Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Tuyệt thực đi về đâu?
Thực Dưỡng > Các phương pháp chữa bệnh tự nhiên > Tuyệt thực đi về đâu?
Diệu Minh
Tuyệt thực đi về đâu?
Chúng tôi có dịp phỏng vấn bà Nguyễn Thị Vân (Ngọc Vân) 78 tuổi ở thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây hiện bà đang ở tại thiền đường nhà bà Tạ Thị Lý, 68 tuổi (D Đ: 0955028289) thôn Đại Định, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Tỉnh Hà Tây sau khi nhịn ăn 8 ngày, nơi mà thoạt tiên bà Lý muốn làm một trung tâm nhịn ăn ở Miền Bắc.
Sau khi bà Lý tu thiền ở Miến Điện về bà để tầng 2 làm thiền đường cho mọi người tới thực tập toạ thiền và để tầng 1 làm nơi cho mọi người có nhu cầu tới nhà bà nhịn ăn mà không hề mất bất cứ một khoản tiền chi phí nào, ngoại trừ một tấm lòng và một ý chí quyết định đổi đời bằng nhịn ăn sau khi đã thử gần hết tất cả các cách chữa trị khác…



Bà Vân sau khi nhịn ăn 2 tuần

(tất nhiên không phải là phương pháp Thực dưỡng Ohsawa, nhiều người nhầm lẫn cho rằng nhịn ăn là phương pháp Ohsawa nhưng quả thực là không phải,nhịn ăn và phương pháp Thực dưỡng là hai phương pháp khác nhau. Theo giáo sư Ohsawa thì ăn số 7 tương đương nhịn ăn và cầu nguyện” là những phương pháp thiện xảo…, tuy nhiên nếu ai muốn thực hiện nhịn ăn nên đọc kỹ từ 4 – 7 lần quyển “Tuyệt thực đi về đâu” của Thái Khắc Lễ đã được chị Phạm Thị Ngọc Trâm biên soạn lại dày thêm phân nửa quyển, chỉ dẫn những điều thất bại khi thực hành nhịn ăn không đúng cách, lý thuyết không thực hành thì vô bổ, mà thực hành không lý thuyết thì nguy hiểm; nhiều người thành công với nhịn ăn và không ít người không thành công mỹ mãn vì nhiều lý do không có chỉ dẫn kỹ trong sách vở, cho nên không thầy đố mày làm nên, nếu bạn muốn thực hành nhịn ăn bạn nên đọc kỹ hướng dẫn nhịn ăn trong các sách dưỡng sinh tin cậy của các chuyên gia nhịn ăn đã và đang có mặt ở Việt Nam và trên khắp thế giớ, vì nhịn ăn là một phương pháp nổi tiếng thế giới không chỉ có duy nhất ở Việt Nam mà thôi; chó mèo gà… khi ốm mệt đều nhịn ăn tự nhiên, riêng con người thì ngược lại…?????).
Đã có những người tới nhà bà thực hành nhịn ăn từ khi nhà bà còn chưa xây xong và từ đó lục tục, mọi người già trẻ kéo nhau theo duyên lành dẫn tới ở và nhịn ăn ở nhà bà… Hiện bà Vân thích ở nhà bà Lý hơn là về ở với con cháu vì nhà là Lý có nhiều điều kiện lý tưởng hợp với bà…

Thời gian này chúng tôi cũng gặp một kỹ sư xây dựng ở Phú Thọ là sinh viên quen biết cũ của bà Lý cũng tới nhà Bà Lý thực hiện một đợt nhịn ăn 7 ngày.



Đây là ảnh chụp Hùng ở ngày nhịn ăn thứ 7 tại nhà bà Lý.
Vien Linh
+ Tuyệt thực đi về đâu ? VL không hiểu ý thầy TKL muốn nói điều gì với 3 chữ " đi về đâu " ?. Người tuyệt thực hay pp tuyệt thực ???

