Thầy Tâm Hạnh là thầy bổn sư của nhóm thiền nguyên thuỷ tại Hà Nội của chúng tôi; có lần thầy mắng tôi: suốt ngày cứ ăn, ăn...
(khi tôi khoe với thầy tôi làm trang web về "ăn đúng" và "thực dưỡng"...), Khi hỏi thăm sức khoẻ của thầy thì thầy kể thầy đang ốm... thầy còn bị trĩ nặng đến mức phải cắt bỏ gây đau đớn lắm...
Nhưng thầy vẫn không thèm quan tâm một cách đúng mức tới ăn... ăn chỉ để mà sống ... không phải sống để mà ăn mà cứ suốt ngày ăn ăn... chắc thầy nghĩ tôi như vậy.
Nhưng chúng tôi luôn không ốm đau bệnh tật từ nhiều năm nay, còn các vị thầy của chúng tôi....?
Thân tôi không bệnh nhưng tâm chúng tôi còn nhiều phiền não lớn nhỏ, có giáo Pháp của Đức Phật chỉ dạy, và thầy tôi rất giỏi và nhiều hiểu biết; tôi rất biết ơn thầy tôi.
Năm ngoái thầy có tới quán chay khi chúng tôi dự định lập công ty... thầy bảo: chung lý tưởng thì lập công ty, không chung lý tưởng thì chủ tớ... nhưng vẫn có ít người chung lý tưởng... mới chung lý tưởng với Long, anh Hưng mà trang web đã hình thành... nay mai có nhiều người chung lý tưởng nữa... và cộng đồng những người khoẻ vui hình thành...
Tôi vẫn thích một mô hình sống gần giống các cái hay của các môn phái tâm linh và các điều hay của thế giới văn minh vật chất: sống theo cảnh nghèo bạn sẽ được vui sướng...
Hãy đo giá trị một người bằng sự tự do của họ.
Tôi vẫn nhớ câu đó.
và cá tính của tôi thì ưa tự do hơn tất cả.