Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Good foods, bad foods, blah, blah, blah.
Thực Dưỡng > Thiền & Đạo Phật > Thiền ăn
justmevn
Good foods, bad foods, blah, blah, blah.

Q: When I came here, the big question I had with all of this is, all of the different kinds of food that society is saying, “Well, these foods are bad for you, these foods make you have diabetes or cancer, and these are the good foods, these are the bad foods.” And they know that, like over the last 15, 20 years…

A: We have to interrupt you here. We want to say to you, blah, blah, blah, blah. In other words, we want to say to you, none of that matters, none of that matters, none of that matters. None of that matters. None of that matters. None of that matters. Not any of that matters. None of that matters.

Q: If it doesn’t matter, then why can you go back to the last century, they had the Hunzas, the tribe of 10,000 people, the white sugar and the flour came in, and then they got all these diseases.

A: It’s so easy to justify your resistance.

Q: But that’s before they even knew that that stuff was bad nutritionally. That’s before there were…there weren’t any vibrations about that kind of food. How did that happen to them? It’s a hurdle I have as far as getting over that. The kind of food that you eat doesn’t matter.

A: Well, if it is satisfying to you to hold to those limiting thoughts, we encourage you to do so. When we hear you here, and we understand it, we have to say to you, you’ve missed our point.

Q: No I haven’t.

A: Then why are you talking about food again? You are so accustomed to arguing for your limitation with that information, you’ve just decided that you’re going to do it anyway. You can do it as long as you want to, but we would ask another question. “Is this helping me?” Meaning, “Does it make me feel good to focus upon it?” We don’t think so.”Does it get me closer to what I’m wanting in terms of my manifestation?” No. Then it’s not good information.

And not only is it not useful, helpful information for you, it’s not even true. It’s just what somebody told you in order to motivate you towards something that they had decided was a better plan for you, because if it was a better plan for you, it would enhance them in some way.

Here’s what we know about physical bodies. Physical bodies have been thriving under a variety… Look, even now, on your planet. Do you know what a diverse diet is taking place even on your planet today? And there are people thriving in every culture. And there are people not thriving in every culture. And it is not about what they’re eating—it is about how they’re feeling.

And if you would take those facts that you were offering to us, that have been offered to you with such certainty that you believed them, and you would research those people in terms of other things that were happening in their cultures and in their lives around the same thing, you would find powerful reasons of resistance that were present at the same time.

Because everything is vibrational. “I’m lettin’ it in or I’m not. And I’m using lots of things as my excuse to let it in, or as my excuse not to let it in.” But it’s all vibrational.
Otherwise, we should be able to take 100 people, give them all identical exposure to experience, and get identical results. And you can’t do that. You’d get 100 different results, and you’d get several big differences in results—because it isn’t about the food. It isn’t about the scientific study. It is about their mood, or attitude, coming into it.

You could take 100 people, who have never had any difficulty with their physical maintenance of weight. And 100 people who have always had extreme difficulty in the maintenance of their weight. Give them all the identical diet, and you would get all kinds of different results that would all be about the way they feel about food.

There are those who have held themselves in a physical condition by their sheer will power, and even though they are maintaining their body weight, it’s showing up in other ways of stress. We’re not saying to you that you cannot take your physical action and drag some heavy boulder from one place to another, and announce, “See, I moved it from here to over there.” We are not saying that it is not possible to move things to some degree, using your will power, using your brute force of action. We’re just saying to you, it’s, by far, the hard way of going about it.

You’ll hear much more as we are moving forward. Yes indeed.


Abraham-Hicks, 2000-10-07 Boston, M.A Transcript Excerpt.

Diệu Minh
Lam on dich ra tieng Viet
justmevn
Để từ từ ạ. Cho những người biết tiếng Anh đọc trước, hiểu theo cách hiểu của bản thân trước đã, rồi justmevn sẽ đưa ra bản dịch theo cách hiểu của justmevn. Như thế sẽ hay hơn.
justmevn
Hỏi: Khi tôi tới đây, tôi có một câu hỏi lớn liên quan tới tất cả những chuyện này là, tất cả các loại thực phẩm khác nhau mà xã hội đang nói đến, "À thì, những thức ăn này không tốt đối với bạn, những thức ăn này khiến bạn mắc bệnh tiểu đường hoặc ung thư, còn đây là những thực phẩm tốt, còn kia là những thực phẩm xấu." Và họ biết rằng, như trong hơn 15, 20 năm vừa qua...

Abraham: Chúng tôi phải ngắt lời bạn ở đây. Chúng tôi muốn nói với bạn là, blah, blah, blah, blah. Nói cách khác, chúng tôi muốn nói với bạn rằng, không gì trong đó thành vấn đề, không thành vấn đề. Chẳng có gì trong đó thành vấn đề hết. Chẳng có gì trong đó thành vấn đề hết. Chẳng có gì trong đó thành vấn đề hết. Không có bất cứ cái gì trong đó thành vấn đề. Không thành vấn đề.

