Khám phá bí mật của sự giận dữ ?
Trong kinh Phật nói:
Bao nhiêu công đức tốt đẹp
Tích luỹ trong một ngàn kiếp
Như bố thí, cúng dường chư Phật
Tất cả đều tiêu tan trong một cơn giận dữ.
Tiên sinh Ohsawa nói:
Người ta bảo rằng nếu bạn khắc phục được cơn giận thì không có kẻ thù nào nữa để bạn phải hàng phục.
Nhưng nếu ta không biết nguồn gốc của giận dữ thì mọi sự cố gắng đều vô ích. Chức năng, sự cấu tạo của giận dữ hay của sự xét đoán sai là gì? Chúng ta phải khám phá cho ra cấu tạo của sự giận dữ? Với triết lý âm dương bạn có thể bước vào bất cứ lĩnh vực nào.
J. Krishnamurti nói: Bạn có thể phát hiện ra được tiến trình hay diễn biến của cơn giận hay không? Khá dễ dàng để có thể thấy được nguyên nhân và biết được tại sao bạn lại nổi giận, nhưng liệu bạn có ghi nhận được các sắc thái và biểu hiện của cơn giận? Bạn có quan sát nó như đang xem một con vật mới lạ không?
Chúng ta chỉ muốn chuyển hướng sự quan tâm bằng cách thay thế một quan tâm khác. Nhưng tóm lại tất cả các thay thế đó đều giống nhau, có chăng là chỉ khác nhau về mặt ngôn từ mà thôi.
Cái mà bạn tìm kiếm thì bạn sẽ có được, nhưng nó không phải là sự thật. Hãy chỉ nên yên lặng ghi nhận tiến trình suy nghĩ và ghi nhận cả ước muốn được giải thoát khỏi nó.
Ví dụ: Trong lúc nhìn vào một bức ảnh: Người khóc, người cười, người nổi giận và có người không cảm thấy gì cả….Tấm ảnh không thay đổi, nhưng nó lại tạo ra những tình cảm khác nhau, đối nghịch nhau. Tại sao? Theo tiên sinh Ohsawa điều này được giải thích bằng giao cảm thần kinh hay đối giao cảm thần kinh, nhưng cái gì điều khiển hai hệ thống này? Phải chăng đó là những tình cảm của chúng ta, nhưng cảm tình lại vô hình - cái vô hình thúc đẩy một cái gì hữu hình, thật là kỳ quặc. Nếu ta không biết đến nguồn gốc của mọi tật bệnh và đau khổ thì mọi sự cố gắng đều vô ích. Tất cả những gì có bắt đầu đều có chấm dứt. Chúng ta được cấu tạo bằng những đơn vị ngắn ngủi. Không có một cái gì bền bỉ, không có cái gì giống nhau (nguyên vẹn) trên thế giới này cả. Tất cả đều ở trong tư thế biến đổi. Mọi cái đều phù du nhưng có một cái lâu bền đã sinh ra cái phù du ấy, chúng ta phải có một cái gì nòng cốt có tính chất bền bỉ, vĩnh cửu. Hễ chừng nào ta chưa tìm thấy nền tảng cốt yếu ấy, thì ta chưa thể sống an toàn được. Cái gì không có bắt đầu thì không có kết thúc, đó là cái gì? Chúng ta đã đến từ vô tận và chết đi chúng ta sẽ tan dần vào vô tận. Suy tư cho ra được chỗ này chúng ta sẽ thấy chân trời vô biên và lòng biết ơn vô hạn. Nguyên tắc duy nhất là phải rời bỏ tất cả để cho mọi người sung sướng, nhưng ta lại cứ ngồi nguyên một chỗ. Đáng lý chúng ta phải nhảy nhót la hét ở trên các mái nhà. Kẻ nào không có ý thức về sự ngạc nhiên, sự kinh hoàng thì cũng như gỗ đá, như người đã chết trong khi đang sống. Bạn không có ý thức về sự ngạc nhiên ư? Đó là bản chất tươi tắn của sự nhạy cảm như một đứa con nít. Cảm giác của bạn đã cằn cỗi và chi phối bởi cảm tình.
