Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Làm sao giải thoát được sự nóng giận?
Thực Dưỡng > Chữa bệnh bằng Thực Dưỡng > Bệnh nào? Ăn gì?
Trang: 1, 2
Namhang_love88
Thưa cô Trâm và các anh chị, cháu muốn hỏi mọi người là: ăn thực dưỡng có thể giúp mình bỏ bản tính nóng giận đi ko a?

Vì cháu hay nóng giận lắm, người ta động vào cháu 1 tý là tự dưng cháu nổi khùng lên starwars.gif , cháu rất sợ, mẹ cháu bảo mày mà cứ như thế có ngày sẽ mất hết sự nghiệp chỉ vì nóng giận.

Mong cô Trâm và các anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo cho cháu, cháu xin cảm ơn mọi người.

( Có bệnh thì vái tứ phương phải ko a ^^ )
home
Cám ơn bạn đã đặt ra một câu hỏi rất hay, một chủ đê rất thú vị.

Khi bạn nóng giận , bạn tác ý hỏi lại chính bạn: nóng giận à ? nóng giận à?.
Bạn chỉ cần nhận biết mình đang nóng giận, mình đang nóng giận, mình đang nổi khùng? đang nổi khùng à? đang nổi khùng à? thế thôi.

Bạn tập sự thực hành xả bỏ, hàng tháng bạn đến chùa cúng tiền , thực hành bố thí , xả bỏ , hoặc in ấn kinh sách...



Bạn cứ thực hành dần dần.
Ví dụ sáng dậy: bạn tác ý vào sự phồng sẹp ở bụng, phồng sẹp, phồng sep, chỉ cần tác ý một chút thôi.
Thực tập hàng ngày và kiên trì.

Khi đi đường bạn không nhìn ngang ngó dọc, chỉ nhìn về phía trước , tác ý phồng sẹp ở bụng,

Bạn tập đến chùa đi, không biết bạn có theo Đạo Phật. Bạn tập cúi lạy Phật.
Lúc đầu mình không cúi đầu sát đất đâu. Nhưng được các bà ở chùa chỉ bảo phải cúi đầu sát đất.

Tập cúi lạy càng nhiều càng tốt, cúi để đầu chạm sát đất, vì sao lại vậy , để tập bỏ dần cái bản ngã của mình, hạ thấp cái bản ngã của bản thân.
Bạn tập tác ý: cái thân mình nó có thực là mình không hay là nó là tập hợp của các móng , tóc, lông , thịt xương.

Không biết bạn là nam hay là nữ, khi ban đi cắt tóc hoặc làm đầu bạn thực hành nhẩm trong đầu tóc , lông , móng ,....


Nếu bạn ở Hà Nội , thì cố gắng đi tập bát quán trai Chủ Nhật hàng tuần ở Chùa Linh Thông 68 Quan Nhân , Cầu Giấy, Hà Nội.

Thực sự tất cả những điều ở trên đều chỉ là lý thuyết, nói thì dễ vô cùng, còn thực hành thì cũng khó vô cùng tận. Bản thân mình nghĩ được đấy, nhưng mình thực hành thì không đâu vào đâu cả, nóng giận thì vẫn hoàn nóng giận. Nhiều lúc chỉ muốn đập phá , tan tành mọi thứ xung quanh mình, nhưng đó là mình nghĩ trong lúc mình nóng giận.

Chú ý khi bạn nóng giận, bạn có thể niệm Phật , Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một danh hiệu Phật, niệm Butho, ..., chú ý vào hơi thở của bạn.

Khi bạn nóng giận , bạn tự hỏi, đang nóng giận vì cái gì, vì cái gì rồi cũng tan biến và diệt hoại mà,...

Bạn chú ý thực hành 5 giới đó là: không sát sinh, không uống rượu, không nói dối, không trộm cắp , không tà dâm. cố gắng bạn nhé, mình cũng đang cố gắng nhưng chị được một thời gian sau đó thì ... khó nói quá... sorry....


Khi bạn thực hành 5 giới này nó sẽ đem lại cho bạn một hiện tại bình an, hiện tại rồi sẽ là quá khứ, và tương lai lại bắt đầu từ hiện tại, hiện tại bình an thì tương lai cũng sẽ thừa hưởng các đặc tính bình an của hiện tại. Khi bạn bình an thì cái tác nhân gây nên sự nóng giận sẽ bị giảm thiểu.

Lại nhắc đến chuyện bình an, bạn cũng cần thực tập việc chấp nhận bản thân bạn, chấp nhận sự khó khăn, chấp nhận hoàn cảnh ....

Sorry bạn vì một vài dòng chia sẻ , lộn xộn , không đâu vào đâu cả, nếu những dòng chia sẻ này làm bạn nóng giận rất mong bạn bỏ qua cho. Chỉ là chia sẻ.


Hoắc nếu mấy điều vớ vẩn mà mình chia sẻ ở trên không phù hợp với bạn lằm thì bạn có thể tư duy một chút về những khó khăn , những điều làm cho bạn nóng giận:

ví dụ:

I am thankful

I AM THANKFUL:

For the wife
Who says it's hot dogs tonight, because she is home with me and not out with someone else.
Vợ tôi chỉ có hotdogs chiều nay, tôi không phiền cho rằng nàng lười nấu nướng, mà phải vui vì nàng không ra đường cặp kè với ai khác. Cảm ơn Trời, tôi vẫn còn có một người vợ tốt...


For the husband
Who is on the sofa being a couch potato, because he is home with me and not out at the bars.
Chồng tôi cứ ngồi salon coi TV, tôi không buồn vì chàng vẫn ở nhà với tôi, thay vì ra bar nhậu nhẹt tốn tiền rồi đánh lộn, say rượu lái xe... Cảm ơn Trời tôi vẫn còn người chồng tốt, vẫn hơn chị bạn tôi đang sống thui thủi một mình.



For the teenager
Who is complaining about doing dishes because it means she is at home, not on the streets.
Con gái tôi cằn nhằn vì bị bắt rửa chén. Tui không phiền vì nó vẫn còn là đứa con ngoan không ra đường lêu lỏng.



For the taxes i pay
Because it means i am employed .
Tôi bị đóng thuế nhiều, nhưng không phiền vì điều đó chứng tỏ là tôi còn việc làm khi có những người khác đang phải thất nghiệp.


For the mess to clean after a party
Because it means i have been surrounded by friends.
Sau buổi party khi các bạn đã ra về tôi phải cực nhọc lau chùi, nhưng vui vì tôi có được một vòng rào bạn hữu.


For the clothes that fit a little too snug
Because it means i have enough to eat.
Quần áo lúc này hơi chật, nhưng tôi không than phiền vì điều đó có nghĩa là tôi được no nê sung túc.


For my shadow that watches me work
Because it means i am out in the sunshine
Đi giữa trời đứng bóng nóng nực tôi không buồn phiền vì được sống thong thả tự do dưới ánh mặt trời.


For a lawn that needs mowing, windows that need cleaning and gutters that need fixing
Because it means i have a home
Sân cỏ cần được cắt, cửa sổ cần được lau chùi và bao nhiêu công việc nhà đang chờ đợi nhưng tôi không phiền lòng than thở vì tôi vẫn còn được một mái nhà cho gia đình mình.



For all the complaining i hear about the government
Because it means we have freedom of speech.
Và những lời than phiền về chính phủ mà tôi nghe đầy tai, nhưng không phiền vì được sống trong một quốc gia có Tự Do Ngôn Luận.



For the parking spot, i find at the far end of the parking lot
Because it means i am capable of walking and i have been blessed with transportation.
Bãi đậu xe chật ních, tôi chỉ tìm được một chỗ đậu xa lắc xa lơ, nhưng vui vì mình còn có một cái xe để di chuyển và còn mạnh khỏe để đi bộ.


For my huge heating bill
Because it means i am warm.
Tiền điện mùa đông này cao quá, nhưng tôi không than thở vì tôi vẫn còn được sưởi ấm, so với những người phải sống trong giá lạnh.



For the lady behind me in church who sings off key
Because it means i can hear.
Ở trong nhà thờ, cái bà đứng sau tôi hát sai điệu nhạc hết trơn nhưng tôi không lấy làm phiền vì thính giác của mình vẫn còn tốt trong khi có những người không còn khả năng nghe được.


For the pile of laundry and ironing
Because it means i have clothes to wear.
Đồ đạc quần áo chất đống để chờ tôi giặt, ủi, nhưng tôi không phiền vì mình vẫn còn có nhiều quần áo để mặc.



For weariness and aching muscles at the end of the day
Because it means i have been capable of working hard.
Sau một ngày làm việc tôi mệt mỏi và đau nhức các bắp thịt, nhưng tôi vui vì mình vẫn còn có khả năng làm được những việc nặng nhọc.



For the alarm that goes off in the early morning hours
Because it means i am alive.
Buổi sáng ngủ ngon mà bị đồng hồ báo thức, đáng lẽ phải càu nhàu, nhưng tôi vui vì biết mình còn sống.



And
I am thankful:
For the crazy people i work with
Because they make work interesting and fun!
Với những người làm việc chung với tôi, có nhiều tính khí khác lạ, tôi không phiền vì chính nhờ họ mà công việc không trở nên buồn tẻ mà trái lại thêm thích thú.



And finally, for too much e-mail
Because it means i have friends who are thinking of me.
Là cuối cùng nhận được nhiều e-mail quá tôi không phiền, vì điều đó chứng tỏ rằng tôi có nhiều bạn.



Send this to someone you care about.
I just did.
Live well, laugh often, &love with all of your heart!
(sưu tầm )

Xin lỗi vì sự chia sẻ hơi nhiều:

Mình chợt khởi lên một tư tưởng:
Trong Đạo Phật có câu chuyện về Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát, gặp ai Ngài cũng cúi lậy và tán thán mình không nhớ rõ lắm đại ý là Tôi xin cúi lạy Ngài một Vị Phật Tương Lai. Bạn hãy tự nhẩm trong đầu tôi xin cúi lạy người làm tôi nóng giận , một vị Phật tương lai.

Tôi xin cúi lạy namhang_love88 một vị Phật tương lai.
Sorry nếu mình chót làm bạn nóng giận.

À quên mất trả lời sai hết, cái mà bạn quan tâm là ăn gì để chữa bệnh nóng giận.
Mình chợt nghĩ nếu mà ăn món làm bạn bớt nóng giận thì cũng rất là tốt.
Nhưng mà không chọn được cái món ăn thích hợp cũng không sao. Nghe chừng không logic lắm phải không bạn?
Cho mình giải thích thêm một chút: Bạn cứ tập tác ý , tôi ăn chỉ để có năng lượng để tiếp tục hoạt động , để tiếp tục sống có ích cho xã hội... sorry mình không nghĩ tiếp được nữa , tắc ý mất rồi....
Diệu Minh
Nhà Phật có Pháp đối trị nóng giận là tâm từ, hãy tập về tâm từ thật nhiều, khi tâm mình tăng trưởng về phía từ ái, bạn có thể "dùng nó" để khử sân...
Có vài người dễ nổi sân về đề tài này lại mát mẻ vô cùng về một đề tài khác đề tài khác đó gặp một người dị ứng với nó lại nổi điên lên tiếp...
Ví dụ: khi nhặt được tiền: người cười kẻ khóc... vì thế đối tượng sân là không quan trọng, sân hiện lên trong tâm mình mới là quan trọng nhất...

