Diệu Minh
Apr 29 2007, 07:56 PM
Chúng tôi có quyển sách này do Ông Lương Trùng Hưng gửi về đã từ nhiều năm nay, nhưng nay duyên lành mới hội tụ đủ và chúng tôi mới biên dịch được dần dần...
Mỗi khi có một người nào có những biểu hiện quá đáng về thân và tâm... thì lúc đó tôi mới quan sát kỹ lại nét mặt họ và nếp sinh hoạt ăn uống của họ.. . cuối cùng bao giờ chúng cũng đi bộ với nhau:tham ăn tục uống, nét mặt có những nét xấu ác khó nhận ra và nhân cách thấp kém... dù rằng mới thoáng qua thì chỉ cảm thấy không mến con người đó mà không hiểu vì sao...
Như thế rõ ràng có sự liên qua giữa thức ăn và tội phạm... và đây là quyển sách nói rõ về điều đó, quả thật may mắn vì nó đã trùng lặp với cái ý tưởng thay đổi thức ăn cho tội phạm trong một thời gian dài, khai mở trí phán đoán tối cao họ họ, trả lại cho họ những vốn quí có sẵn...
Thức ăn lý tưởng cho tội phạm là thức ăn kiêng Thực dưỡng rất ngon lành và nhiều năng lượng, ăn chay và không ăn chiều... giống như ở trường thiền; không ăn chiều dễ làm cho trí phán đoán tối cao nảy nở, ngày nay nhà hàng ăn đêm mọc lên như nấm ở Hà Nội, báo hiệu nếp sống suy đổi về sinh lý và điều đó sẽ kéo theo sau là số tội phạm tăng lên...
Thánh nhân thì thức dậy sớm, ăn sáng, ăn trưa và không ăn chiều.
Phàm nhân thì ngủ dậy không sớm, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều.
Tội nhân (và cả bệnh nhân, những người hay cáu giận...) thường hay ăn đêm, thức khụya, ngủ dậy muộn...
Dưới đây là nội dung cuốn sách hay này:
********************************************************
Sự liên quan giữa thức ăn và tội phạm
Tôi thích quyển sách này đã từ nhiều năm trước. Tôi cảm thấy cần nó và tôi tin rằng ngày nay nhiều người khác cũng cần nó.
Tôi nhớ rằng cứ mỗi lần đối diện với các tội phạm thì có một suy nghĩ thắc mắc nho nhỏ lại hiện lên trong đầu tôi: “Mình cần phải làm một điều gì đó, hình như có một cái gì đó vẫn chưa ổn ở đây”. Hình như các tội phạm nay cần phải được các bác sĩ điều trị cho họ về mặt tâm lý trước sức ép căng thẳng của việc phạm tội của họ và tôi đã tìm đến một vị bác sĩ như vậy. Ông ta cũng am hiểu về y học như tôi . Qua tiếp xúc, ông nói với tôi về các chương trình thể dục nghệ thuật ở trường đại học Y Ivy League. Những năm về sau qua quá trình tìm hiểu và học hỏi, những kiến thức trong quyển sách này đã dần mở mang cho tôi thấy còn có nhiều điều hữu ích hơn là các phương pháp thể dục nói trên.
Đây là một quyển sách nói về cách chăm sóc nuôi dưỡng con người. Nó phổ quát các vấn đề gốc rễ và có tính minh chứng sống động đối với con người đương đại. Nó chỉ ra rằng:"Mọi sự ốm yếu bệnh hoạn về tư tưởng và tinh thần của con người đều xuất phát từ một bữa ăn sai trái hàng ngày và từ một cách sống sai trái. Thức ăn và môi trường sống là những nhân tố quyết định đến hành vi của con người". Nó là cán cân công lý soi xét hành vi con người thông qua bữa ăn. Theo các tài liệu Thực dưỡng của tổ chức Thực dưỡng Hoa Kỳ nói về tác dụng của thức ăn với hành vi phạm tội của con người xuất bản tháng 5 năm 1985 thì quyển "nguyên nhân tương hỗ giữa thức ăn và tội phạm" vẫn còn chưa sáng tỏ, và thức ăn có lẽ là nhân tố quyết định gây nên tội ác và sự bất ổn tinh thần".