Theo giáo sư Ohsawa: Điều kiện thứ 5 của sức khoẻ: Không bao giờ nổi nóng bất cứ ở trường hợp nào, ngay cả trước sự tố cáo. Hãy luôn bình tĩnh và luôn luôn chấp nhận mọi sự với một nụ cười. Ai là người hay giận dữ?
- Những người đau yếu.
- Những người có tạng dương, tạng âm.
Sự giận dữ của người có tạng dương là một sự bùng nổ rất hùng hổ, nhưng mà sự giận dữ của người có tạng âm rất độc ác, nó được che kín, đó là sự căm thù, sự bùng nổ thành thật hơn và tôi (Ohsawa) ưa nó hơn. Tôi ưa những kẻ hung hãn, thô bạo hơn là những kẻ độc ác mà tự cho rằng khôn ngoan. Giận dữ giấu kín đó là sự phản trắc, sự nói dối, đó là âm.”
Tự quan sát các loại cảm thọ trong người, thấy có sự khó chịu, dễ cáu giận, hay nói to và luôn đổ lỗi tại nguyên nhân bên ngoài, trong nhiều ngày, đó có thể là dấu hiệu của gan đã yếu, người ngủ kém thường bị yếu gan, người gan kém thường ngủ kém, bệnh nào thì tật nấy, và gan kém thì thường hay nóng giận, người nào ăn nhiều đạm động vật, kể cả hay ăn trái cây lâu ngày, ăn thức ăn có vị mặn, thích ăn mặn thường hay mắc phải căn bệnh này – dễ nổi sân, nổi giận, nổi điên… và khi bực dọc thì đỗ lỗi cho tất cả trừ bản thân!
Khi soi gương thấy giữa 2 lông mày xuất hiện vết nhăn dọc đứng thì có thể là dấu hiệu gan bị hủy hoại và sưng lên.
Sự giận dữ dương:
“Trung tâm là dương vòng ngoài là âm tỉ lệ K/Na bằng 5 là quân bình, nếu bằng 4 hay 3 thì dương quá lớn và tỉ lệ sẽ bị phá huỷ - Đó là sự giận dữ nếu xét về lý thuyết. Nhưng điều này xảy ra như thế nào? Và bí quyết của điều này là sao? Nguyên nhân giận dữ - Do sự thừa thãi chất protein.”
Bây giờ tôi (Ngọc Trâm) mới hiểu vì sao mà trong các trường thiền người ta không cho ăn chiều và Đức Phật cũng không ăn chiều và các đệ tử giữ giới của Đức Phật cũng không ăn chiều… vì sao? Ngày cha tôi còn sống, ông là người có nhiều năng lượng và nóng tính, bởi cha tôi theo chủ nghĩa thịt cá, và ông thường ăn nhiều thịt hàng ngày, ngày nào cũng ba bữa ăn có thịt cá! mỗi khi cha tôi nhịn ăn là bầu khí ở trong nhà cảm thấy mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Cho nên những người nóng nảy nên ăn chay, và ăn ít lại, chỉ có cách đó mới là hữu hiệu. Nếu sự bực dọc trong người chưa hết, giọng nói chưa ôn tồn và dịu dàng thường xuyên và liên tục, bạn có thể ăn nhạt muối, nhạt vị lại… có những người tu hành ăn chay trường, nhưng vẫn to tiếng và nóng giận? nguyên nhân là do ăn muối mặn, những thức ăn hàng ngày đã dư thừa một lượng muối ở trong người, và hàng ngày người ta chỉ đào thải qua nước tiểu, phân là không đủ; cần phải làm sao toát mồ hôi hàng ngày để muối cũ ra khỏi được người, sức khỏe mới ở mức độ lý tưởng.
Muối là thức ăn tạo kiềm dương, nhưng ăn nhiều muối thì lại phản tác dụng vì cực dương sinh âm, ăn nhiều muối cơ thể vẫn có thể tạo ra a xít như thường!
