Tinh hoa của Thực dưỡng [Phần III]
28. JUN, 2011 0 COMMENTS
TÍNH HỮU ÍCH CỦA BỆNH TẬT
Nếu bạn bị bệnh, hãy tìm ra ích lợi của bệnh tật. Nếu tôi ốm tôi sẽ rất hạnh phúc. Tại sao ư? Tôi có thể nghỉ làm đi nghỉ mát. Bệnh tật là điều tốt. Nhưng, Thực dưỡng không đem lại cho tôi nhiều cơ hội ốm đau. Tôi không thể nghỉ ngơi được. Tôi luôn phải làm việc và làm việc. Tôi ước gì mình bị bệnh; nhưng trong Thực dưỡng bạn luôn luôn bận rộn. Bạn phải tìm thấy sự hữu ích trong cái vô ích. Đó là điều căn bản. Nếu bạn không thể tìm được điề unày thì cả thế giới này đều vô ích.
Hạnh phúc và bất hạnh đều là một, đều có một tinh thần chung. Hạnh phúc và bất hạnh là mặt trước và mặt sau của cùng một vấn đề. Hạnh phúc luôn mai phục phía sau bất hạnh, luôn luôn là như vậy. Sức khỏe đang núp sau bệnh tật. Chúng luôn luôn song hành với nhau. Nếu bạn không hạnh phúc, thì đừng tìm kiếm hạnh phúc ở đâu xa. Ngay phía sau cánh cửa là hạnh phúc. Nếu bạn đang ốm đau, đừng nhìn đâu xa, sức khỏe của bạn đang ở phía sau cánh cửa. Hãy gõ cửa – nó đang ở đằng sau. Bạn chỉ việc thay đối cách này thành cách khác. Thay đổi, bật công tắc, và bạn sẽ thấy nó. Người ta thườơng tìm kiếm hạnh phúc ở xa, đó là lý do tại sao họ không tìm thấy. Đằng sau nỗi bất hạnh của bạn, hạnh phúc đang tồn tại.
Khi tôi học ở trường Ohsawa, tôi chẳng làm gì cả. Mỗi ngày các bạn tôi đều làm một việc gì đó. Vợ tôi mất, và tôi không biết mình phải làm gì. Tôi tuyệt vọng. Trong suốt một tháng trời, ngày nào tôi cũng nghe những bài thuyết giảng của Ohsawa, và cuối cùng tôi đã hiểu ra con người thật của chính mình. Đối với tôi, đó là điều quan trọng: hãy biết bạn là ai, và rồi cả thế giới sẽ thay đổi.
Tồn tại một bản ngã, và cũng tồn tại cái gọi là chân ngã. Đó là vô cực, là linh hồn. Linh hồn của bạn là vô cùng, tâm thức của bạn là vô tận. Cái tâm lý cảm xúc thì hữu hạn, đừng nhầm lẫn nó với cái Ngã đích thực. Hầu hết chúng ta suy nghĩ với cái bản ngã ích kỉ, nhưng đôi khi chúng ta suy nghĩ bằng chân ngã. Ohsawa gọi đó là Trí phán đoán tối cao (Supreme Judgment). Khi chúng ta chạm đến đó, chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến phát khóc.
Chúng ta khởi đầu từ thế giới vô cực: rồi chúng ta được sinh ra trong thân thể của một người đàn ông hoặc một người đàn bà. Ý thức phát triển từ các trí phán đoán cơ học, cảm tính, cảm giác, thông minh, xã hội và tôn giáo. Rồi cuối cùng tất cả chúng đều đạt đến thế giới vô cực. Đây là cuộc đời của một con người. Bạn có tất cả. Bạn có âm lẫn dương, cả năng lượng cơ học lẫn điện năng, bạn có tất cả các loại nguyên tử, bạn có cả thế giới thực vật lẫn thế giới động vật. Tóc là cây cỏ của bạn. Tóc tôi giờ đã bạc; trước đây nó đen, nhưng giờ nó đã bạc. Răng là đá, xương là đá. Bạn là tất cả. Bạn là cả một vũ trụ. Bạn là tất cả. Điều này không tuyệt sao? Mỗi đêm bạn ngắm những vì sao, đó là một phần của bạn, vì bạn có thể nhìn thấy chúng. Người ta nói rằng những vì sao ở cách chúng ta hàng vạn dặm, nhưng chúng cũng là một phần của chúng ta. Chúng ta tốn hàng triệu đô để lên mặt trăng, trong khi nó là một phần của chúng ta.
Tâm thức của bạn rộng lớn rất nhiều so với một ngôi sao hay một thiên hà. Đó là lý do tại sao bạn có thể nhìn thấu vào dải ngân hà để đến những lỗ đen; tâm trí của bạn lớn hơn chúng rất nhiều.
