Lời tựa
Tôi ước sao cuốn sách này đã hiện diện từ nhiều năm trước nữa. Tôi đã cần có nó, và tôi tin rằng ngày nay có nhiều người khác cũng cảm thấy giống như tôi. Tôi còn nhớ rõ, hình ảnh của bản thân ngồi trong phòng cách ly đặc biệt của chính phủ, đặt tại Bệnh viện quốc gia, nơi tôi tham gia công tác điều trị bệnh tâm thần nội trú, băn khoăn tự vấn: “Mình có thể làm được gì khác để cứu vãn tình hình không?” Chuyện xảy ra trong buổi hồi đáp cho việc khám lại một ca bệnh tội phạm tâm thần, cùng lời đề nghị trở thành bác sĩ điều trị mới với những ý tưởng mới, khả dĩ giúp làm giảm đi những rối loạn thần kinh đang hành hạ tên giết người đang ngồi trước mặt tôi. Hắn đã nghe chán tất cả những gì tôi cần phải nói từ trước đó, hắn cũng thông thuộc về các loại biệt dược chẳng kém gì tôi, hắn đã uống chúng nhiều hơn bao giờ hết, nhưng vẫn còn đó những giọng nói giận dữ khuấy đảo tâm trí hắn. Hắn mở thêm một bình cola và gườm gườm nhìn tôi: “Ông cũng chả khá hơn mấy thằng vô tích sự ấy, vậy thì ông xuất sắc ở chỗ nào hả?”
Sâu thẳm trong lòng, tôi tự biết hắn đang nói lên sự thật, bất chấp những thành công hứa hẹn của chương trình đào tạo “vai trò của nghệ thuật” do tôi cầm trịch ở trường y Ivy League. Tiếc thay tôi đã không hề thắc mắc băn khoăn gì về chai cola của hắn, về chế độ ăn uống hàng ngày của hắn, hoặc trạng thái tinh thần khi bình thường của hắn. Thật tiếc thay, khi nhiều năm nữa trôi qua, trong vai trò bác sĩ giám đốc cũng của bệnh viện quốc gia ấy, tôi đã lại gặp cùng một nỗi thất vọng ấy trong khi làm công việc của mình 1 cách táo bạo liều lĩnh, với mong muốn tạo được 1 tác động tích cực lên những rối loạn tinh thần mà các bệnh nhân phải chịu đựng, mà lại không được cuốn sách này làm cho sáng mắt ra. Để tôi nhận thức được một cái gì vượt hơn hẳn những bài thực hành “vai trò của nghệ thuật”.
Cuốn sách này chứa đầy bên trong những con người tận tụy, những kế hoạch, những phương án, và cả những cuộc đời đầy gian nan nay đã tìm thấy hy vọng mới. Một tiền đề mà cuốn sách đã đặt ra bao gồm những ý sau: “Bệnh tâm thần có nguồn gốc từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày và cách sống… thức ăn và môi trường sống đóng vai trò hàng đầu trong sự quyết định hành vi.” Những ý tưởng này có thể đặt cuốn sách vào trung tâm của cuộc tranh luận ồn ào hiện nay về chế độ dinh dưỡng và hành vi của con người. Tôi tin rằng điều này là có thể tránh được. Cuộc tranh luận bao hàm từ việc phản đối sử dụng các loại dược thảo dân gian cho tới bất cứ giả thuyết nào cho rằng thức ăn góp phần cấu thành hành vi tội lỗi, hay ít nhất có liên quan tới bệnh tâm thần. Trong “bài báo về quan điểm của Hiệp hội dinh dưỡng Hoa Kì (The American Dietetic Association) đối với vấn đề thức ăn và hành vi phạm tội” xuất bản trên tạp chí của Hiệp hội dinh dưỡng Hoa Kì (tháng 3, 1985), hiệp hội cho biết: “mối liên hệ nhân quả giữa thức ăn và tội phạm vẫn chưa được chứng minh, và thức ăn không phải nhân tố quyết định quan trọng gây ra hành vi bạo lực.” Trong Tập