Hỏi: Phật pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn, vậy Pháp môn nào là hạng nhất, là tối cao diệu mầu nhất?
Đáp: Phật pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn, tức có tám vạn bốn ngàn pháp môn đều là hạng nhất, và không có pháp môn nào là hạng nhì. Tại sao lại nói
như vậy? Vì tám vạn bốn ngàn Pháp môn là để đối trị tám vạn bốn ngàn thứ tật bịnh của chúng sanh. Mỗi một chúng sanh, tự họ đều có tật bệnh riêng biệt. Cho
nên, hễ pháp môn nào dùng để đối trị với các tật bệnh của họ làm cho họ hết bệnh thì đó là hạng nhất. (trang 11)
Hỏi: Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, pháp môn nào là hạng nhất, là cao nhất?
Đáp: Quý vị nên biết nhận ra pháp môn nào là thích hợp đối với mình nhất thì đó là pháp môn cao nhất. Còn pháp môn nào đối với mình không có tác dụng gì,
thì đó là pháp môn thấp nhất. (trang 38)
Hỏi: Xin hỏi pháp môn truyền tâm ấn của pháp sư Thanh Hải có chân chánh không?
Đáp: Rất nhiều người bị mê lầm cũng bởi vì họ có tâm tham. Nếu quý vị không có lòng tham lam thì bà ta không mê hoặc nổi các vị đâu! (trang 36)
Hỏi: Có rất nhiều người cảm thấy nghi ngờ về việc pháp sư Thanh Hải thâu nhận rất nhiều đệ tử. Hy vọng nhờ pháp hội này mà chúng con sẽ hiểu rõ hơn và không
đi lạc hướng.
Đáp: Lúc quý vị quy y Tam Bảo, trong bài văn quy y có nói rất rõ là: “Thà xả thân mạng chớ không quy y thiên ma ngoại đạo.” Những gì vị Pháp sư đó nói đều là tà
thuyết của tà ma ngoại đạo, đều là gạt người. Nếu như các vị tin theo, tức là ngu xuẩn nhất, vô tri nhất, và đều muốn lủi vào địa ngục đấy. (trang 20)
Hỏi: Xin hỏi câu chú nào trong chú Lăng Nghiêm là chú để khai trí tuệ?
Đáp: Tôi chỉ biết câu chú Ngu Si là: “Lười biếng, lười biếng, ta bà ha.”
Hỏi: Phương pháp cơ bản để ngồi thiền là gì?
Đáp: Phương pháp cơ bản à! Thứ nhất là không tham, thứ hai là không sân và thứ ba là không ngu si.
Hỏi: Tiến thêm một bước nữa là nên tĩnh tọa phải không?
Đáp: Đương nhiên rồi, công phu đầu tiên của tĩnh tọa là tâm được thanh tịnh và ít tham muốn. Tâm thanh tịnh thì không có vọng tưởng, ít ham muốn thì không có mấy thứ tình tình, ái ái.
Hỏi: Xin Ngài lược giảng chút ít về phương pháp ngồi thiền ở chùa Kim Sơn để con có thể nhập môn?
Đáp: Chú tới chùa Kim Sơn (San Francisco) thì biết liền. Muốn nhập môn, vào cửa trước tiên phải tập ngồi kiết già. Hòa Thượng Trái Cây (Thủy Quả), tức là Ngài Quảng Khâm cũng tréo chân ngồi như thế. Đó gọi là Kim Cang tọa. Ngồi như vậy thì có thể hàng phục được ma quân.
Hỏi: Niệm hai thánh hiệu Quán Thế Âm và A Di Đà Phật có gì khác biệt, và hiệu quả có giống nhau không?
Đáp: Một khi mà chú sanh tâm phân biệt như vậy thì đã không có hiệu quả rồi.
Hỏi: Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, chú Đại Bi và Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm thì có thể sanh về thế giới Cực Lạc không?
Đáp: Được chớ! Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là qui hướng trở về Cực Lạc đó.
Hỏi: Xin hỏi có sự quan hệ gì giữa đạo Phật và đạo Tin Lành?
Đáp: Thì cũng đều là dạy chú và dạy tôi.
Hỏi: Rốt cuộc rồi thì có thời đại mạt pháp không?
Đáp: Chú nghĩ nó là mạt pháp thì nó mạt pháp, còn nếu không nghĩ là mạt pháp thì nó là chánh pháp.
Hỏi: Thỉnh hỏi Sư Phụ, chúng con làm sao cảm nhận được nổi khổ thấm thiết của luân hồi và làm sao để phát tâm tu đạo?
Đáp: Chú đã không cảm thấy khổ thì tôi làm sao để bảo chú cảm nhận cái khổ cho được chớ?
Hỏi: Còn ở tại nhà mà xuất gia, vậy có phải thật là xuất gia không?
Đáp: Nếu người tại gia, ở nhà mà có thể xa lìa được trần cấu thì cũng giống như là người xuất gia. Vậy người trong cảnh trần tục mà tâm thoát khỏi phàm trần, cũng
như trồng hoa trong giếng, thì hoa đó không bị nhiễm trần. Là người xuất gia mà trong tâm nhiễm đầy trần cấu, thì cũng giống như người tại gia.
Hỏi: Trong Phật giáo có nói: “Bất khả thuyết, bất khả thuyết” (Không thể nói, không thể nói), vậy rốt cuộc thì tại sao “Không thể nói”?
Đáp: Vậy tại sao chú lại muốn nói?
Hỏi: Làm thế nào để kềm giữ tâm mình, nhất là người tại gia khi sống trong cảnh lục trần? Sống trong xã hội mà có nhiều sự cám dỗ, vậy chúng con nên tu trì pháp
môn nào mới chánh đáng?
Đáp: Pháp môn này là muốn cho quý vị tự mình phải có chí khí, phải có sự cứng rắn và tự nói là sẽ không bị ngoại cảnh cám dỗ, dù cho có chuyện gì tới cũng không
động tâm. Là vậy thôi chớ không có pháp môn gì cả. Không có một bài chú nào có thể khiến quý vị đừng bị ngoại cảnh lôi cuốn, cũng không có bộ kinh nào có
thể kềm chế được tâm vượn ý mã của quý vị. Cho nên cũng vẫn là tự mình phải ra công phu và tự mình phải lập ý chí. Vạn pháp đều do tâm tạo, bởi thế nếu trong
tâm quý vị không muốn bị ngoại cảnh lay chuyển thì cũng không ai lay động quý vị được.
Hỏi: Tại sao học Phật pháp lại phải tọa thiền?
Đáp: Tức là phải học tập vô lượng kinh điển, vô lượng trí huệ trong tự tánh của chúng ta. Trong nhân tánh vốn có vô lượng pháp môn nhưng con người cứ bỏ gốc
để chạy theo ngọn, rồi hướng ra ngoài truy cầu chớ không biết hồi quang phản chiếu.
Hỏi: “Thừa là gì?” Đại thừa và tiểu thừa có gì khác biệt?
Đáp: Thừa là một cổ xe có thể chở người. Đại thừa có thể chở được nhiều người. Tiểu thừa thì chở ít người hơn. Vì căn tánh của chúng sanh khác biệt, ý thích
không giống nhau, cho nên có khuynh hướng phân chia Đại thừa hoặc Tiểu thừa. Thật ra, Đại, Tiểu đều là một thừa, đừng có ở đó mà sanh tâm phân biệt.
Hỏi: Trong kinh nói: Đối với sự khai ngộ, quán sát âm thanh là hạng nhất. Vì căn tai viên thông là pháp môn chứng ngộ có hiệu quả nhất. Trong các căn, người ta
quí nhất là căn mắt, kế đến là căn tai, rồi sau mới là các căn khác. Cho nên, theo con thấy thì hình như chúng ta quí căn mắt nhất. Vậy đối với sự khai ngộ của
chúng ta, căn mắt đáng lẽ là có hiệu quả nhất chớ đâu phải là căn tai.
Đáp: Thật ra mỗi căn đều vốn là hạng nhất, chớ không có hạng nhì. Hợp với căn cơ của mình thì là hạng nhất, không hợp với căn cơ của mình thì là hạng nhì vậy.
Hỏi: 1) Niệm Phật có cần phải xuất gia hay không?
2) Đoạn dục trừ ái là đoạn loại dục nào và trừ loại ái nào? Có phải là đoạn tình ái vợ chồng, hay đoạn tình cha mẹ, bạn bè? Xin Sư Phụ khai thị cho.
