Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Đắp cao khoai sọ
Thực Dưỡng > Mục tin tức > Hỗ trợ
Phượng Hòang
Xin chào mọi người,

Tôi có người anh bị ung thư tụy đã ăn theo thực dưỡng 5 tháng nay. Lúc đầu ăn theo phương pháp số 7, hiện nay ăn theo phương pháp số 5, thỉnh thỏang số 4 nhưng chưa áp dụng đắp gạc gừng và cao khoai sọ. Mấy hôm nay ảnh bị đau lưng, có đắp muối hột rang. Nay ảnh muốn áp dụng đắp cao khoai sọ, nhưng ngặc một nỗi là không biết chính xác vị trí tụy ở đâu.
1. Nếu cứ đắp bừa lên chỗ đau thì có ảnh hưởng gì đến những cơ quan lành chung quanh không ạ?
2. Nên đắp trước bụng hay sau lưng (vì ảnh hay bị đau lưng, còn chỉ bị đau bụng khi nào ăn món gì không tiêu)
3. Ảnh uống trường kỳ gạo lứt rang 5 tháng nay thì có sao không ạ, vì nghe nói mấy món rang, nướng sẽ làm khối u bị chai? Ảnh không uống được trà bancha vì cứ mỗi lần uống là sình bụng.
Xin góp ý dùm. Chân thành cám ơn
Diệu Minh
Người bị u thực ra không nên ăn món nướng rang trên bếp than có nhiệt độ cao vì nhiệt độ cao làm chai, làm thiếp các loại ngũ cốc, đây là ý kiến của cả chuyên gia Thực dưỡng và cả của bà con sành điệu nấu ăn phát biểu.

Khi bị đau ở chỗ nào thì tạm thời ta cứ "nhè" trúng chỗ đó mà áp gừng và đắp cao sọ nhé, cao sọ còn có ái lực kéo được cả những loại khí độc u ám quanh vùng bệnh ra khỏi cơ thể.

Có người đắp tới ngày thứ 3 thì thấy mùi cao sọ rất là khẳm... từ đó mới tin thêm vào năng lực của cao sọ.

Hiện nay những người làm Thực dưỡng mà có tấm lòng thực sự nên làm cái bếp củi to, có ống khói bay lên trời và rang bằng củi là ngũ cốc ngon nhất.

Tôi nhớ những túi vừng rang nhà ông Ngô Ánh Tuyết, giã lên thơm lừng tới mức mấy sư cô ăn mặn nhịn không được sau khi lấy đồ ăn mặn xong còn vòng qua chỗ chúng tôi xin thìa vừng.

Vừng rang - làm muối vừng thơm ngon nức mũi ăn với cơm thực là xúc động và ngon miệng lắm lắm... vì sao?

Vì vừng rang là kiềm dương còn cơm là a xít, kiềm gặp a xít, chàng gặp nàng! Dương gặp âm...ối giời ơi, có tình yêu ngay từ trong miệng lưỡi... lkhi có âm gặp dương cái gì xảy ra?

Tình yêu xảy ra.
Và chúng ta có thể hiểu thấu lời cổ nhân và có thể sống với đạo của các bậc thánh hiền dễ dàng.

