Kẻ lý thuyết kiến thức chất đầy đầu chỉ giỏi nói,khuyên lơn kẻ khác.kẻ thực hành (thường bệnh nặng) sau khi đỡ bệnh lại ăn lan ra mạnh rùi bệnh trở lại,bệnh nặng quá thì ngẻo,vừa phải thì ăn lại,tiến trình lập đi lập lại.Rốt cục ai hơn ai.Bản thân Niemphat xấu hổ vô cùng(dù kiến thức còn nông cạn) nói thao thao mà thực hành thì "cứ làm sao í".Hiện đã khuyên được bà bác ung thư ăn số 7, trong khi ấy mình ăn số mấy chính mình còn chẳng hỉu.Hi.Ô hô,chẳng phải là ta ngồi Thiền được mấy tiếng,niệm PHẬT mấy ngàn câu mà là cái công phu gạo lứt mới gọi là đáng kể.Mọi người hãy kể về kinh nghiệm của chính mình về lý thuyết và thực hành nhá!(đề tài hình như hơi mông lung thì phải,có gì em mong được bỏ qua ).Đa tạ.