Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Sau thiền ăn là thiền đi chơi!
Thực Dưỡng > Thiền & Đạo Phật > Thiền ăn
Diệu Minh
Tôi đã từng NÓI:

"Chốn này là chốn ăn chơi"! và tôi nghĩ tới chuyện "ăn chơi" của các chư thiên... hay là cô tiên hay là "một cảnh giới" nào đó mà TÔI đã từng ... và các bạn học phổ thông của tôi thì lập tức cảm thấy khoái lạc theo "ý riêng" của họ và họ lập tức NGHĨ NGAY tới những chuyện tầm bậy... và tôi đã tứng tuyên bố và NÓI từ LÂU rằng tôi tới đây là để "thiết kế" ra cách ăn và cách chơi của các "bậc thánh"????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rồi tôi không ngờ là "giới" xuất gia lại là giới HAM đi chơi kiểu thánh nhất mà tôi được biết....

Và bây giờ là đang bắt đầu "thời kỳ" đi chơi của các bậc "thánh"....

Từ những năm 1994 thầy Bùi Long Thành đã BIẾT và đã thiết kế thành công nhiều lần đi chơi "hết bệnh"...

Vừa qua chúng tôi lại được đi chơi THÁNH với các vị sư ....
Đoàn thiền sinh Hà Nội lần này toàn là những "người già" tới mức tôi (52 tuổi) trở thành người trẻ nhất đoàn... may sao tới phút chót có Huệ ít tuổi hơn tôi tham gia làm cho tôi thấy "nhẹ" cả người đi... vì cô ấy có vía "nhẹ"... và còn nhiều sức sông hơn...

Tôi THỈNH sư thư như sau:
Chúng con sang Miến mà ngài thiền sư ở SOM sau đó lại đi dạy thiền ở nước ngoài nửa tháng, mà chúng con chỉ được ở Miến có khoảng gần 1 tháng vậy xin sư dana cho chúng con ý kiến nên dùng thời gian "không thầy" thế nào cho tốt nhất và lợi ích nhất... đại loại như thế...

Thế là đáp ứng nguyện vọng của chúng tôi sư dẫn chúng tôi tới nhiều nơi trong vòng mấy ngày sau cùng... có hai nơi đáng nhớ nhất và sư nói tới đó sư thấy như sư "về nhà"... phật tử khoái quá mới hỏi tiếp là sư dẫn tới nơi nào là NHÀ của sư nữa đi...

Chúng tôi được hưởng phước của sư Thư và chúng tôi được đón tiếp nồng hậu tới mức có lúc nghĩ: vua cũng không được SƯỚNG tới mức như thế về đời sống tinh thần tâm linh...

Rồi một lần đi khỏi thiền viện SOM từ lúc trước 5 giờ sáng để "đi chơi"... phái đoàn lần này khoảng trên 10 tăng ni và phật tử: 3 tăng, ni và 2 cư sĩ là tôi và cô Lý.

Ngoái lại phía sau... trời còn tối mờ, một đoàn người tu đi trong chánh niệm... nhưng NOM phía ngoài im lặng và vì mọi người từ Pa Auk tới thì toàn mặc áo mầu nâu sẫm nên ai đó trông càng "tối"... ngước lên nhìn trời còn đầy sao... phía trước trời cũng còn tối mờ... thế là cảm hứng thơ lâu này "chết dí" ở đâu bống quay về...?

Tự dưng TÔI làm thơ "kiểu" Haiku:

Đi chơi

Trời đầy sao
Đèn đường
Phía sau tôi
Đoàn người
Lầm lũi
Đi chơi!


SOM - Miến Điện, ngày 7/11/2010

Ông Ngô Ánh Tuyết nói:

Cuộc đời là cuộc chơi
Tùy mỗi người rong ruổi


Tiên sinh Ohsawa có nó, đại ýi: cuộc sổng của chúng ta chỉ vỏn vẹn chừng 70 năm, có khoảng 50 năm là có thể "đi chơi"... chúng ta đi trên một con tầu mà bị say sóng thì đời còn gì là thú vị... nếu bạn ăn theo PP trường sinh, cuộc đời sẽ là tấm thảm bay!!!!!!!!!!!!!!