Hãy có đức tin trong khi ăn và hãy ăn với tâm hồn yên tĩnh, biết ơn và niềm vui nhé.
Cầu chúc vui an lành.
DIEUHANG
Hiện nay những người làm Thực dưỡng mà có tấm lòng thực sự nên làm cái bếp củi to, có ống khói bay lên trời và rang bằng củi là ngũ cốc ngon nhất
Thực sự đun củi em thấy rất thích chị Trâm ạ, em cảm thấy nó ấm áp và thơm chứ không như nấu bằng ga, em cảm giác như đun củi nó làm dương hóa cơ thể lên hay sao ấy.
Bây giờ ga mắc quá em chuyển sang nấu mùn cưa, đi tìm mua lò nấu mùn cưa không phải dễ vì ra chợ người ta nói bây giờ không ai nấu mùn cưa nữa nên họ không làm lò mùn cưa nữa, phải đặt người ta làm. mùn cưa ngày trước người ta bán còn bây giờ người ta cho vì mình giải quyết phần rác rưỡi cho họ hihi. Sau đó em phát hiện ra một nguồn củi rất nhiều mà có ở khắp nơi đó là từ những xe nước mía, sau khi đã ép nước mía họ mang bã mía dục bỏ. Mang bã mía về có thể nấu ngay hoặc phơi một nắng là khô. Nấu bã mía rất nhanh, rất dễ nấu và đặc biệt tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, rất chi là dễ chịu. Em thật thích vào bếp để đun bã mía. Một nguồn củi thiên nhiên sao ta lại dục bỏ đi mà không tận dụng nó, lại đỡ phải tốn xăng xe vận chuyển đến bãi rác, giảm ô nhiễm môi trường mà mình nấu xong lại có thêm tro để bón rau. Thật là nhiều lợi ích. Em không biết ngoài HN có xe nước mía không chứ trong nam này thì nhiều lắm. Em cứ đi làm về tiện đường lại ghé qua xe nước mía lấy bã mía. Họ còn khoái nữa vì họ đỡ phải mang đi dục bỏ, một việc làm lợi mình lợi người hihi. Hôm nào chủ nhật có thời gian rang gạo, rang lá ngải cứu em lại dùng đến lò mùn cưa vì bã mía cháy nhanh quá mà lửa lớn nên không tiện mấy. Ai ở trong nam nếu có thể làm được bếp đun thì nên tận dụng 2 nguồn nguyên liệu này để đun vừa tốt cho sức khoẻ hơn ga vừa không tốn tiền.Nấu ga ta ngửi hơi ga cũng không tốt lắm. Sẽ không có gì bằng khi ta trở về với thiên nhiên
Diệu Minh
Chỉ ở ngoài Bãi Giữa chị được ăn cơm đun củi thật là ngon, dầu là cơm trắng, cơm xát dối, thế mà nấu bếp than tổ ong chị mang ra dầu nấu bằng nồi áp xuất hỏng (của Liên Xô loại dầy) vẫn không thấy cơm ngon được tới nhường nấy, chị hỏi dân họ bảo nâú củi nó ngon và nấu than nó bị thiếp... chị khoái cái từ "thiếp" tới mức chị phải biếu ông già nông dân chai tương!

Dân Bãi Giữa đều quí chị và chị cũng quí họ, chắc tại chị có cái chất nhà quê nhà quác! Ở HN mà mò sang BG cứ như là lạc vào một thế giới khác, cứ như là một cõi khác... nhưng nơi đó chỉ dành cho những người có đủ khả năng chịu khổ chút, chịu bẩn chút... chờ đò không được ngại mất thời gian... tuy nhiên có những lần sang đó thật tuyệt vời... người dân bảo chờ đò sướng hơn chờ xe buýt! tôi liền nhoẻn miệng cười thấy đúng quá! Hoá ra dân Bãi Giữa ai cũng thích BG lắm lắm, dân bảo: nhà quê bây gìơ đường bê tông và xe máy chạy ầm ầm, ti vi bật đùng đùng, ghê quá, ra BG khoẻ hơn về quê.

Chị cứ đi tới đâu là y như rằng dân quí dân thương và dân bao giờ cũng cho chị ăn những thứ chị thích... có khi vừa nói ra miệng mà không kịp chánh niệm dừng lại trước khi nói là y như rằng họ cho ăn đúng thứ đó luôn.

Có lần chị ở với dân ngày còn đi thực tập sư phạm, năm thứ 3; chị bảo thích ăn ốc, thế là chủ nhà đi mò ốc về cho chị ăn... từ đó chị rất sợ bày tỏ cho ai biết chị thích ăn gì...

Vừa rồi sang Bãi Giữa... và thích ăn khoai ở đó, mấy bữa nay lần nào ra BG là đã thấy Liên Tấn luộc sẵn nồi khoai làm cho chị thấy ái ngại quá.

Người ta khi quí nhau thường cho nhau ăn những thứ người kia thích. Sợ thật, sợ luân hồi ngàn dặm... vì bác Vương Từ bảo: hưởng phước hết phước và thọ khổ hết khổ.






Phượng Hòang
QUOTE(Diệu Minh @ Jul 7 2008, 06:45 PM) *
Chỉ ở ngoài Bãi Giữa chị được ăn cơm đun củi thật là ngon, dầu là cơm trắng, cơm xát dối, thế mà nấu bếp than tổ ong chị mang ra dầu nấu bằng nồi áp xuất hỏng (của Liên Xô loại dầy) vẫn không thấy cơm ngon được tới nhường nấy, chị hỏi dân họ bảo nâú củi nó ngon và nấu than nó bị thiếp... chị khoái cái từ "thiếp" tới mức chị phải biếu ông già nông dân chai tương!