+ " Thực dưỡng đặc trị bệnh ung thư " như vậy với các bệnh nan y khác thì không đặc trị à ? mà thực dưỡng đâu phải là thuốc mà đặc trị ? VL cũng không biết tác giả có ý gì riêng

+ " Thiền và thuật mưu sinh " đúng là thiền trong cơ chế thị trường thì định hướng nào cũng được ... không biết nội dung nói gì ? ai nói ? chứ nghe cái nhan đề thì ..."thỏng tay vào chợ" mà thiền định để đắc câu " nhất tu thị " hoạ may trúng ý tác giả chăng ?

+ " Tôi chữa cho ai đó khỏi bệnh " , " tôi mang hạnh phúc đến cho ai đó " . Tôi chưa bằng Trời thì bãn ngã tôi cũng gần bằng , Có câu " coi trời bằng vung " thì chắc có người hơn cả trời nữa kia

Có thể các bạn cho là mình khó tính , ưa phê phán và bắt bẻ - Cái đó là quyền của các bạn - Còn VL chỉ muốn học hỏi từ các bạn từ những ý kiến trên , Mong nhận được nhiều điều chỉnh lý

Cầu chúc tất cả an vui .
Diệu Minh
Xin bác VL hiểu ý hãy quên lời,
Đôi khi cái nhan đề chỉ chuyển được một cái ý nào đó của người đặt tên, ví dụ: Td đặc trị Ut là do Trâm đặt, vì sao?
Vì trước đây cái tên chính xác: TD ngăn ngừa Ut thì không ai chịu và không ai thèm đọc... cho tới khi dùng từ "đặc trị" thế là họ chịu đọc, mục đích là họ chịu đọc thì họ mới hiểu ra vấn đề ấy mà.

Còn ông Phạm Cao Hoàn gọi quyển "Gương mặt bạn không bao giờ nói dối" thành quyển BỆNH HỌC, bán cả tháng chả có ai chịu mua đọc lấy 1 quyển, tôi bèn đổi tên và làm lại cái bìa sách là NHÌN MẶT BIẾT BỆNH, thế là mua ầm ầm, chỉ là như thế, sách thì quá hay và quí và chúng sinh thì lại chấp dính... cho nên hiểu ý hãy quên lời.

Đôi khi chính tôi cũng sơ ý dùng từ TÔI để chỉ một hành động có tôi - bản ngã ở đó nhưng cũng có lúc dùng như một thói quen... và có lúc thì phải vay mượn chữ tôi để dùng trong thế giới của tục đế khái niệm nhị nguyên tương đối...

Có những sư cô họ đã điêu luyện tới mức họ tránh dùng từ TÔI khi trình Pháp nữa cơ đấy, thật là tuyệt khi không phải dùng tới cái từ TÔI!

Cảm ơn bác VL kỹ tính nhiều nha.
Vien Linh
DM kính

Thực ra không phải kỹ tính mới nói lên những ý như vậy , DM chỉ mới tính đến vì đa số mà bỏ quên thiểu số ... đôi khi thiểu số lại quan trọng hơn đấy nhé

VL đôi lúc cẩu thả cả lỗi chính tả nên hiểu ý quên lời là điều cũng hợp ý thích . Nhưng DM nhớ cho 1 điều " 3 quân dễ kiếm , 1 tướng khó tìm " Ai đó sẽ đánh giá thấp chúng ta mà không cọng tác cùng thì cũng là mất mát lớn

Lần sau , nếu gặp trường hợp như vậy , sẽ tìm cách gì đó lưỡng toàn thì nên hơn .

