Diệu Minh
Apr 19 2009, 03:13 PM
Còn trẻ con thì bị bố mẹ bồng ẵm,
lớn chút nữa thì thầy cô và bố mẹ quản lý
Lớn thêm thì nhà trường và bố mẹ
Lớn nữa đi làm thì cơ quan quản lý, tiền bạc chi phối toàn bộ đời sống...
lập gia đình thì bị vợ chồng con cái quản lý
và cả công việc quản lý
Già thì bị vợ con cháu chắt quản lý...
Chưa kể việc tang ma và cưởi hỏi cùng bệnh tật của cả một đống người thân: nội ngoại... he he
Tóm lại một vòng tơ nhện quấn quí lít nhít không có đường ra khỏi...
Làm thế nào để trở nên ung dung tự tại giữa bao nhiêu ràng buộc ở đời?
Và có được sự tự do thực sự?
Diệu Minh
May 12 2009, 07:54 AM
Con Ngọc nó lại đưa hình của chị lên
Tram Ham Ngu Si: chị hoàn toàn bị nó "làm chủ"
Tram Ham Ngu Si: ngay cái tên nick
Tram Ham Ngu Si: nó cũng đặt cho chị
Tram Ham Ngu Si: và ảnh thì nó chụp và nó đưa lên
Tram Ham Ngu Si: hi hi
Long:
Tram Ham Ngu Si: Chị chỉ còn biết cười
Diệu Minh
Jun 14 2009, 07:42 PM
Thấy có người kêu ca về việc nhai kỹ... tôi mới nhớ ra là lũ chúng tôi đều có cái mồm bò hết cả thảy rồi, vì chúng tôi nhai mãi...
miệng của chúng tôi có chai rồi hay sao ý?
- Hôm nay tôi lấy mấy cây rau dền mẹ tôi mua về và bỏ cả cây vào chảo, bỏ vào ít bột cà phê Thực dưỡng nấu trên bếp với ít nước... bỏ thêm tí muối và miso, khi đổ ra bát, các cọng rễ của cây rau dền cứ thòi cả ra khỏi bát... tôi cười nói với Ngọc: con lợn nó ăn còn hạnh phúc hơn mẹ vì nó còn được băm rau cho ăn.
Tôi cảm thấy cách ăn đó rất là giải thoát, sau 1 ngày làm việc... rất chi là nhanh chỉ có khoảng 5 phút... thật là tuyệt vời... ngồi ăn cạnh cô con gái có chỉ số IQ cao hơn mình. Tự mình nấu ăn lấy, thật là tuyệt vời...
Diệu Minh
Jul 8 2009, 02:26 PM
Việt Anh tiến hóa nhanh biết tới Thực dưỡng và tâm linh...giờ đang là ông sư xuất gia ở Miến, trong khi đó bà mẹ ở quê tiến hóa chậm...
Trước khi đi Miến tối qua bố mẹ Việt Anh mang cho tôi hai túi hoa quả, vừa nhìn thấy những hai túi hoa quả tôi liền cười vì biết họ chả hiểu biết gì về Thực dưỡng... vì họ chả biết dân gạo lứt thường không có nhu cầu ăn hoa quả... tôi bèn đưa cho mẹ VA quyển "Ăn nhiều hoa quả có nguy hiểm không?"... về dở túi nilon ra coi: phải tới 2 kg đào cuối chợ: quả thì dập, quả thì nứt, quả thì xanh, quả thì chín mềm dầu thấy bên ngoài vẫn xanh...trông mặt quả đào rõ ôi... điều mà tôi "ghét nhất" đối với việc lựa chọn hoa quả, nay có phép thử này mới nhận ra... hóa ra tôi không bao giờ mua loại hoa quả kiểu đó về ăn hay là cho ai...
Tôi đã bị cho loại hoa quả cuối chợ... chắc là mua vét ở ngoài chợ chiều tối...
Họ cũng cho tôi kèm một thứ quả mà tôi cũng luôn thấy "ghê" khi nhìn thấy bầy bán ở ngoài đường mấy năm nay.. là một loại quả gì đó có mầu vàng hình thù giống quả dưa hấu, ruột vàng và khá ngọt... cái vị ngọt của nó tôi cũng cảm thấy nó thế nào... không hề ổn tí nào... chỉ thấy khó chịu và chưa giải thích được lý do...
Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Cho tôi 1 quả ổi tươi ngon bé tí còn hơn cho tôi cả túi quà ôi thiu... đây là một bài học cho mọi người: đừng bao giờ cho biếu ai những thứ ôi thiu, nhất là với họ nó độc hại hơn là lợi ích... tôi vẫn phải tri ân họ vì dầu sao cũng vẫn là thịnh tình... họ vẫn chưa giết mình là con may! He he...
Trần gian ơi...cõi này là ngôi nhà đang cháy - dưới mắt những người giác ngộ...
Giáo Pháp sẽ che chở cho ta...
huynhdoan2000
Sep 14 2009, 06:01 AM
tôi bèn đưa cho mẹ VA quyển "Ăn nhiều hoa quả có nguy hiểm không?"...
Sư phụ ôi, nếu sửa chữ "nhiều" thành "ít" thì...có nguy hiểm không??
Hồi còn nhỏ...đệ tử ăn hoa quả rất nhiều mà chẳng làm sao cả!! Dưa hấu ăn một lần nguyên trái hai ba kí...Chè viên [lớn bằng quả trứng gà] ăn một lần 10 cái, chè đậu xanh thì quất nguyên một nồi nhỏ ...Vô tư...
Sau nầy, chắc có lẽ cái "lộc" ăn ...đã xài hết rồi ...nên...không còn ăn được nữa...Bệnh hoạn tùm lum [ bao tử, ruột, xương cốt , răng,...]
Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Cho tôi 1 quả ổi tươi ngon bé tí còn hơn cho tôi cả túi quà ôi thiu... đây là một bài học cho mọi người: đừng bao giờ cho biếu ai những thứ ôi thiu, nhất là với họ nó độc hại hơn là lợi ích... tôi vẫn phải tri ân họ vì dầu sao cũng vẫn là thịnh tình... họ vẫn chưa giết mình là con may! He he...
Đệ tử có đọc trên web...chỗ nào đó...có dạy rằng :
-- Đi ăn nhà hàng, đồ ăn còn dư, xin bao mủ, trút vào bao...
-- Chằng ngại gì những cặp mắt kinh ngạc lẫn khinh khi...kệ họ!
-- Về nhà , dọc đường đem cho những người ăn xin...
Giờ đây đệ tử đã "ngộ" được rằng :
-- Những thứ ta không ăn được [Âm, như trái cây...], nhưng người khác sẽ ăn được...
-- Những thứ quá Âm, ta vẫn có cách làm cho nó Dương...
Mùa xoài năm nay...đệ tử đã phạm tội hủy hoại dữ lắm!!! Biết bao nhiêu người không có cái để ăn, mà xoài chín ở nhà đệ tử...cứ héo tàn lần lần, rồi đem quăng xuống sông.... Cả ngàn trái thì không có chứ vài trăm trái thì có...Xoài rẽ, bán không ai mua...Xoài nhà đệ tử là thực phẩm Bio [không phân thuốc]...chất lượng...
Đệ tử phải sửa đổi thôi...
Diệu Minh
Sep 28 2009, 08:49 PM
Nên chặt vài cây xoài thay vào đó vài cây chùm ngây mà có rau sạch mà dùng hàng ngày, rau chùm ngây ăn ngon hơn rau ngót và nấu mau mềm dễ chín hơn...