3) Tình cảm lúc ban đầu giữa nam và nữ rất tốt, nhưng về sau thì một bên lại đổi dạ, vậy có đáng tìm người ấy trở lại hay không? Nếu như người này thật lòng muốn thử để người kia quay về, như vậy có được không? Vậy phải theo đuổi như thế nào để người kia trở lại?
Đáp: 1) Tại sao niệm Phật cần phải xuất gia? Nếu niệm Phật thì phải xuất gia, vậy xuất gia rồi sẽ niệm cái gì?
2) Tôi không biết xay tàu hủ (đi vòng vòng).
3) Đối với chuyện đó thì tôi không phải là chuyên môn. Cho nên, tôi không có cách chi để chỉ bảo cho quý vị.
Hỏi: Trong kinh Phật có rất nhiều chữ là tiếng Phạn, vậy nên phát âm theo giọng Đài Loan hay theo giọng Quan Thoại mới là chính xác?
Đáp: “Nếu lấy sắc để thấy Ta, dùng âm thanh mà cầu Ta, thì là người hành tà đạo, cho nên không thấy được Như Lai.”
Hỏi: Kinh A Di Đà nói là chúng ta nên phát nguyện sanh về thế giới Cực Lạc bởi vì nơi đó không có ba đường ác. Nếu như mọi người đều sanh về thế giới Cực Lạc hết thì không có ai cứu độ chúng sanh ở ba đường ác, tức chúng ta không màng gì đến họ sao?
Đáp: Nếu chú không màng đến họ, thì sẽ có người khác lo. Chú ở trên đó tu thành Phật rồi thì cũng có thể trở về để lo cho họ. Đức Phật A Di Đà tức là như thế đấy.
Hỏi: Có một vị Pháp sư bảo rằng: Người học Phật không cần phải tụng công phu khuya và chiều, như vậy có đúng không?
Đáp: Đó là vấn đề của chính ổng. Theo Sư, không tụng công phu khuya và chiều, cũng được, tức là không làm các công việc khác, cũng được luôn. Thế thì không ăn
cơm, không uống nước, không ngủ nghỉ cũng được nốt. Chắc có lẽ ông ta đã đạt tới mức “vô tu vô chứng” rồi phải không? Nếu đã đạt tới mức độ đó thì mới có thể
nói vậy. Còn nếu chưa đạt tới trình độ vô tu vô chứng thì không thể nói như thế được.
Hỏi: Có một vị Pháp sư bảo các đệ tử của ông rằng: không được trì chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi bởi vì khi trì chú sẽ khiến cho thiên ma ngoại đạo phát sợ đến thất kinh, như vậy là trái với lòng từ bi. Cho nên, vị Pháp Sư đó dạy tín đồ ông không được đọc cũng không được xem bất cứ kinh điển nào, bởi vì không cần thiết để đọc, mà chỉ cần, nhất tâm niệm “A Di Đà Phật” là được rồi.
Đáp: Nếu nói người niệm chú không có lòng từ bi thì Phật cũng đã không nói ra chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi để làm giảm bớt tâm từ bi của các đệ tử Ngài.
Hỏi: Gia đình con vốn thờ Mã Tổ, nhưng từ lúc học Phật, chúng con lại thờ Phật. Xin hỏi, chúng con có thể thờ cúng Mã Tổ chung với Tam Thánh không?
Đáp: Nếu con muốn thờ cúng khắp tất cả các vị Tăng và chư Phật, thì chư Phật cũng không có gây lộn với nhau đâu.
Hỏi: Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt ảnh, vậy cái gì là pháp vô vi?
Đáp: Nếu muốn biết chi tiết hơn thì pháp vô vi gồm có 6. Các vị có thể tra cứu trong “Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn.” Sắc pháp có 11, tâm pháp có 8, tâm sở
pháp có 51, 24 bất tương ưng và 6 pháp vô vi, tổng cộng thành 100 pháp.
Hỏi: Có vị pháp sư nói, nếu người mang thai tụng chú Lăng Nghiêm thì sẽ bị hư thai. Như vậy có đáng tin không?
Đáp: Nói chuyện tầm phào!
Hỏi: Có người bảo: Mỗi ngày trì tụng 108 biến chú Đại Bi, và liên tục trì niệm như vậy trong ba năm tất sẽ được thành tựu. Nhưng con thì làm việc bận rộn, nên không cách nào bỏ ra hơn cả tiếng đồng hồ mỗi ngày để trì tụng liên tục 108 biến chú Đại Bi. Vậy, nếu mỗi ngày con chia ra nhiều lần để niệm cho đủ 108 biến, có được không ạ?
Đáp: Chỉ cần có lòng thành thì mọi việc đều o.k.
Hỏi: Nghe nói Tỳ Kheo có quyền cử tội Tỳ Kheo Ni, nhưng Tỳ Kheo Ni không được nói lỗi của Tỳ Kheo. Vậy đó có phải là nam giới lấn áp nữ giới hay không?
Đáp: “Là Pháp bình đẳng, không có cao thấp.” Trong Phật giáo không phân biệt cao thấp, đối xử đều bình đẳng. Nhưng ở đây nếu Tỳ Kheo có lỗi, thì Tỳ Kheo Ni
có thể nói ra bất cứ lúc nào; còn nếu Tỳ Kheo Ni có lỗi thì Tỳ Kheo cũng có thể chỉ lỗi bất cứ lúc nào, chớ đâu có phải là nam lấn áp nữ, hoặc nữ chèn ép nam. Về
công tác làm việc tuy có sự phân chia nam nữ, nhưng mỗi bên cũng không làm phiền lẫn nhau. Họ đều tôn trọng lẫn nhau chớ không lấn ép nhau. Nếu như tôi có
lỗi lầm thì người khác cũng có thể nêu ra bất cứ lúc nào.
Hỏi: Xin hỏi thế giới mà chúng ta đang sống đây có phải là Tây phương Cực Lạc thế giới không? Hay là còn có một thế giới ở một không gian nào khác nữa?
Đáp: Chú muốn biết thì hãy tự mình đi xem thử coi.
Hỏi: Con có lòng tin Phật đã được bốn, năm năm rồi, nhưng tại sao con vẫn còn bị loài tà ma quỷ quái theo quấy rầy?
Đáp: Lạy Phật mà không thật lòng lạy là đã sai trái về nhân quả rồi, cho nên mới bị quả báo. Nhân quả báo ứng thì không sai sót một tơ hào. Dù con là người tin
Phật nhưng nếu con làm chuyện sai trái với nhân quả thì cũng bị báo ứng như thường. Cho nên, tà ma ngoại đạo cũng sẽ tới để giáo huấn con đấy.
Hỏi: Có người nói phải nhất định trì tụng chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng sớm, trước 5 giờ là tốt nhất. Xin hỏi, có phải là vậy không?
Đáp: Chỉ cần con trì tụng được bất cứ lúc nào, thì lúc ấy đều là 5 giờ sáng cả.
Hỏi: Mọi người đều rất hiếu kỳ về thần thông của Ngài. Nghe nói Ngài thường chữa bịnh cho các tín đồ phải không?
Đáp: Người tu hành chân chánh thì không nói về chuyện thần thông. Người xuất gia chỉ nói về sự cầu đại trí huệ.
Hỏi: Trong lúc tụng công phu khuya, con vừa tụng vừa niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Bỗng thân thể con tự nhiên lắc lư qua phải, qua trái, ra trước, ra sau.
Xin hỏi với hiện tượng như vậy thì con có thể ngồi thiền ở nhà được không?
Đáp: Thân thể mà lắc qua lắc lại như vậy là có hiện tượng nguy hiểm và rất dễ bị loài phi tinh nhập vào thân.
Hỏi: Xin hỏi Hòa Thượng, trong khi trì chú Đại Bi hay chú Lăng Nghiêm, thì tại sao bị nhức đầu, chóng mặt và có cảm giác như thân mình dao động và lạnh run lên?
Đáp: Vì trong tâm con có tà ma, cho nên dù con có trì chú Đại Bi cũng không linh nghiệm đâu.
Hỏi: Vì sao trong lúc con niệm Phật, ngồi thiền, thì thân con bị dao động và cảm thấy khó thở?
Đáp: Là bị tẩu hỏa nhập ma rồi!
Hỏi: Có phải Phật pháp mà Sư Phụ giảng là bao quát hết tất cả các tôn phái khác trong Phật giáo?
