Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Cuộc chiến với Tham Sân Si trong tôi
Thực Dưỡng > Góc thư giãn > Tâm sự thầm kín
home
Vọng tưởng, tất cả chỉ là vọng tưởng, tôi đang nuôi dưỡng vọng tưởng. Nhưng sao tôi lại nuôi dưỡng nó , tôi dường như đang đi lại ngược lại những gì tôi không muốn. Tôi không muốn nuôi dưỡng vọng tưởng. Nhưng dường như vọng tưởng lại dễ sinh sôi trong tôi quá.

Tôi suy nghĩ, làm sao có thể phá được bản ngã

Một lần nữa tôi lại không vượt qua trính mình. Tôi lại bị rầy la, tôi lại bị mắng nhiếc. Đó là nghiệp của tôi chăng, tôi phải đón nhận nó. Nếu trước kia tôi sẽ không như bây giờ đâu. Tôi sẽ phản ứng lại , tôi sẽ chống đỡ lại , tôi sẽ đẩy nó ra xa, tôi sẽ ném nó vỡ tan tành. Nhưng lần này tôi , tôi được đọc những lời dạy của Sư Thư, cách thực hành quán tâm,tôi bắt đầu thực tập, thực sự không phải lúc nao tôi cũng ở trong tình trạng này, cái tình trạng có thể nhớ đến những lời dạy của Sư Thư tôi được đọc trong diễn đàn, rồi cách thực hành quán tâm trong diễn đàn. Trước kia tôi chưa biết cách quán tâm, tôi thường chịu đựng, nhưng đôi khi cũng không chịu đựng được , có lẽ tôi chưa biết cách.
Tôi lắng nghe những tiếng rầy la, những tiếng nhiếc móc, nhứng thứ tiếng làm phiền não trong tôi bắt đầu tăng trưởng. Tôi không hiểu rõ cái nguyên lý làm sao các phiền não lại tăng trưởng , cái cơ cấu chi tiết , chỉ biết một điều sự tăng trưởng phiền não trong tôi có nguyên nhân từ những tiếng rầy la nhiếc móc. Tôi ngồi suy nghĩ từ đầu , và suy luận ngược lại, sự hình thành nghiệp , bất thiện nghiệp . Cái mà tôi gọi là bất thiện nghiệp này thực ra nó không có một định nghĩa rõ ràng. Những nghiệp quả tôi chịu, tôi gánh chịu. Tôi nghĩ tôi sẽ gửi lên báo . Tôi viết những dòng này , lúc đầu mục đích chỉ là ghi nhận lại, nhưng cứ thử gửi lên báo xem sao.

Những nghiệp quả tôi nhận được , có lẽ nó chỉ là , nếu tôi thích cái nghiệp quả đó, cái nghiệp quả đó làm tôi dễ chịu thì có lẽ đó là thiện nghiệp, còn nghiệp quả làm tăng trưởng phiền não trong tôi , thì có lẽ nó được tôi gọi là bất thiện nghiệp. Sự khác biệt giữa thiện nghiệp và bất thiện nghiệp có lẽ đó chỉ là sự khác biệt về thích hay không thích cái nghiệp quả đó thôi.

Lúc này tôi nghĩ về những bất thiện nghiệp của tôi, có lẽ nó xẩy ra từ đâu , tôi đang cần phải suy nghĩ ngược lại, tôi đang tìm lại cái hạt để gieo lên cái cây mà tôi đang hái cái nghiệp quả và ăn nó.

Những phiền não dồn dập, tran tới như một cơn lũ. Nó phá vỡ cái đê chắn phiền não. Quang cảnh trong tôi bây giờ đầy ngập lụt phiền não. Tất nhiên tôi vẫn sống. Tôi nghĩ đến cảnh ra đi, chạy trốn nó. Có lẽ không nên như vậy. Do tôi không gia cố cái đê phiền não tốt lắm đến khi nghiệp quả chín , đến mùa nghiệp quả trổ nó cũng giống như mùa mưa , nước lũ tràn về , các bất nghiệp thiện tràn tới dồn dập, khiên tôi xống trong cảnh ngập lụt phiền não.