BẠN ĐẾN TỪ VÔ CỰC
Bạn đã đến từ vô cực và được sinh ra như bây giờ sau một hành trình dài. Sau khoảng 80 năm chúng ta sẽ quay trở lại nơi đó. Thực ra đêm nào tôi cũng về lại đó. Trong khi ngủ, linh hồn tôi quay về vô cực và trở lại vào buổi sáng – bằng một chuyến tàu tốc hành. Chiếc tên lửa vô cực rất nhanh. Động cơ tên lửa bay đến bên giường tôi, mang tôi trở lại với linh hồn và gõ nhẹ: “Herman, dậy đi, đã đến giờ rồi.”
Tôi bảo linh hồn hãy đánh thức tôi vào 7 giờ sáng, nên cứ đến giờ đó là linh hồn quay trở lại và nói “Dậy đi, Herman, bây giờ đã là 7 giờ rồi đấy”. Đó là cách mà bạn đã thường hay thức dậy vào một giờ cố định. Nếu bạn là một tín đồ Thực dưỡng, bạn sẽ không cần đến đồng hồ báo thức. Bạn cài 7 giờ, bạn sẽ thức dậy lúc 7h; bạn cài lúc 7h15, bạn sẽ thức dậy lúc 7h15. Linh hồn sẽ quay trở lại vào mỗi buổi tối.
Đôi khi nếu bạn ăn một số thực phẩm nào đó, có thể là thịt gà hay thịt lợn, hay sinh tố ở hộp đêm, quán rượu hay vũ trường, thì linh hồn không thể đến. Sau đó bạn sẽ có những ác mộng. Khi bạn tuân thủ các nguyên tắc của thực dưỡng, linh hồn sẽ trở lại. Bạn sẽ ngủ rất ngoan. Tôi đã rất hạnh phúc khi đêm tới – thời gian mà tôi có thể ngủ. Thời gian hạnh phúc nhất của tôi là khi ngủ. Tôi bất ngờ vì nhiều người hạnh phúc khi đang ngủ – họ gặp những ác mộng. Tôi thì luôn chờ tới lúc đi ngủ. Khi tôi được đi vào vô cực, và sau đó trở lại.
Vô cực là cội nguồn mà từ đó bạn được sinh ra, là gốc gác của bạn. Chúng ta đến đây, một nơi được gọi là Trái đất, chúng ta có mặt ở đây để làm một cuộc dạo chơi. Từ thế giới vô cực tất cả chúng ta đến với Trái đất để vui chơi. Chúng ta phải tận hưởng cuộc chơi này, một cuộc chơi kéo dài 80 năm. Tại sao bạn không tận hưởng cuộc vui này? Bạn chỉ đến đây để tận hưởng, một hòn đảo nhỏ mang tên là Trái đất.
Khi thời khắc đến, tôi sẽ nói lời từ giã và quay trở về với vô cực, rồi một ngày nào đó tôi sẽ trở lại với thế giới này. Chúng ta đến đây để vui chơi. Bạn có thấy bọn trẻ đi dã ngoại? Chúng trông rất hạnh phúc, đúng không? Thế tại sao bạn cứ mãi khóc lóc? Tại sao chúng ta phải bị bệnh tật? Là vì chúng ta không biết đến giới hạn của mình. Thân thể chúng ta thì hữu hạn; nhưng vô cực thì không có giới hạn: linh hồn và tâm thức của chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn, có thể nghĩ đến bất cứ cái gì chúng ta muốn. Chúng ta có thể sắp đặt và ước mơ về bất cứ điều gì. Nhưng thân thể thì có những giới hạn và phạm vi của nó.
Bất cứ ai không hiểu được điều này sẽ gặp bệnh tật và bất hạnh. Linh hồn là vô hạn. Bạn có thể nghĩ đến bất cứ điều gì bạn muốn—những thứ điên rồ, vui thú, hạnh phúc, bất hạnh hay bất cứ thứ gì có thể…Nhưng thân thể thì hữu hạn.
SỰ CỐ BÁNH PHO-MÁT
Lúc tôi còn đang thuyết giảng trong một hội nghị ở Anaheim gần Disneyland về đề tài thực phẩm tự nhiên, một vài nhà sản xuất thực phẩm ở Nhật đã mời tôi tham dự dạ tiệc vào cuối ngày làm việc. Sau khi ăn tối xong, người ta phục vụ các món tráng miệng và tôi chọn ăn bánh pho-mát, một loại bánh pho-mát thông thường. Ngày hôm sau tôi lại được mời đi ăn tối, tôi vẫn tiếp tục chọn món tráng miệng là bánh pho-mát. Ngày thứ ba, mọi thứ vẫn lặp lại như cũ: sau buổi triển lãm tôi được mời đi ăn tối, sau khi ăn xong tôi lại chọn tráng miệng bằng bánh pho-mát. Ngày hôm sau tôi đến San Diego để thuyết giảng. Bạn biết điều gì đã xảy ra không? Tôi bị mất giọng và cảm thấy rất xấu hổ. Mọi người hỏi: “Có chuyện gì vậy, Herman?” Tôi kể lại sự tình. Bạn thấy không? Đó chính là sự giới hạn. Tôi chỉ có thể ăn tối đa 2 cái bánh pho mát, không được ăn qua cái thứ 3! Bạn phải biết giới hạn của mình. Nếu bạn không phải là tín đồ thực dưỡng và bạn không biết giới hạn của mình, có thể bạn sẽ tiếp tục lặp lại một số điều nào đó, và rồi đến một ngày bạn phát hiện ra mình bị ung thư. Những người khỏe mạnh thường không biết đến giới hạn của mình, đó là lý do tại sao họ bệnh tật quá nhiều. Những người ốm yếu sẽ nhanh chóng nhận biết được giới hạn của mình hơn. Những người ốm yếu không thể ăn bánh pho-mát, vì họ sẽ cảm thấy khó chịu ngay sau đó. Tôi thì có thể ăn 2 cái. Bạn có muốn thử tôi không? Tôi rất vui và sẵn sàng thử sức!