Từ lâu nhóm bạn của VL đã nói về cuốn " Tuyệt thực... " có những bậc lão nho cũng có ý kiến tiếc cho cuốn sách và cho ngài TKL

Theo VL thì lời nói gió bay , còn sách vở lưu truyền thì nên cân nhắc là hơn

Thấy thì nói vậy chứ nhiều lúc mình tệ hơn thế nhiều mà không thấy

Đây là những góp ý chân tình , có gì mong bỏ quá cho

Cầu chúc an vui
Vien Linh
Một cty điện tử Nhật, khi quảng bá sản fẩm của mình ở Trung Quốc , rất hay sử dụng tiếng trẻ con trong các kịch bản quảng cáo, từ đối thoại cho đến bài hát ,đều do các bé trình bày . Trong khi các thiết bị điện tử ấy không phải là sản phẩm dành cho trẻ con

Có một nhà kinh doanh công nghiệp điện của Trung Quốc, trong chuyến đến thăm Nhật bản, có dịp tham quan các xí nghiệp hiện đại . Tình cờ, doanh nhân này nhìn thấy bản báo cáo kế hoạch chiếm hữu thị trường Trung Quốc của hiệp hội diên máy Nhật Bản , với những nội dung như sau :

Hiện nay , trình độ thiết bị điện giữa Trung-Nhật vẫn đang tồn tạikhoảng cách rất xa . Nhưng 20 năm sau tình hình sẽ khác . Khi ấy, thương hiệu của ai mạnh, bảng hiệu của ai ngời sáng trên đường phố, kẻ đó sẽ chiến thắng . Dùng tiếng trẻ con làm quảng cáo - để trẻ con Trung Quốc khi vừa biết nghe những âm thanh đầu tiên - là đã tiếp nhận chương trình quảng cáo của Nhật Bản . Và 20 năm sau , những đứa trẻ ấy lớn lên sẽ là nguồn tiêu thụ đắc lực các sản phẩm của chúng ta

Xem xong bản báo cáo , vị doanh nhân Trung Quốc nọ cảm thấy sởn tóc gáy ...

DM thân mến - Tầm nhìn xa của mọi mưu cầu cũng phải nên bắt đầu từ hôm nay - Dân trí của dân ta , hôm nay còn tệ nhưng 10 năm , 20 năm sau thì sao . chúng ta làm sao tẩy xoá những gì mà chúng ta đã xem thường họ trong quá khứ

Điều DM nói làm mình ưu tư mãi
Diệu Minh
Nhà Phật có bát chánh đạo...
Có một cái gọi là chánh nghiệp.

Chỉ có ngành TD mới chứa cả 3 thứ căn bản của đời sống, còn những thứ khác họ chứ chia chẻ ra và đi mãi vào các chi tiết:
Những quyển sách của các bậc thầy Td đều có những điểm căn bản chung:
- Triết lý âm dương
- Có phần ăn uống quân bình, có phần mát xa bấm huyệt... yoga... khí công, và thiền (mặc dầu tiền trong macrobiotic còn xa mới là thiền quán)

Mà bệnh lại có từ 3 nguyên nhân chính:

1. Bệnh tòng khẩu nhập
2. Bách bệnh do khí
3. Bệnh do tánh sinh

Nhà Phật ngày nay nói chung chỉ nhấn vào bệnh tâm... và lướt qua khí công, yoga, ăn uống...
Bác sĩ nhấn vào thân bệnh và loay hoay ở đó...
Các nhà khí công yoga thì loay hoay ở tầng giữa và muốn kéo nhân loại lên những tầng cao hơn nhưng lại bỏ qua ăn uống nên chưa thực sự kéo được con người tới sự nhận thức cao cả...

Các bậc thầy của Tây Tạng thì lại biết thừa là khốn nạn của con người ngoài tham sân si và suy nghĩ sai lầm ra thì ăn uống sai lầm lại xếp hàng quan trọng thứ hai...

Như thế mà người ta chỉ bám vào gạo lứt như một thứ thuốc đông y thì phí quá xá...

Hiện nay những quyển sách hay nhất nhà có thì lại có cái bìa rất là sầu thảm... và đôi khi có những quyển sách hay từ bìa vào nội dung... chúng ta phải tiến tới chỗ chân thiện mỹ... thực ra nội dung là truyền đạt được thông tin...