Đáp: Quý vị nghĩ như thế nào thì nó là như thế nấy. Quý vị nghĩ là không bao quát thì nó không bao quát. Quý vị nghĩ là bao quát thì tức là bao quát. Đây đều là
- không có pháp nhất định. “Phật giảng một âm pháp, chúng sanh tùy mỗi loại mà hiểu được.” Người trí thì thấy trí, người nhân (từ) thấy nhân từ, người thâm sâu
thì thấy thâm sâu, người cạn cợt thì thấy cạn cợt.
Hỏi: Phải chăng người tại gia cũng có thể trở thành người hoàn toàn?
Đáp: Bất kể là người tại gia hay xuất gia, tất cả đều có thể tu để trở thành người hoàn hảo.
Hỏi: Nếu như ý nghĩa của giáo dục quả thật là giới, là tâm tánh và trí huệ vốn có của nhân tánh. Vậy có giống như lý của Nho giáo nói - nhân tánh vốn là thiện
không?
Đáp: Chú không làm ác thì có thể nói “tánh vốn thiện.” Còn nếu làm ác thì “tánh tương cận, tập tương viễn.” Đây là tánh vốn thiện nhưng tập khí làm ác đẩy chú cách rất xa “tánh vốn thiện” này.
Hỏi: Cư sĩ tại gia muốn học cách ngủ ngồi thì nên làm sao?
Đáp: Cư sĩ tại gia không nên thích mới chê cũ. Quý vị chỉ nên học “không ba gai” trước đã.
Hỏi: Hòa Thượng từ ngày xuất gia đến nay vẫn một mực kiên trì đời sống giới luật “ngày ăn bữa ngọ”, “đêm không nằm”, sao Hòa Thượng chịu khổ cực quá thế, có
cần thiết lắm không?
Đáp: Tôi tiết kiệm lương thực và y phục để cho chúng sanh. Tôi đã từng phát nguyện là sẽ gánh chịu tất cả các khổ nạn của chúng sanh trong pháp giới.
Hỏi: Cầu nguyện và tham thiền thì khác nhau như thế nào?
Đáp: Nếu quý vị nghĩ nó giống nhau thì là giống nhau, còn nghĩ không giống thì là không giống vậy.
Hỏi: Có người nói chỉ được tụng chú Lăng Nghiêm vào lúc trước 7 giờ sáng mà thôi. Vậy, xin hỏi sau 7 giờ sáng mới tụng có được khôngï?
Đáp: Ở đây (Đài Loan) là 7 giờ nhưng tôi không biết ở nước Mỹ hiện là mấy giờ? Mà 7 giờ ở Mỹ và 7 giờ ở Đài Loan thì lại không giống nhau thì làm sao đây?
Hỏi: Xin hỏi, Ngài theo đạo gì?
Đáp: Tôi theo đạo chân lý, đạo nhân, đạo chúng sanh, đạo đại chúng và đạo trí huệ.
Hỏi: Nhiều người đều nói là Ngài có đến mấy loại thần thông phải không?
Đáp: Tôi không công nhận điều này. Vì đó đều là chuyện ngẫu nhiên gặp may thôi? Như người không đáng phải chết mà cầu tôi thì người đó cũng sẽ không chết. Còn người đó đáng phải chết, thì dầu có cầu tôi, người đó cũng không sống nổi. Các vị hiểu điều này chớ?
Hỏi: Tụng “Lục tự chân ngôn” được vô lượng công đức, hơn nữa là sẽ có Bồ Tát Thất Địa ngự ở trong thân, thật có chuyện như vậy sao?
Đáp: Không những tụng “Lục tự chân ngôn” có vô lượng công đức, mà ngay cả khi chúng ta không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không
vọng ngữ cũng có vô lượng công đức vậy. Tuy đều có công đức, nhưng chúng ta không nên chấp trước vào sự có công đức này.
Hỏi: Đệ tử làm thế nào để có trạch pháp nhãn (mắt chọn pháp)?
Đáp: Tôi cũng không có mắt chọn pháp, vậy tôi làm sao mà nói cho chú nghe được hả?
Hỏi: Khi cầu nguyện là chúng con đã có luồng linh khí bên trong giúp cho vạn vật được lợi ích. Vậy ngoài việc cầu nguyện ra, chúng con có phải đi ra ngoài để làm
thêm các việc từ thiện nữa không?
Đáp: Tu đạo là nên “Nội công ngoại quả,” trong tu đức, ngoài hiện quả. Phải trong công, ngoài quả. Chúng ta không chỉ nghiêng về một bên nào hết. Khi lập công
bên ngoài, chúng ta không chấp trước vào những công đức mà mình đã được. Trong tu đức thì lòng trong sạch, ít dục, nên giữ tâm ý thanh tịnh. Nếu ít ham muốn thì
mới có lợi ích cho mình. Còn nếu trừ được tâm tham thì sẽ làm lợi ích cho người.
Hỏi: Phải làm sao để tự rèn luyện mình?
Đáp: Quý vị không có chuyện, cố kiếm chuyện mà làm.
Hỏi: Quy y Tăng nghĩa là gì?
Đáp: Quy y Tăng là gì? Vậy tôi hỏi chú: Quy y chú là gì? Tăng à, chúng à, tức là Hiền Thánh Tăng và phàm phu tăng của thời quá khứ hiện tại, đó là quy y Tăng. Tôi
đã nói trước rất rõ ràng là tôi không có trí huệ để trả lời những câu hỏi quá thâm sâu. Còn đối với các câu hỏi quá cạn cợt thì lại làm mất thời giờ của đại chúng, cho
nên tôi cũng không giải đáp.
Hỏi: 1) Phật, Bồ Tát có thể gánh vác dùm nghiệp chướng của chúng sanh, phải không?
2) Làm sao để phân biệt được ai là vị sư chân chánh?
Đáp: 1) Quý vị có tội mà biết sửa đổi thì Phật, Bồ Tát sẽ có quyền lực tha tội cho quý vị. Còn nếu quý vị có lỗi mà không chịu sửa đổi lại chuyên môn nhờ vào Phật,
Bồ Tát gánh vác tội chướng cho quý vị thì là hết chỗ nói rồi.
2) Nếu muốn phân biệt ai là minh sư chân chánh thì hãy xét coi vị đó có tâm tranh, tâm tham không? Xem vị đó có phải là người ích kỷ, tự lợi không? Thấy vị
đó có thường nói những lời như: phương tiện xảo thuật, dối trá không? Nếu là người như vậy mà vẫn còn cho là thiện tri thức, thì cũng là hết chỗ nói luôn!
Hỏi: Mỗi vị Pháp sư đều nhấn mạnh rằng danh hiệu vị Phật của mình niệm là tốt nhất. Nhưng chúng con là những người mới học đạo, vậy rốt cuộc thì chúng con nên niệm danh hiệu Phật nào mới phải?
Đáp: “Mười phương chư Phật ba đời đều là cùng chung một pháp thân.” Dù quý vị niệm một vị Phật nào cũng đều là đi trên một con đường dẫn về thế giới Cực Lạc.
Phật là bình đẳng, không có nào là: Phật thiệt, Phật giả, Phật sống hay Phật chết...
Hỏi: Tình trạng thân thể như thế nào thì không thích hợp cho việc lạy Phật?
Đáp: Tất cả súc sanh, ngạ quỷ đều thích hợp để lạy Phật. Còn về tình trạng của chú ra sao, thì tôi không biết. (56)
Hỏi: Khi niệm Phật mà tâm tán loạn, thì nên điều phục như thế nào?
Đáp: Niệm nhiều thêm thì sẽ không tán loạn nữa! “Hoặc như một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày nhất tâm bất loạn.” Quý vị không thường niệm thì đương nhiên là tán loạn rồi!
Hỏi: Lúc xưa con đã từng giết qua hơn cả vạn con trùng phân, trùng đất. Vậy nếu trì chú Vãng Sanh thì phải trì bao nhiêu biến mới tiêu trừ được những tội nghiệp sát
sanh đó?
Đáp: Nếu con đoạn được dục niệm, thì trì một câu chú cũng linh rồi. Còn nếu không đoạn trừ được dục niệm thì dầu cho con có trì tới cả vạn câu cũng không có linh
nghiệm đâu.
Hỏi: Xin hỏi với kinh nghiệm tu hành của Hòa Thượng thì làm thế nào để điều hòa tâm tánh để đối diện với các ngoại cảnh như ở gia đình, ở sở làm, con cái, và về
sinh lý, sự lo âu cùng các thứ dục vọng xung đột trắc trở với nhau. Thỉnh Hòa Thượng dùng cách so sánh linh hoạt và cụ thể để giảng chớ đừng nói theo lối truyền
bá, nhồi nhét.
Đáp: Không có tham sân si là được rồi!