Hỏi: Nếu nó không thành vấn đề, vậy thì tại sao ta không quay lại thế kỷ trước, có những người Hunzas, bộ lạc gồm 10000 người, và rồi đường trắng và bột trắng xuất hiện, thế là họ mắc đủ loại căn bệnh.

Abraham: Để biện minh cho sự phản đối của bạn thì dễ lắm.

Hỏi: Nhưng đấy là trước khi họ thậm chí biết đến việc những thứ đó là tệ hại về mặt dinh dưỡng cơ mà. Đấy là trước khi có... không có bất cứ rung động nào về loại thực phẩm đó cả. Làm sao mà điều đó xảy ra với họ được? Đấy là một chướng ngại (thắc mắc) mà tôi cho tới lúc này còn chưa vượt qua (giải thích) được. Rằng loại thức ăn bạn ăn không phải là vấn đề?

Abraham: Thôi thì, nếu điều đó làm bạn thỏa mãn khi cứ giữ chặt lấy những ý nghĩ hạn chế đó, chúng tôi khuyến khích bạn cứ việc làm thế. Khi chúng tôi nghe bạn nói ở đây, và chúng tôi hiểu điều bạn nói, thì chúng tôi phải nói với bạn rằng, bạn chẳng hiểu điều chúng tôi nói.

Hỏi: Không đâu ạ.

Abraham: Thế thì tại sao bạn vẫn tiếp tục nói về thức ăn lần nữa? Bạn quá quen với việc tranh cãi bảo vệ cho sự hạn chế của mình với cái thông tin đó, và bạn chỉ là quyết định rằng bạn sẽ làm thế (tranh cãi) dù sao đi chăng nữa. Bạn có thế làm thế tới chừng nào bạn muốn, nhưng chúng tôi sẽ đặt ra một câu hỏi khác. "Điều này có giúp được gì cho mình không?" Nghĩa là, "Tập trung vào chuyện này có làm cho mình thấy thoải mái dễ chịu không? Chúng tôi thì không nghĩ thế. "Nó có đem tôi lại gần hơn với cái tôi đang muốn, khi xét tới việc hiện thực hóa mong muốn của tôi, không?" Không. Vậy thì nó không phải là thông tin tốt.

Và nó không chỉ là thông tin không có ích lợi, lợi lộc gì cho bạn, nó thậm chí còn không thật nữa. Nó chỉ là cái mà một ai đó bảo bạn để thúc đẩy bạn theo một cái gì đó mà họ đã quyết định rằng đó là một kế hoạch tốt hơn dành cho bạn, bởi nếu thật nó là một kế hoạch tốt hơn dành cho bạn, thì nó sẽ củng cố (làm vững lòng) họ theo một cách nào đó.

Đây là điều chúng tôi biết về các cơ thể vật lý. Các cơ thể vật lý vẫn đang sống tốt dưới đủ loại đa dạng... Nhìn xem, thậm chí ngay bây giờ, trên hành tinh của bạn. Bạn có biết có một sự đa dạng phong phú đủ các chế độ ăn đang diễn ra trên hành tinh của bạn ngày nay như thế nào không? Và có những người sống tốt, trong mọi nền văn hóa. Cũng có những người không sống tốt (dặt dẹo) trong mọi nền văn hóa. Và không phải về cái mà họ đang ăn - mà là về việc họ đang cảm thấy thế nào.

Và nếu bạn đem những sự kiện mà bạn đã trưng ra cho chúng tôi vừa rồi, mà đã được trưng ra cho bạn với một độ chắc chắn khiến bạn đã tin vào chúng, rồi bạn nghiên cứu trên những con người đó dựa trên những thứ khác đang xảy ra trong các nền văn hóa của họ và trong cuộc sống của họ quanh cùng điều đó, bạn sẽ thấy những lý do khó chối cãi về sự chống kháng có mặt tại cùng thời điểm.

Bởi lẽ mọi thứ đều là rung động. "Tôi đang cho phép nó hoặc là tôi không. Và tôi đang dùng rất nhiều thứ làm cái cớ để tôi cho phép nó, hoặc như cái cớ để tôi không cho phép nó." Nhưng tất cả đều là rung động. Nếu không, chúng ta sẽ có thể lấy ra 100 người, cho tất cả bọn họ trải nghiệm một điều giống hệt nhau, và có những kết cục giống hệt nhau. Nhưng bạn không thể làm được thế. Bạn sẽ có được 100 kết quả khác nhau, còn có những khác biệt lớn trong kết quả nữa là đằng khác - là bởi đấy không phải là về thức ăn. Đấy cũng không phải là về nghiên cứu khoa học nữa. Đấy là về tâm trạng, hay thái độ của họ, đang xen vào chuyện này.

Bạn có thể lấy ra 100 người, những người chẳng bao giờ có bất cứ khó khăn nào với việc duy trì cân nặng thể chất của họ. Và 100 người luôn cực kỳ khó khăn trong việc duy trì thể trọng. Cho tất cả họ ăn cùng một chế độ ăn giống hệt nhau, và bạn sẽ có đủ thể loại kết quả khác nhau mà tất cả là về cách họ cảm nhận về thức ăn.

