Khi thức ăn bị bỏ vào đó những gia vị dùng hoá chất tẩy sạch hay chính nó là hoá chất... thì được gọi là thức ăn đã bị nhiễm độc:
Sau đây là những thứ gia vị mà người đầu bếp ở chùa Nguyên Thuỷ đã nấu cho thiền sinh ăn (trong những ngày tôi ở chùa dự khoá tu của hai vị thầy thiền sư ngoại quốc lần đầu tiên tới Việt Nam) mà tôi đã chụp lại được; Khi chúng tôi vào bếp nấu món ăn Thực dưỡng đã gặp phải một hàng rào chống đối ngầm khá mạnh, sau đó lực lượng này ngày một yếu đi và còn chuyển hoá xin ăn thức ăn và cơm lứt "để xem thế nào", nhưng tôi tin rằng những cái miệng ăn thịt và ăn mì chính thế kia thì thức ăn Thực dưỡng dầu ngon cách mấy cũng không làm thoả mãn vị giác tham lam và đã bị méo mó của các vị đó được... cuối cùng món bánh tráng (bánh đa gạo lứt phết bơ mè) được nhiều người thích ăn nhất... Sau 5 ngày thí điểm thành công, chúng tôi rút lui vào tu tập... và phúc lạc với cái đầu rỗng không...

Những điều kiện thích hợp cho một thiền sinh để dễ tu tập giác ngộ:
- Thày thícn hợp
- Phương pháp thích hợp
- Nơi ở thích hợp
- Khí hậu thích hợp
- Thức ăn thích hợp.
- ?
Còn 1 thức thích hợp nữa nhưng tôi quên xin để khi nào nhớ đủ sẽ bổ xung...

Thử hỏi chỉ sau có vài ngày những cái thẩu đựng gia vị này đã vơi đi để bổ xung vào đó những chậu đầy hơn... như thế mỗi cái bụng của thiền sinh chứa biết bao hoá chất chưa kể hoá chất có trong thực phẩm mua về...
Bức tranh phong cảnh "trường thiền", xin phác thảo vài nét chấm phá: ăn mặn, ăn chay... gia vị... nước giải khát có đá... đi tiểu, đại tiện té tỏng...

Nếu thầy tôi mà tới một môi trường lý tưởng thì chắc biết bao nhiêu người phúc lạc vô bờ bến nhiều nhiều nữa... giá như nhà chùa thức tâm về vấn đề ẩm thực?



Từ trái qua phải: chậu muối, chậu đường màu ngà, chậu mì chính, chậu Knor - gia vị loại mới nhất...

Đây là nhà chùa - là nơi mà nhiều người gửi gắm cả linh hồn và thể xác nương nhờ vào mà còn nấu ăn kiểu như vậy, còn ngoài đời các nhà hàng ăn và các nhà bếp của các bà các cô phi Thực dưỡng nữa thì sao nào? Bạn hình dung ra toàn cảnh bức tranh đời sống, hèn chi mà các nhà thuốc mọc lên như nấm, hèn chi mà bệnh viện đầy ứ người...

Khi tôi tới thiền viện Trúc Lâm Yên Tử năm 2004 sau khi từ Miến trở về nước; tôi vào ở thiền viện 2, 3 ngày... vào phụ bếp thấy sư cô bỏ nào là bột canh (có rất nhiều mì chính ở trong) mà thấy sư cô vẫn chưa thoả mãn, sư cô còn bỏ thêm mì chính; tôi nói: cô đừng cho mì chính nữa... cô nói: thế này người ta ăn mới thấy ngon, ở đây ăn thế! chiều theo vị giác của người khác để làm gì?
Bạn nghĩ sao về điều này?
Xin hãy lên tiếng, và báo động cho nhiều người biết với!