san Dairy Council (tháng 7-8, 1985) bài tự thuật “Xem xét lại các dẫn chứng của các nghiên cứu về dinh dưỡng gần đây”, là kết quả của hội nghị về chế độ dinh dưỡng và hành vi đã được báo cáo. Những người bảo trợ gồm, hiệp hội y học Hoa Kì (American Medical Association), Học viện Khoa học đời sống quốc tế (International Life Science Institute) và Hội thẩm các chuyên gia của tổ chức Dinh dưỡng (Nutrition Foundation Expert Panel) đã phát hiện ra rằng, “sự tăng trưởng rộng rãi quan niệm sai lầm rằng chế độ dinh dưỡng phải chịu trách nhiệm về các hành vi tội lỗi đã được khơi mào ra từ một số chuyên gia chăm sóc sức khỏe, khi cho rằng các phong trào dinh dưỡng đang trở thành chính sách quốc gia trong việc hiệu chỉnh điều kiện sống. Bản báo cáo cũng đồng ý rằng, “các nghiên cứu gần đây có gợi ý, chế độ dinh dưỡng hay các thành phần cấu tạo nên bữa ăn hàng ngày có ảnh hưởng tới sự tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh não bộ, là thứ sẽ ảnh hưởng tới 1 loạt hành vi quan trọng như giấc ngủ, tâm trạng và cảm xúc.”
Theo cuốn sách này, Thực dưỡng “không như một trong số những liệu pháp ăn kiêng nào khác hiện đang thay nhau tiếp cận vấn đề như lối suy nghĩ thông thường, nó là một đường lối sống, và sự hài hòa là nguyên tắc cơ bản của đường lối sống này.” Các tác giả đã rất thận trọng chỉ ra rằng: “Thức ăn không tạo ra những hành động cụ thể, đó là việc của con nguời!”
Các tài liệu y học đang cần được làm vững chắc nhờ những tiến bộ của Thực dưỡng. Rất nhiều chuyên gia sức khỏe đã thừa nhận chế độ ăn Thực dưỡng dựa theo những kết quả thực hành kiểm chứng của nó. Ở đây có 10 mức độ kiêng khem. Họ bắt đầu với những chế độ ăn khá rộng rãi và khép chặt dần cho tới lúc có thể tiến hành một chế độ ăn bao gồm toàn ngũ cốc lứt. Còn các bác sĩ lại nhanh nhảu viết về mối nguy hại khi theo đuổi một chế độ ăn kiêng như thế này trong thời gian dài từ sớm rồi.
Trên tạp chí Y học Anh (British Medical Jounal) (số ngày 9/11/1985) Bác sĩ Truswell đã viết 1 bài báo tựa đề là: “Những kiểu suy dinh dưỡng mới trong những cộng đồng sung túc” Trong bài báo, ông ta cảnh báo rằng “Chế độ ăn Thực dưỡng dẫn tới bệnh hoại huyết, và (hoặc) làm suy yếu chức năng thận, gây thiếu máu, làm tụt canxi huyết và làm gầy rộc người. Trong một số trường hợp, có người đã phải về chầu trời vì nó!” Một thu thập bởi hội đồng AMA về thực phẩm và dinh dưỡng, đăng trên tạp chí của hiệp hội Y học Hoa Kì (số ngày 18/10/1971) đã viết, “Những ý tưởng đề xuất trong chế độ dưỡng sinh Thực dưỡng tạo thành vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong cộng đồng và nguy hiểm đối với các tín đồ của nó. Các cá nhân cứ cố chấp trong việc theo đuổi chế độ kiêng khem khắc nghiệt của dưỡng sinh Thực dưỡng đang đứng trước mối nguy hiểm lớn do nguy cơ suy dinh dưỡng trầm trọng.” Mà những bài báo như thế cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới đường lối Thực dưỡng được chủ trương trong cuốn sách này. Chế độ ăn kiêng được đề xuất trong đây khá tân thời và rộng rãi.