Có những người, họ giữ cho bản thân ở trong một điều kiện thể chất bằng chỉ năng lực ý chí, và thậm chí cho dù họ duy trì được thể trọng, nó sẽ lòi cái áp lực ra theo những cách khác. Chúng tôi không phải đang nói với bạn rằng bạn không thể dùng hành động thuộc về thể xác của bạn và kéo vật nặng nào đó từ nơi này tới nơi khác, rồi tuyên bố, "Thấy chưa, tôi đã dịch nó từ đây tới kia." Chúng tôi không có nói là không thể thay đổi mọi thứ tới một mức độ nào đó, sử dụng năng lực ý chí của bạn, sử dụng hành động cực kỳ nỗ lực của bạn. Chúng tôi đang nói với bạn rằng, điều đó, cho tới lúc này, là cách khó khăn cực nhọc để thực hiện nó.

Bạn sẽ còn nghe nhiều thêm nhiều nữa khi chúng ta tiếp tục trao đổi. Vâng, đúng thế.


Trích dịch từ buổi nói chuyện ngày 7/10/2000 tại Boston, M. A, Hoa Kỳ.


Chú thích của người dịch: Để hiểu được nội dung của cuộc nói chuyện này, người đọc cần tìm hiểu đọc (nghe) về quan điểm của Abraham về mọi chuyện nói chung và về thức ăn nói riêng. Theo như đoạn hội thoại này thì được hiểu là trước đây Abraham đã từng nói về chuyện thức ăn này rồi, và người hỏi vẫn tiếp tục đưa chuyện này ra để hỏi lại, để tranh cãi tiếp, để phản đối cách giải thích đã đưa ra. Điều Abraham khuyên người nghe là: muốn thành đạt tâm nguyện (ước muốn, mong muốn) thì phải bắt đầu từ cảm xúc, suy nghĩ trước, rồi mới tới hành động. Nghĩa là, mọi hành động được đưa ra trong khi bạn đang có những cảm xúc, ý nghĩ tiêu cực sẽ càng làm trầm trọng thêm tình trạng hiện có. Muốn thay đổi hiện trạng, thì trước tiên phải thay đổi dần ý nghĩ sao cho cảm xúc cảm nhận được là tích cực, rồi mới đưa ra hành động. Bạn ăn gì thì ăn, nhưng với điều kiện bạn phải thấy thoải mái, thấy những cảm giác tích cực khi nghĩ về chế độ ăn đó, và khi thực sự ăn nó. Nếu bạn cố ép mình ăn bằng năng lực ý chí trong khi còn nghi ngờ, hoài nghi, sợ hãi (sợ đồ ăn không tốt, sợ bệnh tật...) thì bạn có thể đạt được kết quả tới một mức độ nào đó, nhưng sẽ luôn tạo ra những phản tác dụng ở những mặt khác; và thường là làm tình trạng xấu đi (ốm, bệnh thêm, gầy thêm hoặc béo thêm...theo hướng mình không mong muốn).
justmevn
Biết ơn với những gì ta đang có.

http://bodyweight-exercises.animal-kingdom...outs.com/?p=660

As it was recently Thanksgiving in the United States I’ve been reading various posts on the internet from people expressing what they’re thankful for. Friends, family and food all make the list, among many other things. To this list I think one thing needs to be added. How about giving thanks for your body?

Here’s what I mean. Most people, when they think of their bodies, focus on what they don’t like. I’m too tall, too short, I don’t weigh enough, I weigh too much. I wish I had more muscle. I wish my nose was different. The list of self criticism is literally endless.

Instead of focusing on what you perceive the negatives to be, have you thought about looking at the positives? Do you have eyes that work? A lot of people don’t, you know. How about your ears? Do you know how many people can’t hear birds sing or enjoy a Beethoven symphony? Do you have legs that can take you place to place? How about the joy of having arms that can give people hugs? See what I mean?

Beyond the obvious that you have a great deal to be thankful for when you have a body that works, I believe that being thankful for what you already have is vitally important if you want to reach your health and fitness goals. Here’s what I mean.

Imagine you’re walking down the street and you run into an old friend. However, rather than greeting you warmly, this friend begins to berate you, criticizing you for everything under the sun. They criticize what you’re wearing, what you do for a living, how you talk, your general personal hygiene. They go on and on, ripping you up one side and then down the other. You’re flabbergasted. At this point you just want to get away. However, before you are able to make your escape from this thoroughly unpleasant person, they turn to you and say:

“Oh, and by the way, I’m moving on Sunday. Would you be able to come by on the weekend and help me pack?”

What would your reaction be?

Now consider this. When you criticize your body for all of its perceived flaws, are you doing anything different?

You throw out all of this negative energy directed at yourself and a perfectly fine body. But then you turn around and ask a favor of it. I wish my stomach were flatter. I wish my arms were more defined. I want to weigh less, etc, etc.

Can you understand how your body may not be ideally primed to work with you towards your goals?