Người ta học đạo trước khi học thuật, nếu đưa thuật dẫn dụ người ra trước khi biết tới đạo thì lại sa lầy vào vũng bùn và lại dính chân ở đó...

Hiện nay trong 3 thừa: nguyên thủy, phát triển, và mật tông thì thực ra Mật tông lại là thứ đang đi vào đời sống của con người nhiều nhất.
Có những vị lạt ma viết quyển sách hay như:
"Làm việc - một nguồn vui". Nếu ai mà biết làm việc thiện với niềm vui của người thực hành giáo Pháp họ vẫn có cơ hội đắc Pháp... ngài Uzin ở Miến nghe nói giác ngộ ở ngoài chợ, bà Di Pama nghe kể là giúp được một số chị em nội trợ và có nhiều con ... vẫn làm việc hàng ngày... mà vẫn có những chứng nghiệm tâm linh sâu xa...

Bất cứ cái gì nâng cao được đời sống tâm linh của con người thì đều tốt.

Tuy nhiên cái từ thiền ngày nay đã bị lạm dụng rất nhiều.
Tôi biết có những nhà văn nhà thơ họ chả biết gì về thiền mà thơ của họ cũng xuất hiện chữ thiền từ lâu nay rồi.

Cái danh từ nào của mặt đất này rồi sau đó cũng đều bị vấy bẩn hết theo đúng luật vô thường có thủy thì có chung...

Đệ còn đang ưu tư nhiều hơn là sao những người vô ích thì lại nhiều tiền.. và những người hữu ích lại không có tiền rủng rỉnh? Bao nhiêu là việc hay như thế: một cái trường thiền chẳng hạn... vấn đề là không có cái gương nào để soi... ở VN?


Hà hà...
DIEUHANG
Hai người tranh luận nghe hay quá, mỗi người một vẻ , mỗi quan điểm nhưng đều có lý hay cả. DH không có vốn liếng gì để tham gia chỉ tham gia ngồi nghe chăm chú. Xin cám ơn hai vị
Diệu Minh
Nhà thơ Vương Từ kể là bác TKL viết quyển "Tuyệt thực đi về đâu?" hay như thế nhưng thực ra bác ấy chưa nhịn ăn bao giờ?

Và do vậy sau này đệ phải biên soạn bổ sung thêm những điều mà bác ấy chưa có kinh nghiệm thực chứng vào cho đầy đủ, đệ kéo dài quyển đó ra được gấp rưỡi quyển cũ... và có mấy đoạn đặc biệt căn dặn những người mới đều đã có cả ở trong đó...
Hiện nay nhà cô Lý (cô ước mơ làm trung tâm nhịn ăn, nay đã thành hiện thực, nhà cô thường xuyên có người về ở nhịn ăn, ăn ở nhờ ở đó) đã trở thành trung tâm nhịn ăn ở các tỉnh phía bắc...một người bạn đệ bảo: bà Lý khôn thế cho người ta tới nhịn ăn chả tốn kém gì mà lại có bao nhiêu là bạn bè... khắp nơi!

Mà bà lại không bao giờ nghèo nữa mới là điều hay...

Quyển TTĐVĐ đã được nối dài ra và chỉnh sửa lại tới hơn 10 lần và tạm dừng lại "ở đó"...

Ai vớ phải quyển cũ thì hơi bị phí...

Đệ cũng lãnh đủ nghiệp về cái tội biên soạn sách...
Có lần đưa tin về tác hại của mì chính, gia đình nhà anh bạn từ đó thêm lục đục: ông chồng chuyên chế thường vứt lọ mì chính của mụ vợ đi và hiện nay mỗi người một nồi, mụ vợ dứt khoát là mì chính và mì chính, không cần hòa khí, cần mì chính hơn hòa khí.... hi hi... mà có hòa khí mới sinh tài...

Người hiền thiện dễ gặp đạo Phật nhưng khó ngộ
Người thông minh khó gặp đạo Phật nhưng dễ ngộ.