Tôi và cô Lý chứng kiến chỉ có nhóm người "gạo lứt" và những người hữu duyên ((có nhiều nghiệp lành, nghiệp thiện) là có sự đói khát tự nhiên... còn lại hầu như dều là những "con ma" ăn, những kẻ "mê ăn" tới độ... lúc đó chúng tôi mới hay mình đã được giải thoát khỏi việc ăn gì... khi để mọi người trong trạng thái tự nhiên... những người ăn phi dưỡng sinh thường là những kẻ mê ăn uông món này thức kia ở mức thái quá.

Ôi tri ân tiên sinh OHSAWA vô ngần...

Diệu Minh
Muốn đi chơi "kiểu này" bạn cần phải có những "điều kiện tiên quyết" như sau:

1. Sức khỏe tốt (kiểu này chỉ có dân gạo lứt là SỐ 1?)
2. Biết tu tập giữ giới
3. Không bị giàng buộc về thời gian và nơi trốn...
4. Có đủ tiền và trí tuệ cũng như DUYÊN để có thể đi du lịch bụi...
5. Tính tình dễ chịu và phóng khoáng... nhẹ vía!
....?
Có nhiều nhân duyên tốt với nhiều "nhân vật" kỳ đặc...

LIOVI
"Rau cỏ thì tìm bạn bè dưới đất , Cây cối thì tìm sự cô đơn ở trên trời "

Nếu muốn làm thánh nhân thì hãy tìm sự thú vị khi chỉ đi chơi có một mình !
Diệu Minh
Nếu được một vị sư giỏi dẫn đi thăm các bậc thầy tổ... không còn phước báu nào hơn, nhờ thế ta mới có thể tiếp cận với sự hiểu biết chân thật.

Đầu tiên là sư Thư đi MỘT MÌNH, sau đó là sư dẫn chúng tôi tới thăm...

Một mình và không một mình chỉ là những khái niệm, dầu sống giữa muôn người mà tôi thấy các vị thầy của chúng tôi cũng luôn có dáng vẻ của MỘT MÌNH, các ngài không thể trộn lẫn vào với ai được cả!!!!!!!

huynhdoan2000

Tôi đã từng NÓI:

"Chốn này là chốn ăn chơi"! và tôi nghĩ tới chuyện "ăn chơi" của các chư thiên... hay là cô tiên hay là "một cảnh giới" nào đó mà TÔI đã từng ... và các bạn học phổ thông của tôi thì lập tức cảm thấy khoái lạc theo "ý riêng" của họ và họ lập tức NGHĨ NGAY tới những chuyện tầm bậy... và tôi đã tứng tuyên bố và NÓI từ LÂU rằng tôi tới đây là để "thiết kế" ra cách ăn và cách chơi của các "bậc thánh"????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rồi tôi không ngờ là "giới" xuất gia lại là giới HAM đi chơi kiểu thánh nhất mà tôi được biết....

Và bây giờ là đang bắt đầu "thời kỳ" đi chơi của các bậc "thánh"....


Chào sư phụ !

Hi...Bây giờ sư phụ đã tiến vào cảnh giới "Tha hoá tự tại"...Còn đệ tử thì đang đi xuống địa ngục...


Tiên sinh Ohsawa có nói, đại ý : cuộc sống của chúng ta chỉ vỏn vẹn chừng 70 năm,

"Trên nhiều nấm mồ đáng lẽ phải ghi : chết năm 30 tuổi, chôn năm 60 tuổi" [LICHTENBERG]


Tôi và cô Lý chứng kiến chỉ có nhóm người "gạo lứt" và những người hữu duyên ((có nhiều nghiệp lành, nghiệp thiện) là có sự đói khát tự nhiên... còn lại hầu như dều là những "con ma" ăn, những kẻ "mê ăn" tới độ... lúc đó chúng tôi mới hay mình đã được giải thoát khỏi việc ăn gì... khi để mọi người trong trạng thái tự nhiên... những người ăn phi dưỡng sinh thường là những kẻ mê ăn uông món này thức kia ở mức thái quá.

