Tôi càng đi tu học các khóa thiền của các bậc thầy nổi tiếng thế giới... thì tôi lại càng thấy giá trị của phương pháp ăn uống theo thiên nhiên của thầy Ohsawa... chỉ có thế mà tôi phải thiền tôi mới hiểu ra rằng:
7 nguyên lý của trật tự vũ trụ chính là Dhamma, là giáo Pháp cao quí của chư Phật, là thông điệp nghiêm chỉnh của càn khôn:
nguyên lý thứ nhất: cái gì có thủy thì có chung - chính là anicca - vô thường mà Đức Phật luôn luôn nhắc tới trong 49 năm thuyết Pháp liên tục từ khi Phật thành Đạo, đó là thông điệp huy hoàng của Ngài trang bị cho những ai muốn thấu triệt lẽ càn khôn, muốn ra khỏi luân hồi sinh tử, tử sinh...
Tiên sinh Ohsawa đã hiểu điều đó và đặt nó vào làm nguyên lý thứ nhất là vô song nguyên lý của trật tự vũ trụ.
Những người nào tu Phật mà không hiểu ra điều này nghĩa là tâm si của họ còn nhiều và nếu có ai mà chống lại pp Thực dưỡng thì đừng có lo, họ sẽ tuân thủ theo nó mãnh liệt hơn người thường... một khi họ "hiểu ra".
Tôi được "thượng đế" cho đi học dukkha với mấy sư cô ăn mặn nguyên thủy... thực sự mà nói thì các sư cô có nhiều tính nết rất chi là "khó chịu", rất chi là nhiều "bực dọc" mà không hề tự biết, họ chỉ đổi lỗi cho người ngoài, cho các nguyên nhân bên ngoài vì sao? vì năng lượng của thịt cá có quá nhiều trong cơ thể cho nên nó phải "bộc lộ" ra chứ... câu nói: ăn gì ra nấy làm cho tôi nhìn sự việc rõ ràng hơn rất nhiều....

Đạo gốc của tôi là đạo Thiên Chúa, Chúa có câu: Lỗi tại ta, lỗi tại ta mọi đàng. Một khi mà đổ lỗi cho người khác làm cho mình bực dọc là tất nhiên biết trình độ tâm linh của mình tới quãng nào rồi, ok?


Bé xé ra to là con đường đi luân hồi, to biến thành bé là con đường đi tới vô vi... giải thoát.

Hôm nay là ngày Phật sinh, là ngày Phật đản, bao nhiêu lần ta nhớ tới Phật?
Nhớ tới Phật là được an nhiên tự tại và tốt lành, ngài là một người không còn ô nhiễm trong tâm.
Một người toàn hảo như thế mà ta không nhớ tới ?
Khi tâm ta "câu thông", nhớ tới ai thì ta câu thông với tiềm năng của "người đó".
Đức Phật nhập nibbana, nhưng Ân Đức của Phật là một loại năng lượng rất mạnh... đó là những lực siêu nhiên vẫn còn tồn tại sau hơn 2500 năm, ai có mắt thì thấy, có tai thì nghe, có đức tin bằng một hạt cải chỉ núi núi sẽ dời đi.
Phải thiết lập chánh tín, tin vào những điều chân chánh... hiện nay nhiều người vẫn còn mê tín Phật với nhiều tà kiến và ngã chấp.

Khi bạn tràn ngập niềm thân ái, bạn thấy năng lượng của bạn ra sao?
Khi bạn tức giận, năng lượng của bạn phá hủy... chung quanh ra sao... thế mà từ bi hỉ xả của Phật thì năng lượng của những Parami này thế nào?
Sức mạnh của những Parami này vẫn còn làm rung động trái tim và khối óc của những người có duyên với Phật... và những người nào thấy Pháp là thấy Phật; Đức Phật dạy thế.
Thấy giáo Pháp của ngài là thấy vô thường, bất toại nguyện và "không ai cả".... thấy giáo Pháp của ngài là thấy ngay tiên sinh Ohsawa đúng là đệ tử Phật chính thống...
Ai chống đối phương pháp Ohsawa là chả hiểu Phật, chả hiểu Pháp vận hành trong thời đại mới và hãy tội nghiệp họ như Chúa nói: xin cha tha tội cho chúng, vì chúng làm mà chẳng hiểu việc chúng làm...

Những người Thực dưỡng hãy dùng gạo lứt như một phương tiện thể hiện lòng nhân ái và tính minh triết của Phật đà, đừng dùng nó với các mục đích khác là làm hạ phẩm chất của pp này.

Tôi đã xác định xong con đường Thiền ăn của thế kỷ này...

"Trên con đường này dù một mình ta, ta cũng cứ đi" (Ohsawa)