Tổ chức y tế Hoa Kỳ, viện khoa học về sự sống thế giới và theo tổ chức dinh dưỡng Hoa Kỳ đã đồng ý quan điểm cho rằng thức ăn có liên quan đến hành vi phạm tội. Không những thế nó còn ảnh hưởng đến các quá trình khác của sự sống như giấc mơ, sự ức chế, và tâm tính của con người.
Theo đó, họ đã công nhận rằng Thực dưỡng không chỉ đề cập đến vấn đề ăn uống như phần đông mọi người quan niệm mà nó còn là một nghệ thuật sống, một phương cách để hòa điệu với thiên nhiên và con người theo một trật tự của sự sống.
Y khoa ngày nay đã đến lúc phải nghiêm túc suy nghĩ về sự yểm trợ âm thầm của Thực dưỡng. Nhiều chuyên gia về sức khỏe cần phải có sự thực hành Thực dưỡng để từ đó tiếp cận đến lối sống "Thiền Thực dưỡng". Có 9 mức ăn uống và chúng đều hướng dần đến sự ăn uống hoàn toàn bằng ngũ cốc. Các bác sĩ đã đến lúc phải suy ngẫm và viết về các vấn đề này. (còn tiếp)
BAS
May 22 2007, 05:18 PM
Các báo cáo thường niên từ tổ chức y tế Hoa Kì về sức khỏe và chăm sóc con người đã thống kê về việc gia tăng sử dụng ma túy ở Mỹ trong 25 năm trở lại đây. Báo cáo đã chỉ ra thảm họa của việc sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. Tỷ lệ người dùng ma túy và tăng từ 4 à 68% từ năm 1962 đến năm 1980, và tỷ lệ nghiện nặng ma túy, thuốc phiện, heroin trong đám thanh niên từ 18à25 tuổi tăng từ 3 à33%. Theo các nhà chuyên môn thì đây là tỷ lệ thống kê chính thức, trong thực tế số người sử dụng còn cao hơn nhiều.
Số người Mỹ đã dùng thử ma túy là 20à24 triệu theo tài liệu nghiên cứu từ văn phòng tổng thống và tổ chức nghiên cứu tội phạm. Tờ tuần tin tức 3/1986 nói rằng: “Mỗi học sinh tuổi 16 hầu như đều có vấn đề trong việc dùng thử ma túy. Ma túy đã đi sâu vào xã hội Mỹ. ¼ số người dân có vấn đề dính dáng với ma túy và có dính dáng đến phạm pháp. Ma túy theo phong trào nó đã ảnh hưởng tới hơn một nửa số tội phạm . Cùng với sự gia tăng của số người nghiện ma túy là sự gia tăng của tội phạm. Trong vòng 25 năm gần đây, số nạn nhân bị tấn công tìm đến cảnh sát tăng gấp đôi. Theo nghiên cứu của viện Galốp thì năm 1983 có 45% người dân sợ việc rời khỏi nhà để đi đâu một mình trong bán kính 1 cây số.
Tỷ lệ phần trăm người trưởng thành có khả năng nghiện ma túy.
....................
.........................
Số này tăng 10% năm 1965. Nhiều người cảm thấy bất an và không được bảo vệ vào ban đêm tại nhà. Xã hội đang tràn ngập rõ ràng bầu không khí lo sợ, căng thẳng thường xuyên và bất tận trong lòng. Nước Mỹ chính là nước có tỷ lệ tội phạm cao nhất trong các nước công nghiệp phát triển.
Theo các thông báo thì cứ 2 giây lại có 1 người tự tử, 24 giây có một người điên phạm tội, và cứ 3 giây thì có 1 kẻ phạm tội.
Theo FBI, số tội phạm tăng 4,6% trong năm 1984-1985. Năm 1985 tăng 12,4% kẻ phạm tội so với 18.976 người phạm tội sát nhân năm 1984
87 340 người phạm tội cưỡng dâm, tăng 4% so với năm 1984.
313 triệu vụ cướp tài sản, tăng 3 %
Số vụ gây rối, hành hung tăng 6%
.................
