Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Nhà Thực dưỡng Hà Nội ngập nước nặng!
Thực Dưỡng > Mục tin tức > Thông tin
Diệu Minh



Nắp bể nước ngầm, may quá suýt bị ngập!









Nước chảy chỗ trũng... hóa ra "nhà mình" trũng nhất khu vực? nhà nào cũng làm cao ráo sạch sẽ, "nhà mình" làm Thực dưỡng thì lại bị "thiếu duyên"... tôi nhớ thầy tôi bảo chúng tôi lần đi nhà hàng, tất cả đi vào một cái nhà hàng hơi có vẻ "lụp xụp" và phải cúi người để đi... thầy bảo: cái nhà hàng này không to đẹp nhưng thức ăn ngon!



Một mình lọ mọ vác những tải gạo, bún... lát sau chị giúp việc tới, rồi một người qua đường cho trú mưa nhờ cũng nhập cuộc giúp đỡ... cậu em trai cũng chạy sang... thế mà cũng "bở hơi tai" lần đâu tiên tôi mới hiểu thế nào là "bở hơi tai"... tai xuýt ù lên vì làm việc cật lực, cứ mang được mọi thứ lên cao chút thì bỗng đâu nước ập tới ngập cao hơn... thế là lại chạy tiếp... chj giúp việc không biết việc gì cần làm trước làm sau, tôi phải điều binh khiển tướng.... có những việc cần làm trước chứ không thể chúi mũi vào những việc không đáng làm để mất hết thời gian... lúc đó tôi mới nhớ tới câu: trí phán đoán và thực hành nhanh chóng... liếc qua, bao quát là biết ngay việc gì cần làm trước việc gì cần làm sau... và tự dưng dầu không muốn cũng phải "làm chỉ huy trưởng"... hi. Có lẽ vì thế chăng cho nên khi cầm máy chụp lại những bức hình lịch sử thì lại nhỏe hết cả... ngay chiều hôm nay chúng tôi đã xây tường chắn ngoài cổng cao 3 viên gạch...
Nếu đằng sau mà dọa ngập cũng lại xây tường chắn tiếp... như thế vẫn tạm ổn, có thể sắp xếp đi hành thiền ở Miến năm nay được.
Cả một cuộc đời là chuyện sắp đặt mọi thứ tốt đẹp rồi đi tu cho tốt đẹp và lại trở về tốt đẹp...sao nó tốt đoạn đầu, đoạn giữa, và đoạn cuối nữa thì hay nhỉ... rolleyes.gif

Tôi muốn chị Huyền làm việc đằng sau tôi ở đằng trước: phải tát nước hai đầu, nhưng thấy chị ấy muốn làm việc cạnh tôi ... hóa ra tôi mới hay là ăn một mình đau tức làm một mình cực thân... làm gì mà có hai người cùng làm thì đỡ khổ hơn hẳn ... thật là sung sướng nếu bạn làm gì cũng có hai người cùng làm trở lên... cơm có canh tu hành có bạn, tôi có một chiến hữu đắc lực tận tâm là chị Huyền, Hà... và ngày càng có nhiều người như thế hơn... nghĩ mình học được câu của phái thiền vô vi ngày tu theo phái đó, có câu nằm lòng: nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa... thế là mình có được người trợ thủ đắc lực có được tinh thần như vậy.


Xuýt ngập cả giường nằm.

Có biết bao nhiêu người còn khốn khổ hơn mình... mình vẫn còn sướng chán!

Có nhiều người nhìn tôi từ "phía của họ" và họ đều bảo tôi SƯỚNG, còn chính bản thân tôi thì lại thấy mình vất vả (nhưng vui). May có vui đền bù.
Có những người mà mỗi khi ta nhớ nghĩ tới họ thì đều cảm thấy phúc lạc dâng lên trong lòng: như Đức Phật, tiên sinh Ohsawa... và những bậc đàn anh Thực dưỡng... những người bạn lành cùng đồng tu...
Cuộc sống, bản thân nó là một người thầy, hoàn cảnh cũng là một người thầy... ai không nhận ra thế thì chưa biết cách tu tập để có thể tự hoàn thiện nhân cách.