None of us are perfect. Perfection, even taking into account that it is in the eye of the beholder, is not possible. However, there is nothing wrong with wanting to be better than we presently are, and regular exercise can definitely help with that. However, I think you’ll find that you’ll make much more rapid progress if you begin from a place of gratitude for what you already have, as opposed to negatively criticizing what you perceive as flaws. Although you can always improve, never forget that you’re already great. Appreciate what you already have and your gains will come that much faster. Just something to consider wink.gif
Diệu Minh
Xin dịch ra tiếng Việt, tiên sinh Ohsawa bảo: lòng biết ơn càng nhiều thì hạnh phúc càng lắm,
Chúng tớ đang thực hành điều này...

Biết ơn tứ trọng ân và nới rộng ra tất cả vũ trụ...
justmevn
Vừa rồi là lễ Tạ ơn ở Hoa Kỳ, tôi đọc được rất nhiều bài viết trên internet từ mọi người thể hiện điều mà họ cảm thấy biết ơn. Bạn bè, gia đình và thức ăn tất cả đều có trong danh sách, cùng với nhiều thứ khác. Trong danh sách này tôi nghĩ một thứ cần được thêm vào. Gửi lời cảm ơn tới cơ thể bạn thì sao nhỉ?

Ý của tôi là, hầu hết mọi người, khi họ nghĩ về cơ thể mình, đều tập trung vào cái mà họ không thích. Tôi quá cao, quá lùn, tôi không đủ cân, tôi thừa quá nhiều cân. Tôi ước gì tôi có nhiều cơ bắp hơn. Tôi ước sao cái mũi tôi trông khác đi. Danh sách tự xỉ vả bản thân thực sự là vô tận.

Thay vì tập trung vào cái mà bạn nhận thức là những điều tiêu cực, bạn có bao giờ nghĩ tới việc nhìn vào những điều tích cực chưa? Bạn có đôi mắt hoạt động bình thường? Nhiều người không có, bạn biết đấy. Đôi tai của bạn thì sao? Bạn có biết có bao nhiêu người không thể nghe thấy tiếng chim hót hay thưởng thức giao hưởng của Beethoven không? Bạn có đôi chân có thể đưa bạn từ nơi này tới nơi khác? Thế còn niềm vui sướng có đôi tay để trao gửi những cái ôm tới những người khác? Thấy điều tôi muốn nói chưa?

Ngoài chuyện rõ ràng là bạn có nhiều thứ để thấy cảm ơn khi bạn có một cơ thể hoạt động bình thường, tôi tin rằng việc cảm thấy biết ơn vì những thứ bạn đã có rồi là cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn đạt được những mục tiêu về sức khỏe và thân hình cân đối. Ý của tôi là thế này.

Hãy tưởng tượng bạn đang bước đi trên phố và tình cờ gặp một người bạn cũ. Tuy nhiên, thay vì chào hỏi bạn nồng ấm, người bạn này bắt đầu mắng mỏ bạn, chỉ trích bạn về mọi thứ giữa thanh thiên bạch nhật. Họ chỉ trích thứ đồ bạn đang mặc, việc bạn làm để kiếm sống, cách bạn ăn nói, việc giữ vệ sinh cá nhân nói chung của bạn. Họ cứ liến thoắng, không chừa điều gì mà không nhiếc móc bạn. Bạn lặng người vì kinh ngạc. Tới mức này bạn chỉ muốn đi cho khỏi. Tuy nhiên, trước khi bạn có thể thoát khỏi con người hoàn toàn khó chịu này, họ quay ngoắt lại và nói:

"À, mà này, mình sẽ chuyển nhà vào Chúa Nhật. Cuối tuần này cậu có thể tới giúp mình đóng gói đồ đạc không?"

Phản ứng của bạn sẽ ra sao?

Giờ hãy xem xét điều này. Khi bạn chỉ trích cơ thể mình vì tất cả những khiếm khuyết nhận thấy được đó, việc bạn làm đó có khác gì (người bạn ở trên) không?

Bạn ném ra tất cả cái năng lượng tiêu cực này nhằm về bản thân mình và cái cơ thể hoàn toàn ổn của mình. Nhưng rồi bạn quay ngoắt lại và đòi hỏi nó giúp mình. Tôi ước gì bụng tôi phẳng hơn. Tôi ước sao cánh tay tôi thành đường nét hơn. Tôi muốn giảm cân đi, v.v và v.v...

Bạn có thể hiểu được cơ thể của bạn có thể không ở trong tâm trạng lý tưởng để cùng bạn thực hiện các mục tiêu của mình như thế nào chưa?

Không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Sự hoàn hảo, ngay cả khi tính tới chuyện nó được đánh giá dưới con mắt của người chứng kiến, là điều không thể. Tuy nhiên, chẳng có gì sai trái trong việc mong muốn trở nên tốt đẹp hơn con người chúng ta hiện tại, và luyện tập thường xuyên rõ ràng có thể giúp được. Tuy nhiên, tôi nghĩ bạn sẽ thấy rằng mình sẽ có tiến triển nhanh hơn nhiều nếu bạn bắt đầu từ sự biết ơn với cái mà bạn đã có rồi, đối lại với việc chỉ trích một cách tiêu cực cái mà bạn nhìn nhận là các khiếm khuyết. Mặc dù bạn luôn luôn có thể cải thiện tốt hơn lên, thì đừng bao giờ quên rằng bạn đã tuyệt vời rồi. Hãy trân trọng cái bạn đã có và rồi những lợi ích sẽ tới nhanh hơn rất nhiều. Đây chỉ là một điều gì đó để bạn cân nhắc mà thôi wink.gif
Diệu Minh
Có một câu niệm tâm từ - trong bài Kinh niệm tâm từ của Đức Phật: cầu cho tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thân không bệnh tật, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại...