Con đường ăn uống đúng là tâm tính phải ngày một mát mẻ nhẹ nhàng dịu dàng và trong dương ngoài âm và ăn gì cũng thấy rất ngon, ngủ rất sâu… ta không còn ai để khinh ghét? Đó là đã ĂN ĐÚNG (ăn đúng sẽ suy nghĩ đúng và hành động đúng!); nếu chưa thấy những tín hiệu hạnh phúc và mát mẻ từ trong ra ngoài ngày một nhiều lên ta cần phải lưu ý xem ta còn THÍCH cái gì? Nhất là thích cái gì trong bữa ăn? Từ bỏ những thứ mình ưa thích là con đường thực dưỡng… sau nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm, thấy dầu áp dụng mọi biện pháp… nhưng tôi (Ngọc Trâm) vẫn còn dễ dàng bực dọc trong người? loay hoay mãi hóa ra là do tôi ăn thường ăn thức ăn có vị mặn, dầu ăn chay nhưng vẫn ăn những thức ăn có vị mặn đậm đà? Lý do? Vì thận tôi bị yếu từ nhỏ, bằng chứng là dưới hai mí mắt có mầu quầng thâm, người yếu thận thường thích ăn mặn và ăn mặn thì lại yếu thận, đã thế người yếu thận thường hay lo sợ, sợ thì hại thận, cứ thế một vòng luẩn quẩn không có đường ra, tới khi tôi bắt đầu nhận ra nguyên nhân tại ăn vị mặn thì tôi gặp hai bậc thầy thực dưỡng Nhật Bản là ông Ando và bà Yuri, hai vị thầy đã quan sát tôi và khuyên tôi ăn nhạt, có những ngày ăn nhạt cả ngày… thế là tự dưng tâm tính tôi mát dịu lại, thật là kỳ diệu, cảm nhận bên trong thân thể của tôi nó dịu dàng thanh tịnh rất kỳ diệu, tâm thường an ổn không cần một chút cố gắng nào, không chao động nhảy nhót như trước, chỉ có thế thôi mà tôi loay hoay mãi…vì sao? Vì nhà tôi toàn thực phẩm có nhiều kiềm dương, thấy ngon lành cứ thế tôi ăn, ngày này qua tháng khác và cuối cùng người bị thừa năng lượng dương… mọi người đều nói tôi dương quá và dừng lại ở nhận xét đó, nhưng ông bà Ando người Nhật thì không, ông bà còn chỉ rõ cho nguyên nhân của sự dương quá, hăng hái thái quá… ăn nhạt với tôi trở thành “thuốc tiên” thành “tiên dược”… không có một sự trợ giúp nào cho tôi quí giá bằng lời khuyên đúng lúc kịp thời như thế. Tôi chợt nhận ra ngay trong ngành thực dưỡng có nhiều người đã bị thừa dương rồi… và từ đó tôi có thêm kinh nghiệm quí, có thêm cách thức tư vấn cho mọi người tốt hơn trước. Nhiều người kể là bước đầu ăn số 7 thấy rất tốt, nhưng sau đó thì lại thấy “không tốt”? hóa ra các vị đó đang từ thiếu dương, chuyển sang thừa dương và lại cảm thấy khó chịu…giống như việc tập đi xe đạp: nghiêng trái cũng ngã và nghiêng phải cũng ngã: thừa âm cũng bệnh và thừa dương cũng không xong, không cảm thấy sự hài hòa và bình an sâu sắc, vì thế càng thấy rằng thức ăn tác động lên hồn vía xác của con người mãnh liệt như thế nào và câu nói: phương pháp Ohsawa là ăn uống cân bằng âm dương, mới chính xác và quí giá ra làm sao? Và như thế việc ăn uống sẽ là những thứ mà ta có thể học hỏi suốt cả đời… để có thể giúp ta thiết lập sự hòa bình nội tại cho chính mình và những người thọ nhận món ăn do mình nấu– người phụ nữ có sự hiểu biết và tình thương vào bếp là con đường hòa bình cho từng cá nhân và gia đình: “xem việc trong bếp biết nết người làm”, “nhà bếp là nhà bào chế thuốc”, chúng ta cần phải học lại những điều tổ tiên đã khuyên: học ăn, học nói, học gói, học mở.