Diệu Minh
Nhà tôi rất hay bị ngập nước mỗi khi mưa to... mấy năm nay đều như vậy...
Có lần tôi "ngồi rung đùi" vì thấy mưa to mà chả thấy ngập nước... bỗng nhiên thấy nước ào ào chảy từ lối cầu thang xuống nhà lênh láng?????????

À thì ra nước chảy từ tầng hai theo lối cầu thang xuống tầng 1, hóa ra cái nắp cống bé tí để nước chảy đã không tài nào thoát kịp lượng nước mưa quá to và nhiều... và tôi vội nhảy ngay lên tầng 2 mở nắp cống chảy cho thoát nước kịp, kể cho Ngọc nghe nó cười há miệng rất là to! Hai mẹ con thường "cãi nhau" và người thằng cuộc kiểu đăc thắng trẻ con bao giờ cũng là NÓ.

Mỗi khi tôi và Ngọc có dịp đi đâu hay ở cùng nhau bao giờ tôi cũng bị công việc "lôi kéo", nghĩa là tôi chưa "cắt đứt" được với quá khứ để sống trong giây phút hiện tại với Ngọc, nó thường giận dỗi tôi vì tôi ở đó còn đầu óc tôi thì đang mải nghĩ tới những chuyện nọ chuyện kia chưa sử lý xong, cho nên đôi khi nó phải đánh thức tôi rất mạnh theo cái kiểu của nó thì tôi mới thực sự trút hết mọi sự và Ở ĐÓ VỚI NÓ. tongue.gif

Lép tôn xtôi bảo: người ta không bao giờ hạnh phúc bởi:
1. Không bao giờ tới
2. Tới rồi lại chán
...
Nhưng tôi thấy những gì mà tôi hết thích thì NÓ mới tới.
home
Cô ơi cháu có ý tưởng nho nhỏ.
Lần sau nếu có mưa to , cô lấy bao cát chèn trước cửa, không cho nước tràn vào.
Bao cát cô chia ra từng túi nhỏ, để dễ vận chuyển. Bao cát nên cho vào túi nilon . Buộc kín lại không cho nước có thể ngấm vào cát. Cát ở bãi giữa rất nhiều.
Để có thể tái xử dụng cát. Trời mưa tạnh thì cô chút cát vào đâu đó. Và bỏ túi nilon đi. Vì nước mưa ở ngoài đường không được sạch cho lắm, chỉ có thể làm bẩn vỏ túi linon bên ngoài , không làm bẩn cát.

Tuy nhiên bao cát không thể cản hết được nước, vì nước ở trên tầng nhà mình nó chàn xuống. Vì vậy cần một thiết bị để hút nước ra ngoài.

Gần chỗ cửa cô đào một hố nho nhỏ thôi , miệng rộng trừng 10 cm chẳng hạn xâu cũng khoảng 10cm. có nắp đậy, Trời nắng thì đậy vào, trời mưa to mở ra để cho nước chảy vào , và đặt một cái máy bơm nước mini , loại máy dùng cho bể cá cảnh lọc nước đó ạ, để bơm nước từ trong nhà ra ngoài đường.
Dù sao cũng phải cần canh chừng nếu máy hút cạn nước thì dễ cháy máy , cần phải canh chừng nếu máy hút nhanh quá cần phải điều chỉnh lại. và cần lọc nước cho máy trước khi hút để máy vận hành tốt hơn.

Cách này chỉ áp dụng cho trường hợp có điện.

Còn mất điện có lẽ phải tát nước bằng sức người.
Diệu Minh
Cách đó là có người ở nhà liên tục trong khi mưa và có khả năng sử lý, đang nửa đêm thì sao?
Có người bạn cũng nói cách đó nhưng vẫn chưa ổn nhất.