Sư phụ ôi, đã qua sông rồi còn luyến tiếc chi con đò !



Diệu Minh
Còn đệ tử thì đang đi xuống địa ngục...

Làm gì mà than ghê thế?
Bữa nào làm chuyến ra HN chơi đi?

Tớ mời Huynhdoan đấy.

Nhà tớ hiện nay gần giống "động tiên" rồi đấy...



Bức ảnh này do Tuấn - kiến trúc sư, người mới gặp mà đã thấy HAY, chụp. Sau khi gặp nhau ở chùa Linh Thông, cả hội kéo nhau đi nhà hàng! kiểu đi "ăn chơi" này Ngọc nhà này cũng thích lắm! Với cách ghép ảnh như thế, ai cũng có mặt trong bữa ăn... Ngọc mặc áo đen, Tuấn là người có đeo kính, cô Hòa giáo viên dạy thể dục ở trường Mỹ Thuật, cười tươi thế, Việt Anh - bạn của Tuấn, cũng cười rạng rỡ... Thái chồng Tâm nhỏ hiện đang mở công ty du lịch, dự định đưa mọi người vừa đi chơi vừa đi tu ở Miến và Thái... Huyền bạn của sư Trung Thiện thì ngồi gần Ngọc, không biết Ngọc nói gì trong bữa ăn mà Huyền cười ngây ngất, Lan thì im re? chị chủ quán tên Gái đang đòi bỏ nghề vì đã làm 10 năm phục vụ quán chay sau khi về hưu, như thế là tạm cho mình nghỉ hưu tiếp một lần nữa! Chị ấy mà ăn Thực dưỡng và bán đồ Thực dưỡng chắc sẽ có sức khỏe rẻo dai chả muốn bỏ nghề! Còn "nường Trâm" thì mặc áo trắng.

Mấy hôm nay có bạn tu Vipassana gần 20 năm là người Đức, nói tiếng Việt rất giỏi tới chơi... chiều mai rủ "một hội" ăn lẩu chay, rủ Henrich đi ăn chay "nhà hàng", cậu ta chỉ vào nhà tớ và bảo: chay ở đây mới ngon! thế là PHẢI làm cơm chay đãi bạn... nhân mới đi Miến về nên rủ vài người tới "ăn chơi" thiền luôn...
huynhdoan2000


Làm gì mà than ghê thế?


Chào sư phụ !

Số là vầy : đệ tử tu theo hạnh nguyện của Bồ tát Địa Tạng, mà Bồ tát Địa Tạng thì thường ở U Minh giới . Thệ nguyện của Bồ tát là : " Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Chúng sinh độ tận , phương chứng bồ đề !".

Bữa nào làm chuyến ra HN chơi đi?

Tớ mời Huynhdoan đấy.


Trước sau gì đệ tử cũng ra HN thăm viếng sư phụ . Duyên đến thì nó đến !


Diệu Minh
Sư Thư hỏi là làm chuyến xuyên Miến hay xuyên Việt trước?

Nếu xuyên Việt, chắc có lẽ tới nhà Huynhdoan quá, để nghe tiếng đàn lả lướt trong đám ma nữa!
huynhdoan2000
QUOTE(Diệu Minh @ Nov 19 2010, 11:13 PM) *
Sư Thư hỏi là làm chuyến xuyên Miến hay xuyên Việt trước?

Nếu xuyên Việt, chắc có lẽ tới nhà Huynhdoan quá, để nghe tiếng đàn lả lướt trong đám ma nữa!



Chào sư phụ !

