Con người là kể học nghề
Thầy là những ê chề đớn đau
Không ai tự biết mình đâu
Nếu không từng trải đớn đau nhiều bề
Cảnh khổ là nấc thang cho những kẻ anh tài, kho tàng cho những người khôn khéo là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối.
Khi một rắc rối khởi lên, hay ta gặp phải một rắc rối nào đó thì ngay cái ý niệm khởi lên làm sao hết rắc rối đây, làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này, làm thế nào để thay đổi trạng thái rắc rối này cũng chính là tạo thêm mổt rắc rối nữa.
Nghe chừng hơi phức tạp, nhưng chính cái mong muốn để thoát ra khỏi rắc rối cũng là một rắc rối. Nó thể hiện cái nhìn thiếu khách quan , có lẽ là như vậy.
Và việc dùng số 7 để giải quyết các rắc rối cũng lại càng rắc rối thêm ( có thể không chính xác, chỉ là suy nghĩ chủ quan).
Khi rắc rối à , ta chỉ cần biết là ta đang rắc rối thôi. Đó là cái biết của trí tuệ ( hy vọng là như vậy, không biết có chính xác lắm không) . Chỉ cần biết là ta đang rắc rối, cái biết đó chính là chánh niệm. Chì cần biết đến đó là vừa đủ, Nếu vượt quá thì nó lại không còn là cái gì nữa rồi . Có thể lấy một hình ảnh minh họa giống như một nghệ sĩ lên dây đàn, nếu căng quá thì cũng không ổn và nếu trùng quá cũng không ổn. Cái chính là vừa đủ, biết vừa đủ. Thế nào là đủ, Mỗi người đếu có độ vừa đủ riêng của mình. Có thể đối với người này từng này là đủ, đối với người kia chừng kia mới đủ,
Không sao, không sao hết ( có lẻ là như vậy, có lẽ mình phát biểu hơi liều )
Bạn cứ sống trọn vẹn với hiện tại, sống trọn vẹn với hiện tại có nghĩa là không phải chìm đắm trong hiện tại , chìm đắm trong hiện tại khác với trọn vẹn với hiên tại .
Thế nào là rắc rối, thế nào là thành công, thế nào là đau khổ , thế nào là vui, thế nào là buồn, thế nào là sung sướng.
Bạn chỉ cần nhớ ra đó là các khái niệm chế định do con người đặt ra , hay còn gọi là các khái niệm tục đế.
Chính các khái niệm này hằn sâu trong chúng ta, hằn sâu trong tâm thức của chúng ta, nó ảnh hưởng đến mọi hoạt động sống của chúng ta , chính các khái niệm này đem lại các rắc rối .
Chứ bản thân các sự vật hiện tượng diễn ra quanh ta vốn nó chẳng có rắc rối gì cả . Vốn dĩ chúng rất hoàn hảo , hoàn hảo đến bất ngờ, hoàn hảo đến từng chi tiết, từng đường nét.
Nhưng với các khái niệm ,khái niêm buồn vui thành bại được mất hơn thua, chính chúng tạo ra các rắc rối. Bản thân chúng vốn rất hoàn hảo rồi, rất trong sáng rất tự nhiên , rất thực , thực vô cùng. Nhưng khi các đối tượng đó đượng thu nhận bằng các ảo tưởng , ảo tưởng của chúng ta làm cho nó không còn như chân như thật nữa , chúng ta đồng hóa nó và gán cho nó với các khái niệm, đổ vào nó các khái niệm đó . Và để rồi các dối tượng nó không còn thật nữa . Mà chúng là sự hỗn hơp giữa thật và ảo tưởng của chúng ta , ảo tưởng chi phối bởi các khái niệm.
Bánh xe pháp đang quay , tròn đều , nhưng chúng ta lại thọc vào đó các cái gậy khái niệm làm cho mọi việc trở nên rối rắm.
Vậy phải giải quyết thế nào đây.
Vấn đề ở đây là lại có một mong muốn , một mong muốn giải quyết vấn đề , khi một mong muốn khởi lên là kèm theo hệ quả là các rắc rối....
Khi môt ý niệm rắc rối khởi lên, theo quán tính , theo bản năng thì tiếp theo sẽ là một ý niệm mong muốn hết rắc rối.
Không sao khi một rắc rối khởi lên ta biết có rắc rối khởi lên, tiếp theo mong muốn hết rắc rối , ta chỉ cần biết có một mong muốn hết rắc rối khởi lên.
Ok , chúng ta chỉ cần nắm bắt , hay còn gọi là chánh niêm và chánh niệm ở đây luôn cần đi cùng với tỉnh giác và tinh tấn. một tập hợp chánh niệm tỉnh giác hay tỉnh thức và tinh tấn phải luôn đi cùng với nhau.
Ta cứ sống trọn vẹn với hiện tại, hay chính là chánh niệm tỉnh giác và tinh tấn . Hoặc có thể gọi theo bằng từ ngữ là sáng suốt định tĩnh trong lành, lặng lẽ chú tâm quan sát. Không hướng về quá khứ, không chìm đắm trong hiện tại, không hướng về tương lại. Vì tất cả dường như là ảo....
Nhảm nhí quá nhỉ ... vâng không sao hết đó là một điều gì đó hết sức tự nhiên.
