Chuyện này do chính đứa em Upani kể ra.
Nó kể là nó đi ăn bún ở một cửa hàng ở khu Cầu Diễn. Lúc nó nhìn thấy bác chủ quán, nó đến hoảng khi nhìn thấy sắc mặt của bác í, rất chi là u ám, gầy và tiều tụy, hành động thì vô cùng yếu ớt, mệt mỏi đến mức nó phải nhận xét thẳng với bác ấy như thế thì bác ấy cũng bảo là lúc nào bác cũng thấy mệt mỏi, bác ấy bảo là bác ấy mới chuyển tới đây thuê nhà được vài tháng và mở quán bán bún, phở này. Hàng ngày 3 bữa bác ấy chi ăn bún, ngoài ra mỗi sáng bác ấy ăn 2 quả trứng vịt lộn và không hề ăn một miếng cơm nào từ khi chuyển tới đây, bác cảm thấy ngày càng yếu. Bún thì bác đặt người ta chở tới cho bác.
Hix, nghe mà choáng bún, phở cũng từ lúa gạo, lúa mì mà ra mà lại khiến cho người ta suy nhược tới mức ấy thì rõ ràng nó đã được cho các chất bảo quản và các chất độc trong quá trình chế biến để giữ bún được lâu và trắng. Những người ăn nó ít hoặc chỉ ăn bữa sáng hàng ngày thì không thấy rõ chứ đúng là như bác này thì thấy rõ ràng hầu hết bún được sản xuất đều không an toàn, nguy hiểm thật đấy.