Chúng ta đang ngày một có nhiều người thông minh hơn gặp đạo Phật, ngài Uzin luôn bảo: phải có thông minh mới được...

Người thông minh rất là hiếm lắm thay!

Thông minh và tử tế lại càng hiếm nữa...
Ở HN tôi gặp một số phái nữ thông minh và rất chi là hay nổi sân, mà họ lại không hề biết ... là họ đang sân!

Càng khó khăn càng vui thú,

Tri ân VL nhiều nhiều về sự đóng góp cho trang WEB, nhiều phụ nữ trẻ tới nhà mò tìm Td ngày nay là do đọc trang web này, trông họ béo tốt và mỡ màng (không tới mức là béo quá) thế mà họ đều khai ra là họ bị yếu... đệ nhận ra ngay cái cảm giác trực tiếp là họ bị âm ở bên trong... những trường hợp đó tốt nhất và ngay lập tức nhất là cho uống một đợt trà Mu, trà Mu thật là kỳ diệu...
Vien Linh
Điện ở chổ VL rất tệ , trong ngày thường bị cúp nhiều lần , thỉnh thoảng lại tụt áp đột ngột ... Có những bài viết gần xong bị xoá mất , chẳng thích thú gì khi phải viết lại những ý tưởng ...

Nhà thơ Vương Từ kể là bác TKL viết quyển "Tuyệt thực đi về đâu?" hay như thế nhưng thực ra bác ấy chưa nhịn ăn bao giờ?

Con người đa số thích nương dựa vào người khác ... nên rất cần kinh nghiệm .

Với những mục đích là hình tướng , vật chất thì kinh nghiệm không thể không cần

Nhưng với nghệ thuật và những mục đích tối thượng về tâm linh thì nên cẩn thận khi sử dụng kinh nghiệm . Có những việc không hề cần đến kinh nghiệm như : sự chết , sự ngộ đạo .vv...

Hãy biến kinh nghiệm thành bản năng như việc giữ thăng bằng khi đi xe 2 bánh , bơi lội .v.v... và tuyệt thực cũng thế

Tuyệt thực hãy là bản năng hơn là kinh nghiệm

Có thể GLMM cũng nên nhận định như vậy

Do vì quá quan trọng các kinh nghiệm , nên các tôn giáo càng ngày càng đi xuống

Kinh nghiệm bày ra sự áp đặt trong nhận định , nó đã vô hồn hoá tất cả những điều đáng ra là thiêng liêng . Ngày nay tình yêu cũng cần tới kỹ thuật nữa mà

Bác TKL nói ra những điều về phép nhịn ăn mà ko cần kinh nghiệm bản thân - nhưng có điều gì sai đâu ! - kinh nghiệm chỉ nên tham khảo một cách linh hoạt như nghệ thuật , mọi sự cứng ngắt thường không đúng lắm

VL hình như mông lung quá rồi phải không , mọi cái mông lung đều từ cảm hứng , mong chỉ góp vui mà thôi
phannhathieu
đọc Cô Trâm
đọc Viên Linh
đọc cười mình
.......
hahahahaha
háhaha..
Vien Linh
QUOTE(phannhathieu @ Jul 25 2009, 07:54 PM) *
đọc Cô Trâm
đọc Viên Linh
đọc cười mình
.......
hahahahaha
háhaha..

Hiếu kính mến !
Cười ra có ...36 kiểu
cười vào chỉ 2 kiểu thôi ... Ko biết Hiếu cười kiểu nào ?
........................

