Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Bí quyết thành công của Đức Phật?
Thực Dưỡng > Góc thư giãn > Tâm sự thầm kín
Diệu Minh
QUOTE(longtlv1 @ Jun 17 2011, 11:26 PM) *
Muốn mở một nhà hàng TD như bạn mong muốn cũng khó lắm, vì dân TD mình ăn được 1 thời gian rồi cũng ngán. Chán lắm bạn ơi.
Hoàng Long mình cũng đã từng làm một số món ăn như bánh mì lứt ,bánh bao lứt nhân thịt chay làm từ Gluten (mì căn) rất ngon, bánh yến mạch, bánh ít lứt, chả lụa chay. chả bò chay, cá kèo chay, pate chay, xíu mại chay hoàn toàn phù hợp với TD , không sử dụng hóa chất hay bột nêm thị trường, mình toàn dùng đồ xịn nhằm phục vụ pà con khi thấy ngán , nhưng kết quả thì chỉ được một thời gian lại phải giải nghệ, hic hix. Giờ mình cũng không còn cảm hứng sáng tác món ăn nữa.

Tại vì cách của bạn làm là ÂM: chiều đãi tâm tham của mọi người là âm... tớ mới "ngộ" ra điều này khi được sư Thư nhắc... nếu bạn làm "quán ăn số 7" chắc chắn thành công... vì dân tình ngán những món bạn tả ở trên vốn là những món ăn mặn ... thì họ tò mò ăn thử số 7????

Số 7 cực dương - vậy dương dễ thành công hơn là âm....

Bạn làm gì cũng nên thỉnh hỏi ý kiến của các vị "trưởng lão" đầy "thất bại chua cay?" và nhớ là chán cũng là âm... bạn làm việc âm, lại mắc tội giả dối: lấy tên món ăn mặn đặt tên cho món ăn chay là bị nhiều người ăn mặn ghét lắm đấy.... bạn có biết điều đó không? vật kết quả - quả báo của nó là CHÁN... nhân nào quả nấy....

Bạn bảo là không dùng "hóa chất bột ngọt" ... nhưng cách bạn làm thì món ăn đó là thuộc âm hay dương: khó tiêu hay dễ tiêu? có dùng dầu vừng hay dầu ngô để làm: công thức?... món an bạn làm xong để "tơ hơ" không bỏ tủ lạnh thì để được bao lâu?

Sao mình làm gì cũng thành công nhỉ?
Ohso bảo rằng có những người làm gì cũng thành công là vì việc họ làm là phù hợp với thiên ý...

Trong nhà tớ: tớ thấy ai tới "bán hàng cho cô Trâm" hay là "giúp đỡ"...thì đều có vẻ thích "ngồi ở vị trí VIP" để bán hàng, tư vấn... thực ra họ đang tới để tự hoàn thiện bản thân họ và để kiếm ăn tức là làm để được trả lương "xứng đáng"... càng nhiều càng tốt... họ đang nương nhờ "cửa" nhà tớ để được thể hiện những phẩm chất tốt trong con người họ... ấy thế mà tớ toàn bị mang tiếng là "tới giúp đỡ cô Trâm"... tớ thì chỉ cần mỗi tuần chỉ bán lẻ và tư vấn trong 1 ngày và bán xỉ là ổn... có lẽ tương lai như thế chăng?

Tớ lùi lại và nào là: quan sát xem hàng hết còn... gọi hàng, dọn dẹp, sắp xếp, lau chùi nhà cửa... và làm những việc "nhếch' nhác" nhiều người không muốn làm... thế là tớ luôn luôn thành công... thành công trong những việc như thế và hô hào mọi người nhìn tớ mà "THEO"...
Cuộc sống là một toàn thể mà bạn chỉ MUỐN cái này và KHÔNG MUỐN cái kia...

Có những người tới nhà tớ "đặt điều kiện" tới chỉ bán hàng và không cọ toilet... tớ cười bảo thế thì mỗi khi MUỐN vào toilet thì đi về nhà mà giải quyết... nền giáo dục đã hỏng hẳn... đánh mất đi cái toàn thể và chĩa mũi nhọn vào những thứ manh mún...