Chính NÓ mới làm cho bạn điêu đứng... vì thế:
- cách dễ nhất là làm được trong tầm tay là ăn ít lại, cực ít những thứ làm hại gan: người nào gan kém dễ sân và ngược lại... làm sao biết một người gan kém: nhìn vào ấn đường của họ có những sọc đứng ... có vị thầy chùa nọ rất là sân hận; giận ai thì khó mà thoát... tôi vừa nhìn lại kỹ gương mặt thầy chiều nay: 3 sọc đứng giữa ấn đường, thông thường người ta có 1, 2 cái hai bên chân mày thì đã khổ lắm với sân rồi... đằng này thầy chơi 3 sọc.... đây là kết quả của việc dùng nhiều đường sữa và cà phê...thầy khoái món 3 trong một này lắm...

Nhưng thầy ở vào cái thế rất khó góp ý một cách thẳng thắn...

Bạn chỉ có thể bảo ai đó một điều gì đó mà họ đứng bằng mình hay "thấp" hơn mình: bạn không thể nào nói được những người "cao" hơn bạn: ngã mạn hơn bạn... cao hơn, ngã mạn kiêu căng là âm - tướng của âm.

Với những căn bệnh sân theo Thực dưỡng là ăn ít lại thậm chí là nhịn ăn. Cha tôi ngày còn sống dễ và rất là dễ bực mình, nóng tính: ông là người ăn nhiều thịt, cũng thường uống rượu...
Hai thứ đó một thứ là a xít âm, một thứ là a xít dương... thật là tai hại, khi tôi làm ra cái bảng 4 bánh, những thứ nào là a xít dương a xít âm, kiềm dương kiềm âm thôi thuộc lòng gần hết và nhớ được... để hiểu ra điều đó phải mất 10 năm và kèm theo mất khá nhiều tiền để "học bài" vì thế tôi hiểu rõ hơn mọi người chút...

Tiên sinh Ohsawa từng nói: kiến thức mà bạn thu nhập vào bằng con đường dễ dàng thì sẽ không có giá trị - nó không thể ngấm vào bạn sâu sắc được.

Theo Td, bệnh hay sân là do chứng năng gan suy kém: bạn hãy dưỡng gan của bạn bằng cách chuyển sang chế độ ăn chay và thường thực hành thiền từ ái...

Cha tôi thường hay nóng giận: mỗi khi ông nhịn ăn dài ngày, cả nhà tôi thanh tịnh và mát mẻ: từ trường của ông không bức xạ ra những "tia lửa"...

Nếu tôi không ăn chay trường là chính, cuộc đời tôi ắt còn gặp nhiều thảm họa; ngày nhỏ tôi đã có những quãng thời gian ăn quá nhiều thịt... cho nên tôi thường nóng giận ... tới giờ tôi vẫn chưa hết những sự bực bội: sau đó tôi nhận ra là tôi vẫn thuộc "loại ăn nhiều", và thiếu sự thực hành thiền từ ái... tôi sẽ còn phải thực hành thiền từ ái suốt đời...
Bắt đầu thiền từ ái bằng:
- Đọc tụng hàng ngày bài Kinh thiền từ ái.
- Tập yêu thương những thứ đáng yêu.... rồi tưới tẩm cho đức từ ái tăng trưởng... bằng những cách thông minh nhất... gửi tâm từ cho những người bạn, người dưng... và sau cùng là kẻ thù... theo Td kẻ thù là bạn!

http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=1974

http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=2865

Phụ nữ ở vùng nhiệt đới không nên ăn thức ăn huyết nhục, tiên sinh Ohsawa khuyên như vậy.
anhpilot
Bạn cũng nên tìm hiểu và thực hành thiền, nếu không thì những phương pháp bạn áp dụng lâu ngày sẽ dễ bị rập khuôn, trở thành máy móc, chúng thay vì giúp bạn chuyển hóa thì vô tình quay trở lại tạo nên cái tôi khác của bạn.
Nếu bạn có thể sống vui vẻ trong thực tại thì bạn thấy mọi thứ sẽ đơn giản thôi.
Chúc may mắn.
Namhang_love88
Xin chân thành cảm ơn bạn Home và cô Trâm & anhpilot thực sự cháu rất xúc động, cháu ko nghĩ là 1 câu hỏi đơn giản ấy của cháu lại được mọi người giúp đỡ tận t“nh như vậy.

Cháu sẽ cố gắng sửa cái bản tính nóng giận ấy để ko phụ lòng mọi người

Xin cúi lậy bạn Home, một vị Phật trong tương lai ^^, cách viết của bạn tuy lộn xộn nhưng nó cho m“nh thấy bạn rất tốt bụng và thật tâm với khó khăn của m“nh.

Chúc cô Trâm và bạn Home & anhpilot luôn bình an trong cuộc sống.
LIOVI
Nếu còn nóng giận thì hãy nóng giận trong sự tỉnh thức ; Nên nóng giận để tỏ rỏ quyết tâm khắc phục những lỗi lầm sai trái của chính mình ...và chỉ nên nóng giận với chính bản thân mình

Còn với người khác ư ? Chỉ nóng giận khi sự nóng giận của mình làm cho người khác tốt hơn , hãy nóng với người khi và chỉ khi trên cơ sở tình thương như kiểu " thương cho roi cho vọt ..."

Còn nóng giận khởi trên lòng căm thù và chỉ muốn giải quyết bằng nhà tù , súng đạn ...và luật rừng thì những con người ấy chỉ còn cái hình tướng

Nóng giận đừng nên thành ngọn lửa , bởi nó có thể đốt cháy bất cứ thứ gì ta có

Và cũng nên đừng không hề có nó , vì như thế ...lòng ta sẽ lạnh lẽo biết bao

Hãy giận những điều đáng giận , và đừng giận những điều có thể tha thứ và bao dung được

nếu cần phải giết ai đó , hãy giết họ trong tình thương , lời cầu nguyện vãng sanh ...và chấp nhận bao điều nhân quả
home
@Lovie: trước kia mình cũng nghĩ giống bạn, một phần giống như bạn.
Nhưng mình nghĩ không nên dùng nóng giận để dập tắt cái nóng giận, cũng có thể mình hiểu sai ý của bạn.

Không nên nóng giận với bản thân mình, mình nghĩ như vậy, không cần thiết phải sử dụng đến sự nóng giận để điều chỉnh sự nóng giận, cái đó có thể có tác dụng tức thời, theo kiểu dùng độc trị độc. Nhưng phải dùng đúng liều lượng, nếu không nóng giận vẫn hoàn nóng giận, vượt quá liều lượng nó sẽ gây ra tác dụng phụ. Vì vậy tốt nhất không nên dùng nóng giận để điều chỉnh một cái gì đó.

Mà hãy giải tâm từ giống như Cô Trâm nói đó, hãy yêu thương và tha thứ cho chính bản thân mình nữa.

Chiều nay mình cũng có một cơn nóng giận, mà hâu như lúc nào ăn cơm cũng bị nóng giận vì bị người thân trong gia đình nhắc nhở vì mình không làm họ hài lòng, không làm theo ý họ. Hôm nào ăn cơm cũng bị nhắc nhở, ồ lúc đó cơn giận của mình nổi lên, mình không còn nhớ gì nữa, ý mình là mình không còn nhớ gì đến những gì mình viết ở đây, và mình quên hết tất cả lý thuyết mình đã viết ở đây, chẳng nhớ gì đến phồng sẹp ,chẳng nhớ gì đến niệm phật , cũng chẳng nhớ gì đến tác ý nữa, chẳng nhớ đến một cái gì cả, mai khi mình ăn cơm và lại bị nhắc nhở mình phải cố gắng nhớ mới được .

Cơn giận lại nổi lên và ý nghĩ đầu tiên trong đầu mình là cầm cả cái bát ăn cơm ném thẳng vào tường và tung hê tất cả mọi thứ, rất còn may đó chỉ là ý nghĩ, nhưng mà mình nghĩ cũng không nên nghĩ như vậy. Nhưng lúc đó mình nóng giân quá thành ra chẳng ý thức được cái gì , Sân nó sinh ra ngu si như thế đấy, chẳng tính táo nữa. Cũng chì vì sự tham đắm vào cái tôi , cái bản ngã lòng tham nó sinh ra sự bảo vệ bản ngã , sư tham hơn thua , và sự ngu ngốc của mình là phải nói cái gì đó để chống đỡ lại , để chỉnh sửa lại có nghĩa là mình cũng nói những lời làm người thân của mình không hài lòng lắm. Giá như lúc đó mình thực hành giải tâm từ thì hay biết mấy, mình cũng thực sự cũng không biết phải giải tâm từ như thế nào cả, mình nghĩ là mình cần phải có những ý nghĩ thương yêu những người làm mình nóng giận thì hay biết mấy. Nhưng mà lúc đó mình nóng giận quá mình chẳng nhớ cái gì hết. Đấy mình nói và viết ở đây một đằng còn thực tế mình không làm nổi , đến khi thực hành thì quên hết nói thì dễ nhưng mà mình làm không ra đâu vào đâu cả. Mai lại thực hành lại.

Tham sân si của mình còn nhiều quá. Phải biết cám ơn người làm cho mình nóng giận . Vì chính nhờ họ mà mình còn phát hiện ra mình còn Tham Sân Si nhiều quá.

Tại sao lại là Tham Sân Si mà không là Sân Si Tham hay là Si Sân Tham. À cái này rất là hay. Đây thực ra là một sự sắp xếp rất là logic giống như là Giới Định Tuệ.
Tại sao lại không phải là Định Tuệ Giới , sao lại không phải Tuệ Định Giới mà lại là Giới Định Tuệ.

Còn nóng giận là chắng chắn là còn Sân, mà còn Sân là còn tham. Mình nghĩ là phải cố gắng triêt tiêu cái Tham. Vì chính cái tham nó là nguồn gốc dẫn đến Sân và nóng giận nói chung.

Giải tâm từ là một cách triệt phá tham sân cũng như si rất hiệu quả. Mình chỉ cảm nhận như vậy.

Câu trả lời của cô Trâm quá chuẩn không cần chỉnh luôn.

Dải tâm từ nó sẽ làm mất và triệt tiêu sự nóng giận tấn công từ bên ngoài vào, và nó không hề làm ta lạnh lẽo một chút nào cả, nó sẽ sưởi ấm ở môt mức độ vừa phải 37 độ C thôi, sưởi ấm tất cả các Pháp quanh ta , nó trung hòa tất cả, nó không quá nóng quá mà lạnh lẽo quá một sự ấm áp êm dịu.

Sự lạnh lẽo theo cách nghĩ của Liovi nó không phải là hết nóng giận đâu mà thực sự là một sự nóng giận ở một mức vi tế , và nó là biểu hiện của một trạng thái khác của sự nóng giận.

Dải tâm từ và kết hợp với sự khổ luyện nhẫn nhịn bên trong là một cái gì nó rất tốt , lại tắc ý rồi sorry...

Dải tâm từ hình như cũng phải đúng cách nữa cũng phải thực tập mình chỉ nhớ một chút

Đầu tiên dải tâm từ với người thân, thực hành một cách thuần thục , tiếp theo dải tâm từ đến bạn bè, chỉ có một đối tượng khi mà dải tâm từ phải hết sức cẩn thận đó là đối tượng mà mình yêu thương , người mình yêu quý đó, có lẽ tạm thời không cần phải dải tâm từ với người này vì mình đã có sẵn tâm từ với người đó rồi nếu mà dải tâm từ tiếp đến người này vì nó dễ sinh ra tham ái, mà tham ái lại là nguyên nhân tiềm tàng của sân si cũng như nóng giận đó. Tiếp theo thực hành dải tâm từ đến người xung quanh, tiếp theo là người xa lạ tiếp theo là tất cả chúng sinh, và các pháp, và cuối cùng là đối với người mà làm mình nóng giận, người mình không thích. Mức độ tập dần dần là như vậy từ thấp đến cao là như vậy.