Nghĩ lại , đi đàn cho đám ma coi bộ dễ thành "chánh quả" hơn !! Chỉ nghe khóc áo não, nghe thầy tụng kinh...Nghe riết rồi thuộc làu...Còn đi đàn đám cưới ???? Nó trái ngược 180 độ C !
Chắc đệ tử kíêm thầy học mấy câu vọng cổ, 3 nam, 6 bắc ,...để về già đi đàn ...
Sư phụ , ở ngoài Bắc, nhà có đám ma, người ta có mướn nhạc lễ không ??
Diệu Minh
Có chứ, hôm bố tớ mất, cậu em trai, mướn tới thổi i oe; Ngọc không chịu đựng nổi - vì nó thường đánh đàn piano và nghe những bản nhạc "êm dịu", bà mẹ tu theo Thanh Hải gần 20 năm cũng không tài nào chịu nổi... lúc đó tớ mới nói phương pháp QUAN sát tâm phản ứng để "ra khỏi khổ": rằng chỉ quan sát tâm phản ứng thôi, không quan sát "tiếng đàn".

Còn tớ: bình an vô sự với tiếng đàn đám ma!

Nhưng tớ đang không bình an vô sự với một người ngu tới nhà cộng tác làm Thực dưỡng, nhà thì thiếu người mà nó thì lại cứ lăn vào muốn làm... Nó đang là sư phụ của tớ đấy... nó ngu tới mức "phi logic"!!!!!!!!! chắc kiếp trước nó đã gieo trồng những nghiệp gì?????

Và tớ khám phá ra là tớ đã thích gần người trí tới mức nào: càng thích gần người tuyệt vời càng "không được" và phải sống với người ngu!!!!!!!!!!!

Đức Phật luôn đúng: ái biệt ly khổ, oán tằng hội khổ!!!!!!!!!!
huynhdoan2000

Có chứ, hôm bố tớ mất, cậu em trai, mướn tới thổi i oe; Ngọc không chịu đựng nổi - vì nó thường đánh đàn piano và nghe những bản nhạc "êm dịu", bà mẹ tu theo Thanh Hải gần 20 năm cũng không tài nào chịu nổi... lúc đó tớ mới nói phương pháp QUAN sát tâm phản ứng để "ra khỏi khổ": rằng chỉ quan sát tâm phản ứng thôi, không quan sát "tiếng đàn".

Chào sư phụ ...

Quan sát tâm có nhiều cái hay...Người muốn đoạn trừ phiền não phải tập quan sát tâm !! Một khi "nhận" ra cái tâm phiền não đang khởi lên thì...tự nhiện cái tâm phiền não đó biến mất !
Suy ra trong con người chúng ta ...lúc nào cũng có 2 cái tâm đi kè kè nhau !! Chỉ có điều chúng ta chỉ biết có cái tâm thứ nhất, còn cái tâm thứ hai không ai nhận ra !
Có tiếng đàn. Có cái tâm nhận ra tiếng đàn [ nhờ lỗ tai, Nhĩ thức...]. Hai thằng nầy không quan trọng...Quan sát cái tâm phản ứng ...ví dụ, nghe tiếng đàn xong,thấy nức nở,....À, cái tâm bi thương đang khởi lên...Vậy thì cái "biết" cái tâm bi thương đang khởi lên...Cái "biết" đó mới chính là cái tâm thứ 2 !!!

Có tiếng đàn. Có hai cái lỗ tai. Đây là phần Vật lý.
Có cái cảm nhận [ Xúc, Thọ]...Đây là phần Sinh lý ....rồi sanh ra bi thương [ Ái,Thủ]...Đấy là phần Tâm lý !!!