Con đường cân bằng âm và dương, chính là con đường trung đạo trong ăn uống cho nên việc nắm vững chìa khóa âm và dương là điều cần thiết trước tiên, nếu không thể lĩnh hội được ngay thì vừa áp dụng thực dưỡng vừa học hỏi dần dần, nhất là việc tham gia các khóa học NẤU ĂN THIỀN thực sự là cần thiết (một cách nấu ăn chân thật và sáng tạo) và việc ngày một thấu triệt nguyên lý âm dương và hiểu rõ 7 nguyên lý và 12 định lý của trật tự vũ trụ, áp dụng vào đời sống để soi tỏ mọi điều giúp ta có thể vững bước trên con đường thiên lý là điều mà ai ai cũng khao khát, nhưng không nhận thấy đâu là “mối đầu để hạ thủ công phu”…
Nhiều người tới nhà tôi kể là sau khi giảm ăn thịt, cá thấy đời vui hơn trước, hóa ra là thịt cá làm cho các bà các cô hay bị buồn bực, có những trường hợp người nữ đã từng ăn quá nhiều lượng thịt trong một thời gian dài, gan yếu tới mức hơi tí nổi điên dễ dàng…những người đó thường bị các vong linh cấp thấp vây quanh! Có lúc ăn nói như bị ma làm. Đàn bà ăn nhiều thịt ngày 3 bữa không bị thân bệnh (thân thể rất ô trược) cũng ắt bị tâm bệnh: hay nổi giận dễ dàng. Tiên sinh Ohsawa khuyên phái nữ ở những vùng nhiệt đới không nên ăn thức ăn huyết nhục.
Tôi có hướng dẫn một sư cô ăn nhạt theo tôi và tôi nấu hàng ngày mời cô ăn trong nửa tháng… cô nói: thấy dễ chịu, mát mẻ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn và đặc biệt sau 6 ngày ăn chay theo cách tôi nấu cái hạt cơm nhỏ nơi mí mắt của cô đã rụng, không phải đi bác sĩ, và có lần cô kể cho tôi nghe là do ăn nhạt nên cô cũng làm chủ được cơn sân dễ dàng hơn trước nhiều lần…
Đôi khi tôi thấy chung quanh mọi người to tiếng, mà tâm mình nó vẫn mát dịu và tôi ngồi im lặng không nói (chuyện lạ đó đây bởi tôi cũng hay nói) lúc đó mới thấy diệu dụng của thức ăn hàng ngày giúp tâm tôi được dịu dàng trở lại và việc thiền tập của tôi hanh thông bất ngờ!
Khi ăn nhiều muối (hoặc nhiều thịt) người ta sẽ dễ dàng hay nói và nói nhiều, nói to, và đặc biệt là không thích NGHE, không thích lắng nghe (vì ăn nhiều vị mặn thận sẽ yếu và thận yếu thì khả năng lắng nghe sẽ yếu là điều tất nhiên)… chỉ cần điều chỉnh lượng muối vào người, nếu chót ăn mặn thì sau đó nên ăn chanh hoặc cam quit, hoặc lao động cho toát mồ hôi, ngâm chân trước khi đi ngủ cho vã mồ hôi để thải bớt muối cũ nằm trong người. Nếu hàng ngày muối cũng không thải ra được bằng mồ hôi, bạn sẽ không bao giờ sở hữu được loại sức khỏe sảng khoái bất ngờ…Có những người tôn thờ quả chanh lên số MỘT vì sao? Vì người đó đã từng có thời gian dài ăn nhiều thịt cá, hoặc ăn thức ăn hàng ngày bị quá mặn!
Nếu bạn muốn con bạn ngoan ngoãn và những người bạn nấu cho ăn có tâm thái ngoan hiền minh triết, đừng làm cho món ăn có nhiều vị mặn, nhưng hỡi ơi, khi nêm gia vị là các loại bột nêm có mặt trên thị trường thì nghiễm nhiên ta đã vô tư đưa một lượng muối quá tải vào người rồi. Nếu nấu ăn với tâm thái lo lắng như vậy: sợ người ăn sẽ ăn không ngon và chê ta nấu ăn dở là đã nấu ăn với trí phán đoán thấp kém (nấu ăn với lòng sĩ diện và bản ngã mù mờ như thế đấy)… như thế kết quả không bao giờ mỹ mãn. Hãy học nấu ăn để có thể làm cho món ăn trở nên ngon nhất mà không cần sử dụng gia vị. Một đầu bếp giỏi theo tiên sinh Ohsawa chỉ cần chút dầu ăn và muối với lượng vừa phải, như vậy việc học nấu ăn chân thật và khôn ngoan trong việc đưa thức ăn có vị mặn vào người ở mức độ như thế nào là cần tới một độ hiểu biết và chánh niệm liên tục không dứt.