Cô định xây những tháng có mưa lớn; nhưng cách đây 2 năm, mưa lớn lại xuất hiện tháng 10 ... thế là sau vài lần tát nước "tóe khói" cô quyết định be bờ đắp đập...

Nghe ông tổ trưởng bảo là sẽ xin được tiền làm con đường trước cửa nhà, làm xong tình trạng ngập nước sẽ giảm; mọi thứ đều biến dịch... họ đang làm lại cái con mương nước thải gần nhà thành con đường cái lớn, lắp cống ngầm cho nên mới ra nông nỗi thế... nay mai họ làm xong (2 năm rồi vẫn chưa xong mà chỉ có mấy trăm mét, khoảng 300- 400 mét???) Cái gì ở VN cũng lâu dài và gian khổ ...có lẽ vì thế chăng mà các thầy đều khoái dân bắc làm gì cũng làm "tới cùng".

Ngồi nhà hướng dẫn mọi người tới vui chung ngày chủ nhật hàng tuần ở chùa Linh Thông gần nhà thì cũng hay!

Chúng tớ mỗi người mỗi duyên sẽ ghé vai nhau thiết kế những ngày nghỉ chủ nhật trị giá không có gì mua được...

Ước mơ thầm kín ngày nào cũng có ngày thành sự thật.

Mỗi ngày bạn cười được bao nhiêu lần?

Mỗi ngày bạn giúp được bao nhiêu người?
về phương diện gì?

Với động cơ nào? mục đích tối hậu của những việc làm đó là gì?
Hi đó là tu tập rồi đó...
Diệu Minh
Phước báu bao giờ cũng xảy ra ... tôi thấy mấy chị gặp trời mưa to đột ngột trú mưa ngay trước hiên nhà đối diện với nhà tôi; thấy họ đứng đó cứ co ro... tôi bèn mở cửa mời cả 3 chị phụ nữa tay còn cầm rau đậu vào nhà tôi trú mưa, cả 3 bèn đi qua nhà tôi và tôi mời họ ngồi ghế... vì là nhà bán hàng và có thói quen coi người dưng như người nhà và người nhà như "người dưng"... cho nên thấy người cơ nhỡ là tôi hay "động lòng trắc ẩn"... mưa mãi không tạnh, 2 chị bèn ra về... và ngay sau đó mưa ập vào ngập nhà, còn một chị cùng với chị Huyền biết "bệnh nhà tôi" là trời mưa hay bị ngập, chị ấy đã bao phen phải tát nước ở nhà tôi nên biết bệnh, cũng đã đội mưa quần áo ướt sũng đi tới...

Một chị chắc cũng thuộc loại "động lòng trắc ẩn" bèn cùng tôi và chị Huyền khuân khuân vác vác đồ đạc chạy lụt... vừa để lên một nơi cao thì nước lại trào vào dâng cao nhanh chóng cho nên phải chạy lụt 2 lần... chị đó cứ ở lại mãi.. cuối cùng chị ấy về lúc nào tôi không hay vì mải làm việc... cho tới bây giờ tôi cũng không nhớ gương mặt người phụ nữ mà tôi đã ghi hình trong ảnh phía sau lưng; nhưng gặp lại chắc tôi nhận ra ngay... một tấm lòng tốt đang khi gặp khó khăn.

Cậu em trai cũng chạy tới tiếp tay lo liệu... nhà cậu ta cũng hơi bị ngập nước...
Sau lần ngập này nhà tôi vừa sạch lại vừa mát...

Khi thấy tình hình ngập lụt, tôi quan sát thấy có một cô bán hàng rau cứ đi mò mò những quả sấu bị đổ ra chảy trôi theo dòng nước... vừa đi vừa vớt cứ như mò cá... tôi cười bảo là tát nước như tát ao chỉ là không có cá!

Và tôi ghé tai cô gái nói nhỏ: mày giúp cô tát nước cô trả công cho mày nhiều hơn đi mò mấy quả sấu, thế là cô gái bỏ ngay việc đó mà chuyển qua việc đi tát nước cho nhà tôi rất là nhiệt thành...