Hỏi: Xin hỏi sau khi viên tịch thì Sư Phụ muốn đi đâu?
Đáp: Không có chỗ nào để đi cả.
Hỏi: Tại sao các học giả Phật giáo lại bảo rằng: Kinh Lăng Nghiêm là giả?
Đáp: Tại vì kinh Lăng Nghiêm nói lên những lời quá chân thật. Kinh nói rõ đến tận gốc các tật xấu của con người khiến cho bọn yêu ma, quỷ quái không nơi lẫn
trốn mà phải hiện ra nguyên hình. Bởi thế, họ không thể không nói kinh Lăng Nghiêm là giả. Vì, nếu nói là thật thì: một là họ không làm nổi, hai là họ không thể
thủ trì Bốn Điều Răn Dạy Thanh Tịnh, và ba là họ cũng không thể tu theo hai mươi lăm pháp môn viên thông.
Hỏi: Học võ thuật và Thái-cực-quyền có giúp ích cho việc tham thiền tu đạo không?
Đáp: “Nhất thiết duy tâm tạo,” chỉ cần biết dùng nó thì nó có ích lợi. Còn như không biết dùng thì có hại. Nếu học võ đến độ nhuần nhuyễn tức sẽ giúp cho tâm niệm quý vị được chuyên nhất và dễ nhập định. Chỉ cần không khởi vọng tưởng thì dù làm việc gì đối với sự tu đạo cũng đều có lợi ích.
Hỏi: Mỗi lần tụng kinh và niệm Phật con cảm thấy thân thể nóng rần, thậm chí toàn thân như bị sưng phù lên. Những hiện tượng đó, có phải là vì tự tánh vi trùng của
con sống lại không?
Đáp: Bởi vì chú căng thẳng nên mới có tình trạng như vậy. Nếu chú không căng thẳng hồi hộp, không giả bộ, gượng gạo thì sẽ không có cảm giác như thế.
Hỏi: Phân đoạn sanh tử của các bậc A La Hán là có tính cách tạm thời và cũng là vĩnh viễn phải không? Phải chăng chỗ giác ngộ của các đại đức xưa nay và chỗ ngộ của các bậc A La Hán cùng Duyên Giác đều là giống nhau?
Đáp: Chú có dứt được phân đoạn sanh tử chưa? Tôi không phải là A La Hán, mà cũng không phải là Đại Đức, nên tôi hoàn toàn không biết về việc này.
Hỏi: Nhiều người cho rằng hiện nay là thời đại mạt pháp. Vậy là nó phải có một thời kỳ chỉ định chính xác phải không? Thí dụ như trước Tây lịch thì bắt đầu tính từ năm nào?
Đáp: Ai mà biết được nhiều như thế! Trí hiểu biết của tôi là chỉ đến đây thôi. Để trả lời các câu hỏi của quý vị là mỗi người nên “như người uống nước, nóng lạnh tự biết.”
Hỏi: Con nghe nhiều người nói rằng: người tu hành sẽ được nhiều Long Thiên hộ pháp đến hộ trì, lại có rất nhiều cảm ứng nữa. Xin hỏi Sư Phụ, Ngài có kỳ tích gì không và quanh Ngài có xảy ra các chuyện cảm ứng hoặc là có những kỳ tích gì lạ lùng không?
Đáp: Kỳ tích của tôi thì nhiều lắm nhưng tôi cũng không biết, đó có phải là Thiên Long Bát Bộ, hay là Địa Long Cửu Bộ, hoặc là Nhân Long Thập Bộ gì không nữa!
Hỏi: Nghe nói gần đây Hòa Thượng gặp qua Phó Tổng Thống Bush nước Mỹ, là ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng Thống nhiệm kỳ tới. Ông ta có thỉnh Hòa Thượng dự đoán là ổng chắc sẽ được thắng cuộc tranh cử không?
Đáp: Không có. Tôi chỉ nói với ông ta là: Muốn làm một vị Tổng Thống tốt của nước Mỹ thì chấp trì Lục Đại Tông Chỉ của Vạn Phật Thành là được rồi. Tức là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Nếu thực hành được Lục Đại Tông Chỉ này là có thể làm một Tổng Thống tốt.
Hỏi: Hiện nay có loại “Thiền hiện đại” rất lưu hành, và có Thầy chỉ dạy thủ ấn. Theo người ta nói thì tu thiền này rất dễ được cảm ứng. Xin hỏi Sư Phụ, chúng con có
thể học theo loại “Thiền hiện đại” này không?
Đáp: Tôi rất là cổ hủ, nên không hiểu nổi vấn đề hiện đại đó.
Hỏi: Có chuyện như Bồ Tát hay Thần minh nhập vào thân mà người Đài Loan gọi là linh thông. Vậy rốt cuộc thì đó là thật hay là ma?
Đáp: Khi nãy tôi đã không nói rồi hay sao? Là cũng có quỉ, cũng có thần, cũng có ma: yêu ma, quỉ quái gì cũng đều có hết. Chỉ xem là quý vị có trí huệ hay không có trí huệ, để nhận ra hay không nhận ra thôi!
Hỏi: Con có quá nhiều vọng niệm, vậy con nên làm sao đây?
Đáp: Thì niệm Phật nhiều thêm nữa.
Hỏi: Loài vô tình có trí huệ bát nhã không?
Đáp: Thì chú đi hỏi loài vô tình đi. Hiện nay tôi không phải là loài vô tình thì làm sao biết được chúng có hay không có trí huệ bát nhã!
Hỏi: Muốn xuất gia thì cần phải có đủ nhân duyên mới có thể xuất gia được phải không?
Đáp: Đầy đủ nhân duyên gì? Tôi không hiểu nhiều về các vấn đề của quí vị đâu. Khi tôi xuất gia, thì cũng không có nhân duyên gì cả.
Hỏi: Con không biết là nên hạ thủ công phu như thế nào để tu tọa thiền, tham thoại đầu câu “Niệm Phật là ai?” hay “Ai đang niệm Phật?”
Đáp: Tham thoại đầu: “Niệm Phật là ai, ai đang niệm Phật,” tức là phải nghiền ngẫm, nghiên cứu mới được, chớ không phải là dùng câu đó để hỏi. Đây là phải tham (nghiền ngẫm) cũng giống như lấy dùi khoan lỗ, chừng nào dùi thấu qua được là biết ngay. Nếu chưa thấu qua thì dù con có hỏi cũng không hiểu đâu. Vì là pháp môn “ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt” tức ngôn ngữ, lời nói đều dứt đoạn và chỗ tâm hành cũng diệt hết, nên không ai nói ra được. Dù có người nào có thể nói cho con biết đi nữa thì cũng đều là giả cả.
Hỏi: Trong lúc ngồi thiền, trong tâm con nên quán tưởng cái gì?
Đáp: Không có chỗ nào nhất định cả. “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm,” tức nên không chỗ trụ mà sanh tâm. Nếu phải có một chỗ tức là trụ ở chỗ đó rồi. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là ở ngay chỗ đó mà dụng công phu.
Hỏi: Có thể dùng âm nhạc tiếng Phạn để cúng dường Phật không?
Đáp: Cái chi cũng được cả. Những gì mà con thích thì đều có thể cúng dường Phật và Bồ Tát vậy.
Hỏi: Học Phật như thế nào để không bị chướng ngại?
Đáp: Học Phật sẽ gặp phải chướng ngại, chỉ là xem tự mình có định lực hay không thôi. Nếu quý vị có đủ định lực và huệ lực thì gặp chuyện gì quý vị cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng, chớ không bị chướng ngại làm cản trở. Nếu quý vị quá ngu muội, thì dù có bị con muỗi chích một cái quý vị cũng cho đó là chướng ngại, con ruồi hất cẳng một cái thì cũng cho là chướng ngại.
Hỏi: Bồ Tát Quán Thế Âm từ đâu đến?
Đáp: Quý vị hãy tự hỏi mình là từ đâu ra?
Hỏi: Thỉnh hỏi, thường ngày trì chú là chuyên trì một bài chú hay là trì niệm nhiều loại chú? Trì chú nào được lợi ích thù thắng hơn?
Đáp: Không có được lợi lộc gì! Vì đều là pháp bình đẳng, không có cao thấp. Một tức là nhiều, nhiều cũng là một. Con niệm chú nhiều nhưng cũng phải chuyên tâm thì mới linh nghiệm. Nếu con có thể chuyên nhất trì tụng một bài chú thôi thì càng được linh nghiệm hơn. Đó là bởi vì con có lòng tham nên mới nói là muốn niệm nhiều chú, nhiều kinh thêm một chút. Đây đều là do lòng tham của con tác quái đó thôi!