"Đi làm , không cần tiền , tao thấy mày là môt" . Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ. Có lẽ trong lúc ngu si tôi đã trả lời "Đi làm không cần tiền". Tham thì có thể lúc tỉnh táo có thể điều chỉnh được , Sân trong lúc tỉnh táo còn nhận biết được, còn sửa được. Còn Ngu Si có lẽ chẳng bao giờ có thể sửa được điều chỉnh được. Hậu quả của ngu si có lẽ là hậu quả tệ hại nhất. Nó đưa tôi đến với phiền não, và chịu nghiệp quả bất thiện.
"Đi làm để đi chơi, rồi học" Tôi cũng không nhớ nữa , người ta suy luận từ cái câu trả lời của tôi là "đi làm không cần tiền" ra như vậy. Tôi chỉ cố gắng điều chỉnh sự tham lam trong tôi, nhưng khó quá. Điều chỉnh nhưng nó lại bị suy diễn ra một điều tệ hại.

Tôi đi phỏng vấn xin việc, hầu như cái câu ở đâu cũng lặp lại là tại sao lại xin nghỉ ở chỗ làm việc cũ. Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa. Tôi ngu si mà, đúng là ngu si thật. Tôi chợt nhớ tới
Diệu Minh
Nè tu mà thấy phiền não chướng trong tâm nhiều lên là đi đúng đường rồi đó nhưng mà hãy nhớ rằng khi mà bạn đã THẤY được NÓ thì nó là đối tượng bị bạn thấy rồi thì NÓ không còn là BẠN nữa, mà bạn là gì? là danh và sắc; bạn chả phải là những thứ mà bạn NGHĨ đâu, cho nên nghĩ cũng chỉ là nghĩ... nó không phải là ta là của ta... Nó là duyên nghiệp của bạn...

Người ta sợ những người bị chủ sa thải vì có vết ố về tư cách đạo đức hoặc là không biết làm việc: bất tài vô dụng; cho nên đi xin việc bị người ta hỏi là phải rồi: tớ cần tuyển dụng người tớ cũng phải hỏi kỹ tại sao lại bỏ chỗ kia và đến chỗ này?

Có một cô gái tới nhà tớ làm việc: bận quá tớ nhờ cô ấy đi phơi quần áo... cô đó hỏi "quần áo của ai?" tớ bảo của tớ và Ngọc nhà tớ là chính... cô đó bảo không làm việc đó... tớ bảo: thế thì đi chỗ khác mà tìm việc làm... không có nghề xấu chỉ có người xấu. Có một vị minh sư bảo: hãy làm việc gì mà xã hội đang thiếu nhân lực: ngành Td rất cần nhân lực, nhưng những trình độ tốt nghiệp 12 ... ú văn ớ lẩm cẩm cả thân và tâm mà lại nhảy vào MUỐN ở vị trí bán hàng? thế thì tới siêu thị mà làm nhân viên bán hàng ở đó... chắc cô đó chỉ muốn làm nhân viên bán hàng ở nhà tớ? nhưng tớ thì không hề muốn một người NHƯ thế đứng ở vị trí bán hàng: bán đồ Td cũng cần những người có nhân cách siêu việt một tí để còn là cái nơi chia sẻ niềm vui sống: vui sống kiểu gì mà còn thích và không thích mạnh mẽ như thế thì cái từ trường nhà tớ nó sẽ bị... nhiễu sóng sánh...

Tôi kể cho cô đó nghe là mỗi khi tôi đi vào chùa tôi thường nhận ra chỗ xấu nhất, bẩn nhất của chùa và tôi thường dọn sạch chỗ đó, chỗ mà không ai muốn làm... tôi bảo: mỗi ngày cháu nên tìm vài việc không thích mà làm, để cho cái tâm của cháu nó không còn phân biệt... để rèn ý chí và sự nhẫn nại... muốn tu không hề khó: cứ nhè chỗ khó chịu mà quan sát và đừng né tránh, khi bạn né tránh bạn phải ghi lại tốc độ và thái độ của sự né tránh đó, thầy tôi thì thường có thái độ: giáp mặt thẳng thừng với những sự bất thường xảy ra... trong tâm của ngài...