Khi mà dải tâm từ thuần thục như vậy cũng là một cách tích lũy Ba la mật thì phải , mình cũng không nhớ lắm đâu, khi Ba la mật bạn đầy đủ trí tuệ bạn sẽ khởi phát giống như con chim với sải cánh dang rộng và cất cánh bay lên bầu trời tự do , giải thoát.

Nói như vậy đó , chỉ có điều mình thực hành không đâu vào đâu cả. Mình cũng phải xin nhắc nhở chính cả ban thân mình nữa , mặc dù là chia sẻ với bạn nhưng cũng phải nhắc nhở chính bản thân mình. Mình cũng hay quên lắm, hăm hăm hở hở thực hành vài hôm rồi đâu lại hoàn đấy....

Cám ơn bạn rất nhiều vì đã đưa ra câu hỏi và chủ đề này, nó như nhắc nhở mình lại thực hành lại , bấy lâu nay mình quên không thực hành , mình bỏ quãng một thời gian không thực hành...
Diệu Minh
Cháu sẽ cố gắng sửa cái bản tính nóng giận ấy để ko phụ lòng mọi người.

Đây là một thái độ không chân chánh và nếu có cách nghĩ này thì bạn khó thoát khỏi sự nóng giận: hãy quan sát và học hỏi với giận dữ... nó sẽ đem lại trí tuệ thật sự cho bạn.

NÓ là PHÁP: nó là thầy của bạn...

Phần lớn chúng ta thường chạy theo cái ưa thích và xa lánh cái mình thích thú...

Từ đó sinh ra sân hận: theo Td mình ghét cái gì giống mình: dương đẩy dương và âm đẩy âm.

Nhận ra chỗ đó bạn sẽ tìm lỗi mình, tìm kiếm sự tức giận và học hỏi với nó: nó là ông thầy khắc nghiệt nhưng cho ta biết sự thật nhiều hơn bất cứ gì... khi nóng giận bị nhận diện? điều gì xảy ra? Đố bạn biết.

Có rất nhiều điều mà chúng ta cần học hỏi trên trái đất: hãy coi chuyện này là một đề tài nghiên cứu và làm luận án tiến sĩ về sân hận đi, bạn sẽ là một bậc trưởng thượng mát lành, thơm thảo và thành tựu niềm hạnh phúc tuyệt trần của một cái tâm vô tham, vô sân, và vô si...

Một cái cây không thể mọc lên từ đá hoa cương, sau này bạn sẽ nhận ra: phiền não là bồ đề.
LIOVI
@ home

Nếu có ai đó vô cớ đánh con của bạn , bạn can thiệp thì cũng bị đánh luôn ; Nếu trường hợp này bạn không giận mà bạn yêu thương họ thì ...bạn sắp thành Phật rồi đấy

Nếu ai đó bán Tổ Quốc chỉ vì ham lợi cá nhân , nước đó sẽ mất nếu dân tình nước đó không 1 tí gì là cảm giác bất bình , và chắc chắn họ sẽ bình thản nhìn dân tộc mình làm thân trâu ngựa ... Và bạn cũng thản nhiên ư

Anh hùng chí sĩ trong thiên hạ dều có nóng giận cả đấy , bạn muốn vượt qua họ ư , chúc mừng bạn
home
@Liovi: uay, sorry Liovi chỉ là một chút chia sẻ thôi, hy vọng không làm bạn buồn phiền.
Nếu mà mình chia sẻ với mục đích mà mình làm bạn buồn phiền có nghĩa là mình sai .
Cho mình sorry bạn.

Mình trước kia cũng có ý nghĩ hoàn toàn gần giống như bạn.

Mình không nói là sự chia sẻ của mình đúng hoàn toàn đâu, chỉ là một chút cảm nhận của mình thôi.
Nghe có vẻ không logic lắm nhưng mà cảm nhận của mình không phải lúc nào cũng đúng.

Mình không có ý bảo là bạn sai, nhưng mà dường như mình đang chứng minh là bạn sai, sorry.


Theo cảm nhận của mình , sau hàng nghìn năm Bắc thuộc , chúng ta cũng bị ảnh hưởng của Nho Giáo. Mà Nho Giáo lại dường như rất đề cao cái tôi , cái cá nhân, chủ nghĩa anh hùng. Ví dụ "Tề gia trị quốc bình thiên hạ". lại tắc ý rồi không phát triển thêm được nữa.



Hôm qua có một anh bạn hỏi mình một câu hỏi cũng gần giống như bạn là sao mọi người trêu mình , mình không phản ứng lại , gọi là bật lại. Vì nếu là anh ta anh ta sẽ bật lại ngay. Mình cũng chẳng biết phải giải thích anh ấy như thế nào cả. Vì thực ra là mình có phản ứng, nhưng phản ứng đó nó xảy ra bên trong mình , và tạm thời lúc đó mình cũng tạm thời kiểm soát được chút xíu thôi, cũng phản ứng buồn vui tức giận , cũng có lần gần đây mình rất tức giận và xuýt nữa thì đánh nhau với một anh bạn , nhưng mà may quá chẳng hiểu vì sao lúc đó mình vẫn còn một chút xíu tỉnh giác và nó không xảy ra.

Mình cứ nghĩ mãi là phải trả lời anh ấy như thế nào, đến chiều nay mình mới nghĩ lại một câu trả lời. Thưc ra câu trả lời này dựa theo một câu chuyện đã xảy ra với Đức Phật Thích Ca. Có một lần Đức Phật Thích Ca bị một người ngoại đạo , mình cũng không nhớ chính xác đâu. Người ngoại đạo đó đã chửi và lăng mạ Đức Phật. Nhưng Đức Phật không phản ứng lại...Sau một hồi chửi chán chê , no nê người ngoại đạo đó hỏi lại Đức Phật Thích Ca sao không phản ứng lại . Đức Phật mới đưa ra một ví dụ: Nếu anh mời tôi đến nhà anh ăn , nhưng tôi không ăn , thì thức ăn đó thuộc về ai, thì tất nhiên sẽ là của người ngoại đạo đó. Và tương tự như vậy Đức Phật không có thọ nhận sự nóng giận của người ngoại đạo đó, thì chẳng có gì xảy ra cả...mình chỉ ví dụ như vậy , gọi là chia sẻ một chút.

Thực sự là phải rất cám ơn Liovi đã đưa ra những tình huống rất là hóc búa , và thực sự rất là khó xử.

Thực sự là dải tâm từ với người mà mình không thích rất rất là rất khó, lý thuyết là như vậy , chính bản thân mình thực hành cũng không ra đâu và đâu , chỉ là chia sẻ một chút lý thuyết là vậy.

(thời gian không còn nhiều, cho mình suy nghĩ thêm ...)





Namhang_love88
QUOTE(Diệu Minh @ Feb 19 2011, 11:37 PM) *
Cháu sẽ cố gắng sửa cái bản tính nóng giận ấy để ko phụ lòng mọi người.

Đây là một thái độ không chân chánh và nếu có cách nghĩ này thì bạn khó thoát khỏi sự nóng giận: hãy quan sát và học hỏi với giận dữ... nó sẽ đem lại trí tuệ thật sự cho bạn.

NÓ là PHÁP: nó là thầy của bạn...

Phần lớn chúng ta thường chạy theo cái ưa thích và xa lánh cái mình thích thú...

Từ đó sinh ra sân hận: theo Td mình ghét cái gì giống mình: dương đẩy dương và âm đẩy âm.

Nhận ra chỗ đó bạn sẽ tìm lỗi mình, tìm kiếm sự tức giận và học hỏi với nó: nó là ông thầy khắc nghiệt nhưng cho ta biết sự thật nhiều hơn bất cứ gì... khi nóng giận bị nhận diện? điều gì xảy ra? Đố bạn biết.

Có rất nhiều điều mà chúng ta cần học hỏi trên trái đất: hãy coi chuyện này là một đề tài nghiên cứu và làm luận án tiến sĩ về sân hận đi, bạn sẽ là một bậc trưởng thượng mát lành, thơm thảo và thành tựu niềm hạnh phúc tuyệt trần của một cái tâm vô tham, vô sân, và vô si...

Một cái cây không thể mọc lên từ đá hoa cương, sau này bạn sẽ nhận ra: phiền não là bồ đề.


Hic cảm ơn cô Trâm rất nhiều, đúng như cô nói, cảm giác mấy hôm trước của cháu là 1 sự trốn cháy, là 1 sự gượng ép, đè nén, rất khó chịu...

Nhưng sáng nay khi đọc những lời khuyên này của cô, cháu mới thực sự vỡ lẽ, cháu mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Đúng rồi, ko được chạy trốn mà phải coi sự tức giận là ông thầy của mình, phải gặp ông ấy hằng ngày với thái độ ân cần, lễ phép, kiên trì, để học hỏi kiến thức từ thầy.

Khi mình gặp khó khăn gì thì cứ mạnh dạn gặp thầy Nóng Giận và hỏi thầy:
_ Thầy ơi, tại sao con lại tức giận với nó, tại sao con lại khó chịu với nó ?

Thầy sẽ dạy mình rằng:
_ Tại con thấy nó xinh đẹp hơn con, nhiều tiền hơn con, công danh địa vị của nó cao hơn con nên con sinh ghen ghét.
_ Tại con thấy nó được mọi người yêu quý nên con muốn nói xấu nó để nó bị mọi người xa lánh
_ Hay con thấy nó xuất thân ở quê lên Hà Nội nên con sinh lòng phân biệt, chê bai, hạ thấp nhân phẩm của nó
_ Ngay hôm nay con hãy gặp người ta, đối mặt với người ta, và hãy nói 1 lời xin lỗi chân thành về tất cả những gì con đã làm với người ta...tự nhiên sau phút giây đó đầu óc con sẽ sáng suốt hơn và lòng tư bi sẽ xuất hiện giữa con và người con căm ghét.

Cảm ơn cô Trâm rất nhiều

@ Home: mình rất cảm ơn chia sẻ của Home, nhưng theo mình thì ko nhất thiết phải đi theo thứ tự giải lòng từ bi với người nhà mình....rồi cuối cùng mới đến kẻ thù.

Bạn hãy thử đảo ngược lại thứ tự đi: hãy gặp ngay kẻ thù của mình đầu tiên để thể hiện tình thương yêu với họ xem kết quả thế nào. Hãy ghi chép lại kết quả, cảm nhận của Tâm bạn sau khi làm việc này và chia sẻ với mọi người nha

Chúng mình sẽ làm luận văn về đề tài Nóng Giận nha các bạn.
Diệu Minh
Nè, sáng nay tôi cũng lại bực mình từ sáng, đó là một thái độ gì?

Khá là khó chịu bứt rứt ở mức vừa phải...mãi sau tôi "buộc" lòng sống chung và quan sát NÓ: hóa ra tôi muốn người khác tốt hơn và tuyệt vời hơn và thông minh hơn và dễ thương hơn và... tôi không chấp nhận họ như họ đang là: tại sao ta có thể chấp nhận đứa con mình với bao nhiêu tính xấu dễ hơn là chấp nhận người khác xấu như thế hay hơn thế?

Chúng ta thường xuyên bất công: và cuối cùng tôi nhận ra LỖI NƠI MÌNH (mình luôn muốn thay đổi người khác cho nó vừa với cái Ý của mình.... vậy thì chỉ có nước mới sống cạnh được mình???? ha ha....).

Tôi nhận ra sự bất toại nguyện nơi tôi: trán tôi có cái vạch dọc ở chân mày: chức năng gan suy kém, và người làm cho tôi khó chịu thì có những tới 3 vạch sâu đậm... chắc họ phải KHỔ hơn tôi rất là nhiều... vì thế theo logic; tôi tội nghiệp họ hơn là chê trách và khó chịu với họ...
Tôi luôn như thế từ bao nhiêu năm nay...
Kinh khủng!
LIOVI
Bình tỉnh ,độ lượng, bao dung ,nhẫn nhục, vị tha ..v...là những từ ngữ nói về những đức tính chế ước lòng sân hận của những người mong muốn được sửa mình .

