Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Chuyện cười Trâm gặp
Thực Dưỡng > Góc thư giãn > Cứ vào là cười
Trang: 1, 2
Diệu Minh
Sau hạ đầu tiên sang Miến tu tập, 2004,

Tất cả chư tăng ni phật tử đều được tự do không PHẢI TRÌNH PHÁP 2 ngày 1 lần ... riêng tôi, sư phụ bắt vẫn phải trình pháp với mấy người mới tới...

Thấy tôi đi lên phòng trình Pháp ... sư cô Viên Trí hỏi tôi: cô Trâm đi đâu đấy?
Tôi buột miệng nói ngay không hề suy nghĩ: con đi lên phòng trình Pháp cho thầy con dạy con tiếp ạ, con là học sinh lưu ban ạ... và tôi cười he he...

Đôi khi tôi cảm thấy thầy tôi "hành hạ" tôi, không cho tôi được 1 phút giây sung sướng nào cả, hễ thấy tôi có vẻ của sự sung sướng là thầy lại phạt lại, lại phanh lại... đôi khi tôi thấy thầy như hai con mắt luôn dõi theo tôi, lúc đó là lúc tôi sắp ĐIÊN.... suýt điên! sati tới mức suýt điên...

Có khoảnh khắc tôi cảm thấy tôi như con thú bị 4 người cầm 4 cẳng rồi phanh thây ra rồi khâu lại... nhét gì vào bụng rồi khâu lại và sau đó NHẢ tôi ra, và tôi có cảm giác của sự GIẢI THOÁT.... cảm giác của không bị TRÓI chân tay nữa... khi tới cùng cực... vật cùng tắc biến... may tôi không bị điên....

Thầy tôi đã gia trì cho tôi, Tam Bảo đã gia hộ cho tôi... kinh khủng cái đà của chánh niệm nó giúp tôi tách ra khỏi cái bản ngã được vài sát na...

Sư cô Viên Trí bảo: đợi Viên Trí với, cô Viên Trí thích đi tới phòng trình Pháp xem thầy trò chúng nó dạy gì nhau...
Giờ tôi vẫn "chơi thân" với sư cô VT...

Hi, trong khoảnh khắc đó tôi đã ứng xử hay tệ, vẫn cảm thấy SƯỚNG tới tận giờ với giây phút bất ngờ của giáo Pháp đang vận động như vũ trụ đang vận động vậy.

Sau cùng tôi nói với các vị chư tăng ni: thầy là máy chém bản ngã!

Rồi cũng chả ai thèm phản ứng gì với cái biệt danh mà tôi đặt cho thầy tôi cả...
He he...
Diệu Minh
Sau mấy ngày nhịn ăn, người tong teo
Đi bắt tắc xi tới chỗ thiền của HAS, dứt khoát không mang theo túi sách lâu nay khi tới đó các buổi sáng chủ nhật hàng tuần.

Vẫy xe,
mấy cái tắc xi nó tưởng mình là mụ điên nào không có tiền ở đâu để trả, nên không dừng lại... vì nó không thấy túi đựng tiền, tôi mang đủ tiền đi tăc xi thôi... và tôi nhét vào cái túi quần như là 'quần ngủ" nên tụi tăc xi tưởng tôi không những không có tiền mà cũng không có cái dáng vẻ của người có đẳng cấp đi tắc xi...

Tôi phì cười... đi bộ một quãng dài mới ra ngã tư tiếp đó để vẫy cái nào nó TIN mình... ha ha...
tusen
Cô mắc "bệnh" tưởng rồi haha.

Chắc nó không thấy cô hoặc nó đi rước khách khác nên không rước cô ấy chứ!

Cô nghĩ " xấu " cho ngươi khác rồi nghen, coi chừng mắc "bệnh" nghĩ tiêu cực như bọn kia nữa!

Mai mốt đi như vậy lân nữa xem, cầm "Ai-phone" thế kia mà k biết gọi điên cho nó tới rước à?

Đúng là chuyện không của riêng ai! biggrin.gif
Diệu Minh
Trực giác cho ta biết nó đi rước khách hay nó TƯỞNG ta là con điên, ăn gạo lứt và thiền mà không biết mấy chuyện con nít ấy thì nói chuyện vào diễn đàn làm gì ?
tusen
QUOTE(Diệu Minh @ Aug 5 2014, 04:28 PM) *
Trực giác cho ta biết nó đi rước khách hay nó TƯỞNG ta là con điên, ăn gạo lứt và thiền mà không biết mấy chuyện con nít ấy thì nói chuyện vào diễn đàn làm gì ?