Hãy nấu ăn chân thật, không nên giả dối với thức ăn, đánh lừa vị giác của mình và của người bằng các loại gia vị nhân tạo, đó là con đường có thể giác ngộ ngay khi đang nấu ăn, lúc đó bạn mới có được niềm an vui đích thật. Có câu: “Thượng đế sinh ra ngũ cốc, ma quỉ sinh ra gia vị” hãy trở thành người đầu bếp lý tưởng, nếu không, thực đơn của chúng ta hàng ngày sẽ giết chính vị giác của mình và đưa cả đoàn người mà ta nấu ăn cho họ tới nơi bất an và bất ổn sâu sắc… mà rõ ràng rằng: dường như không ai biết nguyên nhân ở đâu và vì sao?
“Nếu đem quá nhiều dương (thịt cá trứng là a xít dương) vào thì tỉ lệ bị phá huỷ và gây ra sự mất thăng bằng. Giờ ta biết nguyên nhân của sự giận dữ rồi thì ta có thể thay đổi: Thay đổi thức ăn - Nóng giận là sự mất thăng bằng bên trong chứ không phải lỗi của người buộc tội hay người tố cáo, sự nóng giận là do thức ăn. Nếu ăn nhiều thịt, trứng và uống rượu thì trước hết quí bạn sẽ dương và âm sẽ nổ. Ăn thức ăn chay nhưng ăn nhiều vị mặn cũng thế.
Mỗi người đều có một vòng xoắn: Tâm điểm càng ngày càng mạnh lên và càng ngày càng lớn và sức hướng tâm càng lớn, mà tâm điểm lại bị hạn chế, không chịu nổi cho nên tất cả vòng xoắn bị nghiền nát; cán cân thăng bằng giữa tâm điểm và vòng ngoài bị phá vỡ tất cả đều ùa vào với một tốc độ kinh khủng, đó là sự bùng nổ, đó là sự giận dữ, đó là sự chấm dứt.”
Nhà tâm linh nổi tiếng Ohso có nói: mỗi người như một quả lựu đạn, hơi tí là có thể nổ đùng đùng bởi những lý do vớ vẩn, bởi vì hàng ngày ta đều tích lũy nguyên liệu để tạo ra cơn sân hận mà không hề hay biết.
“Phương pháp của OHSAWA rất thực tế, có tính cách phát triển và sáng tạo.
Sự giận dữ là một trở ngại lớn cho hạnh phúc, đó là sự cản trở. Triết lý của phương pháp OHSAWA?
Đó là triết lý của hạnh phúc vĩnh cửu, của sự tự do vô tận, của công lý tuyệt đối, chính là triết lý của sự biến đổi.
Biến đổi từ bệnh tật thành ra sức khoẻ, xấu xa thành ra đẹp đẽ, buồn thành vui, nhỏ nhặt thành ra lớn lao, hay sân hận thành hay vui cười.
Hạnh phúc là sống ngay từng phút trong vĩnh cửu, và phải có trí phê phán tất cả: Chúng ta phải phê phán sắc bén, thâm thuý nhưng phải có tính cách sáng tạo và sản xuất. Nếu không sáng tạo thì phải là kẻ nói láo vì đời sống cứ đi lên. Cây cối chẳng nói gì, nhưng chúng luôn sáng tạo, dưỡng khí, diệp lục tố.
Có triết lý này, chúng ta sẽ không bao giờ được từ chối, phản đối, vì chúng ta đã có phương pháp biến cải thần kỳ - phép biến đổi.
Xem ta là lớn quá thì hỏng. Con người phải nhỏ, rất nhỏ để hiểu được vô biên…
Do vậy muốn có được con người khôn ngoan hiền từ, ta chỉ có một phương cách: Đó là sự thực hành phương pháp Tân dưỡng sinh, hễ biết được phương pháp này thì tai ta sẽ trở thành điếc đối với những lời dèm pha, những sự ganh ghét, thể xác sẽ từ chối sự xa hoa, sự nhác nhớm, sự tham ăn, sự giận dữ, sự keo kiệt, sự kiêu căng, mắt ta sẽ thấy vẻ đẹp của mọi vật và sẽ nhìn mọi vật với vẻ trong sáng của chúng như là một đứa trẻ. Tai chúng ta sẽ banh ra để lắng nghe tiếng hát của sự hiền đức và đời sẽ tươi đẹp. Thực hành phương pháp Trường sinh này cuộc đời sẽ là tấm thảm bay như trong chuyện cổ tích.