Đoạn dịch rất hay, người ta thường chú ý tới cái họ thích hay không thích, một bài pháp rất hay về sự yêu thương vui với cái mình đang có...

Rất tuyệt,
Cảm ơn nhiều.
justmevn
Những kẻ xuất chúng - The outliers

http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/d...SsxNzM1NjMzOA==

Trích chương 1

"....Chúng tôi mời toàn bộ dân Roseto tới kiểm tra.

Kết quả thật đáng choáng váng. Ở Roseto, rõ ràng không có ai dưới độ tuổi 55 bị chết do đau tim hay có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh tim. Với những người trên 65 tuổi, tỉ lệ tử vong do bệnh tim ở Roseto chỉ khoảng bằng một nửa so với tỷ lệ chung của nước Mỹ. Tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở Roseto, trên thực tế còn thấp hơn 30 đến 35% so với dự tính.


Wolf lại mời tới một người bạn tên là John Bruhn - một nhà xã hội học ở Oklahoma, để giúp đỡ ông. "Tôi thuê các sinh viên chuyên ngành y khoa và các sinh viên xã hội học đã tốt nghiệp để đến đây tiến hành phỏng vấn. Chúng tôi đến từng nhà, trò chuyện với tất cả các cư dân từ 21 tuổi trở lên," Bruhn nhớ lại. Việc ấy đã xảy ra hơn năm mươi năm về trước, thế mà trong giọng nói của Bruhn vẫn đượm vẻ kinh ngạc khi ông miêu tả những gì họ phát hiện được. "Không hề có tự tử, không nghiện rượu, không nghiện ma túy và rất ít tội phạm. Không có ai phải sống dựa vào phúc lợi. Sau đó chúng tôi xem xét đến các vết loét trong hệ tiêu hóa. Họ cũng chẳng hề mắc phải chút nào. Những người này nếu chết đều do tuổi cao. Có vậy thôi."

Những người trong giới y khoa của Wolf có một cái tên để gọi những nơi như Roseto - một nơi nằm ngoài những trải nghiệm hàng ngày, nằm ngoài những quy luật thông thường. Roseto là một Kẻ xuất chúng.


Suy nghĩ đầu tiên của Wolf là người Roseto hẳn phải tuân thủ nghiêm ngặt những thói quen ăn kiêng theo lối Cựu Thế Giới khiến họ khỏe khoắn hơn hẳn những người Mỹ khác. Nhưng ông thấy ngay rằng điều đó không có căn cứ. Người Roseto sử dụng mỡ lợn để nấu nướng thay vì dùng loại dầu ô-liu lành mạnh hơn nhiều mà họ vốn vẫn sử dụng ở Italy. Pizza ở Italy là cùi bánh mỏng với muối, dầu và có thể thêm chút cà chua, cá trống hay hành tây. Pizza ở Pennsylvania là bánh bột mỳ nhào cộng thêm xúc xích, hạt tiêu, xúc xích Ý, thịt xông khói và đôi khi cả trứng nữa. Những loại đồ ngọt như bánh biscotti và tarralli thường được dành cho dịp Giáng sinh và lễ Tạ ơn; nhưng ở Roseto họ dùng chúng quanh năm suốt tháng. Khi Wolf nhờ các chuyên gia về dinh dưỡng phân tích thói quen ăn uống điển hình của người Roseto, họ phát hiện ra con số ghê gớm là 41% lượng calori của họ có nguồn gốc từ chất béo. Đây cũng không phải là một thị trấn mà người dân thức dậy từ tinh mơ để tập yoga hay chạy bộ quãng đường sáu dặm liền. Người Roseto ở Pennsylvania nghiện thuốc rất nặng và nhiều người phải vật lộn với bệnh béo phì.

Nếu chế độ ăn kiêng và tập luyện không giải thích được cho những phát hiện về sức khỏe, vậy nguồn gốc di truyền thì sao? Người Roseto là một nhóm gắn bó khăng khít đến từ cùng một vùng đất của nước Ý, và suy nghĩ tiếp theo của Wolf là tự hỏi xem liệu những người này có phải là thành viên trong cả một dòng tộc khỏe mạnh dạn dày khác thường bảo vệ họ khỏi tật bệnh hay không. Nghĩ vậy nên ông đã đã truy dấu họ hàng thân thích của người Roseto sống rải rác ở những vùng khác của nước Mỹ để xem liệu họ có cùng chung hưởng thứ sức khỏe tráng kiện đáng nể như những người anh em ở Pennsylvania hay không. Họ không hề.