Ông bà Thiện Tâm ở Vũng Tầu phát tâm cúng dường hạt giống chùm ngây đấy, Như Ý và Ngân mang ra HN đã cho trồng ở Bãi giữa được khoảng 20 cây... giờ đã cao tới thắt lưng sau 3,4 tháng...
http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=1518
Diệu Minh
Oct 2 2009, 04:07 PM
Hôm nay chị Huyền - giúp việc nhà tôi, làm việc yếu kém, tôi hỏi chị hãy tự kiểm điểm xem ăn uống thế nào và hãy tự sám hối... mà sao lại hay quên và chất lượng làm việc kém? tự dưng tôi buột miệng: "trí khôn của chị để quên ở vũ trụ à?" (lúc đó tâm của tôi hướng thượng - tâm để "trên trời" cho nên chắc là được chư thiên hộ độ...) và tôi phì cười vì lần đầu tiên thấy người khác ngu tôi không bị nổi xung lên... chao ơi, bạn có thể hạnh phúc với những người ngu dốt không?
Diệu Minh
Oct 18 2009, 12:25 PM
Niềm vui trong 1 ngày thì quá ít và vừa nhớm lên là thấy liền, và thấy liền thì nó tắt liền ???????????
Còn phiễn não thì luôn có mặt liên tục: từ lăn tăn li ti tới thô ...
...
Quan sát được liên tục dòng tâm... và thấy được vô số những sóng lăn tăn li ti - toàn là các khái niệm và giá trị... he he...
Có một bậc thầy giảng về Kinh vô ngã tướng: chỉ có sự thấy trong lúc thấy... ngoài ra không có ai thấy...
Cái gọi là TÔI THẤY nó mới hành hạ ta tới mức như thế chứ...
Cuộc sống muôn năm!
Diệu Minh
Jan 18 2010, 10:25 PM
Trước khi tôi dời chùa Ba Vàng lừng danh về nhà, có một vị sư đã ăn cơm lứt nấu theo kiểu mới thấy ngon quá mới bảo tôi:
- Giờ tôi nghiện cơm lứt rồi, sợ rồi sau này không có mà ăn!!!!!!!!!!!!
Khi người ta chống đối mình cũng thấy "kỳ", và khi người ta trở nên nghiện ngập gạo lứt mình cũng thấy "cục"... tức là gi gỉ gì gi cũng thấy kỳ cục, rõ có miếng ăn mà cũng KHỔ QUA, ăn cũng chết mà không ăn cũng chết, chọn con đường nào?
ăn? không ăn? không ăn? ăn?
Ha ha...
Diệu Minh
Feb 10 2010, 09:38 PM
Bà Lý thường kể:
Ngày con bà còn bé đi mẫu giáo, các bạn ngắm nghĩa mẹ bạn Trung và nhận xét: sao mẹ bạn Trung xấu thế, sao mẹ bạn Trung già thế và còn hỏi: bà của bạn Trung đấy à?
Tôi thường kể cho mọi người nghe là Ngọc đấu tranh cả mấy năm để mẹ để tóc dài trở lại như "xưa" nhưng tôi dứt khoát không thể chiều cô con gái như thế được...
Tôi mới kể thật là nếu bạn ở trong trường thiền lâu ngày, thấy ai cũng trọc lốc trắng phớ... thì bạn sẽ nhìn thấy những mái tóc đen tới trường thiền là thấy gì? chỉ thấy duy nhất là BẨN mà thôi chứ chằng thấy đẹp đẽ gì cả...
Như thế tôi không để tóc trở lại là tôi không thể khổ trở lại như xưa, vì tôi đã sướng quen khổ kêu oai oái!!!!!!!!!!! (không quen nữa)
Diệu Minh
Aug 28 2010, 11:18 AM
Cứ người sau tới thì tôi lại thấy người này còn ngu hơn người trước...giờ phải làm sao chứ kiểu này chắc????
Tôi nói với chị Huyền: giờ phải làm sao?
Đi dưới trời mưa ở Bãi giữa... Anh chàng đi trước tôi vác bó ngưu bàng... tới vũng nước nông chừng 1 cm và trời mưa đã mấy hôm cho nên bắt đầu có hiện tượng trơn trượt... anh chàng loạng quạng và không biết cách đi vào bên lề đường có cỏ... và ngã uỵch xuống vũng nước, sau khi đứng dậy anh chàng lại không biết cách tránh ngay nơi đã làm mình ngã... anh ta đứng ngay trong vũng nước và ngã lần thứ 2 ngay nơi ngã lần thứ nhất... tôi đi sau thấy thế phải bảo tỉ mỉ tận nơi... là phải đi ngay vào lề cỏ ngay từ đoạn đường đầu tiên...
Về kể lại cho chị Huyền nghe chị ấy cười phá lên và mẹ tôi nghe chuyện cũng phá lên cười....
Như thế tôi đã có một người ngu tới cỡ đó ở bên mình!!!!!!!!!!!!!!! Ha ha...
Nhiều kiểu ngu mà tôi chứng kiến... anh chàng tới với chúng tôi có vài ngày mà đã thấy mức độ ngu và lơ đãng có hạng đẳng cấp...
Tôi thầm nghĩ: có lẽ mình phải tập yêu kính những người ngu chứ cái kiểu ghét của nào trời trao của đó thế này thì không biết bao giờ mới ra khỏi luân hồi sinh tử... những người như thế chỉ có vào trường thiền chỉ là hợp... biết đâu đó là điều tốt nhất với họ? Tính tốt, tốt nết... chưa đủ... thầy tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại: phải thông minh... nếu bạn thông minh... hãy tập thương xót những người ngu... như thế lúc nào bạn cũng có thể phát triển tứ vô lượng tâm... HI...
Và có lúc tôi tự nhủ: đến trình độ của Ohso mà còn phải chạy trốn những người ngu nữa là mình là cái thớ gì...
Tuy nhiên tôi trân trọng những thứ mà anh chàng đó tư vấn cho tôi trong lĩnh vực khác... cho nên một người có thể ngu kiểu này ở những mảng này của đời sống... nhưng lại có mảng khác khá hơn chăng?
Diệu Minh
Nov 15 2010, 11:03 PM
LeDinh Elvis Chiến: Cháu chào cô.
LeDinh Elvis Chiến:
LeDinh Elvis Chiến: Chuột mới bò vào nồi cơm gạo lứt của cháu.
LeDinh Elvis Chiến:
Last message received on 11/15 at 9:06 PM
Tram Ham Ngu Si: Như thế nghĩa là chuột cũng thích ăn gạo lứt?
Diệu Minh
Mar 26 2011, 05:51 PM
Bà Lý dạo này khoái rau khúc tới mức tôi ngồi với bà có hơn chục phút mà bà nhắc tới "rau khúc" tới gần chục lần... điều này làm tôi nhớ tới cậu Huy ở Bãi giữa: nó mà thích cái gì thì trong đầu nó toàn chỉ là "cái đó" tôi nhận ra "cơ chế" này giống như là ta mà yêu ai thì người đó "choáng" hết tâm hồn ra... và rau khúc đã "choáng hết tâm hồn" bà Lý... ha ha... và khi ta mà ghét ai thì cũng rưa rứa... và khi ta bị ai ghét ta thì cũng y chang... tôi thường tê liệt "thần kinh" vì những vụ việc như thế: nhất là khi bị ai đó căm ghét hay là ghét... ôi chao là ê ẩm cả người mà tôi thì chỉ quan sát và quan sát: ít khi phản ứng mà tôi đã phản ứng thì thường là nhanh và mạnh ... nó "thoát ra khỏi người tôi" và NÓ làm việc...
Tâm là một loại nước trong, khi có thích hay không thích, có yêu hay không yêu... là nó bị pha mầu ngay: ví dụ như bạn đang giận: nó sẽ có "mầu giận" đang yêu là nó có "mầu yêu" đang rau khúc thì nó có mầu "rau khúc" đang gì thì là nấy...
Cha mẹ tôi có lần tức anh ách bảo là nói với tôi như là đá bóng vào tường bị bóng bật lại vào người!
Tóm lại họ như va phải bức tường bằng ĐÁ, Chúa nói những người như tôi là loại "cứng lòng"...
ha ha...