Chúng ta thích thú vì nếu ta không thích thú thì đó là một tội lỗi lớn. Nếu bạn buồn thì đó là một tội lỗi.
Chúng ta có 7 tội lỗi chính:
1. Nói láo (nói dối).
2. Kiêu căng.
3. Nhác nhớm (nhớn nhác, không yên)
4. Keo kiệt
5. Giận dữ
6. Tham ăn
7. Xa hoa.
Sợ không dám biểu lộ tâm trạng cũng là kiêu căng.
Tất cả những chức vụ mà thiên nhiên lớn lao đã ban cho, chúng ta phải thực hiện, nếu ta làm trái điều này tức là ta có tội lỗi. Sự dốt nát của chúng ta cũng là một tội lỗi. Có một thái độ tiêu cực thụ động, cũng là phạm tội lỗi. Hành động bằng cách bắt chước những người khác cũng là một tội lỗi. Không có một sự nhận xét và không có một sự chỉ trích thì người ta không thể sống, trực giác rất cần thiết cho đời sống lành mạnh, đó là một đặc tính của con người, không có nó thì không có hạnh phúc, ta sẽ rơi vào tội lỗi nếu ta không dùng nó. Ta có thể nói hạnh phúc là tương phản với tội lỗi. Nhưng mà trên thế giới hữu hạn này tốt xấu đều là tương đối cả.
Phải trau dồi sự nhận xét của bạn hàng ngày. Hãy tỏ ra là mình độc lập. Đừng bị lệ thuộc vào một uy quyền nào. Tất cả mọi uy quyền đều là sự kết tinh của tội lỗi.
Điều kiện để thiết lập hoà bình thế giới:
- Hiểu biết.
- Phương pháp tân dưỡng sinh và triết lý.
Từng ngày từng bước, trong đời sống thường nhật, ta đều nên suy nghĩ xem thử đã nhận xét được đúng hay chưa, và sự nhận xét của ta thuộc vào giai đoạn nào. Ta phải luôn nhận xét theo âm dương, và sau đó làm cho hoàn hảo thêm nhận xét âm dương này. Nếu như nhận xét của quí bạn là âm hay dương thì nhận xét của quí bạn vẫn mãi chưa hoàn hảo. Muốn bổ túc cho nhận xét của quí bạn, quí bạn phải làm cho thăng bằng. Bạn phải dùng trật tự của vũ trụ và vòng xoắn ốc đối số để xem xét lại nhận xét của quí bạn, ắt quí bạn có thể biết được nhận xét của quí bạn lên hay xuống.
Chúng ta phải đưa ra những nhận xét do chính mình và để cho riêng mình. Ta không thể để người khác đưa ra nhận xét giùm cho mình hay ăn giùm cho kẻ khác được.
Muốn thực hành điều gì ta phải nghĩ đến cơ cấu chức vụ của cái đó.
Theo Âm Dương: Cầu nguyện là nghĩ tới chính mình là nghĩ đến trật tự của Vũ trụ vô biên là sự tham thiền với hai tay chắp lại, là chân không.
Với nguyên tắc duy nhất chúng ta có thể tổng hợp hai lực âm dương và có một cái nhìn vĩ đại về sự đơn chất, tức là sự bổ túc của âm và dương.
Không bao giờ trách cứ ai mà chỉ gắng sức để mở mang sự hiểu biết của quí vị. »
Phương pháp “điều trị” nóng giận, phương pháp hóa giải cơn sân: Ăn ít lại
Nếu là nữ thì sử dụng bài ngâm mông lá cải trước khi đi ngủ. Tìm cách giữ đôi chân luôn ấm áp nhất có thể (chân ấm thì đầu tự dưng mát, đó là điều kiện của vui khỏe).