Tôi nhớ Chúa Jesus nói nhỏ gì đó vào tai mấy người làm nghề chài lưới và họ đã bỏ nghề đi theo Chúa. Thật là tuyệt vời, tôi cũng được "cuộc sống" gồm những đàn anh, đàn chị "dụ khỉ" theo kiểu như thế và tôi đã từ bỏ được nghề giáo viên toán cấp 3 và vươn lên được một đời sống luôn vui khỏe hữu ích và cực kỳ sảng khoái... một mức sống rất cao đẹp nhiều năng lương lành, mặc dầu nhà ngập nước và có vẻ tồi tàn nhưng tôi cũng chả cho điều đó có ý nghĩa quan trọng gì... 32 thể trược... trong bụng chúng ta thì bẩn vô cùng và có rất nhiều vi khuẩn không hữu ích...

Con người ta thường chết vì sĩ diện...

home
Cháu nghĩ thêm được một chút , cháu vẫn phát triển từ ý tưởng nho nhỏ đó. Do lúc đó cháu chưa nghĩ ra được ý này.

Không biết nhà cô có dùng cái bình chứa nước ở trên tầng thượng không ví dụ như của Sơn Hà , hay Toàn Mỹ.
Thùng inox chứa nước hay để trên tầng thượng đó.

Các thùng nước inox này có thiết bị gọi là phao tự động. Khi hết nước trong bình thì phao tự động nhận biết và nó làm máy bơm khởi động , tự động bơm nước vào thùng chứa, và khi thùng chứa đầy nước phao nổi lên và tác động một lực vào rơ le làm ngắt điện cho máy bơm . Từ nguyên lý này ta cũng chế ra cho cái máy bơm nước mini của nhà mình để tự động bơm nước khi ngập và tự động ngắt khi cạn , theo nguyên lý gần giống với như vậy. Lúc này cô có thể yên tâm , không lo lắng gì nữa rồi. Cho dù nhà không có người hay nửa đêm đi nữa, chỉ có điều vẫn cần bao cát để be bờ đề phòng trường hợp mưa to thôi cô ạ




Hình minh họa


Cháu phát triển thêm một chút về các nguyên liêu: làm hố và phao, không nhất thiết phải giống hình vẽ, nhưng làm sao áp dụng được cái nguyên lý phao nổi lên sẽ chạm vào rơ le công tắc gạt công tắc bật và làm cho máy chạy, và ngược lại khi nước gần hết phao sẽ chìm xuống và gạt vào công tắc và tắt máy bơm.

Cái hố cô có thể đào, rồi tận dụng các vật liệu cũ ví dụ như chum hay vại, hay cái xô nhựa, chôn xuống đất. ( nhưng hố cũng cần vệ sinh sạch sẽ khi hết mưa, tránh để ứ động nước trong đó...

phao cô có thể lấy một miếng xốp , hoặc là cái chai nhụa rỗng cũng được v.v... để tiết kiệm chi phí vật liệu.


Để không cần dùng đến nhiều bao cát , theo cháu trước cổng phía ngoài đường , sát hai bên cổng , cô đục thêm hai lỗ nhỏ. Để có thể cắm cọc xuống. Lỗ cũng cần có lắp đậy để tránh đất cát rơi xuống lấp miệng lỗ, lỗ cũng cần sâu một chút đê cọc được vững chãi, que để làm cọc cũng cần cứng.

Khi có trời mưa cô chỉ cầm mở miệng lỗ cắm hai cọc hai bên, sau đó cô gác miếng cô có thành cao để làm đê chắn. chỗ nào hở thì cô chèn bao cát vào.






Cô ơi ngập như vậy không sạch đâu, mát thì cháu không biết. Vì ngập như vậy có nghĩa là hệ thống nước thải nhà mình không tiêu thoát được, có nghĩa là nhà vệ sinh của nhà mình cũng không sử dụng được, điều này rất là nguy hiểm.

