Chân đế mà cô đề cập đến ở đây không biết có phải là chân đế và tục đế theo cháu hiểu không.
Hy vọng cô đề cập đến cái "chén" và cháu đề câp đến cái "cốc". Hy vọng là như thế.
Cháu đang dùng cái tục đế để diễn tả cái chân đế . Không biết có phải không.
Cháu chợt nảy lên một tư tưởng, cháu cũng đang băn khoăn cái tư tưởng nó nảy ra từ đâu, cháu tự hỏi mình như vậy.
Cái tư tưởng này nảy lên là do nhân duyên của nhiều yếu tố. Cháu suy ngược lại , quán ngược lại , cháu lại chợt nảy lên tư tưởng khác là thử quán xuôi xem cái gì đang và sẽ diễn ra tiếp theo. Dường như cháu bắt đầu lạc đề.
Cháu cám ơn cô đã đưa ra một câu hỏi rất hay, rất đúng lúc , rất hợp thời. Hay là cô đang gãi đúng chỗ ngứa của cháu . Hay là cháu đang ngứa ngáy cái miệng , ôi có lẽ là như thế.
Trước kia cháu cũng lờ mờ về chân đế và tục đế, giờ không biết đã rõ hơn chưa.
Những cái hiểu của cháu cũng vẫn chỉ là lý thuyết , cháu chưa thấy rõ được chân đế bằng thực hành.
Chân đế thì nhan nhản ở khắp mọi nơi. Nhưng ảo tưởng của cháu nhiều quá .
Chân đế là gì. Nếu nói chân đế là gì , thì lại phải dùng tục đế, hay các khái niệm tục đế, các khái niệm quy ước để diễn tả.
Ồ cuộc sống là như vậy đó.
Chân đế là cái gì đó thực , thực một cách không thể thực hơn được nữa. Mà diễn tả một cái thực qua chữ nghĩa thì lại phải dùng chữ nghĩa, ngôn từ. Mà chữ nghĩa ngôn từ lại là các khái niệm tục đế . Cháu chợt nghĩ không nói được, chết thật, không biết là do khó khăn trong việc diễn tả hay cái hiểu về chân đế chưa đúng hay là sự hiểu nhầm về chân đế . Quả thực không diễn tả được.
Cháu hiểu một phần , một phần thôi nhé, hoặc cái hiểu của cháu rất có thể là sai, giờ đây tại sao Đức Phật lại do dự khi Ngài thành đạo lại muốn nhập niết bàn, hay là các vị thánh sau khi đắc quả Alahan lại nhập niết bàn hoặc chọn đời sống xuất gia.
Tại sao họ lại lặng, lẽ tịnh tịch, khiêm nhường,nhẫn nại như vậy, vì họ có panna, trí tuệ siêu thế ( không biết diến tả như thế nào cả .
có lẽ để từ không diễn tả được lại hợp hơn), chứ không phải là trí tuệ hiệp thế (trí tuệ có được do các kiến thức trong đời sống hàng ngày).
Thôi có lẽ bla bla bla , tám dông dài thế thôi. Quay lại vấn đề chân đế.
Khi một sự vật hiện tượng , nói theo ngôn ngữ đời thường là như vậy . Một sự vật hiện tượng diễn ra trong đời sống hàng ngày, hay nói theo ngôn ngữ kinh điển ( không biết có phải kinh điển không nữa) , hay ngôn ngữ nhà Phật, hay ngôn ngữ chuyên nghiệp , chuyên sâu thì luôn luôn tồn tại trong nó ít nhất 2 khái niệm , hay 2 khái niêm, một là khái niệm chân đế và một khái niệm tục đế. Khái niệm chân đế là khái niệm thực, siêu thực, thực như nó đang là ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Khái niệm cái đang là như là cái đang là.
Ví dụ: Cô Trâm. Vậy chân đế ở đây là gì. Ừ thì cô Trâm là cô Trâm như đang là cô Trâm. Nhưng nó đồng thời diễn ra một khái niệm tục đế , khái niệm gắn liền với các khái niệm quy ước hóa. Đây quả là một đề tài khó , khó vô cùng . Bây giờ, có người hỏi cháu cô Trâm là ai?, không chưa chính xác cho lắm.