Mỗi khi tớ gặp cụ thượng tọa Thích Tâm Cẩn, cụ thường hỏi mối quan hệ cha con của tớ: nó là thứ gây khó chịu với tớ... nhiều nhất... cụ chả quan tâm là tớ ngồi thiền thấy ánh sáng hay âm thanh... ha ha tu là gặp điều khó khăn không né tránh, để nhận ra những tâm xấu ác của mình là một công phu thượng thặng... thấy kẻ xấu bất bình là chuyện của người bình thường, muốn tiến hóa thì phải điềm nhiên và tội nghiệp họ... có nhiều người sống trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác mà lại sống như ông hoàng nữa... nếu không tinh đời bạn không thể nào nhận ra nhân cách thấp kém của họ, bạn sẽ lóa mắt với vẻ bề ngoài của họ và thậm chí cả ngôi nhà của họ nữa... những kẻ xấu thường thích hưởng lạc thế gian... có hai sự hưởng lạc: chân chánh và bất chân chánh...

Ha ha, hoan hô một người biết quán tâm nhờ cái diễn đàn này...
home
@Cô DieuMinh: cháu cám ơn cô đã đọc và chia sẻ. Cháu không nghĩ là quán tâm có thể tạm gọi là như vậy, có lẽ chỉ là một chút ý thức về tâm có lẽ hợp nghĩa hơn thôi ạ.


Chết thật, tôi chợt nhận ra tôi đang nuôi dưỡng vọng tưởng, cái mà tôi muốn viết chỉ làm các vọng tưởng có cơ hội phát triển, các bản năng vọng tưởng lại hoạt động, trong khi tôi lại không muốn nó phát triển , có lẽ tôi không nên viết tiếp , mặc dù, ý lúc đầu muốn viết nhiều nhiều. Nhưng có lẽ viết như thế không ổn, nếu cứ viết thì rõ ràng là đang tiếp sức cho vọng tưởng, Cái mà lúc đầu tôi không nghĩ ra , có lẽ do sự ngu si của tôi. Có lẽ lúc nào đó quên mất là cần phải kìm hãm vọng tưởng thì lúc đó viết tiếp vậy . Nhưng như thế cũng không ổn lắm , nếu cho rằng viết tiếp sức cho vọng tưởng cũng không ổn, có lẽ là ghi lại những sự phát triển trong tâm chăng, ghi lại, ghi nhận lại nhưng có lẽ như vậy vẫn làm cho vọng tưởng có môi trường phát triển, những ý niệm lung tung lại có cơ hội mọc như cỏ dại trong khu vườn tâm thức, trong khi mình cần chánh niệm. Làm thế nào phát triển chánh niệm hài hòa , mà không làm các ý niệm lung tung phát triển, có lẽ rất khó. Có lẽ cần phải kiểm soát vọng tưởng, các ý niệm lung rời rạc trước đã.

Nếu cứ viết như thế này cũng tức là làm cho các ý niệm đó phát triển thêm mạnh mẽ, vì vậy có lẽ nên tạm dừng lại. Có lẽ cái ham muốn, muốn viết cũng là một sự tham lam, một sự đại diện cho cái tâm tham, mê đắm . Có lẽ cần tạm dừng lại.Tôi chợt nhận ra tôi đang tham lam muốn viết, có lẽ cần dừng lại.

Hoặc có thể tôi ngu si chăng, cũng có thể. Thôi khi nào không thắng nổi sự tham lam muốn viết, và cái sân trong tôi nổi lên kết hợp cái tham lam trong tôi về sự muốn viết nổi lên , có lẽ lúc đó tôi sẽ viết tiếp vậy.

Đáng lẽ bài viết phải dừng lại ở đây.Nhưng vọng tưởng lại nổi lên, tâm tham lam muốn viết lại nổi lên, tôi chợt nhơ tới câu nói " chọn chỗ không thích mà làm" của cô DieuMinh, tôi cũng nghĩ như vậy nhưng thật là khó quá. Thôi không viêt nữa vậy, tạm kiểm soát được vọng tưởng, và tạm đưa cái tâm tham viết về mức kiểm soát lại mới được.