Cô be bờ vậy mà nước vẫn ngập từ bên ngoài vào được. Cô cần be bờ cao lên để tránh nước ờ ngoài đường tràn vào. Vì nước ở ngoài đường cũng không sạch lắm, đó là nguy cơ tiềm bệnh về đường tiêu hóa

Hoặc cách khác có lẽ là cần tôn cao nền nhà lên.

Nhưng tôn cao nền nhà lên hình như trong dân gian người ta kiêng tôn cao nền nhà. Không biết cô có kiêng chuyện này không.

Chi phí dự toán có lẽ khoảng 200 nghìn, và một chút thời gian đầu tư xây dựng. Bù lại sẽ đỡ vất và và nước đỡ tràn vào nhà . Hôm nào sắp bão thì cô mới cắm điện , thỉnh thoảng cô cũng cần chạy thử nghiêm trước khi có bão , để đề phòng trục trặc. Giải quyết vấn đề với chi phí vừa phải , nhưng hiệu quả cũng vừa phải.





Chi phí dự toán cho biện pháp nâng nền chắc khoảng 1triệu trở nên tùy theo trang trí, nhưng bền vững hơn, tốn kém hơn nhưng hiệu quả cũng cao hơn. nhưng hơi vất vả chút ít.



Chúc cô thành công.
Diệu Minh
Cảm ơn về sự góp ý,

Cô vừa cho xây thêm 2 hàng gạch phía bên ngoài, và chắc sẽ xây thêm hàng gạch phía trong nhà vệ sinh vì cái ống cống ở sau nhà cũng thường dềnh nước lên mỗi khi mưa to. Như thế, nhà cô chỉ còn một "nguồn" nước khi có mưa ngập là nó tự phòi từ các kẽ nhà ra????????? có lúc thấy nó như là ở ngoài công viên. Và việc đó cũng làm cho nhà có thể ngập vài cm nước mỗi trận mưa như vừa rồi... cô mua sẵn cái sàn để đồ và mọi thứ cô đều kê cao... tạm như thế cho tới khi nào đủ tiền làm lại ngôi nhà... hi... có một cô gái muốn làm Td và yêu cầu cô nâng giá bán lên vài chục phần trăm, cô gái mang tới cho cô một sản phẩm của "ngoại" và bảo họ chỉ bán cho cô ấy bằng nửa hay già nửa số tiền, giá bán ra lãi gần 1 nửa... a vì thế cho nên người VN chạy theo làm cho "công ty" nước ngoài khá nhiều... là vì họ chạy theo lợi nhuận; cô thì thấy bán thế được rồi... nhưng mỗi khi cô đi chợ thì mới thấy nhà mình bán mọi thứ như thế là rẻ cũng "hơi quá" nhưng mặc kệ... cái giá họ bỏ ra mua đồ ăn và lợi ích sức khỏe họ thu lại cộng thêm với sự hiểu biết để không tái phát bệnh tật thực quá là rẻ... hi; ngành Td quả là phước báu.

Cháu ơi, nhà cô làm từ thời "bao cấp" là cái nhà xấu nhất trong mấy dãy người ta được phân (nhà cơ quan) và họ tới trước chọn hết "nhà đẹp" cho nên nhà cô "xấu thảm hại"... và sàn nhà chỗ cao chỗ thấp, nước phân bổ không đồng đều mỗi khi có nước tràn vào nhà là thấy ngay chỗ này cao chỗ kia thấp... cho nên cách thức máy "tát nước" là không khả thi... trong hoàn cảnh nhà cô.