Nếu bạn mà NGHĨ là mình làm cho MỘT NGƯỜI NÀO đó là bạn còn ngu lâu lắm...

và bạn còn bị những ý nghĩ như thế làm cho tâm thức của bạn bị BÓ lại hạn hẹp...
Hãy làm những việc bạn thích và hãy nghĩ là bạn làm cho chính bạn... đó là con đường đúng - bạn sẽ có chánh nghiệp... nếu biết tới thiền quán của Chư Phật... nếu bạn làm "cho người khác" khi họ "cóc thèm" thì bạn sẽ lãnh quả báo CHÁN.

Hễ tôi làm thành công một việc gì đó?
THƯỢNG ĐẾ lại đá hất tôi ra khỏi việc đó và tôi lại làm việc khác và lại thành công và lại tiếp tục BỊ đá văng ra ...
Vì người nào cũng KHOÁI cái kiểu làm việc của tôi và cách thức mà tôi triển khai ra...vì tôi luôn nguyện dâng hiến sinh mạng và cuộc đời tôi lên Tam Bảo và các vị thánh tăng... và bề trên dạy tôi theo kiểu "của họ" ????

Chả biết gì???? tôi thường thuận theo thiên ý... với cái vẻ như là "có ý chí cá nhân"....

Và thường là mỗi khi ai mà "làm vào vị trí của tôi" thì họ mới thấy là KHÓ và không thể làm nổi và kết quả là lại thất bại?
Vì họ đã không có cái TÂM như thế để làm việc... họ làm việc với tâm tham... chư thiên ghét... cho nên không thành công...
Nhưng thế nào gọi là thành công?
Một người họ làm rất là nhiều bánh mỳ đểu này, và nhiều thứ đểu cáng trên cuộc đời này ... và họ bán chạy? bán chạy mà là "thành công" à?
Nhầm rồi, các cụ nói: đắt lo ế mừng mà?

Biết đâu nhờ thất bại bạn đi tu đắc đạo thì sao nào?
Không thể lấy cái gì mà định nghĩa cho cái gì?
Tâm thức của bạn nên vươn tới cái toàn thể đang vận động và mọi thứ đều vô thường, khổ và vô ngã mà thôi....

Những tư tưởng làm cho "người khác" là âm - nó làm cho MÌNH yếu đi... hãy làm việc vì lòng yêu thích và hãy nghĩ là bạn đang làm việc đó cho chính bạn...
Tôi đã truyền được điều đó cho chị Huyền - từ một người vốn nghĩ là tới để giúp tôi làm osin cho tôi...trở thành một người CHỦ... được con gái tôi vô cùng yêu quí... và bà con cũng rất là quí hóa...một lần chị nói: tôi nghĩ là tôi làm việc cho chính tôi ... tôi đã làm như đó là công việc của tôi và của nhà tôi... và đó là bí quyết thành công của bất cứ ai...
Làm cho mình là dương!!!!!!!!!!!!! he he....

Nếu bạn làm "cho mình" thì bạn có làm theo cái kiểu đó không?
Nếu đó là cách mà bạn triển khai cho bản thân???? xem việc bạn làm là biết bạn là người như thế nào....

Có những người làm được việc A rất giỏi nhưng cũng có những người chỉ làm được c,d... giỏi... nếu chúng ta không giỏi được toàn diện hãy ngân lên trong một cái đàn ... cái này nương gá vào cái kia... cùng ngân lên lời hát yêu thương... là ỔN...

Và khi một sợi dây đàn nào trục trặc? biết liền...
Tôi có những người cộng sự giỏi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ mọi thứ đều vĩnh cửu, mà tôi luôn nghĩ tới cái vô thường: cái gì có bắt đầu ắt có kết thúc...và vì thế nhiều oan trái và những việc bất thình lình xảy ra bạn có dư sức để "chống đỡ"...
Diệu Minh
Sở dĩ Đức Phật thành công là Đức Phật không tu cho người khác... Đức Phật tu cho chính bản thân ngài... ngài thấy các con đường của ngoại đạo mà ngài đã đi hết con đường... vẫn không thấy lối ra, vẫn thấy dukkha... vẫn thấy chưa toại nguyện sâu thẳm của ngài...và ngài phải sáng tạo ra con đường tứ niệm xứ bứt phá những ô nhiễm ngủ ngầm...và ngài thành công: thành bậc Chánh đẳng Chánh giác...