Đúng là đáng lẽ phải dừng bài viết tiếp: nhưng vọng tưởng lại nổi lên, sự tham lam muốn viết lại nổi lên.

Chết thật tôi chợt nhận ra , mỗi lần tôi muốn viết như thế này , lúc đó là tôi đang ngu si, tham lam, và một chút san nữa chứ . Có nghĩa là mỗi khi tôi đang Ngu si, tham lam, có thể sân có thể không sân, có thể vui lên là tôi viết. Có thể lúc nào đó tôi viết tiếp vậy , tôi không muốn tham viết, tôi không muốn si, và sân lại nổi lên , kể cả sự vui trong tôi nữa , cần phải đưa nó về mức bình quân. Có lẽ khi nào tôi mất bình quân là lúc đo tôi lại viết.

Vọng tưởng, vọng tưởng thật khó mà kiểm soát. Khi nào không kiểm soát nổi thì lại viết tiếp vậy.

Tâm tham lại phát triển, tôi lại muốn viết, có nghĩa là tôi lại ngu si, một chút sân nữa lai nổi lên, có thể thay sân bằng vui cũng được lại nổi lên:

Nếu mà cứ nghĩ là viết như thế này là tiếp sức cho vọng tưởng phát triển cũng không ổn, tất cả cứ rối tung rối mù lên, có lẽ cuộc chiến này là cuộc chiến trường kì mất, đầy gian khổ giữa những bản năng gần như là tự nhiên, những bản năng sinh sôi từ vô thủy, với một chút ít le lói ý thức về tâm, một cuộc chiến đầy cam go không liệt, một cuộc chiến không cân sức. Có lẽ nên cần dừng lại, cần bình quân lại
sati
Chào bạn

Cũng giống như những đau nhức trong thân muốn thúc bách ta cần đi tìm thầy thuốc, có lẽ những xáo trộn trong tâm lúc này là dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng cho cuộc hành trình tâm linh, kiếm tìm liều thuốc để chữa tâm bệnh chăng ?

Một vị thầy giỏi sẽ giúp bạn trong những hoàn cảnh như thế này. Nếu bạn nguyện thật nhiều, và giữ tâm rộng mở, học hỏi, và chuẩn bị sẵn sàng, rất có thể một vị thầy sẽ xuất hiện. Nhưng cũng có thể bạn phải mất thêm nhiều thời gian để kiếm tìm nữa ...

Trong thời gian này bạn có thể tìm hiểu thêm về Đạo Phật, về những truyền thống tâm linh, những vị thầy và về Chánh Niệm. Theo mình thì những cuốn sách của ngài U Jotika, U Tejaniya hay của ngài Gunaratana là những khởi đầu tốt đẹp cho sự tìm hiểu về Chánh Niệm và về Thiền Chánh Niệm.

...một vài cuốn trong số đó

Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh - Thiền sư U Jotika
Đừng coi thường phiền não - Thiền sư U Tejaniya
Đừng coi thường phiền não - Sư Hộ Niệm giảng giải
Chánh Niệm Cơ Bản
Bát Chánh Đạo con đường đưa đến Hạnh Phúc
và rất nhiều sách tiếng Việt khác ở đây nữa

một vài cuốn bằng Tiếng Anh
Snow in Summer - U Jotika
Dhamar Talk - U Jotika
U Tejaniya Teaching
...
home
Cám ơn bạn rất nhiều. Rất rất nhiều.thumbsup.gif

Tôi lại bị rầy la, lại bị trì triết, đay nghiến, các nghiệp bất thiện lại dồn dập đến, phiền não lại tăng trưởng.wallbash.gif .Tôi lại muốn viết, sự ham muốn viết lại trỗi dậy, mặc dù đây là tham sân si trong tôi đang nổi dậy , thôi cứ để tạm cho nó nổi dậy một chút vây,
"Tâm viên ý mã" câu này đúng thật , tâm tôi luôn nhảy nhót như một con vượn , nó không được thuần hóa đã lâu rồi, tôi đã để nó phát triển tự do , có lẽ cần phải đưa nó vào một khuôn phép, nói thê thôi chứ tôi làm sao mà đưa nó vào khuôn phép trong trông lát được.