Hỏi: 1) Như thế nào mới là một người tại gia hoàn toàn: vừa lo cho sự nghiệp và vừa có thể tu hành?
2) Người tu tại gia có thể nói chuyện tình ái không?
Đáp: Nếu muốn làm người tại gia thì đừng nên làm người xuất gia. Còn nếu muốn làm người xuất gia thì không nên làm người tại gia. Con không thể, một lúc vừa bắt cá lại vừa bắt gấu được.
Hỏi: Nếu muốn vãng sanh thì làm sao giải quyết?
Đáp: Quý vị mang theo nhiều rác rưởi quá như vậy thì làm sao mà vãng sanh cho nổi!
Hỏi: Phương pháp tọa thiền của các vị có chỗ nào không giống với phương pháp tọa thiền của Pháp sư Ajahn Sumadho? Nếu có, thì chỗ không giống đó ra sao?
Đáp: “Quy nguyên vô nhị lộ, phương tiện hữu đa môn,” đường về nguồn chỉ có một mà cửa phương tiện thì nhiều. Đây cũng giống như quý vị có khuôn mặt của
quý vị, tôi có khuôn mặt của tôi, họ có bộ mặt của họ. Khuôn mặt của mọi người tuy không giống nhau, nhưng chúng ta đều là người, và tâm chúng ta đều giống như
nhau. Không vì thế mà quý vị bảo là hình dáng của mỗi người thì phải giống y hệt nhau. Đó là đạo lý thì giống y nhau.
Hỏi: Đệ tử ngu độn, ngẫm nghĩ không thấu suốt được bổn tâm mình. Trong lúc tọa thiền mà không để ý thì bị ngủ gục. Đối với hai vấn đề trên, con nên khắc phục như thế nào?
Đáp: 1) Đâu có chuyện dễ như vậy, mới tu có đôi ba ngày mà đã đòi thấu rõ được bổn tâm.
2) Ngủ mà không có vọng tưởng thì càng tốt.
Hỏi: Chúng con nghe nói là Hòa Thượng thường hay ngồi chớ không nằm. Nhưng không biết Hòa Thượng đã luyện tập như thế nào và vì mục đích gì?
Đáp: Sao không có ai nói tôi là “ít ngồi mà thường nằm” vậy? Việc này thì không nhất định, quý vị muốn ngồi thì ngồi, thích nằm thì nằm. Người ta nói quý vị ngồi
thì cũng không sao, nói quý vị nằm thì cũng không hề hấn chi. Việc gì mà phải chấp nhất như vậy? Nếu chấp trước vào cái gì thì cái đó sẽ trở thành gánh nặng cho
quý vị. Việc quan trọng nhất đối với người tu chúng ta là bất cứ lúc nào cũng không sanh phiền não. Ngồi cũng không có phiền não, nằm cũng không sanh phiền
não. Điều quan trọng nhất là phải dứt bỏ phiền não đấy!
Hỏi: Có phải Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong phạm vi suy nghĩ của Hòa Thượng?
Đáp: Ai bảo không phải?
Hỏi: Có phải là sau khi tụng kinh thì nhất định phải hồi hướng?
Đáp: Hồi hướng là chấp tướng, không hồi hướng cũng là chấp tướng luôn. Phàm hễ có chỗ chấp thì không có tương ưng với Phật pháp.
Hỏi: Muốn chánh pháp tồn tại nên ủng hộ kinh Lăng Nghiêm, trì chú Lăng Nghiêm, vậy mỗi ngày con nên trì bao nhiêu biến?
Đáp: Con thích trì bao nhiêu thì trì bấy nhiêu.
Hỏi: Tu như thế nào để: “Trong không trụ vọng niệm, ngoài không nhiễm sáu trần?”
Đáp: Là không kết hôn và xuất gia tu đạo.
Hỏi: Nếu như con muốn tụng kinh mà trong nhà con không có đặt bàn thờ Phật, vậy con phải nên làm sao?
Đáp: Muốn tụng Kinh thì trước là con nên học chữ, khi biết chữ rồi thì tự nhiên sẽ tụng Kinh được.
Hỏi: Xin hỏi chúng con phải hội đủ những tư cách nào mới có thể làm đệ tử của Ngài?
Đáp: Là phải tự sửa đổi mình.
Hỏi: Làm sao để bắt đầu học thuộc lòng và hiểu lý giải của ba bộ kinh: Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm và Pháp Hoa? Con nên bắt đầu từ bộ kinh nào trước?
Đáp: Bắt đầu từ bộ nào trước cũng được. Pháp là bình đẳng, không có cao thấp. Khi quý vị muốn chọn lựa một bộ kinh nào thì đó tức là đang khởi vọng tưởng. Quý vị vốn đã chẳng hiểu biết được các kinh điển này. Quý vị muốn học bộ kinh nào thì cứ học bộ kinh đó đi, vì đối với chuyện này thì không có trước sau gì cả.
Hỏi: Khi con đi hành hương bằng cách ba bước một lạy, vậy những lạy đó con cũng có thể tính trong mười ngàn lạy không? (Chú thích: Hòa Thượng qui định là nếu ai
qui y Ngài thì phải lạy cho đủ một vạn Phật)
Đáp: Qui y Tam Bảo là tôi dạy chú lạy mười ngàn lần, vậy mà chú còn muốn “bảy trì tám kéo”, “bù bên đông, đắp bên tây.” Đây đâu có phải là chuyện mặc cả trả giá, cũng không phải là chuyện làm ăn buôn bán gì. Nếu lạy không nổi tức là chú không đủ lòng thành, chớ không phải nói về chuyện giá cả chi hết.
Hỏi: Trong những bài Khai Thị, Sư Phụ bảo chúng con nên tu tập thiền định. Chúng con rất muốn học, nhưng Sư Phụ phải trở về Mỹ ngay. Vậy là chúng con đâu có
cơ hội để học tập.
Đáp: Nếu quý vị có đủ lòng tin thì tôi có thể dạy dỗ các vị mỗi ngày, không những chỉ ở Đài Loan mà ở nước Mỹ tôi cũng có thể chỉ dạy quý vị vậy.
Hỏi: Khi trì chú, niệm Phật thì nhất định là nên quán tưởng phải không?
Đáp: Nếu quý vị quán tưởng thì có thể bớt được một chút vọng tưởng. Không quán tưởng thì vọng tưởng nhiều thêm một chút.
Hỏi: Có người tu hành đã lâu lắm rồi, nhưng không thấy có cảm ứng gì. Phải chăng, vì Phật pháp không linh, hoặc là vì Kinh, Chú không có lực cảm ứng đạo giao?
Đáp: Không phải đâu! Chính vì người đó không có lòng thành, không có trách nhiệm mà cứ lôi thôi, cẩu thả, làm qua loa cho xong việc. Giống như vì tùy hỉ theo
mọi người mà làm, chớ nào phải thật tâm đâu.
Hỏi: Xin hỏi, đối với thần thông Sư Phụ có cách nhìn thế nào? Chính bản thân Ngài có không?
Đáp: Thần thông gì? Ngay cả quỷ thông tôi cũng không có, chớ đừng nói gì là thần thông. Tôi không nói thần thông mà là nói về trí huệ. Phàm hễ như con có linh
cảm hoặc biết trước được chuyện gì... thì đó có thể nói là do tác dụng của trí huệ, chớ không phải là thần thông gì. Cái thần đó thì không thể nghĩ bàn. Nếu con
nghiêm trì giữ gìn quy củ một cách đàng hoàng, thì thời gian lâu dần tự nhiên sẽ có trí huệ. Đối với việc tu hành, thì thần thông như là một thứ tài năng vô cùng nhỏ nhặt không ích lợi gì cả. Đừng nghĩ rằng có thần thông tức là có cái gì phi thường ghê lắm. Người tu hành chân chánh thì không chú trọng đến mấy thứ đó, nhưng cũng không bài xích nó. Đấy chỉ là một xu hướng tự nhiên mà thôi!
Hỏi: Bộ kinh nào thích hợp cho người mới tu tập để nhập môn?
Đáp: Bộ kinh nào cũng đều thích hợp cả!
Hỏi: Cư sĩ tại gia cũng có thể liễu sanh thoát tử phải không?
Đáp: Chú cũng có thể nhìn thấy những người tại gia đó mà. Nếu họ liễu sanh thoát tử được, thì chú không cần phải hỏi tôi; còn nếu họ không thể liễu sanh thoát tử thì chú cũng không cần phải hỏi tôi.