Chị bạn góp ý với tôi bảo là tôi "nói nhiều" tôi bảo: vì họ không chuyển cho nên cứ phải nói mãi... nếu họ chuyển rồi thì ai mà nói mãi mà làm gì? nói cho bõ tức á?cũng có thể lắm!
Tức cũng là một pháp; tôi được như ngày nay chả phải là do những lời dịu ngọt bao giờ: thiên hạ thường ưa ngọt, háo ngọt và đi vào vòng luân hồi... khoái cái từ YÊU có chút mà phải đem cả một đời ra hầu hạ dạ vâng người khác... rồi vì thèm yêu khát yêu quá tới mức ai mà bố thí cho chút tình là ôi thôi... sướng mê li rụng rời... và lúc nào cũng "nghĩ tới người đó" ... Phật thánh Chúa chỉ được nhớ nghĩ tới lúc sa cơ lỡ vận?????
Ha ha...
Diệu Minh
Aug 17 2011, 03:26 PM
Diệu Minh
Sep 26 2011, 12:16 PM
Đang tập làm "nông dân" nên thường hay quên và sơ sót... được một hôm nhớ cắt lá chuối để phủ rau xanh sạch mang về nhà bán thì đúng hôm trời râm mát và mưa!!!!!!!!!!!!
Còn những hôm trời nắng thì lại không hề nhớ tới, mà lá chuối thì bạt ngàn...?
Xem cung cách nhà nông họ làm việc?
Mình phải kính nể và cảm thấy còn lâu mới được như thế?
Diệu Minh
Jan 23 2012, 11:34 AM
Cuối hè, hai mẹ con tới Parkson - một trung tâm mua sắm VIP mua giầy cho mùa đông, chọn mãi mới được 1 đôi, để đó... rồi tôi vào nam học thiền với ngài Kim Triệu, nghe nói Hà Nội rét lắm, sợ rét bèn bảo ở nhà gừi phát nhanh cho đôi ủng để khi trở ra HN có ủng mà đi kẻo bị cảm lạnh?
Tới lúc lấy ủng ra để đi?
Một chiếc cỡ 36 - một chiếc cỡ 39, chân tôi phải đi cỡ 39 thì mới thoải mái... ôi thôi thì ra là nhân viên bán hàng nhẫm lẫn tai hại, vì khi tôi quyết định mua, nhân viên vào trong kho lấy nốt chiếc kia ra... và tôi cứ yên chí mọi chuyện đâu vào đó... và không ngờ là chiếc nọ chiếc kia... tới hôm trở về HN, tôi mang ủng đi đổi?
Nhân viên không muốn vì đã chuyển trả KHO ở trong Nam đôi ủng lệch còn lại.... chúng tôi phải nói mãi và đã có lúc tôi bực mình định đổi sang một đôi khác? nhưng toàn là hàng đểu nên không thể đổi được, tôi muốn lây lại tiền cũng không được...
May có cô gái tên Huyền đi cùng và chúng tôi lựa lời nói là để lại một đôi lệnh họ cũng không thể bán cho ai...
Cuối cùng thêm một lần đi nữa có hai cô gái tên là Huyền và Phương là sinh viên kiến trúc... vất vả, và sau khoảng 10 ngày... tôi đi thêm 1 lần nữa là 3 lần vất vả cộng thêm lần đầu tiên, chọn mãi mới ưng...
Bạn hãy cẩn thận, trường hợp của tôi có thể xảy ra với bạn lắm...
Mỗi khi tôi gặp sự cố kiểu như thế? tôi lại nhớ tới lời bác Diệu Hạnh: không tin được người đâu cô ơi, thế tôi phải tin vào ai?vào Thánh ? OK, nhưng thánh thì quá ít và người thì quá nhiều?
Mỗi lần vấp là một lần bớt dại...
Rồi trong khi chờ đợi đổi ủng? tôi đã phải mua ngay một đôi ủng khác khá rẻ và đi cũng ấm lắm...
Như thế là tôi có hai đôi ủng và không thể nào xử dụng cả hai đôi một lần...
Chân tôi đi ủng rất là to...
Bài học kinh nghiệm: chỉ nên mua đôi ủng ở ngoài đường - hàng "chợ" bán ở vỉ hè, vì mỗii năm một loại mốt và có những đôi có thể đi được 2 năm liền, như thế còn hơn là đi 1 đôi tốt đắt tiền... năm ngoái tôi mua 1 đôi như thế là 150.000 đ, năm nay giá đã là 250.000 đ, vẫn còn hơn mua một đôi "Xịn" đó là kinh nghiệm của riêng tôi...
Tôi thấy con người có sự cải tiến, nhưng khuyết điểm của năm nay được cải tiến cho năm sau...
Nhiều nhà sản xuất và phát minh, có phước báu vì họ nghĩ tới sự lợi ích cho con người, nên những phát minh của họ trong đời sống rất là đáng ngưỡng mộ... trong nhiều lĩnh vực của đời sống.
Trong lĩnh vực tâm linh cũng vậy, khi con người tha hóa và xuống cấp về hệ thần kinh rất là khó tu tập, các bậc thầy đã phải khế lý khế cơ "chế tác" ra thêm những công cụ để cho việc thực hành thiền được dễ hơn với những người mới bước chân vào con đường trau dồi tâm linh... công cụ đầu tiên là việc các ngài có rất là nhiều tâm từ... và thiện xảo trong khi chỉ dạy cho các hành giả, các bậc thầy coi hành giả như là những học trò cưng... chúng tôi được các thầy rất là quí hóa... tới mức những loại tình cảm khác trở nên mờ nhạt...
Diệu Minh
May 27 2012, 01:31 PM
Diệu Minh
Aug 1 2012, 10:32 PM
Ngọc nhà tôi nói chuyện với con mèo nhà nuôi lai mèo ngoại:
- Khổ chưa? khéo tu đi kiếp sau được làm người!?
Tôi không chứng kiến cảnh nó nói chuyện với con mèo đang trong tình trạng thế nào vì tôi ở nhà dưới...
Tôi muốn rủ Ngọc đi tu thiền ở nước ngoài... nhưng nó bảo:
- Mẹ ơi, con tu nhiều kiếp rồi, kiếp này mẹ để cho con chơi????!!!!!
Ngọc hay bắt nạt và nhũng nhẽo mẹ, tôi bảo:
- Con không tự mình làm lấy mọi việc đi...
- Con đang phải tự ỉa đây này!
Có những cô cậu muốn đi tu thì bố mẹ phản đối ầm ầm, tôi và chị Huyền... và nhiều người MUỐN con mình biết tu thì chúng nó lại không chịu tu????????????
Đời nó cứ lắm chuyện chéo ngoe như thế!
tusen
Aug 4 2012, 10:03 PM
bé Ngọc có người mẹ như cô thì làm sao mà muốn đi tu??
cháu thấy những thanh niên trẻ muốn đi tu đa phần là do gia đình và cuộc sống xung quanh.
Thấy cuộc sống ngoài đời " khổ , khắc nghiệt "---> đi tu
Thấy có những thứ ràng buộc---> đi tu
Thấy những thứ chưa vừa lòng ---> đi tu
Mà mấy ai biết được đi tu cũng thọ lấy khổ
Nhưng đi tu rồi mới hiểu được lợi ích của việc Tu
Phải có lòng Nhân lắm mới tu nổi
Phải có Quyết Tâm mới tu nổi
Phải có BUông Bỏ mới tu nổi
Phải có Kiên Trì mới tu nổi
Phải quên đi mình là ai trong cuộc sống này
Nhiêu đó đủ hết muốn đi Tu
Cháu nói giỡn cho vui đê mọi người có 1 cuối tuần vui vẻ và bình an.
