Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Trí tuệ nhà Phật để đi đâu?
Thực Dưỡng > Góc thư giãn > Tâm sự thầm kín
Diệu Minh
Thầy tôi dạy: cái gì đi qua "miệng" (chỉ rõ hơn) mà mình không biết là NÓ thực sự có tốt cho bản thân không? Nó thuộc âm hay dương (có hóa chất hay không hóa chất), tóm lại là có lợi thực sự cho sức khỏe ... không là ăn với tâm si; nếu không hài lòng là ăn với tâm sân; nếu thích là ăn với tâm tham.... như thế 3 "thằng tham sân si" luôn luôn có mặt "trong ta"!!!!!!!!!!!

Kết quả là tôi đã nhận thấy: nhiều người thuyết giảng đạo đức và hay ho... nhưng bản thân họ thường ăn thứ giò chay ngoài thị trường mà tôi gọi là "giò đểu" đó ... thì nghĩa là "làm sao" thế nhỉ?

Tại sao họ lại ăn cái gì mà họ không biết rõ ?????????

Như thế tâm sáng suốt và trí phán đoán của họ để đi đâu? Như thế thì PHẬT gia hộ cho họ ở chỗ nào???? Hay là "gieo nhân nào" chịu quả báo nhân đó?

Khi tôi tới một ngôi chùa lớn, tôi ở đó mấy ngày và phát hiện trong tủ lạnh có nhiều thứ giò đểu và những thức ăn chay rất kém phẩm chất mua ở các cửa hàng được gọi là "Âu Lạc" xanh đỏ tím vàng lóa mắt chúng sinh....

Và hiện nay tăng ni Phật tử lại là những đối tượng "ăn" những thứ giò đểu đó nhiều nhất: thứ giò đó do một nhóm người đi theo Thanh Hải Vô Thượng Sư sản xuất ra bán đại trà mấy năm nay mà nhà nước và các cơ quan chuyên trách chưa "nhảy" vào cuộc?????

Thành phần của nó gồm: mì căn, mì chính, đường trắng (chúng ta ai cũng biết đường trắng là một loại hóa chất độc hại - đường trắng = chất độc trắng), gia vị ??? và dầu ăn loại 15.000 đ/ 1 lít bán theo can; và những 1/3 cái GIÒ đó là dầu đểu đó...

(đôi khi họ còn bỏ vào cả mì căn Trung Quốc...).

Tôi dặn Ngọc nhà tôi là đừng bao giờ ăn giò của bà ngoại!

Đố bạn biết tại sao khi chiên giò đó lên thì nó lại nở phồng? vì nó rất là âm... vì nó đã bị bỏ đường ngọt... dầu âm, mì chính âm... gia vị chay đểu âm... và NÓ giống cái bánh bao ngọt... có vị ngọt hơn cái vỏ bánh bao một tí.... ăn như thế là ăn khổ quá mà không hề biết lại còn THÍCH nữa, và những bậc thầy ăn kiểu như thế đang xây rất nhiều chùa to để "dụ" bạn tới đó đấy...

Nếu đạo Phật không đang suy đồi mà có vẻ "thịnh vượng" theo mầu mè bên ngoài là đúng như những gì mà Đức Phật đã dạy: thời mạt Pháp... thời mạt pháp là gì? là chỉ còn cái vỏ xanh đỏ bên ngoài...

Tôi gặp vài vị sư cao cấp: người thì thích làm Kinh đô Phật giáo, người thì thích xây "Quốc độ" Phật... nhưng chúng tôi sẵn lòng bỏ tiền ra để thỉnh các vị đó đi Miến để thêm tầm hiểu biết để biết tự thẹn... thì các vị đó chưa chịu đi...

Tôi hỏi một sư cô: sao các vị thầy lớn lại không tới Miến tu? cô sư bảo: tới đó để khi trình Pháp lại lòi đuôi dốt ra để cho đệ tử nó coi thường thì làm sao về trụ trì được cả ngôi chùa?

À thì ra là thế, đi tu cũng hay, biết nhiều "mặt trái" của chùa.... để mà trốn chùa" về nhà biến nhà thành chùa tu tại gia... tu kiểu khó nhất!