Hình như cô hiểu lầm cháu nói rồi, cháu không nói cô không biết, nhưng nên nghĩ và theo hướng tích cực hơn!

Chuyện tụi taxi như thế là rất bình thường ở VN, nó khinh khách thì nó chịu ác thôi.
Diệu Minh
C đang ngồi tacxi về nhà bỗng đánh 1 phát rắm to tướng đến mức cậu lái xe sợ quá bèn hạ cửa kính xuống, ha ha
Chắc nó sợ mùi thối?
Ha ha,
Diệu Minh
Trâm,
Cho tớ tiếp tục nhận thông tin.
Tớ đang bận dọn nhà, sẽ thư sau.
Lão Vương

Tôi đang chuyển từ yahoo.com sang sd gmail.com, cho nên phải xoá rất nhiều địa chỉ và sàng lọc lại những người mà mình thực sự biết họ là ai... nên tớ có cái thư test, vài người tiếp tục muốn nhận tin, đôi người thì không, nên phải xoá bớt, vì có tới 5-600 thư điện tử mà mình chả biết họ là ai nữa... có phải thế chăng mà email của mình nặng nề quá mở mãi mới ra....?

Sáng mở máy nhận đ mấy dòng của nhà thơ Vương Từ đang sống ở Mỹ, năm nay ngài có lẽ tới 70 tuổi, mà giọng văn rất là tếu, bất ngờ làm tớ phì cười, và đó là tiếng cười đầu tiên của một ngày mới với bao nhiêu nụ cười tiếp tục.

Cảm ơn Huyền Hoa từ khi tụi nó đi ra khỏi nhà tôi, tôi bắt đầu tập cười vui vẻ với khách, chỉ một thời gian ngắn, tôi đã luôn có nụ cười thường trực với khách hàng và chào khách khi tới nhà, điều mà trước đó chưa có, he he, và giờ khách càng nhiều thì càng cười vui vẻ nhiều, tri ân hai mặt giặc! he he...mỗi ngày tổng kết có nhiều niềm vui hơn xưa.

Và con mèo cũng là điểm nhấn của cả nhà, nó cực kỳ dễ thương, hai con đều ngoan hiền lành và con mèo tây thì vồ chuột thoải mái? vậy khi nào nó hiền lành dễ thương, khi nào nó là sát thủ của chuột? cùng là "một tâm" à? như thế nó đâu có giữ giới "không sát sanh" nhỉ? như thế nó cũng vẫn đâu có dễ thương?

Như thế thực ra là nó còn cực sân? he he
Diệu Minh
https://www.youtube.com/watch?v=nCIlLf-gIOA

Hôm nay em trai tôi kể câu chuyện về họ bên ngoại của nó: đứa cháu nhỏ mà nó hay cho đi chơi cùng, thấy bố nó đánh thằng anh trai lười học, nó (khoảng 3,4 tuổi) nói:
- Thằng kia, sao mày đánh anh tao???????!!!!!!!!!!!!???????????

Bố nó tức quá quay ra đánh cho thằng em một trận nữa.

Tôi nghe chuyện phì cười bảo: sao không thấy buồn cười mà hóa giải không đánh thằng anh nữa nhỉ?

Tôi kể cho Ngọc nghe câu chuyện và lúc đó tôi nghĩ: tại "định" mạnh quá chỉ thấy duy nhất đối tượng là anh trai bị đánh mà thôi...
Ngọc cũng cười phì và bảo là sao không hóa giải sân để thôi không đánh thằng anh nữa!

Như thế tức là cơn sân to đùng không có gì lúc đó hóa giải được mà nó còn lây ra cả thằng em!

