HERMAN ĐÃ QUA ĐỜI (28/9/1920-25/2/1998)
Cornellia Aihara với sự trợ giúp của Marie Aihara.(Aihara có 2 con: con gái là Marie và con trai là Jiro- NVT)
Khi Herman qua đời thình lình, nhiều người bị sốc. Đó là lí do tại sao tôi viết bài này.
Cách đây hai năm vào tháng một năm 1996, Herman đi câu cá một mình vào một buổi chiều ở sông Feather gần nhà. Khi ông bắt đầu câu cá, mực nước tới mắt cá chân. Sau một lúc, ông nghe tiếng nước chảy ầm ầm,đồng thời mực nước dâng cao nhanh chóng.Ông thình lình ngã gục xuống vì dòng nước chảy xiết làm mất thăng bằng.Ông nghĩ thế là hết đời.Ông không thể bơi được vì đôi giày ống ngập đầy nước và quần áo ông ướt đẩm nặng nề .Ông nhìn thấy gương mặt George Ohsawa và rồi ông buông xuôi. Sau đó thi thể ông nổi lên mặt nước và trôi dạt vào bờ.
SUÝT CHẾT ĐUỐI
Có người cứu ông, lôi ông khỏi mặt nước và đặt ông trên mặt đất khô ráo. Sau đó một xe cứu thương đưa ông vào bệnh viện. Tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại từ bệnh viện. Họ báo tin Aihara suýt bị chết đuối , đang nằm bệnh viện và bây giờ cần quần áo .Khi tôi đến bệnh viện, Aihara đang nằm trên giường và một BS đang khám bệnh cho ông.Lần đầu tiên , tôi nghe nói rằng nếu nhiệt độ cơ thể xuống thấp dưới 96 độ F ( hay 35,55 độ C) thì tim sẽ ngừng đập. Nhiệt độ Herman xuống gần bằng 96 độ F, nhưng ông được cứu sống.Hai giờ sau đó, chúng tôi về nhà.Tôi nghĩ rằng kể từ đó cơ thể Herman trở nên suy yếu.
Trong suốt mùa hè năm 1997, Herman đi câu cá với các nhân viên Vega. Hai lần ông bị bất tỉnh và nói ông không thấy rõ mặt đất. Ngày hôm sau ông đi tới BS nhãn khoa và ông được biết mình bị huyết áp cao.Sau đó Herman đi tới một BS nội khoa , ông này kê cho ông toa thuốc trị huyết áp cao.Herman đã uống thuốc Tây 2,3 tháng. Tôi không quan tâm nhiều tới cách ăn uống của ông vì tôi quá bận dạy nấu ăn.. Tôi không nhận ra rằng tim của Herman đã suy yếu.
DÁNG NGƯỜI ĐỔI KHÁC
Tháng 1/1998, tôi thấy thân hình ông trở nên còng và hơi cúp xuống. 15/2/1998 , ông mua một chai rượu và phó mát ở một cửa hàng để ăn mừng ngày lễ Tình Nhân. Cả hai chúng tôi đều uống rượu. Herman và tôi uống ¼ tới 1/3 tách rượu.Ba ngày trước đó, Herman bị khó thở, không ngủ được, ông phải thức tới 2,3 giờ xem video. Nếu tôi biết Herman không khỏe, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ cho phép ông uống rượu trong ngày lễ Tình Nhân này.Ngày 15/2 này, chúng tôi đi ngủ khoảng 11 giờ khuya.2 giờ sáng hôm sau , con gái tôi Marie đánh thức tôi dậy và nói Herman bị khó chịu. Herman đang ngồi trong ghế kotatsu, lưng tựa vào ghế tựa dài. Ông có triệu chứng ngạt thở.Tôi cố chà xát lưng ông và giúp ông nôn bất cứ cái gì chặn đường hô hấp của ông. Ông cố ho nhưng không khạc ra được cái gì.Ông bảo Marie gọi xe cứu thương. Khoảng 10 phút sau, xe cứu thương đến. Năm người đàn ông và một phụ nữ đến và cố xử lí cơn đau tim của ông.
Tôi theo Herman vào trong bệnh viện Oroville. Ông được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt. Hai ngày sau, sau vài đợt thử máu, các BS nói Herman bị bệnh tim rất nặng, 1/3 quả tim của ông đã ngừng hoạt động. Ông sống được nhờ thuốc men và máy móc. Ông có hai ống nhỏ chuyền vào mũi để truyền dung dịch mặn ngọt vào cơ thể. Một ống lớn chuyền vào miệng tới phổi. Ống lớn này được dán băng keo dính vào miệng nên ông không thể mở miệng, nói, ho…được.
Ý KIẾN CỦA CHUYÊN GIA
Hai ngày sau,một chuyên gia về tim đến BV và sau khi xem xét các điều kiện của Herman, ông này nói Herman không thể sống 20 phút nếu máy móc được tháo ra.
Đến ngày thứ năm trong BV, Herman bắt đầu ho ra máu. Ông chịu đau khổ và điều kiện sống không tự nhiên.Đến sáng thứ bảy các BS nói tim của Herman quá yếu đến nổi hai lá phổi chứa đầy nước và hai quả thận không thể lọc được chất độc. Các BS cho là nếu điều kiện này cứ tiếp tục thì Herman sẽ bị hôn mê và tim sẽ ngừng đập. BS khuyên nên đặt nước muối trên thành bụng thì chất độc có thể bị loại ra do sự thẩm thấu.Tôi làm theo lời khuyên của BS. Nhưng sau 48 giờ, chất độc vẫn không bị loại hết.
Sáng thứ hai,BS tháo ống chuyền dung dịch ra khỏi mũi. Buổi chiều ông được thử máu 4 lần . Thử nghiệm cho thấy oxy trong máu quá ít nên không thể tháo ống thở chuyền qua miệng tới phổi..