Y niệm cũng vậy nó lăng xăng như một con ngựa hoang dã , ý niệm nổi dậy trùng trùng điệp điệp, ý niệm này nối tiếp ý niệm kia . Thôi cứ để tạm cho nó tự do vậy, càn phải đưa nó về khuôn phép nhưng đưa về làm sao đây, có lẽ cần phải khổ luyện rất nhiều. Lúc này tạm cho nó tự do một chút vậy. Nói là để cho chúng tự do , nhưng chúng đã tự do từ lâu rồi. Thôi tạm thời cần phải ý thức là nó đang tự do và cần phải tập dần dần , nhớ đến chúng mới được. không biết nhớ được bao lâu đây. Thôi nhớ được lúc nào thì nhớ vậy.

Chợt nhơ tới những gì Sư Thư viết và cách quán tâm, tôi lắng nghe những trì triết, đay nghiến nhưng có lẽ mới chỉ lắng nghe được, sân hận vẫn nổi lên và nó làm tôi không theo dõi được hết, có lẽ cứ tạm lắng nghe. Tôi có đọc đâu đó rồi về cách đối mặt với sân hận, nhưng có lẽ cũng quên khá nhiều, bây giờ chỉ còn nhớ chút ít những gì Sư Thư viết và cách quán tâm trong diễn đàn mà tôi đã được đọc, nó cũng giúp tôi rất nhiều , và tôi lắng nghe , trước kia tôi chỉ cố gắng gồng mình chịu đựng, nhưng tôi cảm thấy cách đó không hay, và rất là vất vả, nó thực sự không phải là giải pháp tối ưu , mà chỉ là giải pháp tạm thời, Cách lắng nghe này tôi cảm thấy trong lúc này thật sự có hiệu quả, mặc dụ tôi không thể hiểu cũng như cảm nhận được cái hiệu quả của nó , nhưng tôi thấy nó cũng đỡ hơn so với sự ý thức chiuẹ đựng, nhiều khi sự chịu đựng kia nó chỉ làm tôi thêm ngu si hơn.làm thế nào để phá chừ bản ngã đây, rất khó, có lẽ cần phải dần dần.

Mấy hôm trước khi nghe trì triết , rầy la, khi đó tôi chưa được đọc đến sự quán tâm ,và đọc những gì Sư Thư viết tôi không thể áp dụng vào lúc đó được, lúc đó tôi không chịu đựng nổi, tâm trạng tôi rối bời, tôi đã phản ứng lại với những bất thiện nghiệp đó, tôi đã phản ứng lại với phiền não, tôi như nổi khùng lên, mặc dù tôi không muốn tôi nổi khùng lên nhưng tôi không kiểm soát được.

Thôi có lẽ tôi nên dừng lại , không vọng tưởng lại có cơ hội phát triển trong tôi. Mặc dù nó đã phát triển rồi và đang phát triển mạnh mẽ, cần phải dừng lại, khi nào sự ham muốn viết quá và quên mất mình cần phải kiểm soát vọng tưởng và sự tham lam muốn viết, thì xả ra từ từ , dần dần vậy..... .
Diệu Minh
Luôn luôn thư giãn, giữ thoải mãi an nhàn trước khi định LÀM cái gì... đừng gồng lên đối mặt với sân; hãy quan sát nó thật kỹ như là một đề mục của thiền hay là một bài tập cần phải HỌC - đối diện hoàn toàn với nó, bạn sẽ học được điều quí nhất: là bạn sẽ tách được cơn sân ra khỏi bạn... đó mới là điều đáng nói đáng làm... cơn sân không phải là bạn mà bạn phải đánh đấm gì nó cả... nhớ nhé. Và bạn sẽ về tới nhà - ngôi nhà bình an.