Thường xuyên áp dụng thực hành thiền tâm từ (có bài Kinh thiền tha thứ và Thiền từ ái của Đức Phật). Thường xuyên nên nghe bài tụng Kinh về tâm từ (có đĩa tụng Kinh từ bi của Đức Phật …)
Ngài Munindra (một vị thầy của bà Di Pama) nói:
Khi tâm bị ảnh hưởng bởi sân hận, nếu ta không hay biết thì tâm sẽ được nuôi dưỡng bằng thức ăn độc hại ấy. Nếu không chánh niệm, sân hận sẽ làm ô nhiễm tâm ta. Khi không được quan sát, tâm sân sẽ tác động trên thân và tạo ra những thay đổi như: thân trở nên căng cứng và run rẩy, mắt đỏ, khí huyết lưu thông không điều hòa. Bất cứ lời nói, hành động nào trong tình trạng đó cũng trở nên sai trái, độc hại, gây thương tổn, bởi vì khi tâm bị ô nhiễm tất cả phản ứng, hành động, lời nói cũng bị ô nhiễm. Do đó, chúng ta tiêu hao rất nhiều năng lượng, và vì vậy ta cần ngủ nghỉ nhiều hơn để lấy lại sức lực.
Nhưng nếu tâm ta không phản ứng, không phóng dật, không suy nghĩ, thay vào đó tâm luôn hay biết, kinh nghiệm từng giây phút một thì tâm sẽ yên tĩnh. Năng lực được bảo tồn, không phí phạm. Vì thế, khi chánh niệm được phát triển tốt đẹp, ta sẽ không cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi hay kiệt sức.
“Muốn cho người vợ hay người chồng ở với nhau hoà thuận mãi mãi, thì người vợ phải càng ngày càng âm và người đàn ông càng ngày càng dương lúc trở về già. Phải có sự phối hợp rất động ấy của âm và dương, nếu không thì bất cứ một sự phối hợp nào cũng sẽ bị phá vỡ không sớm thì muộn.
Tại sao ngày nào cũng như ngày nấy quí bạn chẳng có chút gì ngạc nhiên cả à? Sự cùng khổ, nỗi vui mừng đều là hiện tượng như nhau vì chúng cũng như âm và dương, ta không thể tách rời chúng ra được, vì chúng ngay ở trong chúng ta. Chúng ta đều ở trong vô tận.Triết lý Đông Phương là cây đũa thần nhờ đó kẻ dốt nát nhất và bất lực nhất cũng trở thành được kẻ mạnh nhất, thông thái nhất. Đó là một phù chú như câu: “Vừng ơi, mở cửa ra!” làm người yếu nhất, nhỏ nhất, dốt nhất trở thành lớn nhất, nghĩa là trở thành vô tận.
Khoa học là gì? Là môn học đã quên mất vô tận để chỉ chú trọng đến vật chất mà thôi.
Loại bỏ mọi ham muốn, chúng ta hãy tiến đến vô tận và nhận biết rằng chúng ta là thượng đế nguỵ trang. Ta có sinh lực đó là một bằng chứng không một vị giáo sư nào giải thích được đời sống là gì cả. Ta có sự thèm khát tuyệt diệu để vượt qua bất cứ khó khăn nào. Thật là cả một sự phong phú, thế giới vật chất chỉ là một điểm rất nhỏ, không có khối lượng và trọng lượng trong vô biên.
Tất cả cái gì cần thiết cho đời sống của chúng ta đều tồn tại rất nhiều trên thế giới này.