Diệu Minh
Aug 7 2012, 06:50 PM
Hôm nay Ngọc đèo tôi bằng xe máy của nó, tôi nhắc lại chuyện cũ: - ông mày đèo mày đi học đấy à?
Nói nói: thì bây giờ là mày đèo ông mày đấy à?
-
????
Diệu Minh
Dec 18 2012, 06:42 PM
Hôm nay con gái cho đọc câu chuyện cười chảy cả nước mắt này cả nhà ơi:
Hãy trả lại cho đàn ông quyền rửa bát
by Mỗi tuần một chuyện - Đối thoại với Lê Hoàng on Tuesday, December 18, 2012 at 4:00pm ·
Shakespeare là nhà viết kịch vĩ đại của nhân loại. Hamlet là vở bi kịch vĩ đại của ông. Trong tác phẩm nổi tiếng này, nhân vật nam thường xuyên thét lên "To be or not to be" có nghĩa "Tồn tại hay không tồn tại".
Ai cũng chắc mẩm câu nói đấy là kinh điển. Thế nhưng, gần đây toàn nhân loại đã ngã ngửa người khi lục trong thư viện cổ, bản gốc của Shakespeare cho Hamlet kêu lên "To wash dishes or to not wash dishes" có nghĩa "Rửa bát hay không rửa bát".
Hóa ra, rửa bát, lau nhà, chùi đồ vật, đánh bóng và làm sạch chúng là nỗi khao khát cháy bỏng của đàn ông. Nhưng hàng trăm năm qua điều ấy đã bị phụ nữ xuyên tạc và vùi dập, cướp lấy một cách trắng trợn.
Đàn ông trước hết là con người. Mà con người, chả ai muốn nặng nhọc, muốn nguy hiểm (hình như con voi hoặc con sư tử cũng thế). Do đó, thay vì xông ra chiến trận, lao vào gươm giáo kẻ thù, hay lao vào bom đạn, đàn ông đều thích lao vào bếp, vừa mở vòi nước, vừa quét dọn, vừa ca hát, vừa múa giẻ lau.
Nhưng phụ nữ, ác thay, đã tranh mất phần này.
Không dựa trên một văn bản rõ ràng nào, không căn cứ vào điều lệ nào, do ai ban bố, chỉ xuất phát từ thói quen, từ quan niệm, và từ mong mỏi thầm kín là chiếm lấy những công việc dễ dàng, phụ nữ đã ngang nhiên, trắng trợn, bất chấp dư luận trong gia đình, trong nước và quốc tế giành lấy độc quyền làm chủ trong bếp.
Hầu như trong mọi gia đình hôm nay, ông chồng ngủ dậy là đã thấy bà vợ đang xào nấu, đang băm chặt, đang chùi rửa. Dù chàng có dậy sớm tới đâu thì nàng cũng dậy sớm hơn. Dù chàng có bưng mâm chén đĩa lao tới vòi thì nàng cũng cướp lấy tức thì.
Ai cũng tưởng như thế là các cô gái đảm đang, là nề nếp, là yêu chồng. Không ai chịu hiểu thực ra đó là một cách tạo sức ép tinh vi, đẩy đàn ông ra vỉa hè, bắt họ phải lao vào những cuộc cạnh tranh khó khăn hơn, tàn nhẫn hơn, và ít thơ mộng hơn.
Khi phụ nữ giành hết việc nhà, lại còn che đậy điều ấy bằng những khẩu hiệu như "Hy sinh thầm lặng" hoặc "Vì chồng vì con", với các hình ảnh "Đầu tắt mặt tối", đàn ông chả còn cách tồn tại nào nữa là buộc phải tìm vinh quang ở nơi khác ngoài gia đình. Mà những chỗ đó, ôi thôi, đầy khó khăn, gian khổ, cạm bẫy.
Bị tước quyền nội trợ một cách hồn nhiên, bị tống ra khỏi bếp một cách dễ thương, dịu dàng, đàn ông chỉ còn việc suốt ngày đêm, năm tháng, lang thang ở các công ty, các cơ quan xí nghiệp, hay tệ hơn, các quán rượu để tìm một chút hào quang.
Phụ nữ thật tinh khôn. Chả những lấy đi của đàn ông phần lau dọn, họ còn tước đi niềm yêu thích chúng. Họ tung ra đủ các luận điệu, tuyên truyền, nói rằng việc nhà là việc vụn vặt, tủn mủn, không xứng đáng với sức khỏe, kiến thức, cũng như phẩm giá cao quý của mọi ông chồng. Hậu quả là bao nhiêu thế kỷ qua, đàn ông bị dằn vặt như Hamlet: "Rửa bát hay không rửa bát". Rửa thì bị nghĩ là tầm thường, không làm được việc lớn. Không rửa thì tiếc nuối vì đó thực ra vẫn còn dễ chịu hơn ngàn lần những việc mình sẽ phải gặp ở công ty (thời Hamlet chưa có công ty, nhưng đã có triều đình!)
Đã tới lúc đàn ông phải siết chặt hàng ngũ, đấu tranh một cách mạnh mẽ, thẳng thắn để giành quyền lau chùi của họ không cho phụ nữ thao túng và xâm chiếm.
Sự nghiệp đấu tranh này phải có sự giúp sức của dư luận tiến bộ, của các cơ quan báo chí, tuyên truyền. Nếu đâu đó có tổ chức cuộc thi làm việc nhà mà phụ nữ đạt hết các giải do đàn ông không tham gia thì cũng rất lãng phí. Phải nuôi nấng, đào tạo, giáo dục và mở rộng cửa cho đàn ông vào bếp một cách tự nguyện và coi đó như một tiêu chuẩn của phụ nữ thông minh. Hãy thay đổi tận gốc cách miêu tả đàn ông, ví dụ như hình ảnh người doanh nhân mặc comp-lê, xách cặp da không đẹp bằng khi họ đeo tạp dề, ôm chai nước rửa chén. Hoặc ông giám đốc ngồi uy nghi bên bàn giấy không sang trọng bằng ngồi tươi cười trước đống xoong nồi. Sự nghiệp này không phải khôi hài, nó là khao khát cháy bỏng mà đàn ông mong mỏi.
Lê Hoàng - đạo diễn
Diệu Minh
Feb 10 2013, 10:33 PM
Vừa rồi tôi đi nghe một ngài Miến giảng - ngài ở trường thiền Pa Auk, trong đó có một câu làm tôi cười mãi, ngài nói: có những người nghiệp nặng tới mức cả ngày không thấy cười, suốt cả đời không thấy cười...? tôi THẤY ĐÚNG (giống mình quá!) quá bèn cười mãi, khoái chí mãi...
Cô Thu mới sang Miến, cũng MANG được một niềm vui sướng to oành về chia sẻ: ngài thiền sư nổi tiếng thế giới là ngài U Tejanyia nói: Tao điên in ít, tao dạy những đứa điên nhiều nhiều... rồi ngài cười khặc khặc...!
Thầy Tâm Chánh sau khi tôi đi Miến về (năm 2005), muốn "rủ" thầy đi Miến thiền... thầy cũng cảm thấy những điều thầy dạy so với MIẾN nó cũng giống như đi học tới lớp 6 thì dạy lại cho những người vỡ lòng vậy...
Giờ lại thấy thầy tôi VÍ VON lại còn "hay hơn" !!!!!!!!!! tôi đã được HỌC với những bậc thầy tuyệt vời làm sao...
Cứ tự nhiên đi ... cứ thoải mái đi, chả có ai lên án các bạn vui sướng đâu, vì niềm vui là đạo đức chính đáng,
Tôn giáo chân chính là một niềm vui LỚN!
