Nhiều người nhẫm lẫn thường nghĩ rằng khi gọi thiên nhiên là thiên nhiên khi nó chỉ là cái gì bên ngoài cơ thể mà không bao gìơ có thể nghĩ ra là chính cơ thể và các trạng thái cảm thọ và các trạng thái tâm trí mới chính là thứ thiên nhiên cần phải quan sát và học hỏi...

Họ đã bỏ quên thứ thiên nhiên này và tìm cầu thiên nhiên bên ngoài!

Đây chính là ý tưởng của ngài Thiền sư nổi tiếng Thái Lan: Suphan!

Tôi không ngờ thầy lại có thể minh triết như thế, mà thầy giản dị tới mức khó tin, nhỏ bé hơi giống một người dân Việt Nam...

Bây giờ bạn đã thấy thế giới này gồm toàn là những người ngẩn ngơ ham thích thiên nhiên bên ngoài thân thể, như thế họ đã vô minh phủ nhận chính bản thân mình!

Bây giờ bạn mới thấy những người chịu nhắm mắt ngồi nhìn thiên nhiên, quan sát học hỏi thiên nhiên thân thể mới trở nên quí giá thế nào... và biết bao nhiêu người nhắm mắt ngồi thiền để có được chánh kiến là điều hy hữu trên thế gian này biết bao nhiêu.

Có cô bạn đi cùng tôi sang Miến lần đầu, vốn là hoạ sĩ, gần đây mỗi lần cô tới nhà tôi thì tôi thường thấy cô cười sằng sặc, ngặt nghẽo... không có lý do... đó cũng là một loại bệnh như là buồn rầu... vui quá hại tim... không phải ai cũng trở thành người bình thường được, và những người đó bạn không thể nào có tương giao chân thật được, họ đang sống trong ảo tưởng của mọi ảo tưởng!

Nền giáo dục sai trái này đã bơm vào hệ thống thần kinh những ý tưởng làm cho con người thích trở thành người phi thường ở cái vẻ bên ngoài... con người chỉ có thể trở nên phi thường khi bát phong bất động... thắng một vạn binh không bằng thắng chính mình.

Hôm nay một sinh viên sư phạm (tỉnh lẻ) sắp ra trường kể cho tôi nghe: chính những con em thành phố học dốt như vậy nên bọn cháu mới sống được: chúng rất là dốt nát và ham chơi bời...

Tôi bảo: nếu chúng học giỏi thì chúng lại trở thành lưu manh trí thức... làm thế nào để trở thành thiện trí thức?