Bậc thức giả cảm nhận được những điều hay đẹp của những đức tính ấy nên đã có rất nhiều học thuyết ra đời từ ngàn xưa đến nay ; trong những học thuyết đó , người ta cho rằng có 3 học thuyết đáng kể nhất là : “học thuyết của Đức Khổng Tử thì khuyên con người muốn tồn tâm phải dưỡng tánh ,học thuyết của đức Lão tử thì khuyên muốn tu tâm phải luyện tánh ,học thuyết của đức Phật thì khuyên muốn minh tâm phải kiến tánh “ Ngoài 3 học thuyết trên , hiện nay có thêm học thuyết Mác Lê , học thuyết này khuyên là khi vật chất đầy đủ thì con người không còn tham sân si nữa ( Vật chất quyết định ý thức ) ; Và toàn dân chúng ta cùng với Trung Quốc , Triều Tiên đang chứng minh học thuyết này

Như vậy , khi bạn cực kì giàu sang , bạn sẽ không còn nóng giận …phải không ?
tusen
QUOTE
Như vậy , khi bạn cực kì giàu sang , bạn sẽ không còn nóng giận …phải không ?

chuyện đó theo cháu nghĩ là k rồi thưa bác LIOVi. lấy vd ~ người nhà giàu thông thường từ bàn tay trắng + may mắn mà nên, mà một khi đã bàn tay trắng rồi thì chắc họ đã từng gặp nhiều chướng ngại trong cuộc sống, vậy có nghĩa là họ đã từng nóng giận. Cho đến khi họ đã thành công và trở nên giàu có thì sẽ có ng lăm le dòm ngó gia sản của họ , con cái, họ hàng , người ngoài và đặc biệt là~ suy nghĩ rất ích kỷ của~ ng khi thấy nhà giàu k đưa "donate ", k cho mượn or k làm gì mà chỉ đc cái miên..vv.v.v. Vậy thì ng nhà giàu càng có thể dễ nổi cơn nóng giận. Chỉ nghĩ tới đó thôi là cháu k muốn mình thật giàu sang nữa , chỉ muốn có cuộc sống vừa đủ lo cho mình , lo cho gd , lo cho ng khác và làm việc thiện là quá đủ vs cháu. k còn gì hơn.

tiện thể nói về vụ nóng giận , cháu cũng tham gia 1 tí. mà k biết các chú , cô nghĩ ức và tức có giống nhau k? ức là gì?
Đi vô chùa làm phụ giúp ng ta nấu ăn để lấy đc kinh nghiệm trong nấu nướng đã đc khoảng hơn 5tháng. Người đầu bếp chính là người hay bị người khác phàn nàn rất nhièu vì tính khó chịu và hình như cũng có phàn hẹp hòi. Người này cháu quan sát là ăn đường , và bột ngọt nhiều. Tướng người mập, lùn độ tuổi khoảng 60 trở lên và đã từg ăn theo TD đc 1 time rồi bỏ , k ăn nữa. Người đó bảo " chán quá ". Cháu đi làm phụ , cháu biết thức ăn ở chùa toàn là đồ âm. Cháu muốn hạn hẹp nên đã tự mang đồ ăn lên nấu cho mình ăn. Cháu chỉ dùng bếp gas của Chùa vì nó có lửa , còn ở nhà cháu k có cơ hội và k có time nấu nên mang lên đây vừa tiện việc nấu vừa tiện việc ăn. Việc xài đồ của chùa là cháu biết là k nên , nên cháu nghĩ cháu sẽ cúng dường lại nên vì thế đã sử dụng. Ngay ngày hôm qua , đã bị người đầu bếp chính này xả cho 1 trận , ức tới phát khóc . Cháu ức thứ 1 là vì người này đã nói trước mặt bao nhiêu ng , thứ 2 là thêm bớt lời và thứ3 là vì người này ích kỷ. Làm bếp thông thường là mình phải chuẩn bị đồ ăn sẵn , để 1 chỗ rồi bắt đầu nấu nướng , theo ng đầu bếp chính đó là " bày ra ở chùa ". Cháu nghĩ lúc đó là " làm bếp đương nhiên phải có vụ việc là mình chuản bị đồ sẳn , làm xong hết rồi mới dọn chứ có bắt ng đó dọn đâu mà nói ". Ng này ích kỷ ở chỗ là họ nói " nơi này là của chùa chứ k phải của cháu , hồi trước đã thấy 1 lần k nói rồi bây h lại lần nữa , nên mai mốt k đc mang lên đây. " Lúc đó cháu nghĩ " ừh thì của chùa , chứ có phải của u đâu mà u lên tiếng và cấm ng khác theo ý của u " , cháu lúc đó ức lắm nên đã im lặng và bắt đầu khóc , vì biết rằng cho dù mình nói cũng là kẻ NGU mà thôi.
Sau một hồi vùa khóc vừa đi, cháu phải làm động tác hít thật sâu và thở ra , và cuối cùng là đi ra khỏi cái chỗ làm cho cháu khóc thì cháu mới hết cái ức và hết khóc. Cũng may là lúc đó cháu chưa "thẳng ", nếu cháu " thẳng" là mọi chuyện sẽ đi theo 1 hướng khác k thể ngờ. Và sau khi cháu ra khỏi nơi đó , cháu đã nghĩ lại mọi chuyện. Bản tính của ng đầu bếp đó là do nghiệp của ng đó gây tạo cho dù mình trách ngta thì chưa gi ng ta thay đổi ,việc mình có làm~ điều tác hại hay k thì sẽ có ng khác biết , Tam Bảo biết , thôi thì hãy cứ cho qua mọi chuyện và cho dù có ng khác nhắc lại cũng sẽ là 0 có gì.
Trước lúc cháu khóc cũng có ăn 1 chả giò chiên nhiều dầu mỡ , 1 ít bánh mì chấm nước garu + thêm người nấu nữa = ăn đồ ăn cực âm nên vì thế mà khóc chăng?
Đôi đoạn bùn và chia sẻ , xã hết cho khỏe , mong các chú và cô , anh chị đừng trách.
marhaba
Tại âm của tusen yếu nên âm của ổng mạnh đẩy tusen ra khỏi chỗ đó đó! Nếu mình ăn âm hơn ổng để đẩy ổng đi thì lát sau mình mệt à biggrin.gif

Nhưng.. nếu biết ông đó ăn âm thì mình ăn cái gì cực ...dương vô -> quát vô mặt ổng 1 chặp rồi coi ổng phản ứng ra sao? smile.gif

Nói vậy chứ nếu marhaba rơi vào hoàn cảnh này thì ko biết làm ntn biggrin.gif

Đọc bài của tusen thấy mình còn may mắn và hạnh phúc hơn tusen rất nhiều!
LIOVI
Cảm ơn lời tâm sự của Tusen
Tôi cũng thế , cũng đã từng ấm ức , cũng đã từng thua thiệt nhiều thứ …bởi cái tính nhu nhược của mình . Khi lớn lên , tôi tự hiểu là do chính mình làm khổ lấy mình thôi , dù là âm tính nhưng vẫn có nhiều cách khéo léo để chinh phục điều mình muốn , như người xưa vẫn thường nói :” Nhu thắng cương , nhược thắng cường “ đó sao

Có lần tôi bị hiếp đáp bởi một người lơ xe , tôi đã trả tiền xe rồi nhưng anh ta vẫn đòi tôi lần nữa , vì những người làm chứng đã xuống xe nên tôi đành phải trả thêm lần nữa , có 1 điều là anh lơ xe cứ hoài xỉ vả tôi mãi và mọi người trên xe có vẻ tin lời anh ta , Đây là giai đoạn nghèo nhất đời tôi bởi không thể làm gì ra tiền trong thời bao cấp . Mặt tôi đỏ ửng lên vì giận , nếu tôi là người dương tạng , thì sẽ có nhiều điều xãy ra …
Sau này tôi lại tiếc mãi cái cơ hội để học nhẫn ấy , tôi không đủ chí khí như Hàn Tín lòn trôn …để trưởng thành

Tu sen thân mến , theo tôi thì một con người ,khi đã cân bằng âm dương thì tất họ sẽ giãi quyết mọi vấn đề một cách bình thản nhưng hiệu quả lại tối ưu nhất , Là người thực dưỡng , chúng ta nên nghiêng về chiều hướng ấy đẻ không xảy xa chiến tranh và không thua thiệt cho bất cứ ai , trừ bản thân mình ; Sự thua thiệt của bản thân là lòng vị tha cần thiết để trưởng dưỡng tâm linh , hãy thua thiệt trong niềm hỷ xả thì may chăng …chân lý mới hiện tiền

Hãy ăn uống quân bình âm dương , để có những suy nghĩ quân bình …mọi điều thánh khiết sẽ nở hoa trong bạn
home
@Liovi: xin lỗi liovi , vì mình trả lời bạn hơi chậm, tận hai tháng trời mới tìm được câu trả lời , gần với ý mình. Vì mình không tự trả lời được, câu hỏi quá khó , tình huống quá hóc búa. Một bài toán , một đề bài khó quá mức.

về ai đó đánh con mình , hay ai đó bán nước. Mình nghĩ là, chẳng biết phải nói sao nhỉ, có lẽ cách sử lý đôi với các vấn đền trên là luyện tập sự nhẫn nại giống như vi dụ dưới đây:(tạm thời mình chỉ nghĩ được như vậy). Rất mong ý kiến của Liovi.

TÍCH ĐẠI ĐỨC PUṆṆA

Trong kinh Puṇṇovādasuṭṭa (Majjhimanikāya, Uparipannāsa, kinh Puṇṇovādasuṭṭa) được tóm lược như sau:

Đại Đức Puṇṇa nguyên là một lái buôn vùng Sunāparanṭa chuyên chở hàng hoá bằng xe đến kinh thành Sāvaṭṭhi để buôn bán. Một hôm, người lái buôn đến nghe Đức Phật thuyết pháp tại ngôi chùa Jeṭavana, phát sanh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành Tỳ khưu.

Sau khi trở thành Tỳ khưu, ở tại kinh thành Sāvaṭṭhi một thời gian, Ngài muốn xin Đức Phật cho phép đi đến vùng Sunāparanṭa, nên Ngài đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xin được nghe pháp, Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ Ngài xong, bèn hỏi rằng:

-- Này Puṇṇa, con sẽ đi ở nơi nào?

Đại Đức Puṇṇa bạch đúng theo ý nguyện của mình.

-- Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin Ngài cho phép con đi đến ở vùng Sunāparanṭa.

-- Này Puṇṇa, dân chúng vùng Sunāparanṭa hung dữ, tàn nhẫn lắm.

1- Này Puṇṇa, nếu dân chúng vùng Sunāparanṭa chửi mắng, hăm doạ con, thì con nghĩ thế nào về điều ấy?

-- Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu dân chúng vùng Sunāparanṭa chửi mắng, hăm doạ con, thì con nghĩ về điều ấy rằng: "Dân chúng Sunāparanṭa tốt lắm! Dân chúng Sunāparanṭa còn đối xử tử tế với con lắm! Bởi vì họ không đánh con bằng tay".

Kính bạch Đức Thế Tôn, về điều ấy, con nghĩ như vậy.

2- Này Puṇṇa, nếu dân chúng vùng Sunāparanṭa đánh con bằng tay, thì con nghĩ thế nào về điều ấy?

-- Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu dân chúng vùng Sunāparanṭa đánh con bằng tay, thì con sẽ nghĩ về điều ấy rằng: "Dân chúng vùng Sunāparanṭa tốt lắm! Dân chúng vùng Sunāparanṭa còn đối xử tử tế với con lắm! Bởi vì họ không ném đá vào con".

Kính bạch Đức Thế Tôn, về điều ấy, con nghĩ như vậy.

3- Này Puṇṇa, nếu dân chúng vùng Sunāparanṭa ném đá vào con, thì con nghĩ thế nào về điều ấy?

-- Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu dân chúng vùng Sunāparanṭa ném đá vào con, thì con nghĩ về điều ấy rằng: "Dân chúng vùng Sunāparanṭa tốt lắm! Dân chúng vùng Sunāparanṭa còn đôi xử tử tế với con lắm! Bởi vì họ không đánh con bằng gậy gộc".

Kính bạch Đức Thế Tôn, về điều ấy, con nghĩ như vậy.

4- Này Puṇṇa, nếu dân chúng vùng Sunāparanṭa đánh con bằng gậy gộc, thì con nghĩ thế nào về điều ấy?

-- Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu dân chúng vùng Sunāparanṭa đánh con bằng gậy gộc, thì con nghĩ về điều ấy rằng: "Dân chúng vùng Sunāparanṭa tốt lắm! Dân chúng vùng Sunāparanṭa còn đối xử tử tế với con lắm! Bởi vì họ không đâm chém con bằng khí giới".

Kính bạch Đức Thế Tôn, về điều ấy, con nghĩ như vậy.

5- Này Puṇṇa, nếu dân chúng vùng Sunāparanṭa đâm chém con bằng khí giới, thì con nghĩ thế nào về điều ấy?

-- Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu dân chúng vùng Sunāparanṭa đâm chém con bằng khí giới, thì con nghĩ về điều ấy rằng: "Dân chúng vùng Sunāparanṭa tốt lắm! Dân chúng vùng Sunāparanṭa còn đối xử tử tế với con lắm! Bởi vì họ không giết chết con bằng khí giới sắc bén".

Kính bạch Đức Thế Tôn, về điều ấy con sẽ nghĩ như vậy.

6- Này Puṇṇa, nếu dân chúng vùng Sunāparanṭa giết chết con bằng khí giới sắc bén, thì con nghĩ thế nào về điều ấy?

-- Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu dân chúng vùng Sunāparanṭa giết chết con bằng khí giới sắc bén, thì con nghĩ về điều ấy rằng: "Thanh Văn đệ tử của Đức Phật nhàm chán sắc thân ô trọc, mạng sống khổ đau này, nên tìm khí giới huỷ hoại sanh mạng, còn con không cần phải đi tìm khí giới, mà có người đến huỷ hoại sanh mạng của con rồi".

Kính bạch Đức Thế Tôn, về điều ấy, con nghĩ như vậy.

Nghe vậy, Đức Thế Tôn ca tụng Ngài Puṇṇa bằng lời:

-- Sādhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay. Con có đức tính nhẫn nại, tâm vô sân dập tắt mọi ác pháp. Này Puṇṇa, con có thể đi đến ở vùng Sunāparanṭa được.

Được Đức Phật cho phép, Ngài Puṇṇa lên đường đi đến vùng Sunāparanṭa ở hành đạo, Ngài tiến hành thiền tuệ chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Qua tích Đại Đức Puṇṇa có đức tính nhẫn nại, nên dù bất cứ đối tượng xấu nào, nghịch cảnh, nghịch duyên nào, Ngài vẫn giữ vững đại thiện tâm trong sạch, có vô sân tâm sở hỗ trợ, giữ gìn sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an lạc cho mình.
Trong đời, người ta đối xử tốt hoặc xấu với mình như thế nào, là quyền của người ta; còn ta nên có đức tính nhẫn nại, có trí tuệ sáng suốt, chọn lựa tạo thiện nghiệp mà tránh ác nghiệp, để cho đại thiện tâm phát sanh, đồng thời làm cho ác tâm bị diệt, đó chính là quyền của mình. Như vậy, ta giữ gìn được sự lợi ích, sự tiến hoá trong mọi thiện pháp, sự an lạc lâu dài.

(Sự thật trong đời này,
Chẳng bao giờ oan trái,
Dập tắt bằng oan trái.
Oan trái dập tắt được,
Bằng sự không oan trái,
Đây thật sự là pháp,
Bậc trí tự ngàn xưa).

Thật vậy, những đồ dơ bẩn không thể rửa sạch bằng thứ nước dơ bẩn, mà chỉ có thể rửa sạch bằng thứ nước trong sạch mà thôi. Cũng như vậy, người ác này chửi rủa, mắng nhiếc, hăm doạ, đánh đập người kia… đã gây oan trái với người kia; nếu người kia lại chửi rủa, mắng nhiếc, hăm doạ, đánh đập trả đũa lại người ác này một cách tàn nhẫn hơn, hòng dập tắt oan trái, thì chẳng những không dập tắt được oan trái, mà còn gây thêm sự oan trái lâu dài, càng chồng chất thêm nhiều nữa.

Sự thật, oan trái không bao giời dập tắt được bằng sự oan trái. Bậc Thiện trí có đức tính nhẫn nại, có tâm từ, tâm không oan trái với tất cả chúng sinh, mới có thể dập tắt được sự oan trái.
Càng đọc càng thấy thay quá, NamHang_love88 nên đọc, hay quá bạn ạ:
Xem đầy đủ tại: http://www.viet.net/anson/uni/u-hophap/nhannai1.htm
member
Theo mình, nóng giận hoàn toàn do tâm lý, bạn nên kết bạn với những người nóng giận nhiều hơn bạn, những bọn sẵn sàng giết người chỉ bởi 1 câu nói, 1 cái nhìn, sẵn sàng thoá mạ người khác khi không vừa lòng.

Chỉ có cách như vậy bạn sẽ tự sửa được tính tình của mình nhanh nhất.

Cách ấy gọi là dĩ độc trị độc

Chúc bạn thành công
home
@member: cách thức của bạn mình thấy vẫn có gì đó chưa hợp lý lắm.

Các cụ có câu : Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Liệu ta có sửa chữa được không hay lại nóng giận thêm.

Chỉ khi nào mình hoàn toàn sửa được tính nóng giận , khả năng kiểm soát nóng giận cực kỳ cao thì mới nên áp dụng cách của bạn để kiểm tra , đo lường bản tính nóng giận có còn không.



Diệu Minh
Này có rất nhiều hạng người và có nhiều trình độ tâm linh... cho nên chả có một cách duy nhất nào cả.

Ví dụ tới xui một chị muốn cho cả nhà áp dụng Td thì tớ bảo chị ấy là nên khuyên họ ăn thêm những món ăn Td vào trong cách nấu... hay là ăn thêm... vì bản tính của con người cực tham: họ chỉ thích thêm chứ không thích bớt, nhất là cái dục ăn ấy...
Cách này đã thành công với một số người tham...
home
Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lỗi và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí !
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu.

[Pháp Cú, 76]

Chớ thân với bạn ác,
Chớ thân kẻ tiểu nhân.
Hãy thân người bạn lành,
Hãy thân bậc thượng nhân.

[Pháp Cú, 78]
LIOVI
QUOTE(home @ Apr 13 2011, 07:18 PM) *
@member: cách thức của bạn mình thấy vẫn có gì đó chưa hợp lý lắm.

Các cụ có câu : Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Liệu ta có sửa chữa được không hay lại nóng giận thêm.

Chỉ khi nào mình hoàn toàn sửa được tính nóng giận , khả năng kiểm soát nóng giận cực kỳ cao thì mới nên áp dụng cách của bạn để kiểm tra , đo lường bản tính nóng giận có còn không.

Cái đáng giận mà không giận là sai;cái không đáng giận mà giận cũng sai
Và có cái giận do bãn ngã , nhưng cũng có cái giận do lòng vị tha
Thế nên hãy trầm tư về cái giận mỗi khi ta muốn giận ai đó , hoặc giận chính bản thân mình
Có người khuyên là nếu có giận thì hãy giận người mình yêu thương , đừng nên giận kẻ mà mình thù ghét ...thế mới có bài hát :" giận thì giận mà thương thì thương" đó sao

Thế gian này có nhiều người rất ư là khó tính , họ giận cả trời cao sao không để họ giàu sang phú quý nữa kìa
Ai đó thích ngọt từ những lời khen hảo , thì sẽ giận được trước lời chê đúng phải không ?

Tản mạn cái giận cho vui thôi nhé các bạn

home
VẾT THƯƠNG
by Văn học mạng on Sunday, April 10, 2011 at 1:00am

Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.



Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.

Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.

Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó ông nói với cậu rằng "Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."
LIOVI
QUOTE(home @ Apr 14 2011, 11:27 PM) *
Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.

Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.

Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó ông nói với cậu rằng "Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."


Có ai đó , văng lời nhục mạ tổ quốc của mình , bạn có nổi nóng không ?
Cha mẹ bạn bị tù đày vì oan ức , bạn có nỗi nóng không ?
Chính bản thân bạn bị hà hiếp 1 cách vô lý , bạn có sân hận không
v.v...
Nếu bạn cho phép , tôi sẽ khuyên bạn nên sân hận vì những chuyện như trên , nhưng sân hận 1 cách hữu ích và đẹp đẽ ; Ví như vẽ những bông hoa bằng những lổ đinh trên một tấm ván nào đấy , đẹp nhiều hay ít là do nghệ thuật trình bày những lổ đinh kia từ bàn tay của bạn
Cũng như tờ giấy trắng , sẽ không đẹp và hữu ích bằng những chấm và vệt đen được tạo ra từ bài Thánh thi nào đó

Bạn còn nhớ Hàn Tín đã đóng 1 cây đinh rất to vào tâm hồn mình , khi phải lòn trôn 1 người bán thịt giữa chợ . Và chỉ vì 1 vệt đinh này thôi đã làm cho ông ta cầm được thanh nguyên nhung kiếm từ tay Lưu Bang , qua sự thẩm định nét đẹp cái lổ đinh kia từ Trương Lương . Và sau đó Hàn Tín đã trả ơn người bán thịt năm xưa ...

Và ngài Ohsawa cũng đã từng khuyên là hãy trui rèn ý chí từ những lổ đinh của người khác đóng vào bản thân mình , Ngài đã nói về Thiết Mộc Chân để minh chứng điều ấy

Không có những lổ đinh từ người khác đóng vào tâm hồn mình ( ma khảo ) thì bạn sẽ không có sự trưởng thành nào cả ( thành Phật đạo ) phải không ???



justmevn
Cũng như tờ giấy trắng , sẽ không đẹp và hữu ích bằng những chấm và vệt đen được tạo ra từ bài Thánh thi nào đó

Nhất là bài Thánh thi ấy lại nói về việc hãy trở về làm một tờ giấy trắng, như một đứa bé thơ thì vui. Ha ha.

Nói đùa chút cho tạo không khí!
ChutChit
QUOTE(LIOVI @ Apr 15 2011, 03:30 AM) *
Có ai đó , văng lời nhục mạ tổ quốc của mình , bạn có nổi nóng không ?
Cha mẹ bạn bị tù đày vì oan ức , bạn có nỗi nóng không ?
Chính bản thân bạn bị hà hiếp 1 cách vô lý , bạn có sân hận không
v.v...
Nếu bạn cho phép , tôi sẽ khuyên bạn nên sân hận vì những chuyện như trên , nhưng sân hận 1 cách hữu ích và đẹp đẽ ; Ví như vẽ những bông hoa bằng những lổ đinh trên một tấm ván nào đấy , đẹp nhiều hay ít là do nghệ thuật trình bày những lổ đinh kia từ bàn tay của bạn
Cũng như tờ giấy trắng , sẽ không đẹp và hữu ích bằng những chấm và vệt đen được tạo ra từ bài Thánh thi nào đó

Bạn còn nhớ Hàn Tín đã đóng 1 cây đinh rất to vào tâm hồn mình , khi phải lòn trôn 1 người bán thịt giữa chợ . Và chỉ vì 1 vệt đinh này thôi đã làm cho ông ta cầm được thanh nguyên nhung kiếm từ tay Lưu Bang , qua sự thẩm định nét đẹp cái lổ đinh kia từ Trương Lương . Và sau đó Hàn Tín đã trả ơn người bán thịt năm xưa ...