Vật lý, Sinh lý, Tâm lý....ai ai cũng đều biết !! Nhưng còn cái thằng "Vô lý"...chả ai biết cả !!! Nhưng mà nó là thật có !! Nó an nhiên bất động, bao trùm cả pháp giới. Trong nó chẳng có một từ nào cả !! Chẳng có Khổ Tập Diệt Đạo, cũng chẳng có Trí, chẳng có Đắc !! Không tàn ác mà cũng chẳng từ bi gì cả !!
Sư phụ ôi...Khổ lắm !!! bây giờ đệ tử cảm thấy hình như lúc nào cũng có hai thằng huynhdoan...Thỉnh thoảng muốn "tà ác" một tý thì bị thẳng kia nhận ra !! Chả biết ra sao nữa !!
haha...nhưng mà công nhận cái thằng thứ 2 kỳ diệu !! Ai mà lo sợ, chỉ cần lôi thằng thứ hai ra làm "tâm" của mình thì....đúng là "Vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng"...

Trong tâm của thằng thứ 2...không có một vật nào, một thứ nào !!! Thử hỏi, cái thằng không có tâm Sợ hãi thì làm gì mà nó sợ hãi ???
Nó là "chơn không" [ ý nói cái tâm thứ hai của chúng ta]...Chơn không nhưng không phải là "không" của lông rùa, sừng thỏ mà là cái không của "Vô sở trụ"...Nó biết ráo nhưng...không xảy ra cái gì cả !!!
Bạn bệnh ư ? Bạn đau ư ? Nhưng nếu bạn để ý nhận ra là...có thằng chả biết bệnh đau là gì !! Đó là cái thằng thứ hai của bạn !! Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh!!

Còn tớ: bình an vô sự với tiếng đàn đám ma!

Đó là cái tâm thứ hai làm chủ trong người sư phụ !

Nhưng tớ đang không bình an vô sự với một người ngu tới nhà cộng tác làm Thực dưỡng, nhà thì thiếu người mà nó thì lại cứ lăn vào muốn làm... Nó đang là sư phụ của tớ đấy... nó ngu tới mức "phi logic"!!!!!!!!! chắc kiếp trước nó đã gieo trồng những nghiệp gì?????
haha...vậy là dẹp cái tâm thứ hai qua một bên...Dùng cái tâm sân si thứ nhất mà đối trị phiền não...



Đức Phật luôn đúng: ái biệt ly khổ, oán tằng hội khổ!!!!!!!!!!


cái thằng thứ hai không biết chữ Khổ !!!

Diệu Minh
Tâm thứ 2 gọi là tâm quan sát, tâm kia chỉ đơn thuần là tâm hay biết.
Nhưng cả hai "thằng" này đều không phải là ta và của ta... vì có đối tượng là có tâm hay biết... cũng như có tiếng thì tai nghe, nhưng không có tiếng tai vẫn nghe vậy.

Sự hay biết chỉ xảy ra khi đủ nhân duyên... cũng như mắt chỉ có thể NHÌN khi đủ nhân và duyên.
Mỗi ngày sự khó chịu bực mình khi phải sống với một người ngu giảm đi một ít, nhất khi khi có những đối tượng khác nổi trội mạnh hơn.

Nếu đuổi một đứa ngu đi, đứa sau tới lại ngu hơn đứa trước. Thôi tạm như vậy.

Và đi đâu cũng chỉ thấy số người si mê cực lớn...!

Và may sau lại có những ngày được sống mát mẻ trong giáo Pháp.
huynhdoan2000

Tâm thứ 2 gọi là tâm quan sát, tâm kia chỉ đơn thuần là tâm hay biết.
Nhưng cả hai "thằng" này đều không phải là ta và của ta... vì có đối tượng là có tâm hay biết... cũng như có tiếng thì tai nghe, nhưng không có tiếng tai vẫn nghe vậy.



Chào sư phụ..
Lúc trước đệ tử nghe sư phụ giảng là...Tâm chúng ta thay đổi từng sát na...Cái gọi là "tâm hay biết" và "tâm quan sát" , chúng ta tưởng là có 2 tâm song song nhau ?? Nhưng thật ra là do hai tâm tiếp nốí , xen kẻ lẫn nhau ?? Làm ta tưởng là hai !!!
Cả hai "thằng" không phải là ta và của ta ????
Ủa vậy thì đệ tử không có Tâm sao ???