Tiếp theo ông nhìn vào khu vực mà người Roseto sinh sống. Liệu có khả năng nào là sinh sống ở vùng chân đồi phía đông Pennsylvania lại có thứ gì đó tốt cho sức khỏe của họ không? Hai thị trấn gần kề Roseto nhất là Bangor, chỉ xuôi phía dưới khu đồi và Nazareth, cách đó vài dặm. Cả hai thị trấn đều có quy mô cỡ như Roseto và dân chúng đều là người châu Âu nhập cư làm lụng chăm chỉ tương tự nhau. Wolf sục sạo tất cả ghi chép y khoa của cả hai thị trấn. Ở lứa tuổi trên 65, tỉ lệ tử vong do bệnh tim ở cả Nazareth và Bangor đều cao gấp ba lần so với Roseto. Lại sa vào một ngõ cụt.

Điều Wolf bắt đầu ngộ ra là bí mật của Roseto không nằm ở chế độ ăn kiêng hay tập luyện hay di truyền hay địa thế. Đó phải là chính bản thân Roseto. Khi Bruhn và Wolf dạo bộ quanh thị trấn, họ đã phát hiện ra nguyên cớ tại sao. Họ chính mắt trông thấy cách người Roseto thăm hỏi nhau, dừng lại trò chuyện bằng tiếng Ý ngay trên đường phố, hay nấu nướng giúp nhau ngay trong vườn sau nhà. Họ đã hiểu về hệ thống đại gia đình nâng đỡ cả cấu trúc xã hội của thị trấn. Họ chứng kiến các gia đình với ba thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà cũng như các bậc ông bà được tôn kính đến thế nào. Họ đến chỗ đám đông tụ tập ở nhà thờ Quý bà núi Carmel và cảm nhận được hiệu ứng của sự thống nhất và bình an của nhà thờ. Họ đếm được hai mươi hai tổ chức dân sự khác nhau tồn tại trong một thị trấn chỉ vỏn vẹn hai nghìn dân. Họ để mắt tới đặc tính bình quân chủ nghĩa nổi bật của cộng đồng, ngăn cản những kẻ giàu có phô trương và giúp cho những người kém thành công che giấu bớt thất bại.

Trong quá trình di thực văn hóa dân cư vùng nam Italy đến khu đồi miền đông Pennsylvania, người Roseto đã sáng tạo nên cả một cấu trúc xã hội vững chãi và kiên cố đủ khả năng cô lập họ khỏi những áp lực đến từ thế giới hiện đại. Người Roseto khỏe khoắn bởi chính nơi họ xuất thân, bởi chính thế giới mà họ đã sáng tạo nên cho mình ngay trong khu thị tứ nhỏ bé giữa vùng đồi núi.

"Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đặt chân tới Roseto, bạn sẽ trông thấy ngay những bữa ăn của các gia đình ba thế hệ chung sống, những tiệm bánh mỳ, người dân dạo bước qua lại trên đường phố, ngồi ở hàng hiên trò chuyện với nhau, những phân xưởng may mặc nơi phụ nữ miệt mài làm việc cả ngày dài, trong khi đàn ông làm việc trong những mỏ đá ác-đoa," Bruhn nói. "Thật kỳ diệu."

Khi Bruhn và Wolf lần đầu tiên công bố những phát hiện của mình trước giới y học, bạn có thể tưởng tượng ra ngay thái độ hoài nghi mà hai người bọn họ phải đối mặt. Họ bước vào những phòng hội thảo nơi các đồng sự đã bày sẵn hàng dãy dằng dặc số liệu sắp vào những bảng biểu phức tạp liên quan đến loại gene này hay quy trình sinh lý học khác, và chính bản thân những người đó lại phát ngôn thay vì được nghe nói về những tác dụng kỳ lạ và thần diệu của việc người ta dừng bước để trò chuyện với nhau trên đường phố hay ba thế hệ gia đình cùng chung sống dưới một mái nhà. Để có một cuộc sống trường thọ, trí tuệ tập thể khi đó khẳng định rằng, việc ấy xét trên phạm vi rộng phụ thuộc vào cái chúng ta là ai - đúng thế, chính là mã di truyền (gene). Nó tùy thuộc vào những quyết định chúng ta đưa ra - về việc chúng ta lựa chọn ăn thức gì, chúng ta lựa chọn tập tành bao nhiêu, và cả việc hệ thống y tế điều trị hiệu quả tới mức nào. Không một ai quen với việc suy nghĩ về sức khỏe trên khía cạnh cộng đồng.

Wolf và Bruhn phải thuyết phục giới y khoa suy nghĩ về sức khỏe và các bệnh tim mạch theo một phương cách hoàn toàn mới mẻ: hai người buộc phải chỉ cho bọn họ thấy rằng sẽ không thể hiểu được tại sao một người nào đó lại khỏe mạnh nếu tất cả những gì người đó làm chỉ là nghĩ về những lựa chọn hay hành động của một cá nhân riêng rẽ biệt lập. Họ buộc phải nhìn rộng hơn, ra ngoài cá thể đó. Họ buộc phải hiểu về nền văn hóa mà anh ta/cô ta là một phần cấu thành trong đó, hiểu xem bè bạn và gia đình của người đó ra sao, xem nơi chốn mà họ xuất thân thế nào. Người trong giới y học sẽ phải coi trọng ý tưởng rằng những giá trị của thế giới mà chúng ta đang sinh sống cũng như những người vây bọc quanh ta có tác động sâu sắc đến việc định hình nên mỗi chúng ta.