Và ngài Ohsawa cũng đã từng khuyên là hãy trui rèn ý chí từ những lổ đinh của người khác đóng vào bản thân mình , Ngài đã nói về Thiết Mộc Chân để minh chứng điều ấy

Không có những lổ đinh từ người khác đóng vào tâm hồn mình ( ma khảo ) thì bạn sẽ không có sự trưởng thành nào cả ( thành Phật đạo ) phải không ???


bác khuyên gì không khuyên, lại khuyên nên sân hận thế bác ơi !

những ví dụ của bác đâu phải là sân hận, họ chuyển hóa "phiền não" của họ thành "Bồ Đề" đấy chứ !

chấm và vệt đâu có dễ mà thành Thánh Thi ... trước hết hãy học chấm và quẹt cho ngay hàng thẳng lối (học đạo, học cách chuyển hóa phiền não ...)

nóng giận (sân) từ vô minh mà ra, đối trị lòng sân thì chỉ có lòng từ, lấy từ tâm mà nhìn người, đối người ... thì lửa sân sẽ nguội.

hãy rèn luyện và mở rộng lòng từ ...

Chúc vui an bình,
home
@Liovi: cám ơn bạn đã thẳng thắn đưa ra ý kiến .

Bạn có nhắc đến các anh hùng, nhưng bạn thử nghĩ xem , để thỏa mãn cái ước muốn đó của các anh hùng đó. Bao nhiêu người đã phải chết, ý mình là những người lính ra trận mạc đó. Những người lính đó đã đánh lẫn nhau chỉ vì một cái ý nghĩ của người anh hùng đó, chỉ vì cái mong ước của người anh hùng đó.

Chiến tranh dù sao nó cũng có một mặt tích cực gì đó. Nó giải quyết các xung đột.
Nhưng dù sao mình cũng chưa hiểu rõ lắm.

Ngay trong hiện tại, tổng thống Pháp không thích đại tá gì đó của Lybia mình quên tên rồi , thế là mang máy bay sang ném bom.

@Liovi: tất cả đều do duyên sanh.
Tất cả đều có nguyên nhân của nó. Nếu bạn hiểu cái nhân của nó , thì bạn sẽ , mình cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa.

Mình thích chủ trương ôn hòa, tất cả đều có thể thương lượng được hết. Nếu không thương lượng được với người khác , thì có thể thương lượng với chính mình.

Liovi cũng có cái lý của Liovi đó, mình cũng không dám phủ định hoàn toàn.

Mình cũng không chắc chắn lắm về cái đường lối ôn hòa mà mình đang áp dụng vào cuộc sống hiện tại của mình. Vì thực sự những người xung quanh mình họ cũng phản đối dữ dội cái lối sống ôn hòa, có phần nhu nhược của mình. Dường như hơi giống nhân vận Aquy trong tập truyện A Quy của Trung Quốc.

Mình cũng chưa thấy rõ ràng cái kết quả mà mình đang áp dụng, lối sống hạn chế tối đa sự cứng rắn, sự phản kháng. Vì mình suy nghĩ rằng sự phản kháng là một biểu hiện của tâm sân hận. Mà sân hận là một trong những nguyên nhân chính gây nên phiền não. Không giải tỏa được rắc rối.

Chúng ta cần phải thuần phục chính bản thân chúng ta, thuần hóa tâm của chúng ta, làm chủ tâm của chúng ta. smile.gif Mình chỉ nghĩ được như vậy . starwars.gif Bạn dùng sân hận để giải quyết sân hận. Chẳng khác 2 người cứ liên tục đánh nhau không ngừng nghỉ. Bao giờ mới kết thúc được đây. Sân hận rồi lại oán hận. Oán hận rồi lại trả thù , hết bên này trả thù bên kia, rồi con cháu bên kia trả thù bên này , các thế hệ tiếp sau cứ như vậy , bao giờ mới hết đây.
Diệu Minh
Hãy hiểu ý, đừng để bị dính vào ngôn từ.

Đừng dính từng câu chữ, nói rồi buông xả ... Hiểu ý hãy quên lời...
LIOVI
QUOTE(Diệu Minh @ Apr 15 2011, 09:39 PM) *
Hãy hiểu ý, đừng để bị dính vào ngôn từ.

Đừng dính từng câu chữ, nói rồi buông xả ... Hiểu ý hãy quên lời...

Chưa hiểu ý khoan vội quên lời ; sang chưa tới bờ bên kia thì khoan vội bỏ thuyền...tất nhiên là hãy luôn mang tư tưởng sẽ quên sẽ bỏ để khỏi dính mắc

@ home
Được chết vì tri kỷ cũng là 1 hạnh phúc ,huống hồ là da ngựa bọc thây vì đất nước của mình
Ai cũng 1 lần chết , bạn có khi nào nghĩ đến là hãy chết như thế nào chưa ? Nếu chưa thì bạn sẽ phải lúng túng khi định hướng cho cuộc đời của mình mất thôi . Ai đó nói rằng :" Nụ cười đẹp nhất trên cỏi đời này là nụ cười có được lúc sắp lìa đời "
Một phương pháp dưỡng sinh chân chính là một phương pháp làm dài thêm cuộc sống , chứ không phải làm cho sống dai ! Nên số đo của cuộc sống sẽ không còn là thời gian như năm tháng ngày giờ ...mà là số lượng những giọt nước mắt của thiên hạ dành cho ai đó vào những phút cuối cuộc đời ( những giọt nước mắt chảy vào ,chứ không phải chảy ra )

Còn về những sân hận ,ta hãy đánh giá lấy mình khi đọc báo . Một tờ báo sẽ cho là dở ẹt khi phản ảnh 1 xã hội an bình , chẳng có xe nào cán chó , và chẳng có chó nào cán xe ; không tham nhũng , không đĩ điếm , không trộm cắp ,giết người ... Từ đó suy ra lòng sân hận được nãy sinh từ đố kỵ , thiên hạ sức đầu lỗ trán vì chiến tranh ...nhưng đừng lôi ta vào ; mà hãy để ta xem rồi phán xét . An bình chỉ cho riêng ta thôi , còn thiên hạ thì không

Con người và tính xấu đừng cọng chung vào nhau ; hãy giận cái tính xấu của người ấy , còn bản thân họ , ta hãy yêu thương . Như thế làm chi có chuyện thù hằn phải không ???
@ Chutchit

hy vọng lần này bạn sẽ cảm thông tôi hơn

@ Justmevn

Bạn muốn nói về " Vô tự chân kinh " ???


Chúc các bạn thật nhiều hạnh phúc
home
Mình nhớ ra một chút, có lần mình đọc được ở đâu đó, nhưng không nhớ chính xác.
Có một lần Đức Phật đi trên đường và gặp một con bò đang ăn lúa, Đức Phật đã dùng một cái gì đó đánh vào con bò rất đau, khiến con bò sợ hãi bỏ chạy.
Ngụ ý Đức Phật là đánh để cho nó nhớ lần sau không được ăn lúa, vì nếu gặp người nông dân thì nó bị nguy hại như thế nào. Đức Phật đã đánh con bò không phải với một tâm sân hận mà với một mong ước để con bò nhớ là không được ăn lúa.

Không biết có trùng với ý tưởng giải quyết về nóng giận của Liovi không?

sorry Namhang_love88 vì đã làm loãng mất chủ đề của bạn.
vantrung
QUOTE(member @ Apr 13 2011, 11:20 AM) *
Theo mình, nóng giận hoàn toàn do tâm lý, bạn nên kết bạn với những người nóng giận nhiều hơn bạn, những bọn sẵn sàng giết người chỉ bởi 1 câu nói, 1 cái nhìn, sẵn sàng thoá mạ người khác khi không vừa lòng.

Chỉ có cách như vậy bạn sẽ tự sửa được tính tình của mình nhanh nhất.

Cách ấy gọi là dĩ độc trị độc

Chúc bạn thành công

CHUYỂN HÓA SINH VẬT HỌC, SINH LÍ HỌC SẼ TẠO RA SỰ CHUYỂN HÓA MẠNH MẼ TÂM LÍ HỌC
-Bạn MEMBER đưa ra sáng kiến dùng Tâm Lí để trị bệnh Tâm Lí. Muốn trị bệnh nóng giận thì hãy xem cho kĩ tác hại khôn lường của nó. Trăm nghe không bằng một thấy. Thấy rồi , cảm thấy ghê sợ mà tránh xa.
-Bạn LIOVI nói đến sự chuyển hóa nóng giận thành ý chí, quyết tâm cải tạo con người trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ kẻ thù mà ta mau giác ngộ. Ta cám ơn kẻ thù làm cho ta mau tiến bộ.
-Tuy nhiên PPTS dạy ta cách loại bỏ các tâm trạng tiêu cực, xấu xa và tạo ra các tâm trạng tích cực, tốt đẹp bằng cách chuyển hóa Sinh Vật Học , Sinh Lí Học để tạo ra sự chuyển hóa mạnh mẽ Tâm Lí Học.
-TS dạy hãy cải tạo dòng máu mình cho thật trong sạch ,quân bình. Từ đó tế bào não được cải tạo trở nên tốt đẹp. Thế thì tâm trạng tiêu cực , xấu xa sẽ bị loại trừ và tâm trạng tích cực, tốt đẹp sẽ phát sinh một cách lạ lùng, kì diệu.
-PPTS đi đường vòng nhưng kết quả nhanh hơn và chắc chắn hơn các PP đi trực tiếp. Vì nếu máu bị nhiễm độc thì rất khó mà có tư tưởng tích cực, khó mà không nổi giận, khó mà có tâm từ...
18/4/2011 NVT
LIOVI
@ home

Ngài Thích quảng Đức tự thiêu không phải vì lòng sân hận với chính quyền ...mà vì lòng thương yêu những người bị đàn áp ,cho Đạo pháp được hoằng dương

@ Chutchit

Hãy làm nguội sân hận bằng tri kiến , đừng bằng sự đè nén , thanh đao trên trái tim kia là thanh đao của tri kiến để cắt phăng mọi vô minh ngã chấp ( Chúng ta nên hiểu chữ NHẪN như thế )

@ Bác Trung
Máu sạch là máu như thế nào ? Trong khi chúng ta đang sống trong môi trường mà ...mọi thứ đều... dơ . Thời mạt pháp mà không dơ mới lạ phải không bác ! Chúng ta cố gắng sạch tới mức có thể chứ không thể tuyệt đối như bác nói được , thế thì mọi sự kết hợp để cho tâm linh hoàn thiện là điều tốt đấy chứ bác
Một cái đích đều có nhiều con đường đến , hãy lượng sức mình mà đi , thường thì con đường nào càng gần bao nhiêu thì càng khó khăn bấy nhiêu ; Xin đừng phủ nhận con đường khác bác ạ

Theo tôi nghĩ con đường DS Ohssawa là con đường xa nhất ( Vì chưa thấy ai tới cả )
LIOVI
@ home

Ngài Thích quảng Đức tự thiêu không phải vì lòng sân hận với chính quyền ...mà vì lòng thương yêu những người bị đàn áp ,cho Đạo pháp được hoằng dương

@ Chutchit

Hãy làm nguội sân hận bằng tri kiến , đừng bằng sự đè nén , thanh đao trên trái tim kia là thanh đao của tri kiến để cắt phăng mọi vô minh ngã chấp ( Chúng ta nên hiểu chữ NHẪN như thế )

@ Bác Trung
Máu sạch là máu như thế nào ? Trong khi chúng ta đang sống trong môi trường mà ...mọi thứ đều... dơ . Thời mạt pháp mà không dơ mới lạ phải không bác ! Chúng ta cố gắng sạch tới mức có thể chứ không thể tuyệt đối như bác nói được , thế thì mọi sự kết hợp để cho tâm linh hoàn thiện là điều tốt đấy chứ bác
Một cái đích đều có nhiều con đường đến , hãy lượng sức mình mà đi , thường thì con đường nào càng gần bao nhiêu thì càng khó khăn bấy nhiêu ; Xin đừng phủ nhận con đường khác bác ạ

Theo tôi nghĩ con đường DS Ohssawa là con đường xa nhất ( Vì chưa thấy ai tới cả )
home
mình đâu có nhắc gì đến Bồ Tát Thích Quảng Đức đâu.
LIOVI
QUOTE(home @ Apr 26 2011, 06:33 PM) *
mình đâu có nhắc gì đến Bồ Tát Thích Quảng Đức đâu.