Hỏi: Phật giáo cùng Đạo giáo (Nhất Quán Đạo) có gì khác biệt?
Đáp: Phật giáo là Phật giáo, Đạo giáo là Đạo giáo, Nhất Quán Đạo tức là Nhất Quán Đạo. Danh từ không giống nhau tức đã có sự khác biệt rồi.
Hỏi: Phải chăng Phật giáo và Đạo giáo là cùng chung một nhà?
Đáp: Người Trung Quốc và người Mỹ có phải đều là con người không hả?
Hỏi: Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo thì có gì phân biệt, tất cả có phải là giống nhau không?
Đáp: Một bên có trình độ đạo đức Tiểu học, một bên có trình độ đạo đức Trung học và một bên có trình độ đạo đức Đại học. Khóa trình đạo đức của Đại học là dạy
chú quy y Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng và đừng quên Tam Bảo. Khóa Trung học là bảo chú tự quy y Tinh, Khí, Thần của chính mình và đừng để hao tán tinh, khí, thần. Lớp Sơ học là bảo chú cố gắng làm tròn Đạo Làm Người.
Hỏi: Đạo giáo và Phật giáo có chỗ nào không giống nhau?
Đáp: Đạo giáo chỉ là phân nửa, Phật giáo là triệt để rốt ráo. Nếu hiểu Phật pháp mà không hiểu Đạo giáo thì đó vẫn chưa thật sự hiểu Phật pháp. Nếu hiểu Đạo giáo
mà không hiểu Phật giáo thì đó chỉ là phân nửa, chỉ là một bước, hai bước của sự bắt đầu thôi.
Hỏi: Phật giáo và Đạo giáo có chỗ nào là khác biệt?
Đáp: Vậy con nói đi, người già, tráng niên, thanh niên thì có gì phân biệt. Nho, Thích, Đạo là một nhà, nhưng một là trẻ con, một là trung niên và một là người già. Vậy họ có thể hiểu được tư tưởng của nhau hay không?
Hỏi: Con thấy trong một cuốn tạp chí có câu: “Đời này học Phật mà không thành Phật, vậy tức là học sai rồi.” Thưa Sư Phụ, xin cho biết ý kiến của Sư Phụ đối với câu này như thế nào?
Đáp: Nếu học sai thì hướng về đúng mà học là được rồi. “Tận tín thư bất như vô thư,” nghĩa là hết lòng tin vào sách chẳng thà đừng có sách. Tôi không hiểu tạp chí,
mà cũng không biết viết văn chương. Tôi cũng không có thời gian để xem tạp chí. Đối với tạp chí, tôi cũng không phải là chuyên nghiệp.
Hỏi: Em gái của con đã có lần muốn tự tử. Lúc nó ở nội trú trong trường, nó có những hành vi, cử chỉ lạ thường, nói năng thì không có ý nghĩa gì. Gia đình con cũng
đã giúp nó bằng cách cầu siêu cho các oán gia trái chủ của nó. Bây giờ bịnh tình nó đã đỡ nhiều, nhưng vẫn có lúc tái phát. Thỉnh cầu Hòa Thượng có phương pháp gì để trị liệu cho cô ta không?
Đáp: Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì được rồi, nhưng phải thật thành tâm, đem hết lòng tin ra mà niệm.
Hỏi: Đối với những người xuất gia không y giáo phụng hành, chúng ta có thể khuyên họ hoàn tục không?
Đáp: Chú tự xuất gia thì không phải là tốt hơn hay sao? Chú tự làm một người xuất gia mẫu mực, tự mình làm gương cho người thì không phải là có hiệu lực hơn hay
sao?
Hỏi: Sư Phụ đã từng nói là: người nào chuyên trì chú Đại Bi trong ba năm thì sẽ được thành tựu. Xin hỏi sau ba năm đó thì tâm cảnh vi diệu sẽ như thế nào?
Đáp: Con trì cho đủ ba năm đi rồi hãy hỏi.
Hỏi: Lúc coi kinh điển con cũng có thể niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy là con không được chuyên tâm phải không?
Đáp: Thì con chuyên tâm là được rồi, sao còn phải hỏi?
Hỏi: Xin hỏi, người sơ phát tâm nên học Phật pháp như thế nào? Làm sao để lựa chọn đạo tràng và thiện tri thức để tu học và làm sao phán đoán, đó có phải là
chánh pháp hay không?
Đáp: Đây không có phương pháp gì cả. Quý vị tự mình phải có con mắt trạch pháp nhãn. Nếu là pháp thật quý vị không nên xem đó là giả, còn nếu là giả thì cũng
không nên cho đó là thật. Như vậy là đủ rồi.
Hỏi: Chúng con nên học làm sao, Tụng niệm Kinh, Chú gì, hay Tu pháp môn nào thì mau thành Phật nhất?
Đáp: Thì quý vị tụng Kinh - không nổi nóng, tụng Kinh - không phát cáu, và tụng Kinh - không chưởi mắng người. Tụng ba thứ kinh này thì rất mau thành Phật đấy.
Hỏi: Xin hỏi, lúc ban đầu, động cơ gì thúc đẩy Hòa Thượng xuất gia?
Đáp: Chuyện tôi xuất gia mà chú hỏi để làm gì? Chú muốn đào bới căn gốc của tôi à! Tôi đã không có gốc rễ từ lâu rồi.
Hỏi: Câu hỏi thứ hai là: vì sao mà pháp danh của Ngài là Thượng Tuyên Hạ Hóa?
Đáp: Đấy là tên của tôi, chú muốn biết để làm gì? Là quỷ địa ngục đó!
Hỏi: Trên thế giới này có rất nhiều sự việc nếu mình không tranh, không giành thì sẽ không được gì cả. Nhưng Sư Phụ nói là nên “không tranh, không tham, không cầu.” Vậy rốt cuộc thì con nên thủ, xả như thế nào?
Đáp: Khi đến giờ ăn cơm thì quý vị nên ăn, không phải là giờ ăn thì không nên ăn.
Hỏi: Xin hỏi muốn xuất gia thì cần có điều kiện gì?
Đáp: Xuất gia thì đâu có điều kiện gì. Chỉ cần tinh tấn dõng mãnh, đừng lười biếng, đừng ăn no rồi chờ chết, đừng phan duyên, đừng từ sáng đến tối cứ chờ đợi người
ta đến cúng dường. Đó là điều kiện để xuất gia đấy.
Hỏi: Thế nào gọi là giới luật?
Đáp: Là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Quý vị đừng có tìm giới luật đây trong sách giới luật, vì chuyện này ai cũng
làm được, người người đều có thể thực hành.
Hỏi: Ngoài việc cạo tóc, ăn chay, tu hành còn có biểu hiện nào khác để thành Phật ngay ở đời này không?
Đáp: Người ta có cảm giác cao độ khi hút thuốc phiện, nhưng một khi thành nghiện rồi thì rất khổ sở, khó chịu. Muốn thành Phật phải chân thì đạp đất, lập thân
vững vàng, thật sự mà làm. Chớ có tính việc đầu tư thủ lợi thì quá sai lầm đi.
Hỏi: Tại sao không có một pháp giới cho ma quỷ?
Đáp: Chúng nó giống như loài đạo tặc, thổ phỉ có tính cách như đội du kích, đi lung tung khắp chốn không có một chỗ nhất định, cũng không có người cai quản
chúng. Ma thì giống như loài quyến thuộc của loại giặc cướp này. Như bọn thổ phỉ trên thế gian, họ là người nhưng không phải người người đều là thổ phỉ. Cho
nên, không có pháp giới của bọn giặc cướp, hay thổ phỉ. Bọn này và ma quỷ cũng giống nhau thôi.
Hỏi: Khi niệm Phật con như quên hết mọi việc, có lúc lại quên cả hít thở. Xin hỏi đây có phải là hôn trầm không?
Đáp: Vậy thì chết có phải là tốt hơn không!
Hỏi: Làm sao thoát ra khỏi tam giới để nhập vào cửa giải thoát?
Đáp: Chú không ở trong tam giới tức là đã ra khỏi tam giới rồi!
Hỏi: Trong kinh “A Di Đà Phật” có nói: Thế giới Tây phương rất là tốt đẹp. Cho nên mọi người muốn học theo Phật, niệm Phật và muốn được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu vậy, phải chăng họ trốn tránh, không muốn làm việc khó nhọc mà chỉ thích hưởng cảnh an nhàn?
