Chuẩn bị những loại hiểu biết nào để làm lương thực cho hành trình tâm linh?
Lần thứ 2 sang Miến (2005 - 2006), tôi có duyên nhận ra những hiểu biết quí báu qua thực hành và quay lại đọc sách tâm linh của các bậc thầy thì hiểu ra và có thể trình bày lại ... làm cho mọi người có thể hiểu dễ dàng hơn... vì vốn liếng của kiếp sống này của tôi là có khả năng sư phạm, làm cho những điều khó hiểu trìu tượng có thể hiểu được để thực hành cho đúng, từ chỗ si mê, dần dần tâm thức tình dần, vô cùng biết ơn các vị sư giỏi đã từng tu học ở Miến, đã bổ trợ sự hiểu biết cho tôi trên con đường đạo - hãy luôn luôn nương nhờ những bậc thiện trí thức, trong đó chúng tôi vô cùng tín nhiệm sư Thư, sư Nguyên Tuệ, sư cô Liễu Nguyên. sư Trí Dũng... những chư tăng ni đã tu học ở Miến lâu ngày... có kiến thức đầy đủ và vững vàng trong giáo Pháp...
Theo học với các vị thầy giỏi ở Miến chúng tôi thấy các bậc thầy đều vô cùng thiện xảo trong nghệ thuật trao truyền Chánh Pháp...
CHỈ CÓ SỰ THẤY TRONG LÚC THẤY
Kinh Vô Ngã Tướng - Mahashi
Luôn giữ tâm trong thực tại, đó là lý do tồn tại của chánh niệm, công trình ghi nhận sự hay biết cảm giác ngay vào lúc nó khởi sanh.
Nếu niệm “thấy, thấy” đúng vào lúc một vật được thấy, tiến trình hay biết sẽ chấm dứt ngay vào lúc thấy, và tiến trình tiếp theo sau, hay biết những khái niệm sinh khởi do suy tư không thể khởi phát. Đúng theo lời dạy: ditthe ditthamattam bhavissati - chỉ có sự thấy trong lúc thấy, nhãn thức chấm dứt tiến trình ngay tại đây.
Theo sau đó, trí tuệ phân tách phần vật chất vô tri giác như mắt và âm thanh, thân và cái tâm tri giác sự vật. Cũng có trí tuệ hiểu biết rằng vật được thấy và cái tâm ghi nhận luôn luôn sanh và diệt. Sự chứng ngộ phát sanh rằng chỉ có trạng thái vô thường, khổ và vô ngã. Cùng thế gấy với những gì ta nghe, ngửi, nến, sờ đụng và suy tư: ghi nhận thường xuyên những hiện tượng ấy sẽ cho thấy sự khác biệt giữa những đặc tính vật chất và tâm linh cùng bản chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Hành giả chứng ngộ: trước kia vì không ghi nhận (niệm) các hiện tượng, ta lầm tưởng những khái niệm sai lạc là thực tế, chấp nhận những trò ảo thuật là có thật. Giờ đây, đã ghi nhận các hiện tượng đúng như sự thật nó là vậy, ta không còn lầm lạc nhận thức là tự ngã những hiện tượng chỉ không ngừng sanh và diệt.
(…vào thiền sâu - mọi thứ biến hết, chỉ hơi thở còn lại, chứng nghiệm đó rất cần thiết cho việc khai triển trí tuệ - chỉ chánh niệm trên hơi thở còn lại mà thôi… thiền minh sát dẫn tới chỗ loại bỏ các phiền não trong tâm. Sự hiểu biết này rất là quan trọng nhưng bạn đừng có mơ mộng và tìm cách nín thở, lèo lái hơi thở để tìm khoảng tĩnh lặng - cái này sẽ làm cho bạn bị thiền bệnh… hãy ghi nhận mọi thứ tự nhiên, khi đủ nhân duyên, ngũ lực (tín - tấn - niệm - định - tuệ) cân bằng - thì các sát na định sẽ tự động xảy ra, mang tới cho bạn kinh nghiệm thực chứng sâu sắc, ban đầu thì đừng nên trông ngóng… đó là tâm tham đang hoạt động… cần nhiều thông tin và trắc nghiệm để nhận ra là mình đang đi con đường đúng đắn hay chưa, nhiều người đang không biết cách thiền nhưng vẫn nghĩ là mình đã biết và đã hiểu, điều này rất là nguy hiểm, làm lãng phí nhiều thời gian vô ích của hành giả! Luôn luôn quay về số O - hãy luôn sẵn sàng đón nhận cái chưa biết chưa hiểu, vì cái này thường chiếm lĩnh ta gần như hoàn toàn… hãy trở nên bé mọn! NT)
Khi thấy một vật, nhãn thức lập tức tan biến sau khi khởi sanh, không có gì như sự thấy mà tồn tại lâu dài, chỉ có nhãn thức vừa khởi sanh và nhanh chóng chấm dứt. Cùng thế ấy nhĩ thức, thân thức, và ý thức… tất cả đều vô thường. Tình trạng chấm dứt luôn luôn theo liền sự khởi sanh; không có gì chắc chắn đáng được tin cậy, chỉ có tình trạng khủng khiếp, kinh hoàng và đau khổ. Mỗi sự vật đều khởi sanh do nhân duyên cấu tạo, không phải do ta muốn; tất cả đều không phải là tự ngã.
Theo Kinh Phenapindupama Sutta ta thấy hiển nhiên rằng ngũ uẩn không có thực chất vĩnh tồn hay một lõi cứng trong sạch và thích thú bên trong; đúng theo ý ta muốn. Năm uẩn không phải là tự ngã, không phải là chính ta, không có gì là thực chất.
Trích lời giảng Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana Sutta) của ngài Hòa Thượng (Sayadaw) Mahashi nổi tiếng Nhất ở Miến Điện, trang 382,383.
Cả hai: Danh và Sắc đều không phải là tự ngã mà chỉ là những hiện tượng không ngừng sanh diệt. Tuệ này được gọi là anattanupassana nana, tuệ giác phát triển do công phu quán niệm đặc tính vô ngã….
Tải file Những hiểu biết căn bản để hành thiền Minh Sát (Pdf) tại đây