Cách đặt vấn đề của Đức Phật rất là rõ ràng ngay từ đầu: nếu ngài sống "cho người khác" ngài đã ở nhà lo cho cha mẹ và vợ con của ngài, ngài đã có lý do "chính đáng" để NÓI và NGHĨ như thế, nhưng không, xin thưa là KHÔNG, ngài thấy 4 cảnh SINH, LÃO, BỆNH, TỬ ngài SỢ luân hồi quá, ngài sợ chứ cha mẹ ngài, vợ con ngài đâu có SỢ như ngài mà lo tìm đường "đào thoát"????????????... ha ha...

Xin hãy nhớ cho điều này nhá.

Lấy Đức Phật làm tấm gương... ngày tôi vào SG, NAT - sư phụ của tôi giảng mãi tôi mới hiểu là: làm vì mọi người chính là làm vì mình! vì MÌNH thích "kiểu đó"... tóm lại cũng chính là VÌ MÌNH... tóm lại là tôi cũng "được bơm" trong mái trường xã hội chủ nghĩa tôi cũng nhiễm ô tinh thần của nó...nào là "được làm hạt giống để mùa sau"... tôi bị thơ ca của các vị anh hùng cách mạng "bơm đầy đầu"... NAT bảo là thanh niên miền bắc sống có lý tưởng...
Hơi khó chịu nhưng phải hiểu ra...

Cuối cùng tôi đã hiểu ra cái kiểu "của tôi" nó là như thế chứ chả có vì ai sất cả!!!!!!!!!!!
hi hi

Cho nên ai người ta cũng chỉ lo cho chính họ mà thôi... bạn đừng có mà bị lừa....!

Trong cái lo cho chính HỌ bạn cũng được hưởng lợi ích và chúng ta cùng nhau đi trên con đường vui...
OK?
hoa sen ben ho
Trong đời này ta phải khám phá cho kỳ được cái tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và giải thoát vĩnh cửu

Làm vì mình và làm vì người....

Phải phải phải, sai sai sai...


Xin kể câu chuyện góp vui:

Có anh chàng nọ luôn luôn muốn sống cho mọi người, anh ta cố gắng điều tiết tâm trạng mình, anh ta làm con ngoan, trò giỏi, cố gắng sống theo nét mặt và nguyện vọng của cha mẹ, người thân, người xung quanh. Không game, không nhạc, không đá banh, không đi chơi bè bạn xôm tụ, không buông chuyện, giống như anh ta sống cho chữ đúng; à mà anh ta còn ăn chay, lạy Phật nữa,...

Cùng lúc các bạn của chàng trai này ăn chơi vui vẻ, sống cốt theo ý thích theo dục lạc, sống vì bản thân mình, cho niềm vui của mình, họ chân thật hơn khi bộc phát tất cả ra bên ngoài, chơi bời, tụ tập, xem phim qua ngày, ăn uống thỏa thê... tụ tập và thỉnh thoảng tổ chức những cuộc đi chơi qua đêm rất vui vẻ, đúng mùi giới trẻ. đói thì quất thịt, đùi gà, sường nướng, ôi chao... khát thì nước ngọt, trà sữa, kem làm tới;;;

Loại người thứ I, theo đúng như những gì mắt thấy tai nghe thì, cuộc sống rất ư là thê thảm, gặt hái hết thất bại này đến thất bại khác, bị ăn hiếp, xem thường, và sống trong cảnh nghèo túng... và rất nhiều khi liên lụy cho những người xung quanh, làm cho họ cũng thê thảm theo.

Loại người thứ II sống vì mình, vì sở thích, nguyện vọng của bản thân thường rất vui vẻ, xôn tụ, nhiều tiền của, và rất hay đứng thứ hạng cao, họ không bị người khác ức hiếp (vì bản thân thường rất hung tợn), họ tận hưởng đủ mọi loại khoái lạc trong trần gian và còn làm cho người thân tự hào vì đem về tiền của, bằng cấp, và người thân của họ cũng hết sức vui mừng vì... con mình bình thường, chứ không tự kỷ lập dị như mấy thằng loại I.

