Dạo này các bữa chiều tối tôi thường ăn cơm với vợ chồng Liên Tấn nhà bên cạnh... ăn xong tôi thường tót ngay lên cái giường để năm duỗi dài thư giãn sau một ngày làm việc khó nhọc.... và ngó ngay ra cái cửa sổ ngay đó.

Nhưng chiều qua thì không thế, tôi leo lên giường nằm nhìn ngay ra cái khoảng trống hút tầm mắt... ôi chao chiều sẩm tối sẫm không còn rõ mầu sắc mà chỉ còn duy nhất là mầu đen trắng nhờ.... sương phủ như là mùa thu heo may... mà ngó quanh các góc khác chả có góc nào đẹp mê hồn giản dị tới cùng cực như là cái góc nhìn ấy ... tôi gọi mọi người tới nằm đúng vị trí như của tôi mới nhìn ra được cái góc cảm hứng dịu dàng đó... nhưng chẳng được ai quan tâm... tôi chợt nhớ ra cái quanh cảnh mua thu heo may luôn làm cho lòng tôi như là vào các cảm giác cận định trong thanh tịnh tâm hồn...

Bao nhiêu công khó lọ mọ sang Bãi Giữa để bù lại cái cảm giác phúc lành cùng cực... cảnh nhà quê chính hiệu!

Cảnh này chỉ có thể đổi được khi tới các trường thiền....


Ôi vô thường ơi!