Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Tiếng cười Thiền!
Thực Dưỡng > Thiền & Đạo Phật > Thiền là gì?
Diệu Minh
Tôi có nghe 1 câu chuyện từ thuở còn bé, nó tuy không hay lắm nhưng sao tôi lại cứ nhớ mãi, cho đến bây chừ, cái "biết" trong câu chuyện mà tôi sắp kể ra sau đây ...vẫn nằng nặng trong lòng.

" Có 2 người cùng về một vùng quê hẻo lánh, 1 là nông dân trạc lục tuần đi chợ trên tỉnh về và 1 là một thanh niên tuấn tú đi du học nước ngoài về thăm quê hương; Đoạn đường quá xa nên cả 2 tán gẫu để quên bớt độ dài thời gian và sự mỏi của đôi chân. Nhưng cả 2 mãi vẫn không tìm ra cái giao điểm cho cuộc nói chuyện được hứng thú . Họ đi yên lặng bên nhau 1 khoảng khá xa , bổng chàng thanh niên có 1 sáng kiến là ... ra câu đố để đố nhau. Nhưng để tạo sự nhiệt tình cho cả 2 thì phải có đánh đố bằng tiền mới hấp dẫn , bác nông dân hơi đăm chiêu trước lời đề nghị của anh bạn trẻ , thì anh bạn trẻ hiểu ý ngay mà nói rằng:"Cháu có học nên phải chấp bác mới được, nếu cháu đố bác mà bác giãi kô được thì bác phải trả cháu 1 đồng, còn nếu cháu trả lời không được câu đó của bác cháu sẽ trả bác 3 đồng " bác nông dân đồng ý ngay và dục anh bạn trẻ ra câu đố trước:

- Đố bác nguyên tử là gì ?
Bác nông dân không đắn đo đưa ngay 1 đồng , và ra câu đố

- Con gì sáng đỏ trưa đen chiều vàng tối tím ?
Anh chàng trẻ bí rị ...nghĩ mãi cũng chẳng ra ...đành phải trả 3 đồng

Đến lượt anh ta đố , vì ấm ức câu đó kô giãi được ...nên hỏi lại bác nông dân con ấy là con gì mà lạ vậy ?

Bác nông dân kô trả lời mà lặng lẽ trả 1 đồng . Anh trẻ sực tỉnh là mình thua trí bác nông dân nên đành chịu mất 1 đồng mà không chơi đố nữa

Cả 2 đi bên nhau đến 1 bến đò ngang , trên đò , vì bực bội thua cuộc , nên anh trẻ lằm bằm " Không biết nguyên tử , không biết hạt nhân thì cuộc đời coi như chết đi 1 nữa "

Bác nông dân mĩm cười hỏi lại :" Cậu có biết bơi kô ? "

-Dạ kô !

- Sông thì rộng mà đò thì cũ nát , cậu mà không biết bơi thì coi chừng chết cả cuộc đời

Câu chuyện trên tôi lại liên tưởng đến cái ăn ngày 3 bửa của mình ...nhưng chắc gì mình đã biết ăn ? Vì không ý thức về việc ăn cũng rất dễ chết cả cuộc đời

Qua sông đừng đắm bởi đò
Cuộc đời đừng có mày mò miếng ăn

NT st
LIOVI
Có những người , trong suốt cả cuộc đời trưởng thành, họ chẳng biết khóc là gì . Khi vui thì cười đã đành , lúc khóc cũng cười ; khi thương thì cười đã đành , lúc ghét cũng cười ... Phải chăng , ẩn sâu trong những tiếng cười đó là một không gian bao la sự riêng tư ... tiếng cười nào cũng chật nỗi niềm , tiễng cười nào cũng trĩu ưu tư ...

Rồi mọi nỗi niềm , mọi ưu tư cũng kết thúc bằng những tiếng cười

Tôi chưa gặp ai như thế trong đời này nên chỉ hình dung như thế !

Thánh nhân thời nay là những ai ! để cho tôi tìm đến họ , chỉ mong nghe được tiếng cười

Còn Thiền nhân đời nay thì nhiều lắm , những tiếng cười của họ đều có gốc rể hẳn hoi , gốc rể từ bãn ngã ; bởi họ thiền không mong thành Thánh mà chỉ mong thành Phật . Tiếng cười của họ nói lên điều ấy

Còn thiên hạ đời nay ...càng cười càng ra nước mắt ; Có thể họ tự ra , hay ra từ những tâm hồn vong ngã
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.