Các bạn đang sống trong hiện tại, trong bây giờ chứ không phải sống trong lí thuyết, trong sách vở, trong mấy dòng chữ thanh tao... Các bạn hãy cố gắng làm phước để mai mốt trong lúc nào đó của tương lai (hay của kiếp sau ấy) sẽ được hưởng. Hãy đưa tay vào trong lửa rồi nói để kiếp sau hãy bỏng nhé tay!

Hãy biết mình đang làm cái gì - và nếu bạn vô tình thấy cuốn sách biết đi trên đường hãy giúp đưa nó về kệ sách, hay viện bảo tàng nhé!

Chúc vui!
Thân ái!
vantrung
QUOTE(hoa sen ben ho @ Jun 18 2011, 10:59 AM) *
Trong đời này ta phải khám phá cho kỳ được cái tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và giải thoát vĩnh cửu

Làm vì mình và làm vì người....

Phải phải phải, sai sai sai...
Xin kể câu chuyện góp vui:

Có anh chàng nọ luôn luôn muốn sống cho mọi người, anh ta cố gắng điều tiết tâm trạng mình, anh ta làm con ngoan, trò giỏi, cố gắng sống theo nét mặt và nguyện vọng của cha mẹ, người thân, người xung quanh. Không game, không nhạc, không đá banh, không đi chơi bè bạn xôm tụ, không buông chuyện, giống như anh ta sống cho chữ đúng; à mà anh ta còn ăn chay, lạy Phật nữa,...

Cùng lúc các bạn của chàng trai này ăn chơi vui vẻ, sống cốt theo ý thích theo dục lạc, sống vì bản thân mình, cho niềm vui của mình, họ chân thật hơn khi bộc phát tất cả ra bên ngoài, chơi bời, tụ tập, xem phim qua ngày, ăn uống thỏa thê... tụ tập và thỉnh thoảng tổ chức những cuộc đi chơi qua đêm rất vui vẻ, đúng mùi giới trẻ. đói thì quất thịt, đùi gà, sường nướng, ôi chao... khát thì nước ngọt, trà sữa, kem làm tới;;;

Loại người thứ I, theo đúng như những gì mắt thấy tai nghe thì, cuộc sống rất ư là thê thảm, gặt hái hết thất bại này đến thất bại khác, bị ăn hiếp, xem thường, và sống trong cảnh nghèo túng... và rất nhiều khi liên lụy cho những người xung quanh, làm cho họ cũng thê thảm theo.

Loại người thứ II sống vì mình, vì sở thích, nguyện vọng của bản thân thường rất vui vẻ, xôn tụ, nhiều tiền của, và rất hay đứng thứ hạng cao, họ không bị người khác ức hiếp (vì bản thân thường rất hung tợn), họ tận hưởng đủ mọi loại khoái lạc trong trần gian và còn làm cho người thân tự hào vì đem về tiền của, bằng cấp, và người thân của họ cũng hết sức vui mừng vì... con mình bình thường, chứ không tự kỷ lập dị như mấy thằng loại I.

Các bạn đang sống trong hiện tại, trong bây giờ chứ không phải sống trong lí thuyết, trong sách vở, trong mấy dòng chữ thanh tao... Các bạn hãy cố gắng làm phước để mai mốt trong lúc nào đó của tương lai (hay của kiếp sau ấy) sẽ được hưởng. Hãy đưa tay vào trong lửa rồi nói để kiếp sau hãy bỏng nhé tay!

Hãy biết mình đang làm cái gì - và nếu bạn vô tình thấy cuốn sách biết đi trên đường hãy giúp đưa nó về kệ sách, hay viện bảo tàng nhé!

Chúc vui!
Thân ái!