Cô có thói quen từ hồi còn mới ra trường là hễ cứ có tiền định đi may quần áo là cô tạt vào hiệu sách mua hết sách về đọc, thế là lúc nào cô ăn mặc cũng như là "mẹ bổi"... và cô rất khoái cái câu cô đọc: người nào bên trong càng rỗng thì họ lại càng sơn phết vẻ bên ngoài cho mỹ miều... và ngược lại... cô rất khoái một ông thầy giải tích ngày xưa dạy cô ông ấy ăn mặc như là gã xe thồ, với vẻ mặt chả có vẻ gì là thông minh sáng láng! rồi tới khi gặp một vị tăng 3 y một bát thì cô càng khoái con đường đơn giản đến cùng cực... cô chưa hề bao giờ mơ ở một ngôi nhà đẹp... nhưng cô mơ về một cách sống, một cơ cấu sống sao cho mọi người đều khỏe mạnh và tăng tiến tinh thần đạo đức, cô khoái "cơ cấu", hi, và rất thích tổ chức thực hiện những "chương trình" tu tập tâm linh...vì cô được "sống" trong những môi trường tốt như thế cho nên cũng thích "thể hiện"... hi, rolleyes.gif từ hôm thầy cô tới HN và có sư Thư và những người bạn đạo hiện diện với mật độ cao nhất là khi có các bậc thầy hiện diện... thật là tuyệt vời, từ hôm đó ai gặp cô cũng bảo trông khác thế: nào là trẻ ra này, nào là béo lên này và họ ngỡ ngàng... đó mới là điều cô mơ ước: chả phải mình cô được "hưởng" mà nhiều người khác cũng được hưởng bầu khí tuyệt vời đó...

Khi nào có đủ tiền làm nhà cao ráo cũng chưa muộn...

Nhà thì sau khi bị ngập sẽ bị bẩn rồi... và cô Huyền đã dùng một loại nước lau sàn nhà của amway lau sạch bóng rồi..

Và trong rủi có may cháu ạ.
Co ít khi mơ nhà cao cửa rộng vì cô thấy những người ở trong những ngôi nhà như thế chưa có một nhân cách nào làm cho cô "ngưỡng mộ" vì thế cô không có ý muốn làm nhà cao cửa rộng vì tiên sinh Ohsawa có câu: sống theo cảnh nghèo bạn sẽ được vui sướng!

Nếu có đủ điều kiện cô cũng muốn làm một ngôi nhà mà ai tới cũng phải thấy là ngôi nhà thông minh... cô đang tìm hiểu về nhà cửa để làm sao cho tiền bỏ ra ít nhất và tính hiệu quả lại cao nhất... làm sao nhà có cây chuối nè, có cây cau nè... có thêm cây ổi nữa nè... và những cây leo quanh nhà... để cho cô hết muốn đi đâu vì "ngột ngạt" bức xúc với "không khí ô nhiễm nặng" về vật chất lẫn tinh thần chung quanh, và có đi thì đi tới chùa và tới các trường thiền trong nước và quốc tế để học đạo... mọi thứ đều biến dịch, tư tưởng của cô đã biến dịch liên tục... thật là kỳ diệu.

Trong các thứ dưỡng nuôi, dưỡng nuôi tâm là tối thượng!

Người Miến họ ăn ở rất là nghèo nàn mà tâm của rất là an lạc và biết cách làm phước, biết cách tu tập theo chánh Pháp...
UPani
Cháu thấy mấy người trên trang webtretho họ bảo ở HN hiện còn mấy ngôi nhà cổ của Pháp xây thời xưa rất thông minh mà sao bây giờ ít chủ xây dựng Việt Nam để ý đó là tầng hầm. Hộ xây tầng hầm nằm dưới ngôi nhà vào mùa đông thì luôn ấm áp, mùa hè thì mát mẻ. Mùa hè chui xuống đấy cũng mát hoặc họ thả nước ở dưới khi trời nóng hơi nước bốc lên làm cả ngôi nhà mát và dễ chịu cực kỳ. Nên đợt nóng nắng vừa rồi họ chẳng cần điều hòa mà nhà vẫn mát. Nhiều nước phương Tây họ hay xây tầng hầm là vì thế. Với cả họ hiểu cách xây nhà theo đúng phong thủy, cửa sổ, nhà tắm, nhà bếp ra sao để mang lại không khí tốt nhất cho ngôi nhà. Kiến trúc của Pháp đúng là số 1 thế giới, kỹ sư xây dựng của Pháp thì cực giỏi, mấy khu phố ở HN mà ngày xưa Pháp xây có hệ thống thoát nước rất tinh vi nên hầu như chẳng bao giờ bị lột khi trời mưa trong khi Việt Nam xây thì thôi rồi, nhà nào nằm phải chỗ trũng thì nước đến tận giường. Văn minh thế kỷ kỷ XXI mà vẫn không bằng XIX, XX ( hay chỉ chạy theo dự án cốt có tiền mang về cho vợ con thngontay.gif)
Cô tu thiền thì cái tầng hấm ấy có lẽ cũng lý tưởng cho việc nhập thất thumbsup.gif. Có điều...money?!
home
Cô ơi nhưng dù sao máy bơm nước cũng hạn chế được một phần sự ngập úng, tuy không triệt để.