Mẹ tôi đi theo nhóm đó, hôm nay tôi lấy hai miếng giò do nhóm đó sản xuất mẹ tôi mua về ăn chưa hết, để ở ngăn đá lạnh... và chiên lên: nó phồng lên như là bánh bao... và ngọt tầm cỡ có thể gọi đó là món giò ngọt... lập tức tôi cảnh báo với mẹ tôi là đừng ăn, bà còn bênh chằm chằm... hôm nay bà đã cho nhóm bạn của tôi ở Bãi giữa một bữa "lố" quá, bà không thể nào làm chủ cảm xúc của bà và đùng đùng bỏ về khi chúng tôi chuẩn bị bữa trưa, không ai cản được bà, và bà lao như mũi tên đi về... tôi nói là giờ này xe ôm chuẩn bị ăn trưa và còn nghĩ trưa... bà dứt khoát bị cái tâm sân chi phối và không làm chủ được cảm xúc của mình... ăn những thức ăn như vậy, tâm sẽ trở nên yếu đuối không làm chủ được cảm xúc; bà đã "chứng minh" hùng hồn cho nhóm bạn tu của tôi là bà đã đi sái đường tới mức nào...

Một người mẹ tội nghiệp: đi tu theo ngoại đạo và có nhiều dấu hiệu không bình thường và hay nổi sân... thật là quá đỗi: tôi không biết trách ai nữa, vì tôi đã dẫn mẹ tôi đi theo nhóm đó và giờ tôi đang phải chịu "quả báo" với một bà mẹ không hề bình thường: bà ác mà bà không hề biết là bà ác ... xã hội ta có nhiều người như vậy đấy các bạn ạ.

Chị bạn tôi bị choáng vì cách thức mà mẹ tôi đã thể hiện buối trưa nay... tối về nhà khám phá ra những thức ăn mà mẹ tôi ăn vô người lại càng sáng tỏ vấn đề, điều này làm cho tôi thấy nhức nhối với những thầy chùa ăn những món chay của nhóm đó sản xuất và bán ra...
Cô Lý kể cho tôi nghe là nhà chùa thường lấy cả tấn và tiền tỉ những thức ăn đó về sài làm "cỗ chay" dụ khỉ chúng sinh ăn chay theo "kiểu đó"....

Tôi cũng hơi buồn mà báo tin là bắt đầu có các vị sư "nhà mình" bị đái đường do ăn những nào là thực phẩm chay đểu, nào là hoa quả nhuộm hóa chất của Tầu mà Phật tử vì "si mê" mà không biết mua dâng cúng lên chùa...

Từ ngày cha tôi mất, nhà tôi thường có người mang hoa quả tới cúng, rốt cục: tôi bị đau họng vì thỉnh thoảng ăn vài thứ... sáu 49 ngày... dứt khoát tôi "giải tán" cái bàn thờ cha mà lại có hại cho chúng tôi vì cho đi cũng không hết hoa quả, mà cho người khác cũng thấy "phải tội" thế nào... vì mình biết rõ những thứ đó ăn vào không có lợi cho sức khỏe.

Vì thế dân gạo lứt thực sự là "ngán chùa" lắm rồi đấy các bạn ơi... vô đó thì có gì? chánh Pháp không thấy, minh sư không thấy... người tu không thấy, chỉ thấy thức ăn phi Thực dưỡng quá xá, và bầu khí đã bị phủ trùm si mê vô tận.... và thầy nào cũng đang xây và cất chùa to Phật lớn để lòe thiên hạ...

Rặt là háo danh... chỉ có danh không có thực...

Chả ra cái thể thống gì....

Tôi yêu thích trường thiền, nơi đó có chánh Pháp có minh sư và có những phòng ốc cho tăng ni sinh ở đó tu tập theo chánh Pháp... chỉ có duy nhất một cái tượng Phật ở tầng 2 mà tôi cũng ít nhìn thấy vì thỉnh thoảng mới tới lễ tượng Phật bằng xi măng...

Nơi mà con người cần "thờ cúng" là ngay nơi trái tim mình, ngay nơi cái tâm của mình...

Ngài Achaan Chah bảo rằng: hãy dưỡng nuôi Phật giáo bằng Pháp niệm Tâm...

Ngày nay người ta dưỡng nuôi đạo Phật bằng chùa to Phật lớn, mà tới chùa thì không hề có chỗ ở cho các thiền sinh... nhưng chánh điện thì nguy nga lộng lẫy... một cái chánh điện kiểu đó đủ xây một cái trường thiền thực dụng biết bao...

Đạo Phật là đạo NHƯ THẬT, là sự thật là chúng con muốn thoát ly tí cảnh khổ ở nhà muốn nương náu lên chùa ở tí mà ở đó chỉ có chùa to Phật lớn và chả có thấy phòng ốc cho thiền sinh đâu?