Tỷ lệ cướp giật tăng 3%, trộm cắp tăng 5%, trộm cắp xa hơi tăng 7% và đốt phá tăng 3%.
Năm 1985, trộm cắp tài sản là 3 tỷ đô la. Theo FBI, các tỷ lệ tội phạm ăn cắp, cưỡng dâm, hành hung tăng 32% từ năm 1976, trong đó các tội phạm quan trọng về tài sản tăng 7% cùng kì.
Trên đây là các chỉ số tội phạm có số liệu từ công an, còn nhiều loại tội phạm khác ở Mỹ còn chưa được công an công bố.
Trong tài liệu của chúng tôi, đã nhiều lần đề cập đến các chứng bệnh về sức khỏe con người như ung thư, đái đường, đau tim, vô sinh và nhiều chứng bệnh khác của thế kỉ 20 cộng với sự đổ vỡ của mô hình gia đình và xã hội. Điều này sẽ dân tới đâu? Các vấn đề về AIDS sẽ dân ra đầu mối.
Cuốn sách này đề cập chủa yếu đến các vấn đề tâm sinh lí của xã hội như tội phạm, nghiện, chứng bệnh thuộc về thần kinh, xem xét các vấn đề về AIDS.
AIDS đã lan truyền và tăng tốc thành thảm họa. Năm 1985, 2 triệu người Mỹ mang vi rus HIV. mỗi năm nó sẽ tăng lên gấp đôi và đến năm 1992, có thể sẽ là 256 triệu. Và con số thực tế là 230 triệu cho đến ngày nay.
Có thể năm 1991, phân nửa dân số châu phi mang virus HIV. Nhiều người bị nhiễm HIV mang triệu chứng bệnh về đường ruột. Virus có thể ẩn náu trong cơ thể 8à10 năm và đến khi nó bùng nổ thành giai đoạn AIDS thì bệnh nhân sẽ bị tử vong. Trên toàn thế giới, các phòng thí nghiệm đang gia sức nghiên cứu để giải quyết vấn đề này và người ta đang hy vọng vào sự cứu giúp từ y học.
Khi virus HIV còn bị cô lập vào mấy năm trước, các nhà khoa học còn lạc quan. Họ tin rằng chỉ vài năm là họ khống chế được nó, nhiều nhất là trước năm 2000.
Trong vòng 10 năm tới, phần đông dân số Mỹ sẽ mang trong mình virus HIV. Vấn đề không còn là của nước Mỹ nữa mà là của toàn cầu. Ở châu Phi, hiện nya có hơn 10 triệu người mang virus HIV. Nếu số ca nhiễm HIV tăng gấp đôi mỗi năm, giả sử số người đang nhiễm virus HIV ở Trung Phi và các nước lân cận là 20 triệu, năm 1987 sẽ là 40 triệu, năm 1988 sẽ là 80 triệu, cứ như vậy nhân đôi thì năm 1993 sẽ là 2,5 tỷ và năm 1994 là 5,2 tỷ.
AIDS có chiều hướng hủy diệt dân số toàn thế giới ngay cả khi nó lan truyền chậm hơn ngày nay. Việc điều trị AIDS gây tốn kém về công sức và tiền của cho nhiều quốc gia và chính phủ, làm ảnh hưởng đến kinh tế đất nước, nó là sự suy sụp của xã hội văn minh. Trong trường hợp khẩn cấp chỉ có một cách giải quyết là tự cô lập mình.
Chúng ta tách mình ra khỏi lối sống hiện đại. Như thế, máu của chúng ta trở nên trong sạch và được làm mạnh nhất. Để đạt đựoc điều này thì thực dưỡng là phương thứuc sỗng hữu hiệu nhất. Mọi người đều cần phải quay về lối sống thiên nhiên của Thực dưỡng. Nếu không, sớm hay muộn gia đình sẽ bị nhiễm HIV.
Qua mấy năm vừa rội, số người bị AID, ung thư da và các chứng bệnh liên quan tăng lên đều tìm về Thực dưỡng. Kết quả của Thực dưỡng thật đáng khích lệ và để có kết quả mỹ mãn hơn thì cần có 1 chế độ Thực dưỡng nghiêm túc và lâu dài.