cô ơi cô chỉ cần đào một cái hố nhỏ gần cái cổng nhà mình thôi, rồi cho chai nước lavie 5lit, cô cát bỏ phần đầu đi, rồi chôn nó ở một bên góc cổng ra vào thế là thành một cái hố nhỏ để cho nước mưa chảy vào đó , có nắp đậy cho nó. thôi mà, vấn đề để giải phóng nước trước sân nhà mình, Cái máy bơm mini cá cảnh nhỏ gọn lắm cô ạ, chạy điện 12 v, có khi nhỏ bằng nắm tay, mang đi lại thuận tiện. việc thiết kế phao để chạm vào công tắc có nhiều kiểu thiết kế tùy vào địa hình , miên là nước nổi phao nổi chạm vào công tắc , khởi đọng máy bơm chạy và ngược lại. Cháu vẽ hình minh họa thế thôi, nhưng thực tế có thể làm nhỏ như ý muốn của mình mà cô.

Nước mưa thường ở ngoài sân chàn vào nhà. Có thể nhà cô chô cao chô thấp, Cái chính là nó giải phóng một phần sức lao động tát nước cho cô và những người bạn cũng như người thân, đồng thời giữ được môi trường sạch , môi trường sạch là một điều tối cần thiết cho nhà mình, vì nhà mình là nhà đặc biệt không phải nhà thường. Nhà thực dưỡng liên quan đến thực phẩm, thì cần phải sạch và vệ sinh. Để thực phẩm ở một môi trường ngập nước như vậy không có lợi cho người sử dụng , mặc dù thực phẩm của nhà mình thường là đồ khô. Nhưng cũng cần sạch và vệ sinh.

Cháu nghĩ nước ngập phần lớn là ở ngoài sân , rồi sau đó nó mới tràn vào trong nhà. Nếu mình bơm nước trước thì hạn chế được sự ngập úng

Cháu không hiểu cái kẽ nước cô nói nó ở đâu. có phải ở vách tường nhà mình và nhà hàng xóm không ạ.

Liệu cô có thể ghi nốt hình ảnh những chô cô cho là phát sinh nguồn nước gây ngập úng cho nhà mình không ạ.

Cháu nghĩ tình trạng ngập nước này cũng khá là nan giải, vì bây giờ hồ nước điều hòa của hà nội bị san lấp khá nhiều , nước mưa không thoát kịp rất dễ gây tình trạng ngập úng.

Cô hãy để cái máy bơm nước nó phát huy tác dụng của nó, nó sẽ giúp cô tiết kiệm thời gian thứ nhất là lo lắng, không bị mệt bở hơi tai, không mất nhiều thời gian cho việc tát nước. Thời gian đó cô có thể dùng cho việc ngồi thiền , hoặc làm những việc cô thích như là đọc sách chẳng hạn...

Diệu Minh
Hi, cô vẫn thiền mọi nơi kể cả khi tát nước và vì thế mới phát hiện ra nhà cô có chỗ trũng chỗ không thì nước làm sao mà chảy ra một chỗ để mà bơm nước ấy chứ?