Mấy lần dắp tâm định ẵm tiền lên chùa xin xây cái Kuti để mình mà không "ở đó" tu thì đã có người khác tu "hộ"... nhưng mà thấy nơi nào cũng "ghê quá" (chả có ai như những bậc thiền sư mà mình đã được theo học) cho nên có lẽ biến ngay cái nhà của mình thành CHÙA luôn một thể... chùa này đặt tên là chùa KHÔNG TÊN (tâm không có chỗ nương mới khỏi điên đảo...) = là chỉ dành cho những người hữu duyên... theo kiểu rỉ tai... hi hi...

Hoan hô những ai cư xử không tốt với mình... may quá còn có "ngôi nhà" "của ta" mà nương nhờ cái thân tứ đại gồm 32 thể trược... mà luôn luôn "lắm chuyện"....

Gần đây mình phát hiện ra mình có nhiều tâm sân... hay càu nhàu cảm nhảm...

Hôm qua có người tới nhà cứ nhất định đòi mua: Tamara... và bảo là thầy Tuệ Hải ở chùa Hương Long bảo thế... và nhất định không thèm nghe mình tư vấn thêm được một tí gì... á a, hóa ra bà đó cho cái biết của bà đó là NHẤT, cơ sự như thế, chúng tôi được bữa cười ... các bạn mà nom cái bản mặt của bà đó lúc đó: Nó rất là buồn cười, đã không biết tới nơi tới chốn lại còn kiêu ngạo... Kể cho Ngọc nghe nó bảo: có khi đổi tên Tamari thành ra Tamara cho nó hay...!

Hôm nay có một sư cô "rủ" tôi "cùng trụ trì" chùa... tôi buồn cười quá (làm như tôi là trẻ con đầy ham muốn...).

Ngành Thực dưỡng chúng ta có được một thầy Tuệ Hải cũng là may lắm nhé.

Có mấy người cư sĩ chưa hề gặp thầy Tuệ Hải lần nào mà dám chê thầy...là tôi "ghét" lắm nhé... có một cậu thanh niên tên là T đòi làm việc với tôi mà lại chê thầy Tuệ Hải... thế là tôi cho nghỉ việc luôn, đã thế nó lại còn bảo tôi là trồng rau thì bỏ phân đạm vào cũng được và sau 1 tháng thì đạm nó đã "tan", tôi bảo: thế thì cho làm gì?

Và kiểu ăn nói như thế thì đừng hòng mà làm việc được cạnh cô Trâm!
Vien Linh
Có mấy người cư sĩ chưa hề gặp thầy Tuệ Hải lần nào mà dám chê thầy...là tôi "ghét" lắm nhé... có một cậu thanh niên tên là T đòi làm việc với tôi mà lại chê thầy Tuệ Hải... thế là tôi cho nghỉ việc luôn,

Thế có người chưa gặp Ohsawa mà chê Ohsawa thì ...
Diệu Minh
QUOTE(Vien Linh @ Apr 13 2010, 11:54 AM) *
Có mấy người cư sĩ chưa hề gặp thầy Tuệ Hải lần nào mà dám chê thầy...là tôi "ghét" lắm nhé... có một cậu thanh niên tên là T đòi làm việc với tôi mà lại chê thầy Tuệ Hải... thế là tôi cho nghỉ việc luôn,

Thế có người chưa gặp Ohsawa mà chê Ohsawa thì ...


Thì chả sao cả, vì HỌ không có ý định cộng tác làm việc với cô Trâm ạ.

Chỉ những ai định làm việc với cô Trâm mà lại không khiêm nhường học đạo thì mới bị ra ngoài đường thôi ạ.

Chê và khen là quyền tự do vô biên của mọi người... ai dám động tới họ... chỉ là vì có ý tưởng định cộng tác làm việc thì mới có sự lựa chọn cho nó vào ê kíp của ông Trời... thì nó mới vui thôi ạ...

Nhà thơ Vương Từ bảo tới tôi về môt quán ăn Huế nổi tiếng ở SG... tôi đã tới đó và tôi thấy được bầu khí ở đó... và anh bảo: do đội hình ĐẸP... giống như sút bóng: cả một đội hình đẹp...

