Thầy Suphan - vị thiền sư Thái mà tôi vừa theo học ở chùa Nguyên Thuỷ có lần cầu chúc cho chúng tôi 2 loại sức khoẻ: của thân và của tâm... tôi thấy lạ; ít ngày sau tôi bị ăn phải thức ăn chay của chùa nấu; tôi bị té tỏng ra nước chảy tong tong... chỉ một lần rồi thôi, ngày hôm sau tôi ặn chay kỹ theo Thực dưỡng, thấy người bình thường và 10 ngày sau tôi lại bị ăn phải thức ăn chay kém phẩm chất... và lại bị té tỏng lần thứ 2, lần này cũng chỉ 1 lần nhưng nặng hơn, nước chảy tong tong như vặn vòi... gần hết thiền sinh ăn chay đều bị như thế, hơn chục người... cũng cầm ngay không cần thuốc chữa trị, tôi cũng không có gì phải lo ngại như người khác... tôi mang theo Caphe của Đức, và mơ muối, trà Mu, trà Ban cha....nhưng những thứ bảo bối như "cà phê Đức" và mơ muối lâu năm đã hết từ lâu, vì tôi ở cả tháng rưỡi.... hết cả "thuốc dự phòng" từ khi ăn chay theo khoá tu của ngài Goenka... tôi đoán cách nấu chay ở chùa Nguyên Thuỷ mà chúng tôi không vào bếp nữa, mà ăn vào thì rất nguy hiểm và trời lại nóng dữ dội nữa... cuối cùng nhóm "Thực dưỡng" còn lại 3 thì 2 tên là tôi và Tâm đều bị, chị THiện khôn ngoan, kiên định với số 7 và món nào chị biết không phải tôi nấu và do chùa nấu là nhất định chị không chịu ăn... thế là chị thoát hiểm...

Nhưng tâm tôi thì được thảnh thơi thực hành giáo pháp và được nghe thầy thuyết pháp... tâm tôi được "ăn" thức ăn thích hợp nên nó an lạc và nhẹ nhõm đến mức tưởng chừng như vô sự... trong khi thân tôi thì dường như có vẻ hơi ọp ẹp... nhưng nếu ngược lại thì không hay; và nếu được cả hai thì lý tưởng, sẽ như thầy tôi vậy.

Có những lúc tôi không cần phải tí dụng công mà đầu óc tôi nó cũng không thèm suy nghĩ... một số người thấy vẻ an lạc thảnh thơi của tôi hiện lên cả gương mặt và họ bảo chắc tôi "cao thủ" lắm! tôi chả có gì để vui hay buồn, nó cứ nhẹ nhõm nhẹ hễu nhẹ hều,...ở gần thầy tôi sẽ được như vậy đấy... được "lây" từ trường của thầy; biết bọn tôi có thể bị dính mắc... thầy bảo không nương dựa vào đâu, chỉ nương nhờ nơi danh và sắc, nương nhờ nơi thân và tâm đã được trang bị Dhamma...

Và tôi đã kinh nghiệm rõ thế nào là sức khoẻ của thân hay sức khoẻ của tâm... may mà tôi có vấn đề về sức khoẻ nếu không chắc tôi đã kiêu ngạo tự hào... chả được "ngon lành" như vậy, biết đâu...

Bà Lý thì bảo là "cạch" không muốn trở lại chùa NT nữa vì ... đội ngũ hậu cần "ghê quá" chả có tí kinh nghiệm nấu ăn chay...
Đã thế hơn chục con chó chùa có lần còn cắn thiền sinh chảy máu... chó hay thiền sinh?
Tôi nghĩ chùa NT muốn biến thành "trường thiền quốc tế" thì phải xử lý vụ CHÓ !

Phải có những con người đẳng cấp thiền quốc tế thì mới mở được trường thiền quốc tế...

Cô Lý bảo: có đi thế này mới thấy những người như mình không có đâu có...

Cùng cô Lý tới thăm chùa thầy Tuệ Hải càng làm cho chúng tôi thấy mình và cái quán chay thiên nhiên cùng những người Thực dưỡng Hà Nội có nhiều phước báu, chả nơi nào có món ăn Thực dưỡng ngon lành và tuyệt với như những gì chúng tôi cùng nhau sống vui và làm theo lời Phật, thánh hiền và tiên sinh Ohsawa dạy...