Vừa qua, chúng tôi có được một số ngày liên tục các thời khóa buổi tối tại Linh Thông và cả ngày cho những ai có nhiều thời gian.
Còn phần lớn thì đều tới vào buổi tối...

Chương trình triển khai do sư Thư đảm đương mỗi tối khoảng 2 giờ tuyệt vời tới mức ... tôi không "dám" đưa lên mạng... bởi vì những khoảnh khắc lung linh sống động và tuyệt vời tới mức nó trở thành như một giấc mơ, khẽ động là tan biến???

Biết mọi sự là vô thường sao vẫn còn MUỐN KÉO DÀI những khoảnh khắc có tăng ni và có bầu khí thực hành thiền?

Hì, và khi "đã hết rồi" những khoảnh khắc kỳ diệu bất ngờ... mà trước đó SAO KHÔNG NGHĨ RA ... tôi mới có thời gian gõ lại những điều quí hóa trôi nhanh...

Chúng tôi đã biết là rất cần có bầu khí tâm linh... như là người theo đạo Thiên Chúa hàng ngày đi nhà thờ, các bà già hàng ngày đi lên chùa tụng kinh... chúng tôi cũng khao khát cái "hàng ngày" đó biết bao nhiêu cho những thiền nhân Vipassana của HN?

Có một bạn đạo nam đã có niềm khao khát hàng ngày sau khi đi làm về được tới "một nơi nào đó" cùng nhau hành thiền trong im lặng để tái tạo lại năng lượng trong lành của tâm trí... có một bầu khí như thế?

Các buổi tối ở Linh thông trở thành một kỷ niệm khó phai... chị Huyền - nhân viên bán hàng ở nhà tôi được tham dự vài tối... chị ấy bảo thân thể thì phải vất vả hơn vì sau khi làm xong, ăn chiều chút là tới ngay chùa sinh hoạt cùng mọi người... nhưng tâm hồn thì thấy quá tuyệt vời...

Cuối ngày sau khi cùng nhau tọa thiền và nghe sư Thư giảng những điều cốt tủy... chúng tôi đều cùng nhau tụng bài Kinh Tâm Từ... điều kỳ diệu đã xảy ra, hôm trước Ngọc nhà tôi không chịu ngồi ăn chung với những người lạ, sau 2 ngày những "người lạ" đó được tôi dẫn tới chùa để tham gia "khóa tu" thì tới ngày hôm sau nữa, Ngọc ngồi nói chuyện và ăn chung tỉnh bơ với "mấy người lạ" nó muốn "độc chiếm" mẹ cho nó, nó không muốn mẹ san sẻ sự chú ý cho bất cứ ai... tôi thường đi tu xa nhà, lần này những khoảnh khắc của hai mẹ con... trở nên kỳ diệu và cảm giác hạnh phúc ngọt ngào thường xuất hiện trong tâm tôi... tôi thấy lạ và NGHĨ: chắc có lẽ do phước báu của người đi tu, nên Ngọc thấy hết thấy "không thích" ...

Bao giờ có lại được bầu khí như thế?

Trí ân cuộc sống!