Theo các nhà nghiên cứu về ung thư da tại trường Y học Boston, qua những cuộc điều tra với các bệnh nhân bị ung thư da kaposi và không qua điều trị thì:
Tại hội nghị Y khoa thế giới tại Atlanta, 4/1986, có người hỏi rằng liệu sự suy đồi đạo đức và lối sống có ảnh hưởng đến nhóm người nghiện trong các bệnh nhân mắc bệnh kaposi sacomma (ung thư da)? Và nếu bị bệnh mà không điều trị thuốc tây thì có chết nhanh hơn? Câu trả lời là không hoàn toàn như vậy. Từ năm 1984, qua nghiên cứu về hệ miễn dịch con người, có 10 bệnh nhân không tuân thủ theo lối chữua trị y khoa truyền thống khi bị bệnh kaposi. 8 người trong số họ còn sống thêm khoảng 21,5 tháng sau khi chẩn đoán bệnh, 1 người chết 11 tháng sau khi phát hiện và 1 người khác chết 20 tháng sau khi phát hiện. Hai người này bị hội chứng nhiễm trùng mắc phải. Có 3 người khác dùng phóng xạ điều trị ung thư da thì chết 29 tháng sau khi phát hiện. Còn những người khác không điều trị tây y mà vẫn sống đến nay bình thường.
Tỷ lệ còn sống trung bình sau khi phát hiện bệnh mà không điều trị Tây y là 29 tháng.
Những người không điều trị:
Những bệnh nhân này không phải là tiêu biều cho bệnh ung thư da. Họ không điều trị thuốc mà chọn lối sống ăn uống theo Thực dưỡng. Họ sống một đời sống tâm sinh lí thoài mái và không sợ bị sự kì thị của xã hội. Đầu tiên, họ có những biểu hiện nhẹ của ung thư da và vòm họng. Tỷ lệ T4/T8 ảnh hưởng tới sự sống của họ cao hơn các bệnh nhân ung thư da thông thường.
Sức sống của họ tốt hơn các bệnh nhân ung thư da thông thường. Các chất gây nghiện cũng được trắc nghiệm lâm sàng. Các trắc nghiệm được 1 nhóm các nhà khoa học tham gia. Có những bệnh nhân không dùng các loại chất gây nghiện và họ bị ung thư da mà vẫn sống được 3 năm mà không cần điều trị thuốc tây.
Năm 1986, Elenor Levy và John Beldekas ở trung tâm nghiên cứu vi sinh, Đại Học Tổng Hợp Boston đã nghiên cứu về ảnh hưởng của Thực dưỡng với bệnh AIDS..
“Chúng tôi nghiên cứu các bệnh nhân AIDS ăn uống theo Thực dưỡng. Các kết quả dựa trên các tham số miễn dịch như tế bào T4 dương tính và lượng bạch cầu của họ. Bình thường, các bệnh nhân ung thư da đều bị suy giảm số lympho T4 và bạch cầu, đó là dấu hiệu của bệnh tật.”
(Để tham khảo, đọc thêm AIDS, nguyên nhân và cách giải quyết của Micho Kushi và Martha, nhà xuất bản MD Japan 1987)
Như chúng ta thấy, phạm vi của tệ nạn văn minh thật là rộng lớn và sự tiếp cận chúng còn chưa được xem là một công việc nghiêm túc. Biểu hiện của khủng hoảng hiện đại là quan hệ qua lại. Ví dụ, việc dùng thuốc phiện làm suy yếu hệ miễn dịch cơ thể tạo điều kiện cho virus HIV phát triển và sinh trưởng. Tron khi đó, tỷ lệ giữa nghiện ngập và tội phạm cũng gia tăng. Ngược lại, vấn đề AIDS cũng gây ra nhiều khủng hoảng khác. Nếu chỉ tiếp cận bề mặt, không đủ để quay ngược lại vòng xoáy của xã hội văn minh cùng sự suy tàn của nhân loại. Điều nền tảng là phải hiểu biết căn bản nguyên nhân của ốm đau, bệnh tật cùng các biện pháp thực hành để ngăn cản nó. Trong cuốn sách này, chúng tôi nói về tầm quan trọng của thức ăn đối với sự lành mạnh của một cá nhân và của cả xã hội.