Nhà VL có một bức tranh , chẳng có ấn tượng gì cả khi nhìn vào , sở dĩ nó tồn tại được cho đến nay bởi bên dưới có hàng chữ "Picasso ( Phụ bản báo Chính văn ) "

Cách đây cũng khá lâu , trong 1 lần tuyệt thực cùng với bạn bè ..., VL đem bức tranh ấy để đối diện chổ nằm ...để tìm xem chổ tài tình của Picasso (cha đẻ của phái hoạ lập thể )

VL lúc đó có cảm giác như đang liên tục " thiền " về bức tranh ấy . Bức tranh vẽ cái lưng của một thiếu phụ khoả thân , 2tay bó gối & gục đầu trên vòng tay ấy ...nền tranh màu xanh xám lẫn đen tối & thoang thoảng chút vàng vọt nhạt nhoà

Do vô tình bị khuyết mất nhan đề ... nên VL nghĩ ra 1 tên khác : Kỹ nữ về chiều

Thoạt nhìn ...ai cũng cho đây là tảng đá , bởi mái tóc đen gần như chìm hẳn trong màu của tông nền ...bởi thế cho nên nó đẹp khi liên tưởng sự hoá đá của thân phận đàn bà qua sự tích vọng phu

VL và số ngày tuyệt thực tăng dần , thì cái cảm xúc về bức tranh càng nhiều thêm :" Niềm cô đơn đang chín mùi trong bể khổ " bao niềm xúc cảm tràn dâng ...

Khi bước qua con số 15 ngày , VL có cảm nhận là mình hoàn toàn tỉnh táo ,thì những cảm xúc nói trên bắt đầu hoá đá ; Hoá đá không phải vì khô cứng mà là nói lên sự vĩnh hằng những mối cảm niềm đau trong cuộc sống ...

Bước sang ngày thứ 20 ... VL cảm thấy lời của Nguyễn Du rất đúng :" Tu là cõi phúc ..." không chỉ cho Thuý Kiều , cho bản thân ông ấy , mà cho tất cả chúng ta

Tuyệt thực thì không về đâu cả . Chỉ có chúng ta ...về đâu ?

VL
DIEUHANG
Tuyệt thực thì không về đâu cả . Chỉ có chúng ta ...về đâu ?
Chỉ có chúng ta đi ....về ....nhà ...híhí...
Vien Linh
Đạo là trạng thái cân bằng cho người tu học hướng về ,

Có thể các bạn cho là VL mông lung tản mạn những chuyện không đâu ! Nhưng biết thế nào nhỉ ;khi ta không thể lấy toán học hay lý học để chứng minh nhiều điều trong cuộc sống . Con đường tìm về chổ cân bằng trạng thái tâm linh cũng thế ... chỉ còn những cảm nhận ... có thể không hợp với ai đó cũng phải chấp nhận , miễn sao thoả mãn được những nghi vấn cho chính mình

VL ko biết máy ảnh để post bức tranh , nhưng VL tin rằng , qua sự diễn tả , các bạn sẽ hình dung bức tranh đẹp và sinh động hơn bức tranh thực tế nhiều ,

VL đã ghi lại cảm nhận bằng nhận thức và bằng tâm tưởng về bức tranh ,qua từng khoảng thời gian trong lúc nhịn ăn , là biểu hiện trạng thái hướng về sự tĩnh lặng của tâm hồn khi thể xác hướng về sự quân bình của sự nhịn ăn, đã nói lên sự tương quan mật thiết giữa thân và tâm của con người trên cuộc hành trình thiên lý , đây là sự chia xẻ chân tình của VL , xin đừng ngộ nhận chuyện bức tranh là hư cấu để viết , các bạn có quyền ko tin , nhưng đó là sự thực

Bãn lĩnh trước những niềm đau để định hướng một lối về

Tuyệt thực là phương tiện thì ko thể về đâu trong cõi tâm linh được

" Nhà" cũng là phương tiện thì cũng không thể là điểm đến trong cõi tâm linh

Biết đâu " nhà mà chúng ta về " của DIEUHĂNG không là phương tiện thì sao

Nếu thế thì ngày mai ...lắm người muốn đắc đạo
DIEUHANG
Biết đâu " nhà mà chúng ta về " của DIEUHĂNG không là phương tiện thì sao
Dạ...NHÀ VÔ VI...
Vien Linh
QUOTE(DIEUHANG @ Sep 21 2009, 10:48 PM) *
Biết đâu " nhà mà chúng ta về " của DIEUHĂNG không là phương tiện thì sao
Dạ...NHÀ VÔ VI...