-Bạn HOA SEN BEN HO trình bày hai lối sống. Một là sống trung thực theo chính mình, làm ra nhiều tiền bạc, tận hưởng mọi khoái lạc trần gian...Hai là sống giả tạo theo ý người, cố gắng làm đứa con ngoan, đứa học trò giỏi, ra đời cố làm một công chức gương mẫu, nghèo nàn, thiếu thốn, thường hay thất bại...
-Bạn kết luận, người sống trung thực với chính mình có cuộc sống giá trị và hạnh phúc hơn người sống giả tạo theo kẻ khác.
-Tuy nhiên PPTS dạy chúng ta sống theo Trật Tự Vũ Trụ, thuận theo Thiên Nhiên thì ta sẽ được hạnh phúc vô cùng (hạnh phúc vĩnh viễn, tự do vô biên....)
-PPTS làm cho chúng ta thấy cuộc sống này vô cùng kì diệu. Chúng ta có được hạnh phúc hay đau khổ là do chúng ta chứ không do ai khác. Ăn đúng thì được phần thưởng hạnh phúc, tự do... và ăn sai thì chịu hình phạt đau khổ, xiềng xích, dính mắc... Đó là sự công bằng tuyệt đối.
18/6/2011 NVT
Diệu Minh
Bác Trung ngoài ăn đúng và ăn sai, không còn gì khác nữa...hi hi... giống như là mấy ông công an, nhìn ai cũng thấy tội phạm... mấy nhà giáo dục ghét nhất mấy kẻ mất dạy... và người này thì ghét người kia...

Ngày tôi vào trường thiền: mấy người bị người khác nói là "đồ" mất chánh niệm... câu nói đó trở thành như là cái roi quất vào người khác... giống như là bị rủa: đồ ăn cắp!!!!!!!!!!!! mất chánh niệm thì có gì là ghê gớm và xấu xa? mọi thứ đều có lý do để tồn tại cái kiểu của họ... chúng ta đang sống trong một thế giới của khái niệm và tục đế...nếu chúng ta đổ vào những danh từ chữ nghĩa thật nhiều giá trị...thì cũng phiền đấy...
mọi thứ đều có thủy có chung...

Ăn đúng rồi ... ngày mai tới quả của ăn đúng, nhưng nghiệp báo "ăn sai" từ trước nữa nó đang trổ quả? chả tránh được...

Ngoài ăn và uống, người ta còn có phong cách sống... lối sống: thế giới quan và nhân sinh quan....

Nếu muốn ngon ăn: chỉ cần lùi: ăn ít lại... không cần phải TIẾN tới ăn cái gì???? như thế là cùng một vấn đề ít nhất đã có hai giải pháp: kẻ trí thì lùi còn người ngu thì tiến.... hi hi...
Diệu Minh
Đối với thế gian - người ta thường bảo tôi ngu - một lần tôi than thở với anh bạn đạo, anh bạn bèn bảo:
Ngu thế gian là ngoan thiên đàng!
justmevn
Khi bàn về cái gì thì trước tiên phải định nghĩa được nó đã, vậy thế nào là ăn đúng, thế nào là ăn sai?

Xin mời định nghĩa. Không định nghĩa được thì đừng khuyên phải ăn đúng với không được ăn sai. smile.gif
Diệu Minh
QUOTE(justmevn @ Jun 18 2011, 07:59 PM) *
Khi bàn về cái gì thì trước tiên phải định nghĩa được nó đã, vậy thế nào là ăn đúng, thế nào là ăn sai?

Xin mời định nghĩa. Không định nghĩa được thì đừng khuyên phải ăn đúng với không được ăn sai. smile.gif



Đúng rồi,
Đây là tiền đề của mọi tiền đề mà... chỉ có người ngu là không biết điều đó thôi...mọi thứ đều tương đối mà.