Bạn có hiểu câu chuyện này không?
tusen
cháu bị cô chê rồi , bây giờ không ngại cô chê nữa , chơi trò vui nên trả lời câu hỏi của cô biggrin.gif

à, cháu nói xong cô phải giải đáp nhé

Ông bố đang sân , cái sân của ông bố đang lan qua thằng anh , và từ đó sang thằng em. Ông bố không tìm cách hóa giải cơn sân đó mà lại trút cơn sân đó lên thằng em , thì cơn sân lại bự biggrin.gif. Ông bô không thấy được mình đang sân và không hiểu cơn sân phát khởi từ đâu , chỉ dựa vào yêu tố bên ngoài.
Diệu Minh
Đúng thế, và đổ lỗi cho bên ngoài trừ cái cảm thọ sân đang nổi lên trong tâm, cái này Ohso nói là ai cũng chỉ là một quả bom di động, hơi tí là nổ cái đùng, cái này Ohsawa bảo là do sự dư thừa chất đạm động vật hay là dư thừa dương... cực dương biến thành âm.

Từ ngày cô ăn nhạt lại và có ý thức về việc ăn nhạt, các cơn sân của cô nó ít lại và được hoá giải nhanh chóng hơn.

Vấn đề là nó tích luỹ lại trong quá trình ăn mà mình hướng ngoại không nhận ra mà thôi.
tusen

Cô nói cô ăn lạt nhiều hơn , cơn sân ít lại và dễ chuyển hóa , vậy là do ít mặn hay do chất đạm???
Diệu Minh
Vừa qua trong cuộc thi Britain’s Got Talent 2015, chú chó Wendy đã gây kinh ngạc và thú vi cho hàn ngàn khán giả và toàn bộ ban giám khảo.



(H. Chú chó Wendy và người chủ)

Dưới đây là bình luận của ban giám khảo :

Tên của nó là gì ?

Wendy

Cố gắng lắng nghe khi người ta biểu diễn đi nhé

Tôi đang tràn đầy cảm xúc đây

Anh ấy đang xúc động đấy, anh ấy đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi.

Đã 9 năm rồi, Simon nói rằng anh ấy đang chờ 1 con chó có thể keo tiếng mèo hoặc hát

Hôm nay, “con bé” đã có thể làm cùng lúc cả 2 !

Ý của tôi là anh đã làm nên lịch sử truyền hình đấy!

Wow, tôi không biết anh và “con bé” đã làm thế nào

Nhưng rõ ràng nó thật tuyệt vời !

Cảm ơn rất nhiều!

Làm sao “con bé” có thể hiểu được các từ ấy?

Nó rất là thông minh

Đó là một tiết mục phi thường, chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Tuyệt lắm!

Xem Video:

https://www.youtube.com/watch?v=xU7FdD1SpHc

http://beforeitsnews.com/vietnamese/2015/0...hat-298472.html
Diệu Minh
QUOTE(tusen @ Apr 5 2015, 08:57 PM) *
Cô nói cô ăn lạt nhiều hơn , cơn sân ít lại và dễ chuyển hóa , vậy là do ít mặn hay do chất đạm???


Mặn là vị mặn như muối, tamari... chứ không phải là "mặn" là thịt cá... người Việt sử dụng ngôn ngữ hay thật
trong trường hợp này phải thêm cả giải thích: vị của lưỡi, không phải là ăn mặn là ăn thịt...!
Diệu Minh
Trường mang con gái tới nhà tôi buổi sáng: anh chàng mua bánh tẻ - dạo này bánh tẻ ngon thế? và lấy 1 cái đĩa ra đặt hai cái bánh lên lấy dao cắt từng miếng, tôi nhận thấy anh chàng cắt không chánh niệm làm văng cả miếng bánh xuống nền nhà...

- Sao mày hậu đậu thế Trường?
- Tại cái đĩa nó nhỏ!


Ôi tôi bèn cười phá lên kể lại cho nó nghe câu chuyện ngài Achaan Chah cũng kể một câu chuyện: có quả bóng rơi xuống hố, người này bèn thò tay lấy, mãi không với tới bèn trách hố sâu? ngài A bảo: sao không nhận ra là do cánh tay bị ngắn?

Thiên Chúa có câu: lỗi tại ta, lỗi tại ta mọi đàng...

Anh chàng không làm tấm gương tốt cho con cái lại còn đỗi lỗi cho đĩa bé?

Thử hỏi với cách dạy con như thế? thì trẻ em Việt Nam sẽ thế nào?