Đáp: Đạo Phật có tám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp môn Tịnh Độ này là pháp môn không ai hỏi mà Đức Phật tự thuyết. Đây là pháp môn bất khả tư nghì, nên
khiến người khó tin. Nhưng sự khó tin này không có nghĩa là điều làm không nổi.
Hỏi: Mỗi ngày có thể trì 108 biến chú Đại Bi, còn chú Lăng Nghiêm thì nên trì bao nhiêu biến?
Đáp: Một ngàn lẽ tám biến.
Hỏi: Xin hỏi Sư Phụ, Tông Qui Ngưỡng có gì là đặc sắc? Sư Phụ nghĩ là nên phát dương quảng đại tông này như thế nào?
Đáp:Tông Qui Ngưỡng thì rất bình thường chớ không có chi là đặc sắc cả. Tông Qui Ngưỡng cũng không nghĩ đến chuyện phát dương quảng đại, mà chỉ cần có đức
tánh lớn mạnh thôi.
Hỏi: Chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm có gì không giống? Tụng chú nào thì mau khai ngộ hơn?
Đáp: Tôi chưa có khai ngộ cho nên không thể trả lời câu hỏi này.
Hỏi: Có lợi ích gì khi tụng niệm 42 mẫu tự trong kinh Hoa Nghiêm?
Đáp: Diệu dụng vô cùng, không thể diễn đạt bằng lời. Tụng niệm 42 mẫu tự có sức mạnh
Hỏi: Tượng Phật ở nhà chúng con chưa làm lễ khai quang, vậy chúng con có thể lễ bái được không?
Đáp: Tượng Phật có khai quang, hay không khai quang, đó không phải là vấn đề ở đây. Chỉ là xem quý vị có tâm chấp trước hay không thôi. Nếu trong tâm không chấp trước thì tượng Phật lúc nào cũng đều là khai quang. Nếu trong tâm còn chấp trước thì dù tượng Phật đã được khai quang rồi, cũng coi như là không có khai quang vậy.
Hỏi: Kinh A Di Đà nói: “Chúng sanh nghe rồi thì nênphát nguyện, nguyện sanh về nước kia.” Nhưng con thì nguyện sẽ không tái sanh nữa để thoát khỏi luân
hồi. Con không hiểu là tại sao lại còn muốn tái sanh về nước kia?
Đáp: Hỏi rất hay! Tái sanh về nước Cực Lạc kia chính là thoát ra luân hồi đó.
Hỏi: Hòa Thượng đã từng nói: Thế giới Cực Lạc thì không có người nữ. Tại sao thế giới Cực Lạc mà cũng còn trọng nam khinh nữ?
Đáp: Vì sao được sanh vào cõi Tịnh Độ ở Tây phương gọi là thế giới Cực Lạc? Vì ở đó vui mãi chớ không buồn phiền khổ não, không giống như ở thế gian là vui quá
rồi lại sanh ra buồn phiền. Hôm qua tôi nói thế giới Cực Lạc thì không có người nữ, nhưng hôm nay tôi cũng có thể nói là không có người nam. Nhất định là quý vị nghĩ rằng: Hòa Thượng này sao mà nói năng lộn xộn. Thật ra, quý vị hỏi sao thì tôi trả lời vậy, tùy cơ ứng biến mà! Nhưng chúng ta cũng nên hiểu là: “Đại đạo
thì không phân biệt giữa nam và nữ.” Có phân biệt tức là rơi vào nhị nghĩa rồi. Kinh Kim Cang nói: “Vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả
tướng” thì làm sao lại có tướng nam nữ nữa chớ? Cũng có thể nói: Thế giới Cực Lạc toàn là người nam hoặc toàn là người nữ. Bởi vì nam nữ ở đó, tự tánh họ thanh
tịnh không có tình dục, cho nên nam có thể thay thế cho nữ và nữ cũng có thể thay thế cho nam.
Hỏi: Con muốn cúng dường Sư Phụ, nhưng con không biết nên cúng gì?
Đáp: Niệm Phật để cúng dường là tốt nhất. Đem chân tâm niệm Phật là chân tâm cúng dường; giới tâm niệm Phật là giới tâm cúng dường; định tâm niệm Phật là
định tâm cúng dường; và huệ tâm niệm Phật là huệ tâm cúng dường.
Hỏi: Tại sao nhất định phải ngồi kiết già mới nhập định được? Dùng phương pháp khác có được không? Nếu như hai chân không xếp bằng lại được như vậy thì có thể ngồi yên tĩnh tọa không?
Đáp: Vậy cũng được. Thế ngồi kiết già này gọi là Kim Cang tọa, thành thử giúp ta ngồi được kiên cố hơn một chút.
Hỏi: Có người nói Ngài là Lão ma vương, vậy thì làm sao đây?
Đáp: Thế thì tôi là Lão Ma Vương vậy!
Hỏi: Thiền sư Nhật Bổn là Đạo nguyên đã nói: “Ai cũng có thể thành Phật.” Nhưng con có lúc lại hoài nghi về lời nói này. Người khác thì có thể sẽ thành Phật chớ
không phải là con!
Đáp: “Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật,” đó là do đức Phật Thích Ca nói, chớ không phải Thiền sư Nhật, Đạo Nguyên nói. Thật là
tưởng tượng quá đáng. không thể nghĩ bàn và có thể bạt trừ hết các nghiệp tội.
Hỏi: Vậy chúng con nên tu như thế nào?
Đáp: Quý vị có thể tu được thế nào thì cứ tu như thế ấy, tự liệu sức mình, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Việc gì làm không nổi thì cũng không nên gượng
ép.
Hỏi: Tụng kinh có thể siêu độ cho tổ tiên không?
Đáp: Có chút chút, trong mười phần, người sống được bảy phần, còn ba phần cho người chết hưởng.
Hỏi: Con đã từng học qua thiền Siêu Giác. Trong lúc tĩnh tọa con nghe một thứ âm thanh, lại tưởng tượng ra phong cảnh ở biển. Lúc đầu con cảm thấy rất tập trung,
cảnh giới rất khoái lạc. Nhưng trải qua một thời gian, lại cảm thấy càng lúc càng mơ hồ, có một chút hơi hỗn độn. Con không biết, cách thức thiền Siêu Giác này là
tốt hay không tốt?
Đáp: Nếu con muốn nghe một thứ âm thanh, hoặc là muốn nghe một cái gì, thì đó đều là vọng niệm. Đấy là một loại vọng giác, chớ không phải là Siêu Giác. Vì
Siêu Giác thì rất tự nhiên, không có tham, không có cầu, không có trông mong bất cứ cái gì. Nếu con còn có cầu mong, thì không phải là siêu giác, mà có thể nói
là vô giác đó.
Hỏi: Thầy hướng dẫn thiền Siêu Giác dạy chúng con phải tưởng tượng ra một thứ âm thanh chi đó.
Đáp: Như vậy là trên đầu lại chồng thêm cái đầu và cưỡi lừa lại đi tìm lừa, là làm một chuyện thừa thải vô ích.
- Vậy tức là không nghĩ tới cái gì hết, phải không?
- Niệm động thì trăm sự sanh, Ngừng niệm thì vạn sự không – không còn vọng tưởng (tức thanh tịnh) thì sẽ không có chuyện gì cả (tức an lạc). Tâm dừng niệm tuyệt là chân phú quý, Tư dục đoạn tận là chân phước điền. Quý vị mà muốn nghe một thứ âm thanh thì đó là hướng ra ngoài để tìm cầu.
Hỏi: Vậy rốt cuộc thì phương thức tĩnh tọa Siêu Giác này là tốt hay không tốt? Vì hiện nay loại thiền này thì rất thịnh thành trên khắp thế giới.
Đáp: Đó là vì có số người không cách gì ngồi kiết già cho được, nên người ta mới nghĩ ra một phương pháp khác biệt thôi. Thật ra, muốn tĩnh tọa thì trước tiên phải học ngồi kiết già. Không luyện tập ngồi kiết già, không ra chút công phu mà muốn đắc đạo. Đó là chuyện không thể có được.
Hỏi: Kinh A Di Đà nói - Chúng sanh mà trì niệm được danh hiệu Phật thì có thể vãng sanh mang nghiệp về thế giới Cực Lạc. Nhưng trong đạo Phật thì lại nhấn mạnh là con người nên tự lập, tự lực cánh sinh thì mới có thể thành Phật được. Vậy hai đạo lý này có phải là xung đột với nhau không?
Đáp: Khi con niệm Phật đến lúc nhất tâm bất loạn, vậy ta hỏi con: Đó là Phật đang niệm hay là con đang niệm? Ta tin rằng, thì cũng vẫn là trông cậy vào sự khổ
công của riêng con thôi!