HẰNG ơi nhà ấy ở nơi nao ?
Ở tận chân mây chốn động Đào ?
Hay ở trong Tâm Hằng ấy nhỉ ?
Mỗi người có 1 chốn hay sao ?

DIEUHANG
QUOTE(Vien Linh @ Sep 24 2009, 02:38 PM) *
HẰNG ơi nhà ấy ở nơi nao ?
Ở tận chân mây chốn động Đào ?
Hay ở trong Tâm Hằng ấy nhỉ ?
Mỗi người có 1 chốn hay sao ?

H thưa: Nhà ấy ở nơi nao?
Ở tận trong tâm phải không nào?
Lối về nơi đến ta mỗi khác?
Thật khó giải trình phải ra sao?

Vien Linh
QUOTE(DIEUHANG @ Sep 24 2009, 03:53 PM) *
H thưa: Nhà ấy ở nơi nao?
Ở tận trong tâm phải không nào?
Lối về nơi đến ta mỗi khác?
Thật khó giải trình phải ra sao?

Biết từ đâu đến...mà về ?

Đó là chưa kể đam mê lạc đường !!!
DIEUHANG
QUOTE(Vien Linh @ Sep 27 2009, 05:22 PM) *
Biết từ đâu đến...mà về ?

Đó là chưa kể đam mê lạc đường !!!


Ha....Từ trong ...quá khứ ...đi ra...
Đam mê ...ráng chịu... ta bà ....''bủa vây''...
Vien Linh
QUOTE(DIEUHANG @ Sep 28 2009, 11:50 AM) *
Ha....Từ trong ...quá khứ ...đi ra...
Đam mê ...ráng chịu... ta bà ....''bủa vây''...


"Ta không từ đâu đến ,
Không đến lấy chi về !
Cũng không bờ không bến
Cũng chẳng tỉnh chẳng mê "
.......
DH kính mến
VL đọc đâu đó mấy câu thơ trên , Chừ post lên để cùng tham khảo .

Sống đây chưa trọn vẹn ...lo chi lối về sớm quá không ?

Có người nói là ta đang từng bước đi về ?

DH ?
DIEUHANG
QUOTE(Vien Linh @ Oct 5 2009, 06:52 PM) *
"Ta không từ đâu đến ,
Không đến lấy chi về !
Cũng không bờ không bến
Cũng chẳng tỉnh chẳng mê "
.......
DH kính mến
VL đọc đâu đó mấy câu thơ trên , Chừ post lên để cùng tham khảo .

Sống đây chưa trọn vẹn ...lo chi lối về sớm quá không ?

Có người nói là ta đang từng bước đi về ?

DH ?

Bác VL kính!
''Vật chất không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác '' (Định luật bảo toàn năng lượng)
Trong toàn vũ trụ, tổng năng lượng không đổi, nó chỉ có thể chuyển từ hệ này sang hệ khác.Con người ta cũng không thể là ngoại lệ. Không phải tự nhiên sinh ta ra ở đời này,nó đã có nhân duyên từ trước. Vậy thì ta từ đâu đến???? nhân duyên nào?????... Ta không biết rõ chính ta thì ta tự đi tìm vậy...OK???? rolleyes.gif
Dù muốn hay không thì ta vẫn đang đi về theo từng phút giây...nhưng đi về đâu mới là vấn đề cần suy gẫm...chẳng có điều gì là sớm cả nếu không muốn đối mặt với hai từ ''quá muộn'' ...hìhì...
Đó là ý kiến của DH còn bác????????????
Vien Linh
''Vật chất không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác ''
Có chắc thế không nhỉ ? VL nghe nói trong ko gian , 1 hạt gặp 1 phản hạt là bị triệt tiêu ; ví như 1 gặp phải -1 vậy
Cái ko sinh ra cái có ( vô cực sinh thái cực ) phải chăng là O = +1 -1 nhưng (+1 ) & (-1 ) vẫn được tồn tại vì không gặp nhau trong cùng 1 mệnh đề ???