Trong cuốn sách Những kẻ xuất chúng này, tôi muốn lý giải về thành công giống như cách Stewart Wolf đã lý giải cho chúng ta về sức khỏe."
justmevn
Now, instead of competing with others to get what you want, you begin to give what you want away. Instead of fighting for more love, you begin giving more love away. Instead of struggling for success, you begin making sure that everyone else is successful. Instead of grasping for power, you begin empowering others.

Instead of seeking affection, attention, sexual satisfaction, and emotional security, you find yourself being the source of it. Indeed, everything that you have ever wanted, you are now supplying to others. And the wonder of it all is that, as you give, so do you receive. You suddenly have more of whatever you are giving away.

The reason for this is clear. It has nothing to do with the fact that what you have done is “morally right,” or “spiritually enlightened,” or the “Will of God.” It has to do with a simple truth:
There is no one else in the room.
There is only one of us.


Giờ, thay vì cạnh tranh với những người khác để đạt được điều ngươi muốn, thì ngươi bắt đầu đem cho cái ngươi muốn đi. Thay vì đấu tranh để có thêm tình yêu, ngươi bắt đầu trao tặng tình yêu. Thay vì vất vả ngược xuôi để có thành công, ngươi bắt đầu đảm bảo rằng mọi người khác đạt được thành công. Thay vì thâu tóm lấy quyền lực, ngươi bắt đầu làm cho người khác mạnh mẽ lên.

Thay vì tìm kiếm thiện cảm, sự chú ý, sự thỏa mãn về tình dục, và sự đảm bảo yên tâm về mặt cảm xúc, ngươi thấy mình là ngọn nguồn của chúng. Đúng thế, mọi cái mà ngươi từng muốn có, giờ ngươi đang cung cấp tới cho người khác. Và điều kỳ diệu của tất cả chuyện này là, khi ngươi cho đi, thì ngươi cũng nhận lại. Ngươi đột nhiên có nhiều hơn bất kể thứ gì ngươi đang đem cho đi.

Lý do của chuyện này là rõ ràng. Nó chẳng liên quan gì tới việc điều mà ngươi làm là "đúng đắn về mặt đạo đức," hay "giác ngộ tâm linh," hay là "Ý Chúa." Nó liên quan tới một sự thật đơn giản:
Chẳng có ai khác ở đây.
Chúng ta chỉ có duy nhất một.

- Trích dịch: The Communion with God -
leos73
Giờ, thay vì cạnh tranh với những người khác để đạt được điều ngươi muốn, thì ngươi bắt đầu đem cho cái ngươi muốn đi. Thay vì đấu tranh để có thêm tình yêu, ngươi bắt đầu trao tặng tình yêu. Thay vì vất vả ngược xuôi để có thành công, ngươi bắt đầu đảm bảo rằng mọi người khác đạt được thành công. Thay vì thâu tóm lấy quyền lực, ngươi bắt đầu làm cho người khác mạnh mẽ lên.

Thay vì tìm kiếm thiện cảm, sự chú ý, sự thỏa mãn về tình dục, và sự đảm bảo yên tâm về mặt cảm xúc, ngươi thấy mình là ngọn nguồn của chúng. Đúng thế, mọi cái mà ngươi từng muốn có, giờ ngươi đang cung cấp tới cho người khác. Và điều kỳ diệu của tất cả chuyện này là, khi ngươi cho đi, thì ngươi cũng nhận lại. Ngươi đột nhiên có nhiều hơn bất kể thứ gì ngươi đang đem cho đi.

Lý do của chuyện này là rõ ràng. Nó chẳng liên quan gì tới việc điều mà ngươi làm là "đúng đắn về mặt đạo đức," hay "giác ngộ tâm linh," hay là "Ý Chúa." Nó liên quan tới một sự thật đơn giản:
Chẳng có ai khác ở đây.
Chúng ta chỉ có duy nhất một.

Chào justmevn !
Những lời trên đây là lời của một người dưỡng sinh OHSAWA đã đặt được niềm tin vào duy nhất :

THÁI CỰC BỒ XOẮN ỐC ĐỔI SỐ CỦA TỔ CHỨC VŨ TRỤ

7. DUY NHẤT
( Vô cực, tuyệt đối, vĩnh cửu,
Tư duy tuyệt đối, Linh hồn cao cả ,Nguồn sống , Atman , Brahma ,Braman)
6. ÂM DƯƠNG
( Song sinh thái cực tương khác)
5. NĂNG LƯỢNG
4. PRE- ATOMIQUE
3. ĐẤT
( Các nguyên tố)
2. THẢO MỘC
(diệp lục tố)
1. NGƯỜI
(huyết cầu)
Vũ trụ vô cực tuyệt đối và vĩnh cửu ( Tinh thần)
( Nguồn gốc tinh thần của người)
Thế giới hữu hạn tương đối ( Vật chất)
( Nguồn gốc vật lý, hoá vật, sinh lí của người)
Mình đã trải nghiệm điều này hồi năm ngoái khi ăn dưỡng sinh gồm toàn hạt được 3-4 tháng gì đó khi di chuyển niềm tin
từ thế gới 5:Năng lượng vào thế giới 7 :Duy nhất.Những thay đổi trong hơn một năm qua là rất nhiều.
justmevn
8.
Ảo tưởng về Điều kiện


Đây là Ảo tưởng thứ Tám
CÓ ĐIỀU KIỆN

Để tồn tại sự Xử phạt, hẳn có cái gì đó mà ngươi không hiểu về tình yêu thương.