Những bài báo kiểu đó cũng là nguyên nhân khiến bác sĩ riêng của vợ tôi nghi ngại về nguyện vọng của bà khi bà tỏ ý muốn thử chế độ Thực dưỡng để hồi phục hệ miễn dịch bị tổn thương do bệnh viêm tuyến giáp. Chuyện xảy ra đã được 2 năm. Sau 2 buổi phỏng vấn ở học viện Kushi, chúng tôi đã bắt đầu thực hành lối sống Thực dưỡng. Tôi đã chuyển đổi, từ một ông “2 viên thịt băm và thêm thịt rán nữa vào bữa trưa” thành một người “ăn chay với gạo lứt”, thật lòng phải cảm ơn những cống hiến của bà xã của tôi trong công cuộc chế biến ra những món ăn đúng tiêu chuẩn Thực dưỡng. Bây giờ, cơ thể bà ấy không còn tạo ra những kháng thể đã từng tấn công tuyến giáp của bà ấy nữa. Cuộc sống của 2 chúng tôi đã thay đổi theo chiều hướng hài hòa với tự nhiên và sâu sắc hơn về tinh thần.
Thậm chí cả sự nghiệp riêng của tôi cũng đã thay đổi. Vừa mới đây thôi, trong việc thực nghiệm tâm thần với các bệnh thần kinh mãn tính, tôi đã có cơ hội điều trị cho 2 bệnh nhân có bệnh hạ đường huyết. Người thứ nhất, một phụ nữ 38 tuổi có tiền sử mắc chứng trầm cảm, đã được tiếp nhận vào bệnh viện quốc gia từ 2 năm trước. Nếu bỏ đi bản tóm tắt về quá trình trị liệu ở trên, chỉ có 1 lưu ý là nồng độ đường trong máu của chị ta rất thấp và có thể chị ta bị chứng hạ đường huyết. Không có bổ sung nào khác được đề xuất. Khoa của tôi đã giám sát một buổi kiểm tra khả năng chịu đường dài 5 tiếng ở trung tâm y học của viện. Kết quả khẳng định đây là 1 ca bệnh hạ đường huyết.
Ca thứ hai là một phụ nữ 44 tuổi, được chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm hưng (một chứng bệnh trong đó tâm trạng của bệnh nhân thay đổi thất thường từ hưng phấn sang ủ rũ). Bà ta cứ phàn nàn mãi rằng gia đình bà đang giận dữ vì bà không thể giảm cân được. Còn bác sĩ điều trị của bà ấy thì dọa dẫm rằng sẽ bắt bà ta uống viên dinh dưỡng vì có vẻ bà ta chẳng còn tý sức mạnh ý chí nào để tự ăn kiêng. Bà ta cũng kể lể với tôi rằng bà thường có những cơn hoảng loạn đột ngột và tự nhiên chỉ thèm được ăn ngay một thanh kẹo. Bà ta nghĩ rằng chắc hẳn mình đang bị mất trí, nhưng sự thực không phải thế. Bài kiểm tra khả năng chịu đường lại một lân nữa cho kết quả là một ca bệnh hạ đường huyết. Trong thời gian làm xét nghiệm, đúng vào lúc lượng đường trong máu bà ta xuống tới mức thấp nhất, bà ta lại cảm thấy cơn hoảng loạn đột ngột quen thuộc và đã chạy tới quầy bán quà của bệnh viện để tìm mua kẹo. Bà ta đã được trấn an và giải thích để hiểu rằng bà không hề bị mất trí và có thể được chữa trị bằng cách ăn kiêng.