Tôi mắng anh chàng: mày cho nó học đàn ít thôi, nghe nói cho đi học Piano mỗi buổi 500k... tôi chơi đùa với con gái của anh chàng này, cháu bị thấp nhiệt tay ẩm ướt, và hỏi không biết cách trả lời...

tôi nghĩ mình phải dành nhiều thời gian hơn cho tụi trẻ con kẻo cha mẹ nó làm HỎNG tụi trẻ...
tusen
QUOTE(Diệu Minh @ Jul 23 2015, 07:58 AM) *
Mặn là vị mặn như muối, tamari... chứ không phải là "mặn" là thịt cá... người Việt sử dụng ngôn ngữ hay thật
trong trường hợp này phải thêm cả giải thích: vị của lưỡi, không phải là ăn mặn là ăn thịt...!


Hahha, mới đăng nhắc nhở " lỗi tại ta mọi đàng " mà bây giờ đi đổ lỗi cho...người Việt! Cô là người Thổ Lang Ben hay cô là người gì!?
Vâng, ý kia con đang nói là vị mặn của muối hoặc tamari đấy!
Diệu Minh
Sáng: thấy mèo lại ị vào cái thảm chùi chân ngoài cửa; tôi thấy bóng Ngọc đi xuống nhà, buột miệng, tôi "nói theo cái ý vừa nảy ra trong tâm":
Ngọc đừng bế mèo và ôm ấp nó nữa nhé, kẻo các tính xấu của con nó lại lây hết sang cho con mèo...! ý tưởng đột ngột này và cách ăn nói của tôi làm cho CHÍNH TÔI? cười rũ rượi cả người, tôi nói thế với mẹ của tôi, bà cũng cười không ngậm miệng lại được...

Và được đà tôi kể cho mấy người nữa nghe, hầu như ai cũng phá lên cười vì ý kiến quá bất ngờ!

Mọi người hỏi: nói thế Ngọc nó thế nào? a nó chả cười tí gì, chỉ có cô cười rũ cả người ra thôi, cười ngặt nghẽo... Lát sau Ngọc từ toilet đi ra "mắng mẹ", hình như mắt nó còn đỏ hoe? và nó bảo: mẹ cười nhả nhớt... mẹ hay thay đổi ý kiến, tôi trả lời: thay đổi ý kiến cho nó đỡ khổ đế í mà... tôi định cho Ngọc mua mèo sau khi tôi vừa cho đi con mèo vì nhà có 2 con và 1 con gần đây đổ đốn ra hay ị lung tung dưới tầng 1 mà nó không nhớ toilet của nó? hay là do ăn thức ăn công nghiệp nên nó lú sớm?

Tôi còn "đùa dai" mãi: một đứa nằm xấp đi chơi với đứa 4 chân! và tôi lại cười tiếp... gần đây đôi khi những ý tưởng nhảy vọt trong đầu và miệng tôi ăn nói những thứ làm cho mọi người cười rũ ra và tôi thì lại cười theo họ...? hình như cuộc đời tôi nó cực bĩ nó hoá hài? may mà nó không bị dại???!!!!

Mà hình như ngày nào không có lời ăn tiếng nói theo "kiểu cách mới" hay là không có cái gì sáng tạo thì dường như là tôi không còn đang sống????

Và tôi chỉ khoái nói về Đức Phật, giáo Pháp và pp thực dưỡng Ohsawa với âm và dương và sự kỳ diệu của tạo hoá!

Hôm nay Ngọc không biết đùa và cũng không biết cười?! he he... banana.gif whistling.gif

Con cái nó là nỗi đau và là phần thưởng của tồn tại hay là lỗi tại ta?

Hạnh phúc nhất của đời tôi xét về khía cạnh thế tục là có một đứa con gái thông minh hơn mình! chẳng những sướng sao!
Thật là hạnh phúc khi chung quanh có những người giỏi hơn ta!
Diệu Minh
Phân hoa hậu?