Tuy nhiên thói quen của chúng ta là chúng ta không thích cái trạng thái đó, và chúng ta lại phản ứng mạnh mẽ với nó... đây mới là chỗ cần phải "gì" tâm vào một đối tượng chả thích chút nào như là ở gần một người đáng ghét ấy... bạn đừng NHÌN họ và để ý họ, bạn chỉ NHÌN TÂM phản ứng của bạn thôi... tất cả chỉ có thế... nhưng ai là người LÀM được đây, và khi bạn giải thoát khỏi một cơn sân, thì cơn sân khác nó lại đến đấy... vì đời đời bạn đã vì vô minh cho nên đã tạo ra vô số điều lầm lạc rồi mà, cây đã gieo và quả đã rơi xuống lác đác rồi mà...

Hãy thư giãn và thư giãn... và vui với những gì mình có dầu đó là một cơn sân... chí ít thì nó chỉ là NHƯ thế và cách thức thật của nó là ĐẾN VÀ ĐI...
home
Dạ vâng, cháu cám ơn cô rất nhiều. Dạ đúng là như vậy.
treo650
Mình đọc từ đầu mục đến giờ , theo mình bạn nên tìm hiểu về pháp học hơn nữa và cẩn trọng trước khi muốn làm một điều gì , hiểu được bằng tư duy cũng ko dễ, nên đọc các đầu sách của bạn sati nói đấy , mọi chuyện cũng không sao cả tất cả đều là các trải nghiệm
home
Cám ơn treo650 , cuộc sống với bao cám dỗ đa lôi kéo mình , và mình tiêu quá nhiều thời gian vào những thứ không đâu vào đâu cả. Cám ơn bạn đã nhắc nhở mình.

Mình lại làm lại từ đầu vậy, over and over again.

ồ, mình đang phiền não, mỗi khi mình nghe tiếng ai đó phàn nàn về mình , phiền não lại tăng lên.
Nó đang tăng trưởng, cố gắng hít thở thật đều ghi nhận một chút.
Quái lại hế cứ nghe những âm thanh phàn nàn , kêu ca về bản thân mình , may quá có cứu nhân đến .
Cứu nhân của mình lại là chị thu tiền điện nước, nó làm phân tán tư tưởng của người phàn nàn.

Bao giờ mình mới không bị kêu ca phàn nàn đây, không có lẽ không bao giờ .

Cùng một sự phàn nàn nhưng chủ đề phàn nàn khác nhau thì mình lại có những phản ứng khác nhau
Những âm thanh phàn nàn kỳ quái thật, những âm vực , nó tác động vào mình.
Diệu Minh
Tham sân si thì cũng chỉ là các hiện tượng tự nhiên, các bạn cần phải hiểu rõ điều này: nấu bạn đang càu nhàu cảm nhảm ai đó, đang bực tức với ai đó hay đang thương yêu ái luyến với ai đó, hãy quan sát tất cả những thứ đó và đừng CHO những cảm xúc và ý nghĩ đó là MÌNH, hay là "của mình"... sao bạn lại không "như thế" với các đối tượng khác?

Cần phải học hỏi và quan sát các tiến trình diễn ra trong tâm bạn với thái độ trung dung, không có thích hay không thích nảy sinh?

Nếu tham sân si được nhìn dưới khía cạnh khác chỉ là các hiện tượng tự nhiên thì bạn sẽ làm gì với các hiện tượng đó: quan sát học hỏi hay là uốn nắn NÓ cho nó vừa với cái ý của mình lúc thế này lúc thế kia của bạn?

Vấn đề là các bạn đừng nhìn cái gì chỉ theo một cách thức duy nhất mà bạn đã biết rõ, hãy nhìn nhận thêm vài chiều hướng khác nữa... khi có khó khăn trong các mối quan hệ: bạn hãy đặt địa vị bạn vào vị trí của người khác: bạn sẽ phát hiện ra nếu bạn là HỌ thì bạn cũng phản ứng y chang như họ?
Ồ không, mọi người đều nói là nếu tôi là HỌ tôi sẽ thế nọ và thế kia... nhưng đó là một tà kiến!

Chúng ta ít hiểu được người khác là ở chỗ này.
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.