Diệu Minh
Feb 11 2013, 12:20 AM
Diệu Minh
Feb 18 2013, 09:48 PM
Ngọc quay, vì "không ý thức được chuyện gì đang xảy ra" với cái tâm "lơ mơ" đó Ngọc nó đã quay được cảnh tôi "hơi bị lăng nhăng" điên điên dở dở đùa rỡn với Ngọc trong ngày:
http://www.youtube.com/watch?v=NdM8IqHcMqM
Diệu Minh
Mar 12 2013, 07:01 AM
Diệu Minh
Jun 4 2013, 02:08 PM
Diệu Minh
Jun 28 2013, 07:47 AM
http://tranhung09.blogspot.de/2013/06/tq-x...cop-vn.html?m=1Nhiều ngày nay đọc báo thấy toàn n chuyện không tài nào phì cười đ, nay đọc bài trên rất buồn cười nhất là những ý kiến của ng đọc, rất là cao kiến... Dân Việt mình hoá ra vẫn còn những người thông minh và hóm hỉnh nhỉ???
TƯỞNG chả còn ai????
Thế là mình lại thấy sống vui hẳn lên...
Cảm ơn mấy tay hài hước cự phách!
Diệu Minh
Jun 30 2013, 04:53 PM
Diệu Minh
Jul 1 2013, 03:37 PM
Tôi đang ở Côn Đảo, mới bước chân tới nơi này chục giờ và mới tham dự khoá tu tích cực ra "lò" tôi vẫn luôn k có thói quen soi vào mặt ai trừ phi ng đối diện có nhân cách đặc biệt . . .
Vì đọc khá nhiều về những "cò" dắt trai, dắt gái cho các ông các bà sao đó.. . Mà từ sáng tôi nhận thấy mấy thanh niên, trung niên nhin tôi cứ gật đầu chào cười cười k giống như ở các nơi khác tôi đến, mặc dầu tôi trọc đ ầu và ăn mặc nâu sòng, lại đeo bị như cái bang??? K biết họ thế là sao? Chột dạ ra phết, nếu đây là đặc tính của dân quê Côn Đảo thì hay quá! Nếu k thì là gì nhỉ???? Tự dưng tôi ắt phải mỉm cười chào lại với cái tâm ghi nhận kiểu xâu chuỗi để còn tổng kết các sự kiện vô ý vô tứ của mình trong ngày????
Quá n thông tin tiêu cực làm cho mình bị nhoè tín hiệu, chả biết kiểu gật đầu chào và cười ó ngụ ý gì ở trong???
Ôi giời có khi họ nghĩ tôi và chị bạn đi cùng đi kiếm giai nữa thì buồn cười quá... Lái tắc xi kèm dắt gái đ thì dắt trai c được chứ sao?
Nhưng là con gái nhà công an, ta cứ phải cảnh văn giác!
Diệu Minh
Jul 2 2013, 02:04 PM
DieuAn
Jul 2 2013, 08:45 PM
QUOTE(Diệu Minh @ Jul 1 2013, 03:37 PM)
Tôi đang ở Côn Đảo, mới bước chân tới nơi này chục giờ và mới tham dự khoá tu tích cực ra "lò" tôi vẫn luôn k có thói quen soi vào mặt ai trừ phi ng đối diện có nhân cách đặc biệt . . .
V“ đọc khá nhiều về những "cò" dắt trai, dắt gái cho các ông các bà sao đó.. . Mà từ sáng tôi nhận thấy mấy thanh niên, trung niên nhin tôi cứ gật đầu chào cười cười k giống như ở các nơi khác tôi đến, mặc dầu tôi trọc đ ầu và ăn mặc nâu sòng, lại đeo bị như cái bang??? K biết họ thế là sao? Chột dạ ra phết, nếu đây là đặc tính của dân quê Côn Đảo th“ hay quá! Nếu k th“ là g“ nhỉ???? Tự dưng tôi ắt phải mỉm cười chào lại với cái tâm ghi nhận kiểu xâu chuỗi để còn tổng kết các sự kiện vô ý vô tứ của m“nh trong ngày????
Quá n thông tin tiêu cực làm cho m“nh bị nhoè tín hiệu, chả biết kiểu gật đầu chào và cười ó ngụ ý g“ ở trong???
�”i giời có khi họ nghĩ tôi và chị bạn đi cùng đi kiếm giai nữa th“ bu�“n cười quá... Lái tắc xi kèm dắt gái đ th“ dắt trai c được chứ sao?
Nhưng là con gái nhà công an, ta cứ phải cảnh văn giác!
Hahaha..chị Trâm ơi là chị Trâm, sư cạo đầu, ở tù cũng cạo đầu. Chị mặc áo nâu, dân số má cũng thích mặc áo nâu và đi dép xỏ ngón.. Hơn nữa Côn Đảo cũng là di tích nhà tù nổi tiếng..họ nhấm nháy cũng phải thôi...Chữ Tù cùng với chữ Tu một vần mà
justmevn
Jul 3 2013, 07:14 AM
Dạ, cảnh giác với người ta hay cảnh giác với mình ạ? Người ta có cò mồi thật thì là việc của người ta, mình không có ý định thì ai mồi được mình nhỉ?
)
Diệu Minh
Jul 3 2013, 11:26 AM
Mình phán đoán nhầm, đây k phải là đ ất ăn chơi vì nơi đây chỉ nổi tiếng là NHÀ TÙ GHÊ SỢ với n màn tra tấn n người yêu nước mà ngã xuống rồi nằm đầy ở đó và nơi này cũng hầu như k có bất cứ loại ốc biển nào, có thì toàn từ đất liền mang ra...
Nơi này chỉ hợp người với n người lương thiện tu hành mà thôi, bọn ng ăn chơi đàng điếm chúng chả chọn nơi này đâu...
Dân họ sống như một cái làng, ngủ k thèm cần khoá cửa, xe máy vứt ng đường, chả hề có chỗ gửi xe..
Diệu Minh
Jul 13 2013, 03:59 PM
tranhung09
Ga ra. lò mổ. tổng kho - Tàng trữ gió độc - Cạo gió giác hơi - Trồng cải không thuốc sâu .....
▼
13/07/2013
Dịch bệnh tâm thần phân liệt
Do sinh ra lắm cơ quan ban bệ ở bộ phận gián tiếp, ít việc nhiều người nên các ông các bà nhàn rỗi rững mỡ ngứa nghề rồi ngứa bút ngứa mồm tham mưu đề xuất với cấp trên những cái quái gỡ, cứ như là mắc bệnh tâm thần phân liệt đang phổ biến trên diện rộng ! Xin điểm lại một số hiện tượng:
*
Trước đây Thành phố Hà Nội đã từng quy định nếu mặc áo may-ô, quần đùi đi trên đường phố bị phạt 20.000đ- Nhân dân không cần phản đối nhưng cứ ngang nhiên mặc quần đùi, áo may-ô đi trên đường phố. Cán bộ ngành văn hóa do ông Phan Đăng Long cản lại đòi phạt, dân bảo: Tôi tập thể dục, chạy mỏi thì đi, chưa có luật nào bắt buộc hoạt động thể dục phải mặc quần dài áo the, đội khăn xếp !
Thế là chào thua (!)*
Trước đây Thành phố Hà Nội có biện pháp “hạn chế phương tiện tránh ùn tắc giao thông” bằng quy định xe máy mang biển kiểm soát số lẻ được lưu hành trên đường nội đô ngày lẻ, số chẵn lưu hành ngày chẵn.- Qua làm thử, xe chạy chóng mặt không kiểm soát nổi, có bắt được xe nào thực thi phạt thì lại thêm ùn tắc.
Thế là chào thua (!)*
Hà Nội chủ trương cấm xe tải ngoài Hà Nội vào nội thànhChưa triển khai thì đã nghe các tỉnh đe: Sẽ không cho xe tải Hà Nội vào tỉnh của họ.
Thế là chào thua !*
Trước đây Thành phố Hà Nội bắt các nhà ở mặt đường phố phải đồng loạt khoan lỗ bên tường ngang đầu người để cắm cờ- Dân phản đối rằng, quốc kỳ là linh hồn nước, chúng tôi treo chỗ nào cao nhất mới là trang trọng, các người không thể cấm treo cao cờ !