Chúng ta lại quay về cái thái độ của bạn . Mình chỉ xét theo góc nhìn có lẽ hơi hạn hẹp của ban thân mình, bản thân trong cái nhìn này của mình cũng có các khái niệm đấy, Cho nên cái nhìn của mình cũng không phải là khong thiếu khách quan đâu. Cái nhìn phần nhiều của bản ngã, nhưng không sao, sống trong đời sống này nó như vậy thì phải tùy duyên vào sự vận hành của các pháp mà sống thôi.
Quay lai vấn đề chính ở đây , mình quay lại xét tiến trình tâm của bạn .
À mình nói thêm chia sẻ của mình có lẽ chỉ là một phần của vấn đề , nó không hoàn hảo lắm.
Thôi lai quay lại câu chuyện của bạn và tiến trình tâm của bạn.
Thường thường dường như có một nguyên lý chung. Khi ta bắt gặp một đối tượng , ta thường có xu hướng khái niệm hóa chúng, tiếp theo gán cho chúng một nhãn mác nào đó, một ý nghĩa nào đó, phán xét và mong muốn. Và chính cái mong muốn tạo tác là bắt đầu khởi nguồn của mọi rắc rối.
Khi bạn gặp một người bạn của bạn , thì điều gì sẽ xảy ra. Cái tiến trình này sẽ xảy ra rất rất nhanh, cực nhanh , nhanh đến nỗi chúng ta không nhận ra được và thường bỏ qua nó, bây giờ chúng ta tua chậm lại các thước phim xảy ra để cùng nhìn nhận vấn đề với cái nhìn gần với thực tế hơn , gần với chân đế hơn.
Khi gặp mọi người bạn của bạn, khi tiếp xúc với một người bạn của bạn. Điều gì sẽ xảy ra.
Đâu tiên thường là tập hợp các khái niệm hình thành.
( À không cho mình giải thích thêm ở đoạn này một chút. Vì chúng ta sống trong đời sống thường nhật , nên chúng ta phải dùng các khái niệm để giao tiếp , để trao đổi nên điều này là một điều hết sức bình thường . Không thể mong muốn các khái niệm không khởi lên được ( có lẽ là như vậy)).
Các khái niệm hình thành ở đây là gì, à ví dụ như khái niệm đàn ông đàn bà,hình dáng, màu sắc , tên , tuổi, .....vô vàn các khái niệm khởi lên tùy từng thởi điểm, tùy từng hoàn cảnh mà các khái niệm khởi lên. Tiếp theo là các ý nghĩa , chúng ta bắt đầu gán cho nó ý nghĩa abc gì đó có thể điều này hơi mờ ảo , không rõ ràng lắm. , tiếp theo là các phán xét abc , xyz nào đó và tiếp theo mong muốn.
Có thể cụ thể của bạn ở đây là , anh a chị b , xyz gì đó là bạn của tôi. Khi các khái niệm này khỏi lên rồi , bắt đầu rắc rồi rối rồi đó. Vì là bạn của tôi nên tôi mong muốn anh ấy chị ấy phải thế này phải thế kia, tôi mong muốn họ phải như thế này như thế kia, không họ không được đau khổ, họ phải sung sướng họ phải thành đạt , họ phải thành công . Vì đó là bạn của tôi. .... đại khái là như vậy....
Troi bo go tieng viet lai bi hong mat roi.
Minh xin lay mot vi du khac de minh hoa
Khi mot dua tre lan dau tien do nuoc vao mot cai binh. No khong biet the nao la do day binh...
Chung ta hoi no do nuoc day binh chua.
No hoi lai the nao la day binh,
Chung ta se noi khi nao nuoc tran ra ngoai thi day cai binh do ( do la mot trong vo van cach tra loi va duong nhu Duc Phat cung tra loi vo van cach tu tap la nhu vay).
Em be tiep tuc do nuoc vao binh .
Va chung ta lai hoi tiep , do nuoc day binh chua.
No se tra loi chua
Roi den luc nuoc tran ra ngoai , no se reo len , ah nuoc day binh roi
Ban cu thu lam mot thi nghiem nho nho nay voi mot ai do ve mot khai niem ma ho chua biet , neu ban chu y quan sat se co rat nhieu dieu thu vi ma chung ta thuong bo qua trong cuoc song.
Trong cuoc song cung vay.
Khi ban cu thuc hanh chanh niem, tinh thuc va tinh tan.
Co the ngay luc nay ban chua nam bat duoc dieu gi do. Khong sao,
Dieu nay giong nhu ban dang do nuoc vao binh tri tue vay, de roi mot ngay nao do tri tue cua ban day cai binh va no tran ra ngoai.
Luc do moi viec se chot tro nen ro rang vo oa ra.
Khi cac du lieu, cac du kien duoc tich hop day du se co cau tra loi cua rieng banj
Minh chot lien he den mot van de.
Khi ban dang do nuoc vao binh .
Nuoc dang cao den dau thi ban biet no dang cao den do.
Trong cuoc song cung vay, ban thay ban cua ban dang gap rac roi.
U thi biet no dang rac roi. Va dung co khoi len mong muon nao het.
Cung giong nhu khi ban dang biet nuoc no chi dang cao den do.
Nhung ban lai mong muon nuoc duoc day binh, la mong muon ao tuong. No nhu the nao thi no nhu the . Cu do thi den dau thi nuoc se den toi do.
Mong muon lam chi,