Đức Phật đã dùng một cái gì đó đánh vào con bò rất đau
Đức Phật đã đánh con bò không phải với một tâm sân hận mà với một mong ước để con bò nhớ là không được ăn lúa.

Ngài Thích quảng Đức tự thiêu không phải vì lòng sân hận với chính quyền ...mà vì lòng thương yêu những người bị đàn áp ,cho Đạo pháp được hoằng dương

Cái liên quan là " lòng sân hận "

Để tự mình tìm đến cái chết , hầu hết vì quá bứt xúc , mình đưa ra câu chuyện của ngài TQĐ để nói lên sự giãi thoát tính "sân" của ngài thôi , Đây là một trong những tấm gương cao cả mà mình cần học nên hay nhắc nhở đến , xin lỗi vì hình như bạn không thích dẫn chứng này

home
cám ơn bạn giờ mình mới hiểu ra smile.gif
Nhưng thông tin về Đức Phật đánh con bò để tránh nó ăn lúa, là thông tin không chính xác lắm đâu.
Ý mình là thông tin này có thể là không phải thật.

Mình thực sự chưa tin lắm Đức Phật lại đánh con bò đâu bạn ạ.

ChutChit
QUOTE(LIOVI @ Apr 26 2011, 08:33 PM) *
Đức Phật đã dùng một cái gì đó đánh vào con bò rất đau
Đức Phật đã đánh con bò không phải với một tâm sân hận mà với một mong ước để con bò nhớ là không được ăn lúa.

Ngài Thích quảng Đức tự thiêu không phải vì lòng sân hận với chính quyền ...mà vì lòng thương yêu những người bị đàn áp ,cho Đạo pháp được hoằng dương

Cái liên quan là " lòng sân hận "

Để tự mình tìm đến cái chết , hầu hết vì quá bứt xúc , mình đưa ra câu chuyện của ngài TQĐ để nói lên sự giãi thoát tính "sân" của ngài thôi , Đây là một trong những tấm gương cao cả mà mình cần học nên hay nhắc nhở đến , xin lỗi vì hình như bạn không thích dẫn chứng này


Trong cả hai ví dụ trên thì Đức Phật và HT Thích Q Đức đều KHÔNG có tâm sân hận (cho dù ví dụ có đúng hay không).

Thế thì tại sao bác lại khuyên người khác nên sân hận ?

Tui cũng không hiểu ý bác "hãy làm nguội sân hận bằng tri kiến, đừng bằng sự đè nén" ...
Tui không có ý tưởng đè nén sân hận.
Hãy mở rộng lòng từ ái. Từ ái như dòng nước mát làm nguội lửa sân, đồng thời khi từ tâm tăng trưởng, thì chẳng còn chỗ cho sân hận đến quấy phá.

Tóm lại ý bác LIOVI là cứ nên nổi sân và sau đó thì dùng tri kiến để ... đừng nổi sân nữa ??? xin lỗi vì tui thấy khó hiểu quá wallbash.gif

chúc vui an lành

LIOVI
Nhưng thông tin về Đức Phật đánh con bò để tránh nó ăn lúa, là thông tin không chính xác lắm đâu.
Ý mình là thông tin này có thể là không phải thật.

Mình thực sự chưa tin lắm Đức Phật lại đánh con bò đâu bạn ạ.


@ home
Nếu là bạn đánh con bò , mình cũng nghĩ là bạn đánh với 1 cái tâm không sân hận , việc bạn có sân hận không thì không thành vấn đề với mình

Tui cũng không hiểu ý bác "hãy làm nguội sân hận bằng tri kiến, đừng bằng sự đè nén" ...
Tui không có ý tưởng đè nén sân hận.
Hãy mở rộng lòng từ ái. Từ ái như dòng nước mát làm nguội lửa sân, đồng thời khi từ tâm tăng trưởng, thì chẳng còn chỗ cho sân hận đến quấy phá.

Tóm lại ý bác LIOVI là cứ nên nổi sân và sau đó thì dùng tri kiến để ... đừng nổi sân nữa ??? xin lỗi vì tui thấy khó hiểu quá wallbash.gif


Cứ cho là ai đó có căn cơ , nên lòng từ ái có sẵn nơi họ ...và họ cứ đem nó để chế giảm sân hận
còn nhiều người khác thì phải tu hành mới có thể chế giảm sân hận bằng cách ...giới định huệ để có được tri kiến ; đem cái tri kiến này giãi quyết sân hận cũng tạm được , nếu cho là chưa đạt thì hãy giãi thoát nốt cái tri kiến kia đi ...khi đó sẽ chắc chắc không còn sân hận nữa



Namhang_love88
QUOTE(Diệu Minh @ Apr 15 2011, 09:39 PM) *
Hãy hiểu ý, đừng để bị dính vào ngôn từ.

Đừng dính từng câu chữ, nói rồi buông xả ... Hiểu ý hãy quên lời...


hic cô Trâm nói đúng đó, thôi các bạn đừng cãi nhau nữa.

Theo mình thì cách tốt nhất để bỏ sân hận là cứ sân hận đi hihi, nếu bạn muốn giết người thì cứ ra tay đi, khi nào bị công an bắt vào tù, rồi bị tuyên án tử hình, lúc ấy tự khắc tâm sẽ hết sân hận thumbsup.gif
ChutChit
QUOTE(LIOVI @ Apr 30 2011, 04:10 PM) *
Cứ cho là ai đó có căn cơ , nên lòng từ ái có sẵn nơi họ ...và họ cứ đem nó để chế giảm sân hận
còn nhiều người khác thì phải tu hành mới có thể chế giảm sân hận bằng cách ...giới định huệ để có được tri kiến ; đem cái tri kiến này giãi quyết sân hận cũng tạm được , nếu cho là chưa đạt thì hãy giãi thoát nốt cái tri kiến kia đi ...khi đó sẽ chắc chắc không còn sân hận nữa


Ai là người chẳng có căn cơ hả bác ?

"Nhân chi sơ tính bổn thiện" cơ mà ?

Tu là SỬA. Sửa thì phải làm hàng ngày hàng giờ, cho tâm mình khoan hòa hơn, từ ái hơn, bao dung hơn và ... an bình hơn.
Con đường tới khi đạt giới định huệ xa đấy, nhưng quan trọng nhất là không bước chân đi thì chả bao giờ đến đích, phải không bác !?

@namhang_love88

ở đây đâu có ai cãi nhau, chúng ta đang tìm con đường thoát khỏi sân hận mà ?

kết luận của bạn thật dễ dàng làm sao, bạn thật sự tin vào điều bạn đang nói chứ ?

chúc vui an lành smile.gif
vantrung
QUOTE(LIOVI @ Apr 26 2011, 04:06 PM) *
@ Bác Trung
Máu sạch là máu như thế nào ? Trong khi chúng ta đang sống trong môi trường mà ...mọi thứ đều... dơ . Thời mạt pháp mà không dơ mới lạ phải không bác ! Chúng ta cố gắng sạch tới mức có thể chứ không thể tuyệt đối như bác nói được , thế thì mọi sự kết hợp để cho tâm linh hoàn thiện là điều tốt đấy chứ bác
Một cái đích đều có nhiều con đường đến , hãy lượng sức mình mà đi , thường thì con đường nào càng gần bao nhiêu thì càng khó khăn bấy nhiêu ; Xin đừng phủ nhận con đường khác bác ạ

Theo tôi nghĩ con đường DS Ohssawa là con đường xa nhất ( Vì chưa thấy ai tới cả )

GLMM SỐ 7 LÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHANH NHẤT.
Thực phẩm bị ô nhiễm phần lớn, nhưng ta vẫn tìm được gạo sạch và PPTS vẫn đang chữa lành bệnh, ăn số 7 trí tuệ vẫn được cải thiện tốt...
Tôi chỉ trình bày PPTS là con đường giải thoát TS Ohsawa tìm ra
Muốn mau cải tạo trí tuệ, con đường nào nhanh bằng số 7 của TS Ohsawa?
2/5/2011 NVT
DIEUHANG
QUOTE(LIOVI)
Cái đáng giận mà không giận là sai;..

đúng chớ hihi...
Mẹ đẻ của sân là vô minh mà . Chẳng có cái gì đáng giận cảwallbash.gif
LIOVI
QUOTE(DIEUHANG @ May 2 2011, 11:53 PM) *
đúng chớ hihi...
Mẹ đẻ của sân là vô minh mà . Chẳng có cái gì đáng giận cảwallbash.gif


Đứng trước 1 tảng đá , hãy hỏi nó rằng : Mày có tham không ? sân không ? si không ?
Tớ sẽ trả lời giúp nó rằng : tuyệt đối không
Thế sao nó không trở thành Phật ?
Nếu trước đó nó có mà bây giờ không thì nó mới thành Phật được
Thế có ai vẫn đầy đủ tham sân si mà vẫn thành phật không ?
Có đấy ạ , những ai chỉ biết tham điều tốt lành cho chúng sanh , giận điều xấu xa làm cản trở chúng sanh tu tiến , và si mê làm những điều hướng về cứu cánh tối thượng một cách không mệt mõi ...thì họ sẽ là Phật trong tương lai