Thế là chào thua (!)*
Trước đây UBTWMTTQ Việt Nam quy định: Tiền cứu trợ lụt bão không được trao trực tiếp cho địa phương, mà phải nộp tại UBTWMTTQVN để phân phối.- Các nhà bỏ tiền ra cứu trợ nói: Nhân viên bộ phận phân phối của các người không thể uống nước lã làm việc. Phải hưởng lương trích trong tiền từ thiện là bớt đi một phần của người được hưởng cứu trợ. Chẳng luật nào cấm chúng tôi không được trao tiền từ thiện trực tiếp cho đối tượng bị thiên tai địch họa. Xin lỗi nhé !
Thế là chào thua (!)*
Trước đây bộ Y tế đề xuất: vòng bụng, vòng ngực, chiều cao đạt chuẩn thì mới được cấp phép lái xe máy- Báo chí và dân nói thẳng là bộ Y tế không có quyền !
Thế là chào thua (!)*
Vừa rồi, liên bộ đề xuất: phải kiên quyết xử phạt xe máy không chính chủ.- Chỉ riêng Bộ trưởng GTVT phản đối cùng với sự ủng hộ của nhân dân. Và, thực tế có hàng chục triệu xe máy không chính chủ, hăng hái nằm ra mà lăn cũng không xuể nữa là kiểm tra để phạt.
Thế là chào thua (!)…
*
Gần đây lại bộ Giáo dục & đào tạo quy định ưu tiên điểm thi đại học cho Bà Mẹ VN anh hùng và cán bộ hoạt động CM trước năm 1945- Báo chí và người dân xỉ mũi cười bọn ngố dở hơi. Sẽ phải chào thua (!)*
Lại Chi cục dân số, kế hoạch hóa gia đình Tp HCM đề xuất bịt lỗ…chị em ở độ tuổi 33- Nhiều cơ sở sản xuất thủ công đang rục rịch mở xưởng sản xuất “mũi khoan” cao su giá rẻ, thậm chí được bù lỗ để cung cấp thỏa mãn cho chị em toàn thành phố.
Sẽ phải chào thua (!)Nhìn toàn cục thời nay, trong hàng ngũ cơ quan, ban ngành, cán bộ, viên chức tham mưu cho cấp trên, lắm nơi người nhiều việc ít nên
nhàn cư vi bất thiện,
ngứa nghề, rồi ngứa mồm nói, ngứa tay viết đề xuất những trò quái đản làm khổ dân, mà trước hết là làng báo chí tốn xà-phòng rửa tay rửa bút ! Nên chăng, Nhà nước tinh giản biên chế để đỡ phần gánh nặng cho dân, vừa khỏi quản lý loại tạp nhạp mất công phiền lòng do “cháy thành vạ lây”, “tai không dính lại dính đầu”. Và, như câu dân gian nói
làm đầy tớ đứa khôn, hơn làm thầy đứa dại.Hãy nhanh chóng dập tắt dịch bệnh tâm thần phân liệt ! Là cái bệnh mãn tính của một số không ít cán bộ, viên chức tham mưu ngày nay: Họ tỉnh táo khi chia phần, lúc ngồi với gái gú, tranh giành lên chức lên lương, nhưng lú lẩn khi tham mưu đề xuất những cái thuộc chủ trương chính sách của Nhà nước. Đây là nguyên nhân khiến thần hư vì bộ hạ !
Lê Khả Sỹ
*****
http://tranhung09.blogspot.de/2013/07/dich...n-liet.html?m=1Chia sẻ
2 nhận xét:
2cang7/13/2013
Đợt đầu tiên,chúng tôi gởi tặng 30 cái hòm 0,5X1m6 cho 30 ứng viên tiềm năng nhất thường xuất hiện trên TV và được báo chí nhắc đến.
Thức ăn gia súc ngày càng đắt đỏ và khan hiếm vì thiếu nguồn cung.Có hơn 30%
CB,CNV dư thừa,chỉ có mặt để lãnh lương,làm nặng ngân sách.Có 1 bộ phận không nhỏ CB,đảng viên suy thoái.Hiến máu là yêu đồng loại,nhân đạo và yêu nước.
Đừng nghe những gì thằng điên nói mà hãy dè chừng,đối phó những gì thằng điên làm.Cảnh báo dịch bệnh Tâm thần phân liệt.
Trả lời
Trả lời
Nặc danh7/13/2013
Mấy quan ăn thực phẩm có dán tem chớ đâu phải ăn thực phẩm tẩm hóa chất của tq đâu mà bệnh càng ngày càng nặng nhẽ..?
Trả lời
Tải thêm...
Chào Bạn ghé chơi nhà lão!
Đây là Tàng thư các, hổng phải Thánh đường, đơn giản như đang giỡn, nơi à uôm thế sự, không phân biệt đồng chí hay đồng rận.
Để đảm bảo không gian dăng quá, theo Da quy: Mọi ý kiến ý cò đều bình đẳng, quan nghinh. Bạn có quyền phê phán bài đăng kể cả chủ nhà, vui lòng không chửi sảng, xả rác đái khai.
Lừa quốc thiên đàng có nhiều chuyện bức xúc, mong rằng giận thời giận nhưng nhớ thương cái kho - cháy nhà là ra ruộng, bạn ui
---------------------
TBT Chủ xị báo Hại kính cáo
Tranhung09
‹
›
justmevn
Jul 13 2013, 07:31 PM
Không phải là tâm thần phân liệt mà là trò đánh lạc hướng, bẻ hướng dư luận. Những trò gây ồn ào bề nổi này là để mọi người không chú ý tới trò bề chìm, cũng giống như xảo thuật của các nhà ảo thuật thôi
Nhưng còn có khán giả háo hức xem thì còn có nhà làm ảo thuật.
Diệu Minh
Jul 20 2013, 01:35 PM
Nền kinh tế bờ rào
Lý: Ông có biết nền kinh tế nước ta là nền kinh tế gì không ?
Sự: Thì đó là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Lý: Không phải, đó là nền kinh tế bờ rào !
Sự: Sao lại nền kinh tế bờ rào ?
Lý: Thì đấy, có biết bao nhiêu ngành kinh tế mũi nhọn: cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, hóa dược, chế biến nông sản thực phẩm, may mặc, giày da, năng lượng… Nhọn nhiều như thế chẳng phải bờ rào thì là gì ?
Sự: Ừ nhỉ !
http://tranhung09.blogspot.de/2013/07/nen-...-te-bo-rao.html
Diệu Minh
Jul 26 2013, 12:18 PM
Đất nước điên.?
Nguoibuongio1972
Đất nước bạn bị giặc ngoại xâm lấn chiếm, đóng quân, bắn giết người dân nước bạn. Bạn biểu tình ôn hòa phản đối hành động xâm lược ấy tại thủ đô. Lập tức báo chí, truyền hình đưa tin hành động ấy của bạn là gây rối, hoang tưởng chính trị. Nhiều người dân nước bạn thấy bạn đi biểu tình, họ buông câu.
- Bọn điên.
Hàng xóm bạn bị nhiều người an ninh hỏi dò về bạn nhiều quá. Họ bực tức cho rằng bạn là thằng điên. Thằng điên mới làm những việc mà công an phải hỏi nhiều như vậy, canh gác bạn như vậy. Chẳng những hàng xóm mà đồng nghiệp, họ hàng nhà bạn nữa họ cũng nghĩ bạn điên. Mọi người nghĩ bạn điên khi bạn lo lắng, quan tâm đến những việc lớn lao mà chỉ có Đảng và Chính Phủ mới giải quyết được.
Bạn không quan tâm đến chuyện lớn lao đó nữa. Bạn đi đường thấy đèn đỏ, bạn dừng lại trước vạch đường. Những người đằng sau chửi bạn.