Dân Bãi Giữa đều quí chị và chị cũng quí họ, chắc tại chị có cái chất nhà quê nhà quác! Ở HN mà mò sang BG cứ như là lạc vào một thế giới khác, cứ như là một cõi khác... nhưng nơi đó chỉ dành cho những người có đủ khả năng chịu khổ chút, chịu bẩn chút... chờ đò không được ngại mất thời gian... tuy nhiên có những lần sang đó thật tuyệt vời... người dân bảo chờ đò sướng hơn chờ xe buýt! tôi liền nhoẻn miệng cười thấy đúng quá! Hoá ra dân Bãi Giữa ai cũng thích BG lắm lắm, dân bảo: nhà quê bây gìơ đường bê tông và xe máy chạy ầm ầm, ti vi bật đùng đùng, ghê quá, ra BG khoẻ hơn về quê.

Chị cứ đi tới đâu là y như rằng dân quí dân thương và dân bao giờ cũng cho chị ăn những thứ chị thích... có khi vừa nói ra miệng mà không kịp chánh niệm dừng lại trước khi nói là y như rằng họ cho ăn đúng thứ đó luôn.

Có lần chị ở với dân ngày còn đi thực tập sư phạm, năm thứ 3; chị bảo thích ăn ốc, thế là chủ nhà đi mò ốc về cho chị ăn... từ đó chị rất sợ bày tỏ cho ai biết chị thích ăn gì...

Vừa rồi sang Bãi Giữa... và thích ăn khoai ở đó, mấy bữa nay lần nào ra BG là đã thấy Liên Tấn luộc sẵn nồi khoai làm cho chị thấy ái ngại quá.

Người ta khi quí nhau thường cho nhau ăn những thứ người kia thích. Sợ thật, sợ luân hồi ngàn dặm... vì bác Vương Từ bảo: hưởng phước hết phước và thọ khổ hết khổ.

DIEUHANG
QUOTE(Diệu Minh @ Jul 7 2008, 06:45 PM) *
Chỉ ở ngoài Bãi Giữa chị được ăn cơm đun củi thật là ngon, dầu là cơm trắng, cơm xát dối, thế mà nấu bếp than tổ ong chị mang ra dầu nấu bằng nồi áp xuất hỏng (của Liên Xô loại dầy) vẫn không thấy cơm ngon được tới nhường nấy, chị hỏi dân họ bảo nâú củi nó ngon và nấu than nó bị thiếp... chị khoái cái từ "thiếp" tới mức chị phải biếu ông già nông dân chai tương!

Dân Bãi Giữa đều quí chị và chị cũng quí họ, chắc tại chị có cái chất nhà quê nhà quác! Ở HN mà mò sang BG cứ như là lạc vào một thế giới khác, cứ như là một cõi khác... nhưng nơi đó chỉ dành cho những người có đủ khả năng chịu khổ chút, chịu bẩn chút... chờ đò không được ngại mất thời gian... tuy nhiên có những lần sang đó thật tuyệt vời... người dân bảo chờ đò sướng hơn chờ xe buýt! tôi liền nhoẻn miệng cười thấy đúng quá! Hoá ra dân Bãi Giữa ai cũng thích BG lắm lắm, dân bảo: nhà quê bây gìơ đường bê tông và xe máy chạy ầm ầm, ti vi bật đùng đùng, ghê quá, ra BG khoẻ hơn về quê.

Chị cứ đi tới đâu là y như rằng dân quí dân thương và dân bao giờ cũng cho chị ăn những thứ chị thích... có khi vừa nói ra miệng mà không kịp chánh niệm dừng lại trước khi nói là y như rằng họ cho ăn đúng thứ đó luôn.

Có lần chị ở với dân ngày còn đi thực tập sư phạm, năm thứ 3; chị bảo thích ăn ốc, thế là chủ nhà đi mò ốc về cho chị ăn... từ đó chị rất sợ bày tỏ cho ai biết chị thích ăn gì...

Vừa rồi sang Bãi Giữa... và thích ăn khoai ở đó, mấy bữa nay lần nào ra BG là đã thấy Liên Tấn luộc sẵn nồi khoai làm cho chị thấy ái ngại quá.

Người ta khi quí nhau thường cho nhau ăn những thứ người kia thích. Sợ thật, sợ luân hồi ngàn dặm... vì bác Vương Từ bảo: hưởng phước hết phước và thọ khổ hết khổ.


Đúng vậy chị a! em cũng thấy ăn cơm nấu bằng củi ngon hơn cơm nấu ga và than đá. Em bây giờ bị nghiền đun bã mía rồi. Đun bã mía ít khói hơn đun củi mà lại tỏa ra hương thơm ngọt ngào dịu dàng làm cho con người mình thấy thoải mái nhẹ nhàng lắm.
Nghe chị tả về bãi giữa em mê tít luôn. Em cũng rất thích sống giữa không gian yên tĩnh hoang sơ như vậy. Em đang mong một ngày có đủ duyên em sẽ ra HN đến thăm BG của chị thumbsup.gif
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.