Trồng thuốc quý trên bãi Giữa sông Hồng
Bài viết cập nhật lúc: 06:29 ngày 31/03/2010
6 năm nay, bà Phạm Thị Ngọc Trâm (Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội), nhà nghiên cứu về thực dưỡng ở Hà Nội thuê đất, trồng ngưu bàng trên bãi Giữa sông Hồng.
Theo bà Trâm, trong các loại rau củ quả phổ biến của con người, củ ngưu bàng là loại thực phẩm rất có giá trị về mặt dinh dưỡng. Chúng có thể được chế biến và sử dụng đơn giản như các loại rau củ hàng ngày bằng cách luộc, xào, muối dưa…, trong thực đơn dành cho mọi người, không chỉ riêng người theo thực dưỡng.
Bà Phạm Thị Ngọc Trâm đang chế biến ngưu bàng. Ảnh: Hồng Quân
“Hiện giờ ở Việt Nam, ngưu bàng mới chỉ phổ biến trong những người theo thực dưỡng và giới y học. Trong khi đó, ở Nhật Bản và người Hàn Quốc, người ta dùng củ ngưu bàng phổ biến như người Việt Nam dùng củ cải hay cà rốt vậy. Với nhiều giá trị về dinh dưỡng và y học, tiềm năng của củ ngưu bàng ở Việt Nam vẫn còn rất lớn”, bà Trâm cho biết.
Ruộng ngưu bàng giữa sông Hồng
Từ năm 2004, bà Trâm đã thuê đất trên bãi Giữa sông Hồng để trồng những thửa ruộng ngưu bàng đầu tiên từ những gói hạt giống ngưu bàng được người bạn gửi từ Australia. Theo bà Trâm, việc trồng ngưu bàng khá đơn giản, không đòi hỏi các loại phân bón và thuốc trừ sâu.
Ruộng ngưu bàng trên bãi Giữa.
Ngưu bàng thường được trồng ở vùng đất pha cát, trong đó, đất phù sa sông Hồng là loại rất thích hợp. Nhiệt độ tốt nhất để trồng ngưu bàng là 22 - 26 độ C. Với khí hậu miền Bắc, thời gian trồng nên diễn ra cuối tháng 9 đầu tháng 10 dương lịch là thích hợp.
Việc chăm sóc ngưu bàng chỉ vất vả trong 1 - 1,5 tháng đầu vì phải tưới thường xuyên, sau đó cây sẽ tự phát triển, gần như không cần phải chăm tưới. Củ ngưu bàng được thu hoạch vào cuối tháng 3, đầu tháng 4.
“Khi không bận việc ở nhà, tôi lại lên bãi Giữa, có khi là vài ngày, để tận hưởng bầu không khí thôn dã và được lao động chân tay như một người nông dân chính hiệu. Điều này cũng nằm trong tinh thần hài hòa của khoa học thực dưỡng (*)”, bà Trâm chia sẻ.
Những mùa ngưu bàng bội thu
Từ những bỡ ngỡ ban đầu, trong đó, có cả lần thất bại do ngưu bàng chết vì tưới nước không đúng cách, những thửa ruộng ngưu bàng của bà Trâm đã vươn lên xanh mướt và cho về những vụ bội thu.
Thu hoạch ngưu bàng ở bãi Giữa.
“Ngưu bàng phát triển rất tốt trên đất phù sa sông Hồng. Những củ ngưu bàng của chúng tôi trồng không bón phân hoá học và phun thuốc trừ sâu mà vẫn “to đùng”, có củ dài đến 1,2 m”, anh Nguyễn Văn Tấn, quê ở Hưng Yên, người trực tiếp chăm sóc ruộng ngưu bàng trên bãi Giữa cho biết.
Với bà Trâm, khó khăn trước mắt đối với việc phát triển cây ngưu bàng trên bãi Giữa là việc tìm được người quản lý có giỏi, có thể túc trực thường xuyên và gắn bó bền lâu với mảnh đất trồng ngưu bàng. Về lâu dài, bà mong muốn được cộng tác với những người có tâm huyết để mở rộng diện tích trồng ngưu bàng sang các khu vực khác.
“Tôi chỉ là một người nghiên cứu về khoa học thực dưỡng chứ không phải một người làm kinh tế, nên trong việc tiếp cận thị trường vẫn còn rất nhút nhát”, bà Trâm cho biết.
Ngưu bàng còn có tên gọi khác là tên khác đại đao, ác thực, hắc phong, thử niêm. Loài cây này có tên khoa học là Arctium lappa Linn, thuộc họ Cúc (Asterraceae).
Ngưu bàng là cây thân thảo lớn, thẳng, cao 1 - 2 m, có khía và phân nhánh, lá hình trái xoan, mọc thành hình hoa thị ở gốc và mọc so le ở trên thân, phiến lá to, rộng 50 cm, gốc lá hình tim, đầu tù hay nhọn, mép có răng cưa hay gợn sóng, có nhiều lông trắng ở mặt dưới.
Quả và rễ ngưu bàng có thể dùng làm thuốc. Quả ngưu bàng chín được phơi hay sấy khô có tên dược liệu là Ngưu bàng tử là, Ngưu bàng căn là rễ ngưu bàng được thu hái vào mùa thu năm đầu hoặc mùa xuân năm thứ hai, phơi hay sấy khô ở 70 độ C.
Theo Đông y, ngưu bàng tử có vị cay, đắng, tính hàn, có tác dụng trừ phong nhiệt, thanh nhiệt giải độc, thông phổi, làm mọc ban chẩn, tiêu thũng và sát khuẩn. Những người tỳ vị hư hàn, đi phân lỏng không nên dùng.
Ngưu bàng căn có vị đắng, cay, tính hàn, có tác dụng lợi tiểu (loại acid uric), khử lọc, làm ra mồ hôi, lợi mật nhuận tràng, hạ đường huyết, có tác dụng với một số bệnh ngoài da.
(*) Đề cao sự hài hòa trong dinh dưỡng, giáo sư Sakurazawa Nyoichi khai sinh khoa học thực dưỡng (ẩm thực dưỡng sinh). Cách thức dưỡng sinh này đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận là một phương pháp phòng và chữa bệnh.
Theo www.baodatviet.vn