Chiều nay tôi mang tất cả những thứ thừa của bữa sáng đem nấu lẫn lộn vào nhau thành một món "cám người" bề ngoài trông nó hơi giống cám lợn ... tâm tôi nghĩ như sau: nếu ăn để rèn luyện tâm thì thức ăn này tốt cho thân và cả tâm, chả cần phải có một thứ kỹ thuật gì ghê gớm... điều này tới từ một tin nhắn của một người bạn lười, ở một mình: hắn nấu lẫn lộn mọi thứ và thả vào 1, 2 thìa bột Kokkoh và nhắn tin khoe với tôi là món đó ngon lắm.
Không ngờ chiều nay tôi còn cho thêm cả thìa bột gạo lứt chín... ăn quả thật là ngon!
Như thế dân gạo lứt được thưởng thức đủ mọi thứ ngon trên đời... đôi khi bạn sống đâu phải chỉ để ăn... tôi có thể rèn luyện mình qua ăn uống làm sao tới mức ăn thế nào cũng ok được thì tốt lắm.
Nếu không có gì ăn thì bấm bụng nhịn đói thì càng tốt nữa... dạ dày nó sẽ thank you very much tôi nhiều lắm, nó biết ơn cái thằng bản ngã là tôi nhiều lắm!
Hôm nay tôi toàn để cho cái thân tôi đạt tới mức tiêu chuẩn: tức là chỉ ăn khi đói cho nên các bữa ăn của tôi nó không còn như cũ... sáng tôi ăn vào lúc 10 giờ, chiều tôi ăn muộn hơn chút... một ngày phá cách mà sao sung sướng thế không biết.
Niệm Ân Đức Phật lãi thật, sinh ra bao nhiêu loại trí tuệ quí hoá quá các bạn ạ.
Budho! ngài là thầy của cả chư thiên và nhân loại....