Sự hay biết chỉ xảy ra khi đủ nhân duyên... cũng như mắt chỉ có thể NHÌN khi đủ nhân và duyên.

Cái nầy trong kinh Lăng Nghiêm , Phật có giảng ...

Nhãn thức chỉ khởi lên khi có ...2 hoặc 1 con mắt, 1 cái bàn !!
Đó là "tâm hay biết" !!! Sư phụ nói...cái "tâm hay biết" đó cũng chẳng phải là ta , là của ta ???
Vậy rồi...cái gì là Ta ??


Diệu Minh
Không phài là CHUỖI tâm sinh diệt liên tiếp, thằng sau nhận ra thằng trước... điều này rồi sẽ diễn ra nhưng điều mà tớ nói đây là VỐN nó vẫn vậy, và chỉ khi có chánh niệm thì mới có thể trạch Pháp ra một cách rõ ràng:
Ví dụ: bạn có thể nhai ba miếng cơm lứt với muối vừng rồi ăn tùm lum cho tới cuối bữa, hay là tách ra từng thằng.... khi tách ra từng thằng thì bạn sẽ nhận ra mùi và vị và cái tâm của bạn khi đối diện với mùi và vị NÓ sẽ phản ứng ra sao?????

Khi đó NÓ vốn vẫn vậy ... nhưng GIỜ có PHƯƠNG PHÁP ăn uống MỚI bạn mới nhận ra trước đây là một mớ hổ lốn, nay thì rõ từng vị một.... chỉ nội một miếng nhai sẽ nhận ra vị đầu lưỡi... vị cuối cùng của một miếng nhai... và tâm thì luôn nhận ra và chính nó cũng đang mỗi mỗi sinh diệt.

Cái gì là TA, Đức Phật và các tổ vốn thường nói rồi, sao lại còn hỏi: KHÔNG CÓ TA! không không mới thật diệu huyền, chữ KHÔNG làm đặng thì tiên trong đời....

Khi nhai: bạn sẽ nhận ra răng, miệng, cảm thọ của miếng nhai, các loại tâm xuất hiện... tâm hay biết, tâm quan sát... cái nào là BẠN?

Chúng ta thường nghe: tam giới do tâm tạo... nhưng chính cái gọi là TAM GIỚI này cũng chỉ là thực tại chế định, là tục đế khái niệm là tương đối... và sự thật do tâm tạo vẫn chưa phải là sự thật gốc sự thật cơ bản.
Tớ vừa gặp một vị minh sư trẻ, tớ hiểu ra sự nguy hiểm của ngôn ngữ, của việc dùng ngôn ngữ của một người đã chứng ngộ ... với việc chúng ta cũng DÙNG ngôn ngữ như họ nhưng chúng ta lại là người chưa chứng ngộ, đây là điều nguy hiểm.

Và ngài thì bảo: thân và tâm chỉ là cái để sử dụng... nghe rơi cái bịch bản ngã chấp tâm mà không hề hay biết, ngài đã điểm chỉ đúng bệnh tâm của tớ lâu nay... hoan hô!

Theo Vi Diệu Pháp có hơn 100 loại tâm, có tâm vương và tâm sở...

Đi sâu quan sát tâm: thấy có tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm không tham, tâm không sân... tâm thiền, tâm không thiền, tâm thiền sắc giới... cũng như là có âm thanh và không có âm thanh thì nhĩ căn vẫn luôn luôn hoạt động vậy... mà nó cũng hoạt động theo định luật vô thường...

Hôm nay vẫn có một người đại ngu tới nhà làm việc, nhưng mấy giờ trôi qua tớ chi hơi khó chịu có chút chút... hy vọng từ giờ tới chiều hết khó chịu... người thông minh là người mau thuộc bài...?
huynhdoan2000


Khi đó NÓ vốn vẫn vậy ... nhưng GIỜ có PHƯƠNG PHÁP ăn uống MỚI bạn mới nhận ra trước đây là một mớ hổ lốn, nay thì rõ từng vị một.... chỉ nội một miếng nhai sẽ nhận ra vị đầu lưỡi... vị cuối cùng của một miếng nhai... và tâm thì luôn nhận ra và chính nó cũng đang mỗi mỗi sinh diệt.