Nhưng có vài cá nhân lại trở nên nổi tiếng, thực ra là do duyên nó ĐỦ, chắc kiếp trước tôi đã làm một vài việc thiện nào đó cho nên kiếp này mới ra nổi tiếng lên như vậy mà thôi. Nó chỉ là nhân và quả... tôi thấy nhiều người không hề nổi tiếng mà cuộc đời của họ cũng rất là tuyệt vời, còn tôi thì luôn gặp đủ cảnh gian truân nghịch lòng... NÓ đánh đập tơi bời... một số những người tới với tôi rất là không bình thường... trên con đường này ai là người bình thường... tôi đã gặp nhiều người phi thường và thích những điều phi thường... hi... nhưng thầy tôi cho rằng ngài mới là người PHI THƯỜNG nhất vì giáo Pháp của Chư Phật đã biến một kẻ tứ đổ tường thành một vị thiền sư khả kính... đầy trí tuệ và không biết sân là gì... người nào được học đạo với với ngài là người hạnh phúc...
UPani

Thầy cô là ai?
Diệu Minh
QUOTE(UPani @ Apr 13 2010, 07:35 PM) *
Thầy cô là ai?


Có nhiều thầy giỏi trong đời tôi... và có một người thầy tâm linh có thể gọi là thầy ruột của tôi là ngài thiền sư ở Miến... ngài sắp tới VN đấy các bạn ạ.

Và có một người bảo là hãy tôn vinh cuộc sống bởi nó là một bậc thầy giỏi nhất...

Cái gì đến với ta là cái mà ta thiếu.
Diệu Minh
Có mấy người cư sĩ chưa hề gặp thầy Tuệ Hải lần nào mà dám chê thầy...là tôi "ghét" lắm nhé... có một cậu thanh niên tên là T đòi làm việc với tôi mà lại chê thầy Tuệ Hải... thế là tôi cho nghỉ việc luôn, đã thế nó lại còn bảo tôi là trồng rau thì bỏ phân đạm vào cũng được và sau 1 tháng thì đạm nó đã "tan", tôi bảo: thế thì cho làm gì?

Và kiểu ăn nói như thế thì đừng hòng mà làm việc được cạnh cô Trâm!


Hi, có một vài bạn trẻ muốn tới cộng tác làm việc với tôi... và đọc tới dòng trên đâm ra "nhụt trí"... thực ra ai muốn làm việc với tôi cần phải có đức hạnh của người chân tu...

Cố Thượng Tọa Thích Tâm Cẩn trụ trì chùa Một Cột, vốn là thầy của tôi từ 1982... bảo với bố mẹ tôi: con này nó chỉ sống được gần người có Đức thôi.

Vì có Đức mặc sức mà ăn, vì ngài Ngô Ánh Tuyết đã từng bảo tôi: Thực dưỡng không phải là cái để kinh doanh...

Sống vui mới là mục đích chính của Thực dưỡng... VUI trước ... mọi sự tới sau "khuyến mại" cho những ai vui vẻ...
No thing more
QUOTE(Diệu Minh @ Apr 14 2010, 10:35 AM) *
Có mấy người cư sĩ chưa hề gặp thầy Tuệ Hải lần nào mà dám chê thầy...là tôi "ghét" lắm nhé... có một cậu thanh niên tên là T đòi làm việc với tôi mà lại chê thầy Tuệ Hải... thế là tôi cho nghỉ việc luôn, đã thế nó lại còn bảo tôi là trồng rau thì bỏ phân đạm vào cũng được và sau 1 tháng thì đạm nó đã "tan", tôi bảo: thế thì cho làm gì?

Và kiểu ăn nói như thế thì đừng hòng mà làm việc được cạnh cô Trâm!


Hi, có một vài bạn trẻ muốn tới cộng tác làm việc với tôi... và đọc tới dòng trên đâm ra "nhụt trí"... thực ra ai muốn làm việc với tôi cần phải có đức hạnh của người chân tu...

Cố Thượng Tọa Thích Tâm Cẩn trụ trì chùa Một Cột, vốn là thầy của tôi từ 1982... bảo với bố mẹ tôi: con này nó chỉ sống được gần người có Đức thôi.

Vì có Đức mặc sức mà ăn, vì ngài Ngô Ánh Tuyết đã từng bảo tôi: Thực dưỡng không phải là cái để kinh doanh...

Sống vui mới là mục đích chính của Thực dưỡng... VUI trước ... mọi sự tới sau "khuyến mại" cho những ai vui vẻ...


Khuôn sáo của Cô Trâm là người chân tu và người có đức .... chỉ mấy người đó mới "lọt" qua được smile.gif
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.