Một lần đang thiền tập tại trường thiền SOM ở Miến Điện, tôi tu tới "chập" hay tới "đoạn" ngài thiền sư bảo là cô này bất cứ khi nào muốn trình Pháp đều cho tới trình riêng nhé? nhưng tôi không tìm đâu ra một người như cô THU ở Mỹ chẳng hạn để có thể tin cậy MỞ CÕI LÒNG ra để tiếp tục trình Pháp, tôi cứ "ém" nhiều kinh nghiệm huyền môn lại ở trong lòng... có lần đang thiền ở Dhamma Hall, thấy vui chan chứa như những đợt sóng lượn từ ngoài vào và tôi "sắp chết" vì sóng vui vô bờ nó tràn tới, "nghĩ" mình sắp chết vì sóng năng lượng của HỶ nó tràn tới; tôi "tự hỏi mình?" tức là khi đó tâm chánh niệm của tôi nó đã bắt đầu hoạt động và tôi có thể "kết nối" với người thầy bí mật bên trong của mình, tôi hỏi: làm thế nào để bớt vui? NÓ trả lời: về đi ỉa một bãi! tôi nghe theo và đi từ thiền đường về phòng, vừa đi tôi vừa kể lại câu chuyện với cô Đẹp: cô bảo: Tâm của cô Trâm nó tếu nhỉ? và đi quãng nữa tôi kể với cô Tâm An cô ấy không tin vào tai mình và tôi phải kể tới lần thứ hai thì cô ấy lập tức "mất chánh niệm" vì đang đi thiền hành và cô ấy cười phá lên cong cả người xuống, tôi cảm thấy mình đã làm cho người khác bị mất chánh niệm... và về phòng tôi tụt váy xuống - vì khi đó tôi đang làm sư cô (nữ tu mặc y áo) ngồi vào cái bệ xí và tôi nghĩ: tình huống lúc 8h tối thế này thì có vẻ mể tín và kỳ nhỉ? đi ị thì đi vào lúc sáng chứ sao lại có thể đi vào giờ này?
Và tôi làm như một cái máy nghe theo NÓ... và bỗng nhiên, một cục phân nhỏ xíu tọt ra khỏi hậu môn????????????!!!!!! không tin à? không tin cũng phải TIN!
Bạn có tin vào câu chuyện này không? nếu không tin có thể THỬ tu tập ở trường thiền SOM với thầy tôi độ 5-6 tháng hoặc lâu hơn nếu bạn có Paramita thì bạn có lẽ sẽ có thể "về nhà" còn sớm hơn tôi.
Tôi là một người có cái miệng cứ hay bô bô, nhưng chuyện này tôi ém lại từ 2004 cho tới nay mới khai ra... he he và cái ảnh tôi chụp lại được cục phân bé tí ti đó tôi vẫn giữ lại được, nó đầy ắp kỷ niệm sống động của một thời "bão táp" trong PHÁP HÀNH, thật là mãnh liệt làm sao!
Nó rất là xinh xắnm tròn đầu vót đuôi và tất nhiên là chả cần tới giấy vệ sinh, nó quá bé để có thể cảm thấy nó tọt ra, chắc người phụ nữ thiên nhiên ngày xưa cũng đẻ con như kiểu tôi ị cục phân chánh niệm nên các bà mới đẻ cả tá người ngay tại nhà chả cần bà đỡ????? !!!! đây là cục phân đẹp nhất trong đời tôi tính tới ngày hôm nay, đủ nhân duyên tôi mới "khai" ra một ít chuyện "thiên cơ bất khả lậu"! tôi tin vào tâm chánh niệm của mình và mỗi khi tôi trái ý nó tôi đều ăn đòn đau đớn mà tôi thì vẫn luôn tâm trí mạnh nhảy ra "đàn áp" cái thằng nó cân bằng sáng suốt hơn cái gọi là MÌNH là TÔI là TA, cái kia hình như nó là vô ngã vị tha? một loại tâm thiện bạn lành?!
Tôi gõ những điều này mong được cô Thu giải nghi và được trình Pháp với cô là đại duyên phước của tôi, xin tri ân người chị trong giáo PHÁP là cô THU hiện sống ở Mỹ, tôi rất mong được cô hỗ trợ cho các chương trình mà tôi đang gây dựng ở Hà Nội, dựa trên nguyên tắc cân bằng âm dương trong ăn uống và cuộc sống có đạo vị!
member
Diệu Minh
Phải nói canh dưỡng sinh tốt thật cô ạ. Cháu nay bị đau đầu mà không biết nguyên nhân tại sao, vậy mà cháu chỉ uống có 1 gói và hết đâu đầu chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Phải nói phương pháp thực dưỡng thật tuyệt vời. Cám ơn tiên sinh osawa, cám ơn những người bán thực dưỡng chân chính như cô, để mọi người được hưởng những lợi lạc của thực phẩm mang lại. Một thời gian nữa nếu đủ duyên cháu cũng muốn bán đồ thực dưỡng, lúc đó cháu mong được hợp tác với cô. Mong cô chỉ bảo và giúp đỡ cho cháu. Cháu cám ơn cô

