Chỉ phổ biến gạo lứt muối mè trước thôi, công nhận là sai lầm, nên phổ biến cho rõ ràng cái VSNL rồi thực dưỡng kèm theo, còn GLMM để bổ sung sau đó thì đúng hơn.
Công thức của tiên sinh, là sai chăng, hay vì thời thế thay đổi, dẫn đến việc chúng ta áp dụng sai nhưng thoạt nhìn thì cữ ngỡ là vẫn làm đúng?
Mỗi người nhìn một ý, trái khoáy nhau chưa hẳn đã sai, chẳng qua không thấy rằng nó chỉ là 1.
Tôn trọng lịch sử và từng bước của sự phát triển dù nó trái khoáy, là một điều nên làm, vì có tồn tại mới có phát triển và có phát triển thì mới có tồn tại...
VSNL là một triết lý âm, phổ quát vậy thì triết lý dương ở đâu? Hay là Khoa Học Phân Tích? Cực âm sinh dương và cực dương sinh âm, nếu có thể phối hợp cái âm và cái dương, cho nó hòa quyện vào nhau thì sẽ phát minh ra nhiều thứ tốt đẹp. Theo trí phán đoán nhỏ bé của ĐA thì nó cũng là ước muốn của Ohsawa.
Nhưng chỉ thế thôi chưa đạt, con người còn có cái gọi là Đức, cao hơn cả trời, cả đạo, là ăn ở, hành động phải phép, phù hợp với Đạo, với trật tự vũ trụ, cho nên mới có chuyện một phát minh to lớn, khi vào tay người thất Đức, thì là một thảm họa. Cái này làm cho TS đau đầu mãi, có lẽ vậy.
Nhưng có một điều may, chỉ những người có Đức thì mới có khả năng sử dụng VSNL một cách thành tựu. Cái Đức có thể làm ra những thứ to lớn vô vàn lần số bom nguyên tử trong cả vũ trụ này hợp lại.
Như vậy: Thân thể và ý thức không thể tách rời, mà con phải hòa quyện, bổ sung cho nhau, để tạo nên một con người chân chính và hữu dụng. Còn Đức là cái không phải ai cũng có, tính bản thiện không phải là Đức, phải có đủ duyên và qua luyện tập hàng ngày thì mới có Đức. Có Đức rồi thì có thể an tâm mà phát triển, mà an vui, tự do tự tại.
Không rõ vài dòng lạm bàn của ĐA có gì không hợp lẽ, xin được mọi người chỉ dạy ạ, nhất là cô Trâm... À, con không hiểu về cái gọi là PHÁP của cô, tâm thức của con suy nghĩ chỉ được đến như trên thôi, là hết rồi ạ.