Quí bạn hãy nhìn xem tất cả những cây cối…Có một hôm một hạt nhỏ rơi xuống, nó nhận thêm được nước, được đất, được bão táp, bụi… và nó đã tự chôn vùi rất sâu. Lúc bấy giờ khí mát của đất, những sự tối tăm và sự khô khan hạn hán thỉnh thoảng đã dương hoá nó. Nếu không có áp lực, khí lạnh và những sự tối tăm nói trên, thì nó không nảy mầm. Một khi nó đã mọc lên rồi, thì nó lớn lên và chịu đựng tất cả mọi khó khăn. Hàng ngày nó bị rày xéo, nó bị ảnh hưởng của sự hạn hán, nó bị sâu bọ, chim chóc, sức nóng, khí lạnh tấn công, nhưng cũng chẳng can gì cả, chúng thâu nhận tất cả… ở dưới biển, các loài vật cũng chấp nhận tất cả mọi sự nhơ nhớp, muối và chúng lớn lên một cách rất sung sướng, chúng đã không bao giờ tìm thấy kim cương, những khẩu súng lục hay những viên aspirin, chúng bằng lòng với cái gì mà thiên nhiên cho chúng. Vậy thì, chúng ta cũng hãy làm như chúng, nếu như chúng ta cứ bằng lòng không tìm kiếm gì cả, thì chúng ta sẽ càng ngày càng sung sướng hơn. Thay vì đi trên cỏ mà chúng ta không biết gì hết, ta nên nhìn vào chúng, quan sát chúng, chúng cho ta một bài học, làm thế nào để sống sung sướng. Chúng không bao giờ phản đối, trong lúc mà quí bạn thì lại phản đối, kêu rên ngay từ tảng sáng…Thật là một sự sai biệt! Và chúng ta lại sống nhờ những cây cối xanh um ấy, chính những cây cối trên mặt đất và dưới biển đã đem cho ta dưỡng khí.
Nhìn vào trật tự ấy, thì phụ nữ tiêu biểu cho cái gì đi xuống, cái gì ẩn núp và nuôi dưỡng tất cả.
Lý thuyết OHSAWA cung cấp cho chúng la bàn là một vòng xoắn ốc đối số. Chúng ta sẽ tiến hoá theo trình tự như thế mãi mãi đến vô cực. Chiếc chìa khoá này đơn giản chỉ là sự giải thích về cấu trúc của thế giới vô biên và nguyên tắc thống nhất của nó được chuyển biến thành ngôn ngữ của phương pháp thực dưỡng; đó là nghệ thuật trường sinh và bí quyết hồi xuân.
Trái đất trả lại mười ngàn hạt thóc cho mỗi hạt gieo trồng. “Một hạt đổi lấy mười ngàn hạt” đó chính là qui luật sinh học. Những ai vi phạm qui luật này đều không thể sống trong hạnh phúc.
Trong khi áp dụng những qui luật của hạnh phúc, chúng ta có thể chưa thành công như ý, nhưng không nản lòng vì những gì chưa làm được, những gì còn thiếu sót. OHSAWA nói: “Mắc khuyết điểm là người thầy lớn nhất”, khi làm một việc theo một cách cục nào đó chưa thành công thì ta có ngàn lẻ một cách khác để thành công.”
Chúng tôi mới tổ chức dịch một quyển sách hay nổi tiếng của tiên sinh Ohsawa viết cho các bạn trẻ về chìa khoá để có hoà bình và hạnh phúc từ tiếng Nhật, mới xuất bản nhan đề “Những chàng trai huyền thoại”.
Từ nay nhìn vào bất cứ món ăn nào nên quan sát ngay: thức ăn nào sinh ra a xít và thức ăn nào tạo kiềm, thức ăn nào âm, thức ăn nào dương? Làm sao để cân bằng được những thức ăn này? khi ta bị động ăn một bữa ăn ngoài chủ đích? Và với loại thức ăn như thế thì ta nên ăn bao nhiêu là vừa? và thực ra ta đã làm chủ được miếng ăn chưa? Có quan sát tận nơi như thế mới thấy điều tiên sinh Ohsawa đã nói đều đúng cả vì đây là điều khó khăn nhất với con người. Vì bản năng ăn uống là bản năng gốc, để duy trì sự sống, nên nó rất là mãnh liệt; và nếu người nấu ăn không biết cách cho người ăn những thức ăn đúng, họ sẽ trở nên đói khát và sự đói khát này không bao giờ được khỏa lấp ngoại trừ nó được ăn những thức ăn thích hợp và khi cả thân lẫn tâm đều được ăn những thức ăn thích hợp, khi đó ta mới đang đi đúng con đường sống vui mà ai ai cũng khao khát… hãy học tập không ngừng để có một đời sống lý tưởng nhất và để sử dụng thân và tâm này một cách hữu hiệu nhất.
Lời khuyên của Latma Tây Tạng Tulku Thondup:
Vào sáng sớm, để mạnh khoẻ, hãy uống một tách nước (trà) ấm. Nó thanh lọc hệ tiêu hoá, mở rộng các mô, cải thiện sự tuần hoàn của máu và năng lực. (trích trong "Năng lực chữa lành của tâm", trang 213)