cuocsongdienvien@gmail.com
Diệu Minh
Chuyện cười Trâm gặp lần thứ n... trên trang thucduong.vn tôi cũng sưu tầm được nhiều chuyện cười, có thể giải trí bằng cách xem lại. Đây là những câu chuyện mới nhất.
Sau 1 ngày nên ngồi thiền và nên đặt câu hỏi: cả ngày hôm nay ta đã phá lên cười được lần nào chưa? Nếu chưa cười được 1 lần trở lên hãy xem lại mục đích sống của mình. Người không cười là người cứ quan trọng hoá mọi vấn đề và rất tâm trí. Tôi là một điển hình và tôi đi từ đó đến quãng có thể phì cười vào mọi thứ. Các bạn đều phải đi qua quãng đường thấy mọi thứ chỉ là hoa đốm hư không! Hôm nay chưa tỉnh mộng thấy ra sớm thì 10 năm 50 năm hoặc kiếp sau... chuyện đó tới sớm giác ngộ mau.
Một người thông minh thường có khiếu hài hước và người hài hước là người thông minh. Con người chỉ hơn con vật ở khả năng sáng tạo và khiếu hài hước mà thôi. Nhai kỹ nhai đếm cùng với chánh niệm sẽ dẫn bạn đi qua lối này nhé.
Người cấp thấp thì cười ngả cười nghiêng. Người cỡ trung thì cười phá lên. Người cân bằng nụ cười quân bình (Shugo mách cho cách cười của thầy trụ trì Tỉnh Thuần là kiểu cười cân bằng)
và Đức Phật thì mỉm cười.
Ai không cười, khó cười phải đi bác sĩ tâm lý trị liệu hoặc thực hành nhai đếm và lên chùa ở tập tu. Chùa chiền là nơi chữa bệnh thần kinh của người phương Đông. Một số người cứ phải đến chùa mới hết bệnh?
Chuyện thứ nhất:
Ngày đầu tiên khoá TLTT vừa rồi, 2h chiều tất cả “đội” ngồi thiền ngay ngắn chờ sư Thư lên Thiền đường (ngồi được cả ngàn người) giảng dạy.
Mãi không thấy sư lên, tôi bèn nhớ ra là phải có người đi thỉnh giảng Pháp cho đúng luật của nhà Phật, nói: Bui Xuan Truong ơi đi thỉnh giảng sư Thư đi... nói đến gần chục lần trong thời gian 1h30p chờ đợi mà cậu Trường vẫn không hề biết điều đó cần thiết, cứ “nghĩ” mọi sự đơn giản như là ý nghĩ của bạn ấy. Thế là trong khi chờ đợi tôi và Trường phải lấp chỗ trống bằng 2 chương trình như các bạn tham gia biết đấy... đúng là lỗi tại tôi mọi đàng vì cũng “nghĩ ngợi” ... chúng ta toàn bị ý nghĩ nó quấy phá... chúng tôi phải nỗ lực sám hối Tam Bảo, sám hối sư vì sự non kém của BTC.
May mọi chuyện khó khăn thầy trò đều được vượt qua.
Kẻ thù của tôi - kẻ thù lớn nhất: chính là các suy nghĩ, nó nên bị nhận diện và bị chánh niệm bắn bùm như là ngài thiền sư hay dạy: nó giống trò chơi điện tử ấy.