DIEUHANG
Hihi ..thấy các bác bàn luận rôm rả quá DH cũng nhào vô ráng nói mấy câu mà quên rằng mình còn đang rất vô minh.
Bản thân DH thì tham sân si còn cao ngất ngưỡng bởi vậy qua sự tranh luận của các bác mới ngộ ra đôi điều và mới có nhận xét trên đó. Tức là DH mới nhìn ra bản chất của nó theo sự hiểu biết thấp kém của mình rồi hô khẩu hiệu .. để hướng mình nhắm tới còn thực hiện được tới mức nào thì còn tùy vào tâm lực của mình hihi... Phàm phu mà..Từ bao nhiêu kiếp ta vì chưa dứt bỏ được THAM SÂN SI nên vẫn là CHÚNG SANH... từ vô lượng kiếp SÂN luôn hiện hữu đã tạo thành tập khí trong ta nên không dễ gì dứt bỏ, nó quen thuộc đến nỗi ta không nhận diện hết được nó mà có lúc còn cho là đáng . Nó chính là nguyên nhân gây khổ đau, trầm luân đọa đày mà ta nào hay biết ( là nói DH ấy). Qua đây DH hiểu là SÂN là đại diện cho phía tiêu cực nên đã SÂN là xấu chứ không thể có cái SÂN đẹp được cũng không thể có SÂN trí tuệ. Theo DH thì 2 cái ví dụ mà anh LIOVI về HT Thích Quảng Đức hay việc đánh con bò của Đức Phật (nếu là chuyện thật) thì cũng đâu phải là xuất phát từ SÂN đâu. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát muốn giáo hóa chúng sanh đã biến hiện ra nhiều hình tướng tùy theo tình hình, vào địa ngục để giáo hóa chúng sanh nhiều khi Ngài còn phải biến thành quỹ rất dữ tợn nữa kia nhưng đó không phải là xuất phát từ SÂN mà xuất phát từ lòng từ bi thương xót chúng sanh vậy.
Bài học về cắm đinh và nhổ đinh ở trên rất hay.
Đồng ý với chutchit là không khuyến khích SÂN mà hạn chế được chừng nào hay chừng đó vậy. Tu là sửa mà... nếu đã trừ dứt được hết sạch SÂN thì ta đã sang cảnh giới khác rồi hihi...
Có gì các bác bỏ qua cho nhé
ChutChit
QUOTE(LIOVI @ May 6 2011, 06:45 AM) *
Đứng trước 1 tảng đá , hãy hỏi nó rằng : Mày có tham không ? sân không ? si không ?
Tớ sẽ trả lời giúp nó rằng : tuyệt đối không
Thế sao nó không trở thành Phật ?
Nếu trước đó nó có mà bây giờ không thì nó mới thành Phật được
Thế có ai vẫn đầy đủ tham sân si mà vẫn thành phật không ?
Có đấy ạ , những ai chỉ biết tham điều tốt lành cho chúng sanh , giận điều xấu xa làm cản trở chúng sanh tu tiến , và si mê làm những điều hướng về cứu cánh tối thượng một cách không mệt mõi ...thì họ sẽ là Phật trong tương lai


MỌI chúng sinh, đều sẽ thành Phật, bác ạ

nhưng không phải VÌ có tham, có sân, có si ... mà thành Phật.

Như bậc Bồ Tát, làm mọi điều tốt lành cho chúng sinh, giúp chúng sinh vượt qua mọi cản trở, và luôn hướng tới cứu cánh tối thượng ... như bác nói đấy nhưng mọi sự TÙY DUYÊN.

Phiền não có thế là Bồ đề đấy, nhưng phải CHUYỂN HÓA được nó.

Chứ không phải cứ có phiền não là tự dưng có bồ đề ...

Đồng ý với chị Diệu Hằng: không có sân hận nào là tốt, nhân của sân hận là VÔ MINH, nên càng không thể có loại sân trí tuệ được tongue.gif

Chúc vui an lành smile.gif
LIOVI
@ chut chit

Chỉ có người thành Phật ,c hứ đã là Phật rồi thì thành Phật chi nữa ; mà đã là người thì phải có tham sân si ...cho dù ở mức độ vô vị kỷ

Không biết tham sân si có được cho là phiền não không ? nếu có thì cũng tức là bồ đề

Chẳng có ai sinh ra đã là không phiền não , tất cả các vị Phật cũng phải tu hành mà thành đạo

@ DIEU HANG

Bạn khiêm tốn quá

Tôi luôn đặt ra những vấn đề ... để chúng sanh ...bình đẳng... nếu muốn thành Phật

Một người rất giàu và 1 người rất nghèo , ai tu dễ thành Phật hơn

Một người trí thức và 1 người ít học , ai tu dễ thành Phật hơn ?

Một người sức khỏe kém và 1 lực sỉ , ai tu dễ thành Phật hơn

Còn chuyện Tam độc , đừng so sánh hơn thua làm gì ...phải không ?
Diệu Minh
Tôi thấy giận mình vì biết ơn cha mẹ thường hay quá muộn...
Thấy giận mình vì mình ngu lâu khó đào tạo
Giận mình vì mình cố thủ và chấp giữ những thói quen xấu mà không có đủ thông minh và nghị lực để từ bỏ dễ dàng...
Giận mình vì không đủ tình thương với bản thân và nhân loại...
Giận mình vì mình hình như lỡ làm cho những người thân yêu phát chán...
Giận mình một chút vì không chịu học tiếng Anh để nói tiếng Anh lưu loát...
Tóm lại GIẬN ở đây có thể là cảm nhận không hài lòng với bản thân... và nhờ kiểu giận đó mình mới làm đà tiến tới chỗ tốt đẹp và nhiều may mắn hơn... tóm lại bạn mà đang yêu bạn dùng chữ giận cũng dáng yêu, còn bạn mà sân thì bạn dùng chữ giận cũng tha hồ mà sân hận...

Tam giới duy tâm tạo...

Hãy đổ tình thương và cơn giận và sự lạnh lùng vào trong tình yêu a tu la... thế là bạn đi con đường trung đạo của Đức Thế Tôn!

Và tôi rất thán phục những ai có thể lái xe ô tô... tôi có thể không thán phục ai làm tổng thống bằng sự lái xe... tóm lại tôi thấy ai lái được xe ô tô là tôi thán phục lác mắt....? thật là kỳ lạ... họ có một hệ thống thần kinh quá vững vàng (trừ mấy tay uống rượu!) còn tôi thì quá là nhạy cảm và yếu đuối với lĩnh vực đó... với tôi những người lái xe là những người phi thường, bạn có thể phì cười về điều này nhưng đó là sự thật, thấy tôi thốt lên như thế, Ngọc nhà tôi phì cười về mẹ của nó...

Đôi khi chúng ta có những ý nghĩ không giống ai???
âu cũng là do nghiệp, sao có một cái đầu... và cùng 32 thể trược mà mỗi mỗi đều khác nhau ... người thì thích tu tập, người thích số 7, người thích đi nhảy đầm và kẻ thì thích tiên nữ ????
DIEUHANG
QUOTE(LIOVI @ May 6 2011, 07:15 PM) *
@ DIEU HANG

Bạn khiêm tốn quá

Tôi luôn đặt ra những vấn đề ... để chúng sanh ...bình đẳng... nếu muốn thành Phật

Một người rất giàu và 1 người rất nghèo , ai tu dễ thành Phật hơn

Một người trí thức và 1 người ít học , ai tu dễ thành Phật hơn ?

Một người sức khỏe kém và 1 lực sỉ , ai tu dễ thành Phật hơn

Còn chuyện Tam độc , đừng so sánh hơn thua làm gì ...phải không ?

Những câu hỏi này DH chỉ có nước BÓ TAY.COM thôi hihi...
Không biết DH đã hiểu đúng ý anh LIOVI chưa, DH nghĩ rằng với một người mà đã quyết xả ly ta bà khổ thì ở trong điều kiện nào cũng tu tập được. Nhờ cái chí thành chí thiết làm theo lời Phật dạy thì sẽ chuyển hóa được mọi chuyện thôi.
Muốn thành Phật thì phải trở về với chơn tâm (Phật tánh) , muốn về chơn tâm thì phải hướng vào trong vậy thì giàu nghèo, trí thức hay không có trí thức đều như nhau thôi
Hihi nhưng cũng có khi vì ''anh'' có trí thức nên dễ sinh nhiều ngã mạn, ''anh'' giàu nên có nhiều cái cám dỗ sinh ra thích hưởng thụ...Hướng ra ngoài
Bệnh tật thì sự tu tập tốt vẫn chuyển hóa được tình hình. Tất nhiên định lực tu tập của ''anh'' phải lớn. Đã có nhiều bằng chứng như câu chuyện có thật của nữ Bác sĩ Quách Huệ Trân (sau này là pháp sư Đạo Chứng) người Đài loan. BS chuyên khoa về ung thư nhưng khi chính BS bị ung thư thì BS lại không điều trị thuốc men gì cả mà xin đến một ngôi chùa ngày đêm niệm Phật. Sau đó thì bệnh ung thư hoàn toàn hết và BS xất gia luôn. BS viết mấy cuốn sách về Phật pháp rất hay như cuốn'' NIỆM PHẬT CHUYỂN HÓA TẾ BÀO UNG THƯ'' ' LẮNG NGHE TIẾNG HÁT SÔNG HẰNG'' ''PHẬT HỌC VÀ Y HỌC''. (Trên mạng có cả, ai thích đọc hay nghe down về). Ai thích lạy Phật để khỏe mạnh bớt bệnh tật thì theo cách lạy của BS trong cuốn '' LỄ PHẬT VÀ Y HỌC''
Rồi trên báo có đăng về Bác sĩ Phi Phi đang nghiên cứu nhóm người bị SIDA niệm Phật và nhóm không niệm Phật thì thấy nhóm Niệm Phật thì càng ngày càng tốt lên, nhóm không niệm Phật thì càng ngày càng nặng thêm...
Chứng tỏ tới đích nhanh chậm do ta chứ không phải do hoàn cảnh
Hihi.. tản mạn cho vui biggrin.gif
ChutChit
QUOTE(LIOVI @ May 6 2011, 07:15 PM) *
@ chut chit

Chỉ có người thành Phật ,c hứ đã là Phật r�“i th“ thành Phật chi nữa ; mà đã là người th“ phải có tham sân si ...cho dù ở mức độ vô vị kỷ

Không biết tham sân si có được cho là phiền não không ? nếu có th“ cũng tức là b�“ đề

Chẳng có ai sinh ra đã là không phiền não , tất cả các vị Phật cũng phải tu hành mà thành đạo

@ DIEU HANG

Bạn khiêm tốn quá

Tôi luôn đặt ra những vấn đề ... để chúng sanh ...b“nh đẳng... nếu muốn thành Phật

Một người rất giàu và 1 người rất nghèo , ai tu dễ thành Phật hơn

Một người trí thức và 1 người ít học , ai tu dễ thành Phật hơn ?

Một người sức khỏe kém và 1 lực sỉ , ai tu dễ thành Phật hơn

Còn chuyện Tam độc , đừng so sánh hơn thua làm g“ ...phải không ?


không phải chỉ có người là thành Phật bác ơi !

tham-sân-si chính thức là phiền não rồi, nhưng chúng CHƯA PHẢI là bồ đề, tới khi ta CHUYỂN HÓA được chúng !

nếu biết sân là phiền não, nhưng cho rằng có sân (phiền não) là tất nhiên có bồ đề (nên khuyến khích tăng sân), thì phiền toái quá chừng !

A Di Đà Phật !

trên con đường đạo, MỌI CHÚNG SINH đều BÌNH ĐẲNG.

thành đạo không liên quan gì đến chuyện giầu, nghèo; khỏe, yếu; trí thức hay ít học ... ví dụ trong tích Đức Phật và Thánh Chúng, các đệ tử hàng đầu của Đức Phật có xuất thân khác nhau, khả năng khác nhau ... đủ chứng minh sự bình đẳng của giác ngộ

ngoài ra trong Kinh điển, có rất nhiều các ví dụ khác

cũng chính vì sự khác biệt của chúng sinh, nên Phật nói tám vạn bốn ngàn Pháp môn, hầu giúp tất cả chúng sinh thành đạo,

đó là vì lòng từ bi vô biên của Đức Phật, và cũng vì Ngài tùy thuận (căn cơ của) chúng sinh mà nói Pháp

thế nên Pháp là bình đẳng, không có cao thấp: Pháp nào phù hợp căn cơ thì Pháp đó là tốt nhất (cho chúng sinh đó)

mong thay chúng ta thảo luận để mỗi người nhận ra vài điều có ích cho chính mình, và luôn giữ lòng từ ái đối với nhau smile.gif

cảm ơn tất cả vì các comment hữu ích,

chúc vui an lành smile.gif
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.