ thì tôi có thể vào nhà nhiều người. Với giá của 1 chiếc vé máy bay, tôi sẽ đến nhà bạn trong 2 tuần, bố trí lại căn bếp cho bạn, dạy bạn cách mua sắm và nấu ăn. Hoặc, bạn có thể đến nhà tôi sống vài vài tuần theo chỉ dẫn của tôi. Rồi bạn sẽ hoàn toàn vượt qua mọi ưu phiền. Cái chúng ta cho đi, chúng ta sẽ nhận lại.

Lần đầu tiên tôi gặp Michio Kushi vào mùa thu năm 1985. Tôi đã theo Thực dưỡng được 9 tháng và đã có một vài cuộc tranh luận trước đó với Bill Spear và Lino Stanchich. Ở tuổi 44, tôi đã phải trị liệu dược liệu liên tục từ khi 18 tuổi vì mắc bệnh dị ứng thức ăn, trầm cảm, viêm phổi, xuất huyết âm đạo, viêm khuẩn tụ cầu, viêm xoang, bệnh co thắt bụng và ống ruột, và bệnh vẩy nến (corneal abrasion). Tôi đã phải điều trị trong bệnh viện 21 lần trong 30 năm và có vài chỗ bung do nạo thai (D&C) - một cuộc phẫu thuật về xoang cladwel-lucs - cắt bỏ bệnh trĩ và ruột thừa. Tôi cũng bị chuẩn đoán là mắc bệnh luput – giai đoạn cuối của sự rối loạn đường máu – và cũng đang tránh xa dần thuốc độc và nghiện rượu. Tôi vô cùng bối rối, chán trường, và mất phương hướng. Các mối quan hệ của tôi đang rất hỗn loạn và hình ảnh của bản thân đang bị giảm một cách trầm trọng. Khi tôi đang thăm mẹ tôi ở Florida, tôi còn bị mắc bệnh vàng da. Micho cũng đang dự một hội nghị mùa đông ở đó và ông đã gợi ý rằng ông có thể giúp đỡ tôi.

Hai công việc đầu tiên của tôi đã bị huỷ và tôi hoàn toàn không hề do dự nghĩ đến chuyện quay trở lại. Cuối cùng tôi cũng đã gặp được Michio, ông bắt cả 2 tay tôi và nhìn vào sâu thẳm đôi mắt tôi. Tôi cảm thấy rằng ông đang cố gắng nhìn kỹ vào tâm hồn của tôi. Tim tôi đập nhanh hơn khi ông nói: “Tôi đã hiểu vấn đề, con người thực tế của cô đang ẩn sâu bên trong, cô thật tuyệt vời”. Sau đó, ông quay lại phía Lino và nói, “Hãy viết rằng – cô ấy rất tuyệt vời”. Rồi ông bắt mọi người trong căn phòng nói câu “Cô thật tuyệt vời”. Từ đó, cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi.

Tôi trở về nhà với một đống các lời khuyên, nhưng tất cả những thứ tôi có thể tập trung vào đều là, “Cô thật tuyệt vời”. Tôi nói đi nói lại chúng cho đến khi tôi tin tưởng nó. Đó là khởi đầu cho quá trình hồi phục của tôi. Tôi gặp những người chỉ cho tôi biết cá tính thực sự của mình. Tôi làm theo chỉ dẫn trong chế độ dinh dưỡng của Michio và cũng thấy Shizuko Yamamoto ở Trung tâm thương mại New York trị liệu bằng phương pháp mát xa giống như tiến sĩ Wally Bernstein và Tiến sĩ Martha Cottrell. Tôi đã nghiên cứu và đọc mọi thứ tôi có thể tìm về Thực dưỡng và bắt đầu nghi ngờ rằng mình bị ung thư.

Tháng năm, tiến sỹ Berstein cho tôi biết rằng các kết quả kiểm tra ung thư máu của tôi khiến ông vô cùng nghi ngại rằng có một khối u ác tính trong cơ thể tôi. Tôi đến gặp Michio ngay hôm sau, ông đã kiểm tra tôi rất kỹ rồi sau đó đưa Mary Kett - một đầu bếp Thực dưỡng - về nhà tôi. Vài ngày sau, tôi đột nhiên bị phát ban toàn thân. Các nốt dần chuyển từ sưng tấy ngứa đỏ sang mụn nước màu trắng, rồi sang tím sẫm và cuối cùng thành các vết thương màu đen. Michio yêu cầu chồng tôi chụp ảnh các vết thương.

Ngay khi nhiệt độ cơ thể tôi hạ xuống mức bình thường, tôi đến Boston để gặp Michio. Ông chẩn đoán có một khối u ác tính trong tụy. Các kiểm tra mẫu máu xác nhận rằng tuyến tụy của tôi không hoạt động. Các bác sĩ khuyên tôi nên phẫu thuật và điều trị bằng thuốc, nhưng Michio lại nghĩ rằng phương pháp đó không hiệu quả và tôi quá yếu để có thể có những chịu đựng phương pháp đó. Ông nghĩ khối u sẽ phản ứng với phương thức chữa trị Thực dưỡng trong chín tháng.

Vào dịp Giáng sinh, Michio tặng tôi một món quà tuyệt vời. Ông nói, “Cô đang dần bình phục. Lúc đầu, cô có cảm giác như mình đang bay với thiên thần, nhưng bây giờ cô đang hồi phục”. Tôi đã hát cho ông nghe bài hát về hạnh phúc. Tôi phải mất tới một năm mới trở lại như bình thường. Bác sĩ của tôi rất vui khi kết quả kiểm tra máu hàng tháng của tôi đã cho kết quả tốt. Vào tháng 8 năm 1987, Michio khẳng định rằng tôi không còn mắc bệnh ung thư máu nữa.

Khi vết thương về thể chất đã lành lặn, tôi cũng cố gắng diễn tả mọi cảm xúc của tâm hồn. Tôi bắt đầu suy nghĩ sâu sắc và tập yoga. Năng lượng trong tôi cũng tăng mỗi ngày và xúc cảm của tôi trở nên ổn định hơn. Tôi thấy mình linh hoạt hơn, có thể cười và thưởng thức cuộc sống một lần nữa. Tôi thực sự biết ơn Thực dưỡng vì cuộc sống lớn lao tôi đã được nhận.

Sinh viên Nguyễn Quỳnh Hoa dịch thuật