Câu chuyện thứ 2:
Tôi nói với bạn Trường lúc trưa mọi người xếp hàng đặt bát trai tăng sư Thư: em đi thị giả cho sư khi sư đi bát đi, vì chị thấy có người muốn dana sư cả tịnh tài, thì em cầm cho sư. Cậu ấy đã nhiệt tình nhận lời và nhiệt tình đến mức leo tót lên đi cả phía trước sư để cầm phong bì như là đi thu “vé”... đến khi tôi định sử dụng mấy cái ảnh do chính tôi chụp thì thấy buồn cười quá không sử dụng được vì nó chéo ngoe??? Nhờ có việc làm về tổ chức, tôi phát hiện ra lỗi yếu kém của bản thân mình! Và những thế mạnh của mình.
Hôm nay ở Đồi Buông ẩn tu sau 1 tuần nhớ lại chuyện bạn Trường hăng hái thái quá tôi bèn cười lớn 1 mình... quả thực người nào biết chuyện hay tinh ý chút là sẽ nhận ra sự vô lý của hành động đó.
Bạn phải đi phía sau sư, khi phật tử dâng tứ vật dụng cho sư, sư thọ nhận rồi thì bạn mới đón lấy cái phong bì mà cầm giúp!
Chuyện nhỏ nhưng nếu hiểu biết tăng lên nữa bạn sẽ bớt đi các hành vi của trẻ con. Và người dâng cúng họ sẽ vui hơn, nhưng chắc nhiều người cũng chẳng biết hơn và họ nghĩ cách thức là như thế? Mà anh Trường đã từng đi Miến 2 lần mà còn như vậy đấy. Chúng ta còn nhiều điều ấu trĩ: biết rành cái không cần biết và điều cần biết lại không biết.
Sau bữa tôi phát hiện ra cái ảnh chụp đó, tôi dặn những người khác cách thức.
Chúng ta rất hay bị chúi mũi vào 1 cái gì thích hay ghét và tâm liền bị phân tán ngay năng lực và sự chánh niệm nó bị yếu đi.
Chúng ta có 1 câu để chốt lại cho thấy mọi chuyện nó cứ như là chuyện hài: “thân và tâm là chỉ để sử dụng mà thôi” câu này của ngài Otamassara.
Rất mừng là chúng ta đã hội tụ lại được những người thích tu tập và thích học tập.
Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp được những người đáng yêu kính, là các thầy và bạn, là các đàn em con cháu cùng dìu tiến nhau đến những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống.
Tôi nhớ được từ khoá của khoá tu: hướng tới Tánh Không và Niết Bàn.
Thầy Ngô Ánh Tuyết thì bảo: cuộc đời là cuộc chơi, tuỳ mỗi người rong ruổi.


Câu chuyện thứ 3: chuột Đồi Buông.
Thoáng thấy 1 con chuột leo sà trên mái nhà, tôi bèn phản ứng bằng cách vỗ tay bộp bộp, con chuột giật mình rơi bụp xuống phía dưới có cái giá để đồ, tôi cũng giật mình về thái độ phản ứng của chú chuột nhát gan? thái độ của con chuột làm tôi phì cười, vì chúng tôi học về sự sinh hoạt của tâm, thái độ phản ứng của nó với thế giới...
A sám hối chuột nhé. Ở quê, chuột không đáng ghét và bẩn như chuột phố!
Tôi đang dự tính lần sau không thu phí khoá tu mà để cho các đại gia hoặc những người hảo tâm muốn nhân dịp đó làm phước gieo duyên cho ra nhiều hơn thu vào... vì tiên sinh Ohsawa nói: người hạnh phúc là người cho ra nhiều hơn thu vào.
Từ 2014 tôi mời các thầy TD người Nhật và đứng lên tổ chức khoá học khoá tu nhân dịp giỗ và sinh nhật tiên sinh tôi thường chi ra nhiều hơn thu vào mỗi lần khoảng 30-40 triệu... tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và kinh tế tăng trưởng... vì thế tôi chia sẻ kinh nghiệm này ra cho các bạn: tiên sinh Ohsawa nói đúng: hãy cho ra và cho ra... tôi đã làm được và mong có người làm giỏi hơn thế.
Cơ hội để các bạn bày tỏ lòng tri ân với pp cứu nguy đời mình và đóng góp cho những thiền nhân tham gia khoá tu là cơ hội tạo được rất nhiều phước báu hy hữu.
Các câu chuyện cười sưu tầm từ đã rất lâu:
http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=1884
Diệu Minh
Gần đây có chuyện nhức nhối của Xã Hội trong mùa covid, là chuyện vợ chồng Dương Đường - băng nhóm xã hội đen khét tiếng của Thái Bình - nơi đó có chùa Phúc Minh và có mấy người bạn Thực dưỡng dễ thương ở đó, tôi thấy có một điểm chung là dân Thái Bình phần lớn là có tính hay sợ, điều tra ra thì là dân Thái Bình gần biển, có thói quen ăn mặn, mà ăn mặn thì hại thận và thận yếu thì hay SỢ...

Có phải như vậy thì cả công an cũng sợ tụi xã hội đen hay có được đút lót????
????
Đọc mạng mấy ngày nay thấy dân mạng comment rôm rả, thấy được dân mình bắt đầu được tự do ngôn luận hơn???? và có những nhận xét đọc xong tôi thấy quá buồn cười, ước gì mình cũng có khả năng hài hước khi gặp tình huống KHÓ????