Hỏi: Tông Qui Ngưỡng và các Tông như: Lâm Tế, Tào Động và các tông phái khác có chi không giống nhau?
Đáp: Không có gì là không giống nhau, tất cả đều là con người chưa được thành Bồ Tát thôi.
Hỏi: Làm sao để dung nhập Phật pháp vào đời sống hằng ngày?
Đáp: Không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, và không nói dối.
Hỏi: Hòa Thượng nghĩ thế nào về việc Phật giáo phân thành hai thừa Nam, Bắc?
Đáp: Đạo lý Phật giáo vốn không phân biệt giáo phái. Chỉ là vì người sau mất chân lý, mới lập ra môn phái hai thừa Nam, Bắc mà bài bác lẫn nhau. Tại sao chúng
ta lại muốn cho cốt nhục tương tàn? Đại thừa nói Tiểu thừa thì quá nhỏ hẹp. Tiểu thừa cũng không tôn kính các vị sư Đại thừa. Thật ra, ai ở trong Phật giáo mà gây
chuyện chia rẽ ly gián thì không phải là Phật tử rồi. Không cần phải nói là Đại thừa hay Tiểu thừa, vì ngay cả một thừa cũng không có, như: ích kỷ, tự lợi làm tổn
hại người để mình được lợi, chỉ biết tự tán thán mình và phỉ báng người. Đó tức là nhân khởi của sự đấu tranh đấy.
Hỏi: Ngoại đạo là gì?
Đáp: Là tâm cầu pháp ở bên ngoài.
Hỏi: Chú Lăng Nghiêm có thể khiến cho người chết, mà cũng có thể khiến cho người sống lại phải không?
Đáp: Đó là chỉ cho người chưa chết hẳn, cho nên có thể làm cho họ sống lại được. Nhưng nếu người đã chết rồi, mà lại làm cho họ sống trở lại thì không dễ gì đâu.
Hỏi: Thưa Sư Phụ, một vạn tượng Phật trên vách tường chánh điện ở Vạn Phật Thánh Thành đều là do Sư Phụ làm ra cả, phải không?
Đáp: Chuyện đã qua rồi, nhắc đến làm gì?
Hỏi: Có tám vạn bốn ngàn pháp môn. Có phải các tôn giáo khác như Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo đều được xem như là một pháp môn không?
Đáp: Tất cả các pháp đều là Phật pháp, đều là bất khả đắc (không thể đạt được).
Hỏi: Tại sao khi tụng kinh thì con nhớ rồi lại quên? Quên rồi lại nhớ.
Đáp: Bởi vì con có “nghiệp chướng từ kiếp trước.”
Hỏi: Ai là Lão Tổ Tông của tất cả các loài chúng sanh có khí huyết, như các loài động vật bay lội, bao gồm cả các loại hoa cỏ, cây cối?
Đáp: Lão Tổ Tông của chúng là Phật tánh.
Hỏi: Xin Sư Phụ từ bi khai thị cho chúng con?
Đáp: Niệm Phật nhiều thêm.
Hỏi: Thưa Sư Phụ, giả sử như nhân quả thì không sai một tơ hào, nhưng tại sao lại nói không có pháp nhất định? Vậy là có ý nghĩa gì?
Đáp: “Không có định pháp” là đâu phải nói quý vị không cần phải tu đạo, rồi có thể tùy tiện giết người, phóng hỏa, cướp giựt. Không có pháp nhất định tức là không
làm các điều ác, mà nên làm những điều thiện. Bởi làm mà không làm, không làm mà là làm. Quý vị đừng nên chấp trước.
Hỏi: Có phải ngồi bán già là biểu thị cho tòa tháp bạc, và ngồi kiết già là biểu thị cho tòa tháp vàng?
Đáp: Không tréo chân lên được thì không có tòa tháp gì hết.
Hỏi: Điều mà đệ tử hối tiếc nhất là không có đủ thời gian để ngồi thiền.
Đáp: Dù trong công việc bận rộn, con cũng nên nhín ra chút thời gian và dù trong lúc hỗn loạn con cũng không được lãng phí thời giờ. Tu hành cũng không phải là
nhắm mắt ngồi yên mới tính là tu, mà con có thể dù ở nơi nào, lúc nào cũng đều là hợp cơ thiền cả.
Hỏi: Con đường tu đạo thì gian nan quá, vậy con có đủ sức kiên trì để đến nơi mà không bị thoái tâm đạo không?
Đáp: Chỉ cần con tinh tấn dũng mãnh, tự lực, tự cường không ngừng nghỉ thì cuối cùng rồi cũng sẽ đạt tới mục đích.
Hỏi: Lúc Hòa Thượng ở Hồng Kông, Hòa Thượng đã ngăn được sự xâm nhập của tất cả những trận cuồng phong bão tố. Vậy hiện nay Ngài vẫn có thể vì dân Hồng
Kông mà ngăn chặn các cơn giông bão nữa không?
Đáp: Con nên thỉnh cầu cho toàn dân Hồng Kông đều sẽ không chết.
Hỏi: Tại sao lúc bình thường chúng ta phải niệm Phật?
Đáp: Bình thường niệm Phật là chuẩn bị cho lúc lâm chung. Nếu quý vị trong lúc bình thường không có thói quen niệm Phật, đợi đến lúc lâm chung sẽ không nghĩ nhớ tới niệm Phật, hoặc cũng không biết là mình phải nên niệm Phật.
Hỏi: Tại sao đệ tử của con lại bị run rẩy trong lúc lạy Phật?
Đáp: Đó là vì nghiệp chướng đang theo nó. Nghiệp chướng bảo nó đi tới chỗ đọa lạc đấy.
Hỏi: Nếu trì chú mà phát âm không đúng thì có linh nghiệm không?
Đáp: Lúc trước có một lão tu hành thường tụng sáu chữ Đại Minh Chú, nhưng vì ông tự tụng theo cách của mình, chớ không hỏi người khác, hoặc là vì trí nhớ kém cỏi, nên dù có người dạy, ông cũng quên mất. Ông đoán là: chữ khẩu dù có thêm chữ nào thì sẽ đọc theo âm chữ đó. Thí dụ như chữ Khẩu 口 mà thêm chữ Bát
八kề bên thì đọc là bát 八. Chữ Khẩu 口mà thêm chữ Di 彌 thì đọc là di 彌. Chữ khẩu 口mà thêm chữ Ngưu 牛kề bên thì chắc cũng đọc là ngưu 牛, tức là trâu vậy. Bởi thế mà ông niệm thành Án Ma Ni Bát Di Ngưu.
Ông niệm rất thành tâm, rất hăng hái với chữ Ngưu đó. Mỗi ngày ông ta niệm đến cả trăm vạn biến Án Ma Ni Bát Di Ngưu. Rồi ông nghĩ, nếu dùng xâu chuỗi tràng
để đếm thì rất là phí công, nên ông dùng một trăm vạn hột đậu nành để đếm số. Khi niệm một câu thì ông lấy một hột đậu bỏ qua một bên. Dần dần ông không cần
lấy tay bóc, mà hột đậu nành cũng tự động nhảy qua. Sau đó có người bảo ông nên niệm là “Án Ma Ni Bát Di Hồng” mới đúng.
Do đó, ông đổi lại niệm thành Án Ma Ni Bát Di Hồng.
Nhưng kỳ quái thay, đậu nành không tự động nhảy qua nữa. Sau đó ông lại niệm Án Ma Ni Bát Di Ngưu, mà hột đậu cũng chẳng chịu nhảy qua. Đó chẳng qua là do lòng tin của ông đã bị dao động, vì tự biết là mình đã niệm sai.
http://www.dharmasite.net/BTTSBooks/GayKimCangHet..pdfhttp://dharmasound.net/?type=files&pat...ay_Kim_Cang_HetGẬY KIM CANG HÉT
HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA:
Tam Tạng Pháp Sư Thích Tuyên Hoá (1918-1995): Khi được Lão Hòa Thượng Hư Vân truyền pháp, Ngài được ban pháp hiệu là Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hoá được Hòa Thượng Hư Vân truyền Pháp trước khi rời Trung Hoa đến Hương Cảng rồi sang Hoa Kỳ. Do đó, Hòa Thượng Tuyên Hoá là Tổ thứ bốn mươi lăm từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Tổ thứ mười tám tại Trung Hoa, Tổ thứ chín dòng thiền Quy Ngưỡng, và là Sơ Tổ tại Tây Phương.