- Đm thằng điên, đường có ai đâu mà dừng lại.
Bạn ăn xong quả chuối, bạn cầm trên tay mãi, đi qua bao nhiêu con phố để tìm thùng rác công cộng vất. Người đồng hành với bạn nói.
- Ông điên mẹ nó rồi, vất đâu chả được.
Bạn lên phường xin dấu xác nhận cho con đi học. Người phụ trách chưa đến, mặc dù đã 9 giờ 30 sáng. Khi người đó đến bạn hỏi tại sao người đó không đến đúng giờ. Người đó giải thích phải đi giao ban, đi họp, đi dự lễ khai mạc, tổng kết...gì đó. Bạn chất vấn nếu đi thì phải có người trực thay, không thể cứ có lý do là bỏ việc trực mà đi. Người đó có thể chưa kịp nói gì, nhưng những người xếp hàng sau bạn cũng đi xin dấu sẽ mắng bạn là thằng điên.
Nếu bạn phê phán chính sách của chính quyền, thì bạn chỉ một trong hai loại người mà xã hội xếp hạng bạn. Một là phản động khi bạn bị bắt, còn chưa bị bắt thì bạn ở loại thứ hai là thằng điên.
Cũng tương tự như thế, nếu bạn đi họp phụ huynh. Nhà trường thông báo đóng tiền cho một chương trình mà nhà trường phát minh ra, ví dụ như tiền mua máy tính cho giáo viên giảng dạy. Lẽ ra máy tính là công cụ giảng dạy mà bộ giáo dục phải cấp cho giáo viên. Bạn thắc mắc điều đó, các phụ huynh khác nhìn bạn với con mắt khó chịu, kèm những câu lầm bầm đủ cho bạn nghe rõ.
- Thằng điên.
Đôi khi thằng điên không phải là bạn. Thằng điên là một sĩ quan công an hiếp dâm phụ nữ hàng loạt, hoặc thằng điên là một quan chức nhận tham nhũng 500 triệu. Người ta suy luận rằng nếu chỉ có những thằng điên mới đi chỉ trích chính phủ và đảng. người bình thường không ai để ý đến đảng và chính phủ làm gì. Thì tất nhiên, chỉ có thằng điên mới đi hiếp dâm nhiều phụ nữ khi mình là công an, vì chỉ có người bình thường mới đi hiếp dâm nhiều như vậy. Và chỉ có quan chức điên khùng mới đòi nhận hối lộ 500 triệu, vì quan chức bình thường phải liêm khiết không ai đi đòi hối lộ, chỉ có dân thường mới đi đòi hối lộ thôi.
Thế đấy, đất nước có vô số tiêu chuẩn để đánh giá bạn là thằng điên, mặc dù những điều bạn phản đối hoặc bạn làm thì bất kỳ người dân ở nước cũng làm và cho đó là điều bình thường.
Vậy là sao.? Phải chăng đất nước bạn đang là một đất nước điên.
Diệu Minh
Jul 31 2013, 09:48 PM
justmevn
Jul 31 2013, 10:11 PM
Cái clip Hitler này có liên quan gì tới bạn Vunity không thế?
)
Diệu Minh
Aug 12 2013, 11:37 PM
Thơ chia buồn với Tarzan Việt Nam vừa "bị" phát hiện:
Anh Lang đang sống yên lành
Bỗng đùng một cái trở thành ... công dân
Bỗng nhiên bắt phải mặc quần
Bỗng nhiên muốn đái phải cần đúng nơi
Bỗng nhiên không được rong chơi
Ra đường không khéo toi đời vì xe
Đi ỉa thì thì lại phải che
Lại phải mặc sịp lọt khe - quá phiền!
Ăn thì lại phải mất tiền
Tắm thì không được tắm tiên giữa trời
Ngày xưa cứ đến giờ chơi
Là anh chạy nhảy khắp nơi núi rừng
Bây giờ đi đứng cầm chừng
Bước lệch một bước bắn tưng vỉa hè
(Trong rừng nó chẳng có xe
Cùng lắm cây đổ nó đè lên thôi)
Hồi xưa uống nước cầm hơi
Săn được con chuột là ngồi nhâm nhi
Bây giờ ăn chẳng thiếu gì
Nhưng ăn một phát là đi ỉa liền
Hồi xưa không phải kiếm tiền
Giờ phải toan tính đến điên cái đầu
Đấy ! Có sung sướng gì đâu
Kiểu gì sẽ lại trốn sâu vào rừng
Thế rồi lại sống tưng bừng
( @ Hiếu Orion ) FB
http://tranhung09.blogspot.com/2013/08/tra-xu-mo-got.html
Diệu Minh
Aug 13 2013, 11:24 AM
Truyện cười Trâm gặp:
2 cha con đang đi đường...
- Con trai, mua cho bố chai nước ngọt.
- Pepsi hay coca?
- Coca
- Thường hay cao cấp?
- Thường
- Chai hay lon?
- Chai
- Lớn hay nhỏ?
- Thôi lạy mày, mua tao chai nước là được.
- Khoáng hay tinh khiết?
- KHOÁNG
- Lạnh hay nóng?
- TAO LẤY CHỔI ĐẬP MÀY BÂY GIỜ
- Lông gà hay chổi nhà?
- Thằng súc vật!!!
- Trâu hay bò... =)))))
Diệu Minh
Oct 23 2013, 09:47 PM
Bí quyết kinh doanh của người Hoa
Câu chuyện của một phóng viên nọ đến phỏng vấn một ông chủ tiệm cháo người Hoa trong một cuộc khảo sát về mô hình kinh doanh.Phóng viên : Thưa ông trước khi bán cháo ông làm gì?
Chủ tiệm : Ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán.
Phóng viên : Vậy cửa hàng này có bao nhiêu năm?
Chủ tiệm : Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận. Bà cố ngộ bán cháo. Ông nội ngộ bán cháo. Cha ngộ bán cháo. Ngộ bán cháo. Con trai ngộ…
Phóng viên : Trời ơi! Không có gì khác ư?
Chủ tiệm : Khác chớ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có hai cái ở Sài Gòn, ba cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc.
Phóng viên : Người ta thành công thì sẽ cho con cái làm Giám đốc, còn ông?
Chủ tiệm : Ngộ có thành thì vẫn cho con làm chủ cửa hàng.
Phóng viên : Ông không muốn chúng đi học sao?
Chủ tiệm : Muốn nhiều, con ngộ một đứa có bằng Thạc sĩ kinh doanh cháo, đứa khác vừa bảo vệ luận án Tiến sĩ cơm
Phóng viên : Ở trong bếp à?
Chủ tiệm : Ở Đại học Havard, Mỹ.
Phóng viên : Học xong chúng nó về đâu? Thành ông gì?
Chủ tiệm : Về nhà này, thành người rửa bát cho “papa” chúng.
Triết lý kinh doanh từ quán cháo người Hoa (1)
Phóng viên: Ông gọi khách hàng là vua hay thượng đế?
Chủ tiệm : Gọi không quan trọng. Quan trọng là đối xử thế nào?
Phóng viên : Truyền thuyết kể lại rằng nhiều tỷ phú người Hoa đi lên từ một thùng đậu phụng rang, đúng không?
Chủ tịch : Không, những ngày đầu tiên làm sao có tới cả thùng, chỉ vài trăm hột thôi.
Phóng viên : Có tiền mà ông mặc bộ đồ vải thô thế này à?
Chủ tiệm : Dạ, người vô đây chủ yếu là người bình dân. Họ sẽ còn vô nếu thấy chủ tiệm cũng giống như họ.
Phóng viên : Lý do gì khiến người Hoa hay chọn kinh doanh ăn uống?
Chủ tiệm : Thưa, đơn giản vì kinh doanh đó phục vụ cái bụng con người. Nếu phục vụ cái đầu sẽ phát sinh nhiều rắc rối lắm.