Vì đọc sách thấy nói người thông minh thì thường hài hước mà mình thấy mình chả mấy khi có đặc tính này, cả năm chưa chắc có được 1-2 lần????
cho nên mình cần phải HỌC NỮA....

sau đây là những nhận xét rất hài của dân mạng:

về những câu nói ngây ngô trả lời nhà báo của mấy ông cán bộ liên quan trực tiếp vụ việc, trích trong bài này:

https://tintuconline.com.vn/phap-luat/cuu-t...o-n-436519.html

Phương Lê
17/04/2020 | 10:34
Trả lời Thích (50) Chia sẻ
Ô hô. Thế thì đánh nhau trong phố hoặc ngoài phòng họp... là không biết đâu nhé!!!


Quang LD
17/04/2020 | 09:44
Trả lời Thích (81) Chia sẻ
Thái Bình sao nhiều cán bộ "khiếm thị", "khiếm thính" thế? Hỏi cái gì xảy ra với vụ án XHĐ Đường Nhuệ đều "không thấy, không nghe, không biết". Thật khó hiểu!

Diệu Minh
Cho e hỏi tế nhị chút ngày trươc c dung bien phap tranh thai gi ạ

tránh thai tốt nhất là đi tu và cưới vợ cho chồng! hic

Oanh đã gửi Hôm nay lúc 21:16

Hihi vâng a
Diệu Minh
Tin nhắn giữa sư phụ Thực Dưỡng và đệ tử:

12/9/2021:

Có người chích văcin (nhất là astraZeneca) bị cương (sung) cả ngày không xuống. Chích văcin tàu thì bị đơ (liệt, xìu). Tại sao?

Cái âm cái dương! Năng lg cái âm thì đi lên! Cái dương kéo x

Có lẽ tăng ni chích văcin tàu để diệt dục?

Ha ha

Như vậy, chích văcin Mỹ thì có thể uống bột sắn dây+ô mai; chích Tàu uống trà tương.

Dạ hay q

Dạo này anh bị ở nhà và bị ức chế sex à?

Cực d sinh âm

Một số ng tai nạn gần chết có khả năng thấu thị như bà Vanga

Tái ông mất ng

Nhờ côvich mà hiểu rõ Pháp ttvt bất nhị.


Đố biết câu nào c sp và c nào của đệ tử?


Diệu Minh
https://youtu.be/p3V21AK8c40
Bé 2 tuổi đối đáp cực mau lẹ
Diệu Minh
Vũ ba lê hài:
https://youtu.be/krDUAHwpSXk
Diệu Minh
https://youtu.be/ltflPGbqcvc
Diệu Minh
Con muỗi phiền não ???
Nãy gặp con muỗi phiền não cứ bay lượn vòng quanh mình để tìm bãi đỗ lấy máu không cần XIN ???
Và đây là câu chuyện hiểu được cả nhau giữa người và muỗi:

Muỗi gặp quần áo tất mùa đông dày phiền não quá vì không lấy được máu dễ dàng để sinh sản????

Cứ lượn tìm mãi CHỖ đỗ?

Mình hiểu cả bụng của muỗi?

Trâm giỏi bất ngờ???!!! Ha ha

Mỗi khi ai đó làm bạn khó chịu? Hãy nhớ ngay: người có trí khôn và hạnh phúc rất nhiều không bao giờ cư xử như thế?
Trả thù là đứng ngang kẻ thù!
Tha thứ là đứng trên kẻ thù!
Kẻ cả ngả mặt lên.
Tớ từng chứng kiến có người bạn đạo đi vào rừng cùng 1 vị thiền sư; cô ấy thấy muỗi bậu tay châm hút máu cô ấy mặc kệ cho nó hút xin tí máu độ thân!!???
Còn ta thấy muỗi muốn bám ta sẽ ntn?
Diệu Minh
https://youtu.be/IEARC3Mykkg
Diệu Minh
https://youtu.be/0TLCgWz7eis
Diệu Minh


Câu chuyện đặc sắc nhất, thú vị nhất, vì đã đáp lại bằng câu trả lời ra khỏi suy nghĩ, tốc độ nhanh hơn tên bắn ra từ tâm????:

https://www.facebook.com/tramgaolut/posts/p...o3BGvTJPNKBf2Vl
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.