Còn vấn đề thời gian ; nói như DH là có mất đi , mất đi từng fút từng giây ( Dù muốn hay không thì ta vẫn đang đi về theo từng phút giây) . Nếu các vật thể trong Ko gian đứng im , ko chuyển động thì thời gian sẽ tính thế nào đây nhỉ ???

Có những cái thực tế đáng suy gẫm ví dụ như : - Nếu nhiệt độ trong vũ trụ này hạ xuống bằng - 273 độ C ( 0 độ K ) thì thể tích vật chất = 0 , nghĩa là vật chất bị triệt tiêu , mà khi vật chất triệt tiêu thì thời gian cũng o còn cơ sở tồn tại

- Ý thức có phải là 1 dạng năng lượng vật chất ?

- Tại sao lại có những qui luật trong vũ trụ này , trong xã hội này , và trong từng bản thể sinh vật trong thế giới này ???

Đây là những điều không nên bàn cải , mỗi người sẽ tự hiểu theo cách riêng của mình ; Không bàn cải nhưng có thể trao đổi nếu thích phải không ?
DIEUHANG
QUOTE(Vien Linh @ Oct 7 2009, 12:54 AM) *
''Vật chất không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác ''
Có chắc thế không nhỉ ? VL nghe nói trong ko gian , 1 hạt gặp 1 phản hạt là bị triệt tiêu ; ví như 1 gặp phải -1 vậy
Cái ko sinh ra cái có ( vô cực sinh thái cực ) phải chăng là O = +1 -1 nhưng (+1 ) & (-1 ) vẫn được tồn tại vì không gặp nhau trong cùng 1 mệnh đề ???

Còn vấn đề thời gian ; nói như DH là có mất đi , mất đi từng fút từng giây ( Dù muốn hay không thì ta vẫn đang đi về theo từng phút giây) . Nếu các vật thể trong Ko gian đứng im , ko chuyển động thì thời gian sẽ tính thế nào đây nhỉ ???

Có những cái thực tế đáng suy gẫm ví dụ như : - Nếu nhiệt độ trong vũ trụ này hạ xuống bằng - 273 độ C ( 0 độ K ) thì thể tích vật chất = 0 , nghĩa là vật chất bị triệt tiêu , mà khi vật chất triệt tiêu thì thời gian cũng o còn cơ sở tồn tại

- Ý thức có phải là 1 dạng năng lượng vật chất ?

- Tại sao lại có những qui luật trong vũ trụ này , trong xã hội này , và trong từng bản thể sinh vật trong thế giới này ???

Đây là những điều không nên bàn cải , mỗi người sẽ tự hiểu theo cách riêng của mình ; Không bàn cải nhưng có thể trao đổi nếu thích phải không ?

hìhì..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đây là những điều không nên bàn cải , mỗi người sẽ tự hiểu theo cách riêng của mình ; Không bàn cải nhưng có thể trao đổi nếu thích phải không ? DH cũng rứa, Giờ không thích tranh luận nhiều nữa chỉ thích giành thời gian để A DI ĐÀ PHẬT thôi
Vien Linh
QUOTE(DIEUHANG @ Oct 7 2009, 01:08 PM) *
hìhì..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đây là những điều không nên bàn cải , mỗi người sẽ tự hiểu theo cách riêng của mình ; Không bàn cải nhưng có thể trao đổi nếu thích phải không ? DH cũng rứa, Giờ không thích tranh luận nhiều nữa chỉ thích giành thời gian để A DI ĐÀ PHẬT thôi


Đồng ý với DH ...Chỉ có sự im lặng là vàng

VL
huynhdoan2000
Đây là link để download sách "Tuyệt thực đi về đâu"

link:

http://www.mediafire.com/file/e14ahznnmtj/...thucdivedau.pdf
Vien Linh
Thanks!!!
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.