Xin cả nhà để dành phần này cho tớ "độc quyền" chia sẻ nhé... đừng biến chỗ này thành chỗ tranh luận tùm lum lạc chủ đề, phần này sẽ giống như một bức tranh, bạn chiêm ngưỡng nó hay không thì tùy... nhưng cũng có thể kể cho đại chúng nghe những phần mà bạn cho là giống như kiểu của tớ... từ miệng bạn phát ra chứ đừng nhắc lại những thứ từ miệng người khác phát ra nhé...
Đọc sách tôi thấy có những người ăn nói có kiểu cách gọi là khẩu khí thiền hay là cơ phong nhà thiền...
Đôi khi tôi thấy miệng tôi cũng ăn nói cái KIỂU ấy, và những lúc đó tôi thấy tôi hoàn toàn bị động nói những điều đó và như là một ai đó nói bằng miệng của TÔI...??? những điều này xảy ra từ mấy chục năm nay... đôi khi tôi mới nhận ra...??? những cách đối đáp cực nhanh vượt qua suy nghĩ và suy tư...
Sau đây là những ví dụ:
Khoảng năm 1987 - 1988, có lần tôi đi cùng người bạn tới chơi thăm chùa Giàng ở gần đầu cầu Thăng Long... thấy một cô gái còn trẻ mà đã thiền?
Một vị sư hỏi:
- Theo cô thiền là gì?
- Là nghệ thuật sống để khám phá tự tánh!
Một lúc sau vị sư đó lại hỏi:
- Điều gì quan trọng nhất trong khi ngồi thiền?
- Tâm buông bỏ.
Có lần mẹ tôi bị ốm... nhân đó tôi nói với mẹ tôi rằng là do vì mẹ tôi suốt ngày cứ để tâm ở vùng trán (mẹ tôi tu bên môn phái Thanh Hải họ cho rằng trán mới là cõi tịnh, còn cái bụng dưới phồng xẹp chưa phân thì bất tịnh....???). Tôi "mắng" bà: may mà mẹ tu dở, tu lè phè, chứ nếu mà mẹ tu ngon lành là mẹ chết từ lâu... mất thăng bằng năng lượng mà...!
.
- Người ta bảo (chính tôi cũng nghe có lần sư phụ Thanh Hải bảo như thế) là: Y PHÁP BẤT Y NHÂN, nhưng con thấy mẹ y nhân chứ không y Pháp.. mẹ chỉ mê Thanh Hải, mẹ không "mê" giáo Pháp...!
Sau khi tôi "mắng" mẹ tôi, tôi chợt giật mình vì cách ăn nói táo tợn của mình, và cảm thấy MÌNH nói đúng quá???? hi