Vả lại nước tràn ở ngoài đường vào nhà chứ nhà cô có mái che ra tới tận đường, lối nước vào chính cô đã cho bịt lại; còn khi mưa to ai dám để điện? cô phải lập tức đi ngắt cầu dao vì sợ bị điện giật chết, hi.

Nếu để nước ở đâu thì phải có cá ở đó để cho nó ăn bọ gậy? nếu không có nước đồng nghĩa với là nuôi muỗi trong nhà...

Nếu cô định làm nhà chắc phải tới ngắm mấy kiến trúc của Pháp quá, và vì chỉ có hơn 50 mét vuông và bề ngang chỉ có 3 mét hơn thì chỉ có thể loanh quanh trong phạm vi đó để triển khai những ý tưởng của thiên thời địa lợi nhân hòa...

Học toán ngày xưa áp dụng vào đời sống khá lợi ích vì làm gì cũng cần phải tính toán sao cho hợp lý hợp tình!

Cảm ơn những gì đã góp ý.
Có lẽ nhà cô mà làm cần có sự góp ý của nhiều người, nhất là những người giỏi phong thủy; thỉnh mời được thầy Tuệ Hải ... thì tốt.

Tuy nhiên cô cũng có linh cảm trực giác và khả năng dâng hiến cao độ, mong chư thiên sẽ hộ độ mà "cho" một kiểu cách khác lạ ... và phải tốn tiền ít nhất: như là PP Thực dưỡng ấy (chỉ có số 7 mà sống khỏe vui rồi, cần gì nhiều?) vì chính nó là sự thể hiện của tồn tại chăng? HI! Hạnh phúc thực sự bao giờ cũng tới từ bên trong, không phải tới từ cái nhà... bởi nếu thế mọi nơi ở VN đều có nhà cao cửa rộng hơn xưa nhưng mức độ báo động đỏ về đạo đức và tội phạm, bệnh nhân, người mắc bệnh tâm thần nhiều lên ở mọi giới... cho thấy nhà cao cửa rộng không phải là điều gì hay ho cho lắm, nếu không những người ở những ngôi nhà đó sẽ phải tốt hơn những người ở những ngôi nhà xấu tồi hơn.

Phước trí thì cao hơn phước vật: giầu mà không sang chỉ là trọc phú... ngày nay có nhiều chùa to phật lớn hơn xưa ... nhưng những người chân tu và những người mà cô "duyệt" được thì có quá là ít... lên chùa để tu thành ra lên chùa để xây và làm chùa (tu trong khi xây, trong khi làm vẫn chỉ là phước báu hữu vi...) và khi gặp các vị thầy chỉ thấy nói đang xây cất cái nọ cái kia... chả thấy nói về giáo Pháp và cách thức thực hành giáo Pháp.

Vì giáo Pháp có thể thực hành ở khắp mọi nơi chứ không chỉ có cửa chùa... Tuy nhiên chùa có một nguyên lý mà ai cũng có thể nhận ra là NƠI đó là NƠI VÔ NGÃ vì đó là công sức đóng góp của bá tánh... không phải "của một cá nhân nào" vì thế... ở đó thường dễ chịu hơn "ở nhà" nhưng tu ở nhà thì khó hơn, và khó hơn là vì cái gì của là "của ta"!

Cô thường coi tâm mình liên tục... thấy nó cũng tầm thường và loanh quanh nếu không thực hành giáo Pháp cao quí để nâng cấp cuộc đời... cô không thích cuộc đời mình trở nên tầm thường loanh quanh: danh, lợi, tình, ăn, ngủ... may có giáo Pháp cao quí của Đức Phật.
Cầu cho mọi người đều liễu ngộ Phật Pháp.

home

Cháu nghĩ rằng sẽ có một giải pháp nào đấy phù hợp hơn, có điều chưa nghĩ ra.

Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.