Một anh Tây chẳng hạn hỏi cháu: What is "Cô Trâm"? . Cháu không thể dùng khái niệm chân đế để nói : Cô Trâm là Cô Trâm đang là như Cô Trâm đang là hiển hiện ngay trong thực tại đây này.
Đây cũng có thể có một phần lý do giải thích nguyên nhân vì sao các Vị Phật Độc Giác , hay các Vị Bích Chi Phật không thuyết pháp được. Vì các Ngài thấy Pháp , nhưng dùng khái niệm nào để chỉ cho chúng sinh thấy Pháp như các Ngài. Chỉ có Đức Phật toàn giác mới chế các khái niệm chế định để đưa chúng sinh đến thấy Pháp.....
Quay lại vấn đề câu hỏi của Anh Tây xyz nào đó muốn tìm hiểu về "Cô Trâm".
Để diễn tả trong đầu cháu về Cô Trâm, cháu lại phải dùng các khái niệm tục đế , quy ước hạn hẹp.
Cháu bảo anh ấy là Cô Trâm là phụ nữ women. Lại là khái niệm phụ nữ, đàn ông đàn bà. Cái này Sư Thư cũng nhắc nhở khá nhiều: " Không có khái niệm đàn ông đàn bà....." cháu chỉ nhớ một chút vang lên trong đầu cháu là như vậy. Hễ phát sinh các khái niệm đàn ông , đàn bà , các khái niệm tục đế là đi kèm với nó bao nhiêu rắc rối nhiêu khê.
Chợt nảy lên trong cháu một tư tưởng, một suy tư, một suy nghĩ, có thể chỉ là giả tưởng. Thế là nảy lên trong đầu anh Tây một khái niệm Cô Trâm là phụ nữ, rồi tiếp theo anh ấy bắt đầu gán cho Cô Trâm một định nghĩa về phụ nữ theo các suy nghĩ của anh ấy. Có nghĩa là khái niệm tục đế bắt đầu không thực rồi đó.
Anh Tây nghĩ Cô Trâm là phụ nữ. Anh ấy bắt đầu gán các khái niệm về phụ nữ và một khái niệm hình dung trong đầu anh ấy là một phụ nữ có mái tóc dài thướt tha chẳng hạn. .....
Một ví dụ nho nhỏ như vậy:
Bây giờ hỏi Bé Ngọc nhà cô Trâm phát biểu về "Cô Trâm" : à là mẹ Trâm vô cùng yêu quý,
, mẹ Trâm hâm ngu si đáng yêu.....v.v.... nhưng lời lẽ yêu thương.
Bây giờ hỏi Thầy trụ trì chùa Linh Thông , thầy Huệ Đàm về "Cô Trâm" : thì sẽ không như bé Ngọc đâu .. ..v.v.....
Bây giờ hỏi n người sẽ ra n kết quả....
Và cuối cùng Cô Trâm phát biểu một khai niệm chân đế Tôi là Trâm , tôi là tôi như tôi đang là tôi, như Trâm là Trâm , không có yêu quý đáng yêu hay ngu si gì hết, sao cứ gán các khái niệm cho tôi như vậy? Vâng Trâm là Trâm , Trâm bằng xương bằng thịt đang đọc cái bài viết này đây, với bao cảm xúc , thái độ đang phát sinh trong tâm đây.
Cháu không thể ghi lại hết các suy nghĩ của cháu bằng ngôn ngữ vì tốc độ dánh máy không thể bắt kịp dòng chảy suy nghĩ. Suy nghĩ diễn ra. Sau đó lại phải dùng ngôn từ mã hóa nó, diễn giải nó truyền nó thành một tư tưởng để chia sẻ trên diễn đàn.
Chân đế theo Vi Diệu Pháp có lẽ gồm : Tâm(Citta), Tâm sở , Niết Bàn và Sắc Pháp (Rupa). Chỉ có 4 cái này là thực, còn lại là ảo.
Hơi dài và lộn xộn, lủng củng.....