Chủ nhật Herman ngủ gần như suốt ngày. Lúc 5 giờ chiều, gương mặt ông chuyền thành màu hơi đen.Điều kiện của ông cứ như thế cho đến ngày thứ tư 18/2, BS nói nước trong phổi đã giảm nhiều và họ sẽ lấy ống thở ra. Hai ngày này, chúng tôi áp gừng cho ông, cho ông món tương trứng Ransyo (trứng gà có trống với tương lâu năm) và chà xát bàn tay , bàn chân ông 2,3 lần /ngày.
David Briscoe và tôi luân phiên ngủ trong phòng Herman ban đêm.
Ngày thứ tư 18/2, con trai của chúng tôi Jiro từ Los Angeles đến. Jiro ngủ trong phòng Herman 4 đêm.
Để được khỏe mạnh và thức khuya dẻo dai, David Briscoe,chính tôi và vài nhân viên Vega bắt đầu cách ăn số 7. Chúng tôi cần làm sạch đầu óc, tỉnh táo và có sức chịu đựng dẻo dai… để chăm sóc Herman cho thật tốt nên chúng tôi bắt đầu cách ăn cao này.Cần 3 người áp gừng và mát xa cho Herman. David Briscoe và Cindy Briscoe đến mỗi ngày để giúp Herman.Đặc biệt Cindy chăm sóc Herman như là cha đẻ của mình.
David Kirchner đến BV mỗi ngày để nói chuyện và làm việc với các nhân viên BV.Cindy và các nhân viên Vega mang thực phẩm và trà tới cho chúng tôi mỗi ngày.
Chikurin Takae lái xe 5 giờ từ Santa Cruz tới châm cứu cho Herman. Các BS cho phép và bà đã châm cứu cho Herman ngày chủ nhật và thứ hai (22 và 23/2). Bà coi mạch của Herman và nói tim, phổi và thận của ông đều yếu, nhưng sức sống vẫn còn.
HERMAN QUA ĐỜI.
Sáng thứ tư sau khi BS khám bệnh cho Herman,cô Y tá yêu cầu chúng tôi rời khỏi phòng 10 phút. Chúng tôi vào phòng đợi và nói chuyện với nhau. Chừng 15 phút sau, BS đến phòng đợi và thông báo Herman đã qua đời lúc 9:25 , thứ tư 25/2/1998. Chúng tôi đợi các Y tá làm vệ sinh phòng của Herman xong ;tôi , Cindy và David Kirchner cùng bước vào trong. Không còn máy móc nào nữa chỉ có thi thể Herman nằm trên giường. Herman là một BN tốt, bây giờ không còn đau khổ nữa và Herman đã ngủ bình yên mãi mãi.Rồi tôi nói lời chia tay ông.Mười ngay qua ông đã trở nên gầy hơn nhưng khuôn mặt vẫn đẹp và thanh thản. Sau đó tôi đi về nhà.Tôi nhận ra tôi đã sống 2 lần trong căn nhà này. Một lần với Herman và bây giờ với con gái tôi Marie.Căn nhà vẫn còn ấm áp ngay dù Herman đã ra đi.
Tôi nghĩ Herman không ăn năn hối tiếc về cuộc sống của mình.Ông đã hoàn thành nhiều điều: thiết lập nhà xuất bản sách và tạp chí GOMF (George Ohsawa Macrobiotic Foundation) ,thiết lập trung tâm nghiên cứu các chương trình giáo dục PP Trường Sinh TD Vega và mở các lớp dạy nấu ăn TD và đặc biệt là các món như miso, dưa món, mận muối…
CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THÀNH CÔNG CỦA HERMAN
Hai cơ sở kinh doanh thành công của Herman và các giám đốc của chúng là:GOMF với giám đốc là Carl Ferre và Vega với giám đốc là David Briscoe. Sống lâu không quan trọng nhưng những gì chúng ta làm khi còn sống mới quan trọng. Herman trước đây là chủ của GOMF và Vega nhưng ông rất hòa nhã và nhẹ nhàng.
Từ GOMF Carl Ferre va Laurel Ruggles đến BV mỗi ngay để thăm Herman. Chính Laurel đưa ra ý tưởng châm cứu cho Herman. Carl và Laurel đều là nhạc sĩ và Laurel đã chơi đàn Organ tại buổi tang lễ của Herman. Trong suốt cuộc đời của Herman, ông đã dịch các tác phẩm của George Ohsawa ra tiếng Anh để giới thiệu tư tưởng Ohsawa cho thế giới Tây Phương. Mong ước của Herman là Carl và Laurel sẽ tiếp tục công việc này.
LỖI LẦM CUỐI CÙNG CỦA HERMAN
Herman thì nhẹ nhàng, hài hước và tuân theo các lời dạy của Ohsawa. Đặc biệt ông rất khiêm tốn, ông thường vạch ra các lỗi lầm của mình trên các diễn đàn cho mọi người học tập …Ông phạm một lỗi lầm cuối cùng là không giữ được lời hứa sống tới 100 tuổi…Vì ông đã không giữ lời hứa nên tôi sẽ cố găng sống tới 100 tuổi. Tôi sẽ kềm chế không ăn các trái cây ưa thích, tất cả các loại trái cây…Nếu tôi không ăn trái cây, tim tôi sẽ rất tốt.Xin các bạn hãy hỗ trợ tôi!
15/3/2011 NVT lược dịch.
Ghi chú :
-Bà Cornellia (SN: 31/3/1926) cuối cùng không thực hiện được mơ ước sống 100 tuổi như bà Lima. Bà mất ngày 25/2/2006 thọ 80 tuổi