NIỀM VUI CỦA CUỘC SỐNG
Bệnh tật không phải là vấn đề. Hãy tận hưởng cuộc sống. Cuộc đời nên tràn ngập niềm vui. Chúng ta đã đến đây để vui chơi mà. Có một số người đã làm phát sinh một vấn đề về Thực dưỡng: họ từ bỏ mọi niềm vui thú. Họ nghĩ rằng Thực dưỡng nghĩa là phải từ bỏ niềm vui, nhưng Thực dưỡng là một con đường tràn ngập niềm vui cuộc sống. Đừng từ bỏ hết những vui thú. Hãy làm cho cơ thể khỏe mạnh rồi bạn sẽ tận hưởng được nhiều hơn. Nhưng hãy nhớ rằng sự an lạc không chỉ có trong thế giới vật chất. Không ít người lầm tưởng rằng tất cả những lạc thú đều trần tục, thật ra những niềm vui thuộc về tinh thần thì lớn lao hơn nhiều.
Vậy những lạc thú tinh thần là gì? Đó là tình yêu. Trong cuộc sống hằng ngày, bạn thể hiện tình yêu bằng cách nào? Bằng sự cho đi. Bạn cho đi những gì? Bạn từ bỏ những điều mình thích. Nếu bạn thích gạo lứt, bạn hãy bố thí gạo lứt. Nếu bạn thích bánh pho-mát, bạn bố thí bánh pho-mát, nên bạn sẽ ăn ít hơn. Nếu tôi rất thích bánh pho-mát, tôi sẽ tặng cho một người khác vì vậy tôi sẽ không ăn nó. Vậy nên tôi có thể vui với tình yêu cao thượng của mình, còn anh ta thì vui với niềm vui của việc thưởng thức chiếc bánh. Cả hai cùng vui.
HẢY TỪ BỎ
Khi bạn bắt đầu lối sống Thực Dưỡng, bạn sẽ từ bỏ steak, pho mát, hot dog, hamburger; đó là lý do khiến bạn hạnh phúc hơn. Không phải gạo lứt khiến bạn trở nên hạnh phúc, mà chính việc từ bỏ những gì mình yêu thích đã mang lại hạnh phúc cho bạn. Khi bạn từ bỏ một điều gì đó, bạn sẽ đạt đến một trạng thái tinh thần cao hơn. Đó là niềm vui, niềm vui tinh thần.
Đối với tôi, việc bỏ thuốc lá là việc cực kì khó. Tại sao ư? Vì bản ngã đã can dự vào. Bằng việc từ bỏ bản ngã, bạn sẽ đạt đến một bậc tâm linh cao. Từ bỏ nghĩa là được tự do. Vì vậy nếu bạn có một người chồng tử tế, hãy bỏ anh ấy. Hãy để anh ta làm những gì mình muốn. Nhiều người không muốn chồng/vợ họ làm những gì anh ấy/cô ấy muốn; đó là lý do tại sao họ xung khắc sau khi cưới. Ban đầu, họ làm như vậy: “Tôi muốn chồng tôi (vợ tôi) làm những gì mà anh ấy (cô ấy) muốn”. Nhưng về sau, họ lại “Anh ta (cô ta) phải làm theo ý tôi”. Bạn thấy không, đây là lúc bản ngã đang xen vào. Hãy từ bỏ nó.
Khi bạn từ bỏ, đừng lo rằng bạn sẽ đánh mất điều gì cả, bởi vì thật ra bạn đang nhận được một điều gì đấy. Khi bạn đạt đến tinh thần vô cực, bạn sẽ có tất cả. Đừng ngại hi sinh cái bản ngã nhỏ bé. Bạn sẽ có được cái toàn thể. Chúng ta sợ phải từ bỏ, những nếu chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ đạt đến linh hồn phổ quát và duy trì trong đó. Đối với tôi, đó chính là tinh hoa của Thực dưỡng.
Nguồn: Herman Aihara, The Essence of Macroniotic
Bản tiếng Việt © 2011 Huyền Nữ
Bản tiếng Việt © 2011 Phát triển Cá nhân
http://phattriencanhan.org/tinh-hoa-cua-thuc-duong-phan-iii/