Chào sư phụ...

Bây giờ , khi nhai cơm nhận thấy rõ từng vị một. Đây là tâm hay biết ? Ngon quá !! Đây là tâm cảm thọ ?? Rồi giựt mình nhận ra mình đang ăn và đang "khoái". Đây là tâm quan sát ???
Thôi rồi, mới sơ sơ bao nhiêu đó ...mà đã có tới 3 tâm ???

Cái gì là TA, Đức Phật và các tổ vốn thường nói rồi, sao lại còn hỏi: KHÔNG CÓ TA! không không mới thật diệu huyền, chữ KHÔNG làm đặng thì tiên trong đời....

Cái gì là TA ??

Sư phụ ôi, câu nầy chắc phải hỏi suốt đời rồi !! Cái gì là TA ? TA là cái gì ???

Khi nhai: bạn sẽ nhận ra răng, miệng, cảm thọ của miếng nhai, các loại tâm xuất hiện... tâm hay biết, tâm quan sát... cái nào là BẠN?

Nếu tâm hay biết, tâm quan sát,....không phải là TA ?? Vậy TA là cái gì ?????

Chúng ta thường nghe: tam giới do tâm tạo... nhưng chính cái gọi là TAM GIỚI này cũng chỉ là thực tại chế định, là tục đế khái niệm là tương đối... và sự thật do tâm tạo vẫn chưa phải là sự thật gốc sự thật cơ bản.
Tớ vừa gặp một vị minh sư trẻ, tớ hiểu ra sự nguy hiểm của ngôn ngữ, của việc dùng ngôn ngữ của một người đã chứng ngộ ... với việc chúng ta cũng DÙNG ngôn ngữ như họ nhưng chúng ta lại là người chưa chứng ngộ, đây là điều nguy hiểm.


Chắc có lẽ do sự nguy hiểm của văn tự nên mới có câu :" Bất lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền"....Tuy nhiên nếu lìa văn tự thì kẻ sơ cơ lấy đâu làm chỗ y cứ ??


Theo Vi Diệu Pháp có hơn 100 loại tâm, có tâm vương và tâm sở...

Duy thức học có giảng về đề tài nầy !! Tâm lý học hiện đại kém thua xa !!
Sư phụ ôi, có tới 100 loại tâm [ Bách pháp]...tất cả không phải là ta và của ta ????

Đi sâu quan sát tâm: thấy có tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm không tham, tâm không sân... tâm thiền, tâm không thiền, tâm thiền sắc giới... cũng như là có âm thanh và không có âm thanh thì nhĩ căn vẫn luôn luôn hoạt động vậy... mà nó cũng hoạt động theo định luật vô thường...

Cái "BIẾT" như vậy...có phải là TA chăng ???

Vậy là đệ tử đang "tạm" dừng lại ở cái tâm quan sát !! Quan sát những gì mà mấy cái tâm kia khởi lên !!!
Cũng có lý lắm !!! Giận thằng nào đó muốn "sôi" gan !!! Rồi chợt nhận ra ...mình đang giận !! Tự nhiên thấy cái giận nó "xìu" lại ....haha...cái gan nó "mát" lại ngay !!

Bỏ luôn cái "tâm quan sát" ??? Vậy TA là cái gì nhỉ ??
Đúng là câu nầy phải hỏi suốt đời !!! Vì không ai có thể giải được !


Diệu Minh
Cái gì là TA ??

Sư phụ ôi, câu nầy chắc phải hỏi suốt đời rồi !! Cái gì là TA ? TA là cái gì ???

Một vị minh sư nói: Ta là ai? Không có gì quan trọng!

Chả có gì quan trọng... hi
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.