Tiếc rằng phương án duy nhất mà tôi có được cho 2 người phụ nữ ấy là giới thiệu họ với các cố vấn dinh dưỡng ở trung tâm y tế - như thế còn tốt hơn là không làm gì cả, và cũng tốt hơn là cho họ dùng thêm thuốc, nhưng tôi tin rằng đường lối Thực dưỡng thậm chí còn có thể hướng tới việc cải thiện các triệu chứng của bệnh tâm thần và dừng được nhu cầu sử dụng thuốc men. Thật vui sướng xiết bao nếu suốt thời gian qua, tôi có thể giúp hàng trăm bệnh nhân tâm thần trầm trọng của tôi học hỏi về con đường Thực dưỡng. Cho tới hiện giờ, tôi vẫn bị giữ chặt trong tình trạng khó xử của mọi bác sĩ: đối mặt với những bệnh nhân đang nói “Hãy khám cho tôi, hãy chữa lại giùm tôi ngày hôm qua!” Có thể ngày hôm qua thực sự là điểm bắt đầu. Ngày hôm nay chúng ta phải chịu những bệnh tật là kết quả của những gì chúng ta đã làm ngày hôm qua. Trong vai trò của một thầy thuốc, tôi thường bị yêu cầu làm những chuyện thật cực đoan: “Tôi đã nghĩ là chuyện này sẽ qua được mà không cần tới bác sĩ, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, xin hãy làm gì đó đi.” Thông thường những gì sẽ được làm cũng cực đoan như bản thân vấn đề, một loại thuốc mới, một liều lượng thuốc mới hoặc giải pháp phẫu thuật cắt xẻ.
Cuộc sống cần sự cân bằng, sự loại trừ những cực đoan, đặc biệt là trong vấn đề dinh dưỡng. Tôi thường băn khoăn tự hỏi, tại sao tôi lại có những bệnh nhân ngồi trong phòng đợi lượt khám, uống cạn tới hàng phần tư chai cola. Khi tôi kiểm tra chế độ ăn của họ, đơn thuốc họ dùng, cách sống của họ, tôi chẳng còn băn khoăn gì thêm nữa. Chai cola ấy chỉ là chút cực đoan trong khoảnh khắc hiện tại để cố gắng cân bằng lại phần nào những thứ khác. Con đường Thực dưỡng dạy người ta về sự cân bằng. Không có chủ trương cắt giảm đột ngột thuốc men nào được đề xuất, chỉ có sự cân nhắc thận trọng và ý thức trách nhiệm đầy hiểu biết về các nhu cầu của một cơ thể, cùng một chế độ dinh dưỡng hài hòa với môi trường. Sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi tự hỏi phải chăng có những người đang sống trong ngục tù nhưng lại có nhiều tự do hơn chúng ta đang sống bên ngoài - tự do hơn về thời gian để nhìn nhận lại về cuộc đời của họ và khởi sự làm gì đó để thay đổi nó, trái ngược với phần đông chúng ta, quá bận rộn với tự do mình có, nên chằng bận lòng mảy may nghĩ đến việc nhìn nhận lại cuộc sống của bản thân mình.
Cuốn sách này sẽ tác động tới rất nhiều con người theo rất nhiều cách thức – và nó nên làm được như thế. Đường lối Thực dưỡng đã tác động lên cuộc sống của vợ chồng tôi một cách êm dịu và tích cực. Không hề biết trước những điều này vào lúc tôi mới bắt đầu, giờ tôi chỉ có thể nói rằng, hẳn đó là nhờ có niềm tin, vào bản thân, vào gia đình và vào cuộc sống. Như những lời mà Micho Kushi đã đặt một cách trang nhã ở chương mở đầu:
“Con đường chuẩn mực của lối dinh dưỡng theo Thực dưỡng không được thiết kế riêng cho một con người hay trường hợp cụ thể nào. Nó được thiết kế chỉ cho mục đích giữ gìn bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần và cho sự ổn định của xã hội nói chung. Nó cung cấp những gì xa hơn là một phương thức để ngăn cản những căn bệnh thoái hóa và thúc đẩy quá trình tự phục hồi.”
Xin gửi đi lời chúc an bình và sức khỏe.
STEVEN HARNISH, M.D.
Canterbury, New Hampshire