Phóng viên : Ông bán cháo tim gan mà sao sáng ra nhà ông ăn toàn cháo trắng với củ cải muối?
Chủ tiệm : Dạ, nếu ngộ cứ ăn cao hơn khả năng của ngộ thì thế nào cũng tới lúc ngộ phải nhảy vào nồi cháo.
Phóng viên : Chắc là ông ít vay vốn ngân hàng?
Chủ tiệm : Nhà băng có tiền, nhưng không bao giờ có cách nấu cháo để mượn cả.
Phóng viên : Bây giờ tôi muốn ăn một tô, nhưng tôi chưa có tiền mai thanh toán được không, thưa ông?
Chủ tiệm : Dạ không phải là ngày mai mà 20 năm sau cũng được.
Phóng viên : Nhưng lúc ấy lãi suất thế nào?
Chủ tiệm : Dạ, lãi là ông luôn nghĩ tới hàng cháo này, đấy mới là lãi to.
http://tranhung09.blogspot.de/2013/10/bi-q...i-hoa.html#more
Diệu Minh
Oct 29 2013, 11:46 PM
Diệu Minh
Dec 28 2013, 10:45 PM
Diệu Minh
Mar 7 2014, 12:01 PM
member
Mar 11 2014, 09:53 AM
Nude hoàn toàn nhảy múa cùng khăn mà chẳng "lộ hàng"Mới đây, trên chương trình truyền hình trực tiếp show diễn Le Plus Grand Cabaret to Monde của Pháp, hai nam nghệ sĩ nổi tiếng với tên Les Beaux Freres đã cùng khỏa thân nhảy múa trên sân khấu và dùng chiếc khăn tắm che "chỗ kín".
Múa trên nền nhạc của vở ba lê Hồ Thiên Nga, hai nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái và những phút giây hồi hộp vì lo lắng chiếc khăn che bộ phận nhảy cảm bị rơi xuống. Tuy nhiên trong suốt màn biểu diễn hài hước, hai nghệ sĩ không hề gặp sự cố “lộ hàng” nào cả.
http://youtu.be/RMkwLVigG24Theo ĐSPL / Mirror
http://danviet.vn/the-gioi/nude-hoan-toan-...044668p1c26.htm
Diệu Minh
May 5 2014, 10:06 PM
http://nguubang.com/shops/Nua-konjac/Can-b...6/#.U2eoB72cZlbBuồn cười quá, 4,5 cái hình ảnh có dính tới ngưu bàng là tụi này nó lấy ở trang web của mình, ha ha, không ngờ mình lại có thể làm giầu cho thế giới này tới MỨC đó?
He he,
Diệu Minh
May 15 2014, 11:40 PM
Diệu Minh
Jun 4 2014, 10:08 PM
Diệu Minh
Jun 10 2014, 04:34 PM
2 cách Chửi mất gà khi Mất gà thì như thế còn mất nước thì sao?
Mất gà thì như thế mất nước thì sao?
Chửi cổ điển
Bớ làng trên xóm dưới, bớ láng giềng láng tỏi …. bên sau bên trước, bên ngược bên xuôi! Bà có con gà mái xám mới ghẹ ở, nó mới lạc ban sáng mà thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó dang tay mặt, nó đặt tay trái, nó bắt mất của bà, thì buông tha thả nó ra, có đứa nào trót nhỡ tay đánh cắp con gà mái ghẹ của bà thì hãy banh lỗ tai vạch lỗ nhĩ lên mà nghe bà chửi đây nài i i i i i …
Chém cha đứa bắt gà nhà bà, chiều hôm qua bà cho nó ăn nó vẵn còn. Sáng hôm nay con bà gọi nó nó vẫn còn, mà bây giờ nó đã bị bắt mất. Mày muốn sống mà ở với chồng với con mày, thì buông tha thả nó ra cho nó về nhà bà, nhược bằng mày chấp chiếm, thì bà đào mã thằng tam tứ đại nhà mày ra, bà khai quật bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên. Ới cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia. mày mà giết gà nhà bà thì một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh rút ruột mày ra a a a a …
Mày dám xơi thịt con gà mái yêu của bà í à? Bà là bà rủa cho mày ngóc đầu lên không được đấy con ạ ạ ạ ạ …..
Cái con gà nó ở nhà bà nó là con công con phượng, chứ nó về đến nhà mày nó thành con cú, con cáo, con thần nanh mỏ đỏ, nó mổ chồng mổ cha mổ tiên sư ông bố ông cố nội mày ra thành trăm mảnh. Bà là bà vứt xuống ao cho cá nó rỉa, rồi bà lại đem lên bờ cho chó nó liếm đấy con ạ. ạ ạ ạ ạ…
Bà rủa cho mày là mày ngủ giường: giường sập, mày ngủ võng: võng đứt, mày thức mày cũng mơ thấy ma móc mắt mày ra, mày tắm ở ao mày chết chìm trong chậu, mày đi ra đường xe bò cán mày bẹp đầu, mày đi trên lề đường cây khô rớt xuống gãy cổ, mày uống được ngụm nước vào mồm máu đỏ mày phọt ra đằng mũi, máu trắng mày tuồn ra đằng tai, mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt. Mày dám đớp thịt con gà của bà hở? Thì ối giời ơi tóc tai lông lá mày rụng sạch. Bà cuộn lại thành chổi bà quét hố xí í í í í ….
Mày không thả con gà nhà bà ra, bà đóng ghế 3 tháng 10 ngày, buổi sáng bà chửi, buổi tối bà chửi, buổi trưa bà hú, bà nguyền, bà rủa cho cây vàng lá, cho quả chột thui, cho Thần Trùng đến rút từng khúc ruột của Cha Ông, vợ con nhà mày ra a a a a….
Bà hú 3 hồn, 7 vía thằng đàn ông, 3 hồn 9 vía con đàn bà đã bắt con gà nhà bà. Bà gọi ông cầm cờ xanh đứng đầu ngõ, ông cầm cờ đỏ đứng sau nhà, ông cầm cờ vàng bên hữu, ông cầm cờ trắng bên tả yểm cho nhà mày đẻ con ra thì ngược, sinh cháu ra thì ngang vì đã dám ăn con gà nhà bà à à à à …..
Chửi tân thời
À, mày tưởng mày là tiến sĩ toán lý mà bà không dám chơi toán học với mày à. Bây giờ bà chửi từ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang hình học cho mày nghe e e e e ……
Nếu gọi bố mày là A, mẹ mày là B, mày là C, bà lấy A cộng B cộng C, cho vào ngoặc bà khai căn, bà vi tích phân cả họ mày lên..ên..ên..ên..
Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò “cộng trừ âm dương” trên giường với nhau à…..Bà là trị cho tuyệt đối hết cả họ chín đời nhà mày, cho chúng mày biết thế nào là “vô nghiệm”, cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi…Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong “âm vô cùng”, sẽ gặp tai ương đến “dương vô cùng”, cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến “maximum” của sự “vô hạn” tối tăm ăm ăm ăm ăm …
Tiên sư nhà mày, mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò “tiệm cận” hàng rào nhà bà là bà không biết đấy à? Bà là bà “giả thiết” mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà, mày về mày vỗ béo để nhồi “đường cong” cho con vợ mày, à… à… mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đi. Mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi “đường cong” của con vợ mày nó nứt toác, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ “vuông góc” một mạch thẳng xuống “góc tù..ù ù ù…
Hôm nay bà chửi một bài,
Ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền.
Bà chửi cho mày hóa điên,
Bà rủa suốt tháng liên miên không ngừng.
Bây giờ bà mệt quá chừng,
Bà về cơm nước, nhớ đừng quên a…
Muốn sống thì thả gà ra,
Lạy bà hai lạy, bà tha cho mày….ày ày ày….
HD