Mỗi một khoảng thời gian...tớ lại phát hiện ra sự ngu si của tớ: lớn và nhỏ hoặc trung bình ???? đến mức cảm thấy thôi đành chấp nhận là mình ngu... thiệt, nếu tớ đấu tranh với ai việc gì đó (muốn họ làm chứ mình thì rõ là không muốn làm rồi, hi) vài lần không được là tớ tự nguyện làm việc đó như là "bổn phận" và "nghiệp" của tớ... he he... nhớ ngài SOM - một vị thiền sư nổi tiếng, ngài thường đi cọ toilet - điều mà không ai muốn làm!
marhaba
Quá đơn giản, ăn đúng thì người khỏe dần lên, đạt tiêu chuẩn sức khỏe TD. Ăn sai thì ngược lại.
justmevn
Bạn định nghĩa đúng rồi đấy, định nghĩa mà như không, vì bản chất của mọi định nghĩa là không cả. thumbsup.gif Nhớ làm theo định nghĩa đó nhé, và đạt 100 điểm theo tiêu chuẩn sức khỏe TD. Nhưng có người định nghĩa ăn đúng là ăn cụ thể một cái gì đó cơ, ví dụ số 7, cho dù chả thấy đạt tiêu chuẩn sức khỏe thực dưỡng.

Tuy nhiên định nghĩa có thêm cái "theo tiêu chuẩn sức khỏe thực dưỡng" nên chỉ hạn cuộc trong phạm vi thực dưỡng. Người ta dù ăn theo chế độ nào cuối cùng cũng vì đạt được sức khỏe theo tiêu chuẩn kỳ vọng của chính mình, nếu tiêu chuẩn đó thấp hơn của thực dưỡng thì mừng vui khôn xiết, nhưng nếu tiêu chuẩn đó cao hơn thì sẽ thất vọng tràn trề. Hy vọng bạn thuộc kiểu thứ nhất để khỏi thất vọng.
Diệu Minh
Sức khỏe tốt lên cũng chưa phải là "đích cuối cùng"...vì thường khi CÓ sức khỏe là người ta hay chủ quan "khinh địch" và lại mắc sai lầm mới thuộc về tâm lý... thường người ta sẽ dễ dàng ăn nhiều hơn và sử dụng nhiều hơn những thứ độc hại cho bản thân...

Vì cuối cùng sức khỏe cũng vô thường - sức khỏe còn phụ thuộc vào nghiệp quá khứ nữa...

Đức Phật về già ngài cũng còn hay bị đau lưng và kêu ngài Anan đấm lưng... vậy sức khỏe cũng vô thường - đúng qui luật. Những người chủ quan với sức khỏe thường bỏ quên yếu tố sinh lão bệnh tử... phải luôn cẩn trọng và sử lý tình huống xảy ra cho thân và tâm mình một cách thông minh nhất... nhưng mình thì lại không thông minh? thế mới khốn!!!!!!!!

Thôi thì theo kiểu: thân và tâm dâng lên Tam Bảo? có Tam Bảo lo cho?
Cũng đúng và sai... mình đang ở cực này thì nên tác ý tới cực kia cho nó vào TRUNG BINH = TRUNG ĐẠO...

Số 7 đối trị với một cái cách ăn uống tùm lum, bệnh tật, sống mất trật tự... khi mình đã "nghiêm chỉnh" một thời gian (7 năm), thì nên đi theo con đường trung đạo... nếu ăn chay trường được theo PP Ohsawa là lý tưởng nhất...
marhaba
@justmevn: đệ ko dám mong cầu nhiều, chỉ cần "ăn được ngủ được" là đủ smile.gif
justmevn
Đừng đánh giá thấp nhu cầu của bản thân như thế. Câu "ăn được ngủ được là tiên" chỉ là câu cửa miệng. Tiên cũng vẫn còn mắc đọa được. Ăn được ngủ được không đồng nghĩa là ăn đúng đắn không gây họa về sau. Nếu bạn nghiêm túc tìm cầu sự thật (ăn thế nào là đúng - với cơ thể mình, ở từng hoàn cảnh) thì đừng để mình rơi vào thái độ xuề xòa.
tusen
nghĩ lại mà thấy thật mắc cười khi gặp những người ác, sống chỉ biết cho bản thân mà luôn gặp nhiều thành công ,may mắn trong khi mình k hề sống giả tạo hay sống ích kỷ mà lại gặp cái phiền cứ tới là tới. K có gì là lạ khi chỉ có người tốt vô Chùa mà người ác , xấu hiếm có mặt.
hoa sen ben ho
Bồ Đề sanh phiền não
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.