Đây là kết luận của ngươi, và ngươi sáng chế ra Tính Điều kiện như một tính chất của cuộc sống để giải cái thế lưỡng nan mà kết luận này thể hiện.

Mọi sự trong đời phải là có điều kiện. Chẳng phải cái này là tự nó chứng minh? một số các nhà tư tưởng trong số các ngươi đã đặt câu hỏi. Ngươi không phải đã hiểu Điều Ảo tưởng thứ Hai? Rằng kết cục của đời sống là còn đáng ngờ.

Tồn tại sự Thất bại.

Điều đó có nghĩa là ngươi có thể thất bại trong việc giành lấy tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa là có điều kiện. Ngươi phải thỏa mãn Cái Đòi hỏi. Nếu ngươi không thỏa mãn nó, ngươi sẽ bị chia lìa. Đây chẳng phải là điều mà Ảo tưởng thứ Ba dạy ngươi?

Các câu chuyện của nền văn hóa của ngươi đã rất thuyết phục. Ta đã nói trong cuộc giao tương này phần lớn qua các câu chuyện của văn hóa phương Tây, bởi rằng đây là nền văn hóa mà cuộc trò chuyện này bắt đầu. Nhưng các nền văn hóa của phương Đông, và tất cả rất nhiều các nền văn hóa và truyền thống của loài người trong sự đa dạng của chúng, cũng có những câu chuyện của chúng, và hầu hết đều dựa trên một số hoặc tất cả Mười điều Ảo tưởng.

Như ta đã làm rõ, có nhiều hơn mười điều ảo tưởng. Các ngươi vẫn đang tạo ra hàng trăm điều mỗi ngày. Mỗi nền văn hóa của các ngươi tạo ra những ảo tưởng của riêng nó, nhưng theo cách này hay cách khác, tất cả đều dựa trên những sự nhầm lẫn cơ bản như nhau. Điều này được minh chứng bởi sự kiện rằng tất cả chúng đều tạo ra cùng những kết cục giống nhau.

Sự sống trên hành tinh của ngươi đầy những trải nghiệm về lòng tham, bạo lực, giết chóc, và, gần như ở mọi nơi, tình yêu có điều kiện.

Ngươi đã học được tình yêu có điều kiện từ ý tưởng của ngươi rằng tình yêu của Đấng Tối cao, cho dù ngươi khái niệm về Hiện thể đó như thế nào, là có điều kiện. Hoặc, nếu như không tin vào một Đấng Tối cao, mà thay vào đó là Bản thân Sự sống, thế thì ngươi nhìn nhận Sự sống như một tiến trình thể hiện chính nó trong bối cảnh của Tính Điều kiện. Nói thế có nghĩa là, một điều kiện tùy thuộc vào một điều kiện khác.

Một số trong các người gọi nó là Nhân Quả.

Thế nhưng đâu là Nhân Đầu tiên?

Đây là câu hỏi mà không ai trong các ngươi từng trả lời được. Ngay cả các nhà khoa học vĩ đại nhất của các ngươi cũng không thể phá giải được bí ẩn này. Ngay cả các nhà triết học vĩ đại nhất của các ngươi cũng không thể giải được bài toán này.

Ai tạo ra Cái sáng tạo?

Nếu ngươi nhìn nhận về một Vũ trụ của nhân và quả, được thôi - nhưng cái gì sinh ra cái Nhân đầu tiên?

Đây là chỗ mà các vị thầy của các ngươi vấp ngã. Đây là nơi mà con đường của các ngươi đi vào ngõ cụt. Đây là nơi ngươi chạm tới biên của sự hiểu biết.


Giờ chúng ta sẽ bay ra khỏi cái biên đó.

Không có Tính Điều kiện trong Vũ trụ. Cái Là là Cái Là (Như Như), và không dưới điều kiện nào mà Nó không Là.

Ngươi có hiểu không?

Không thể nào có chuyện "Cái Là" lại không là được. Không dưới điều kiện nào mà điều đó có thể xảy ra. Đây là lý do tại sao Sự sống là vĩnh cửu đời đời. Bởi Sự sống là Cái Là, và Cái Là không bao giờ có thể không Là.

Sự sống đã luôn, bây giờ, và mãi về sau sẽ là, thế giới không có giới hạn.

Thế nên, với Chúa, cũng vậy. Bởi Chúa là cái Sự sống Là.

Thế nên, với tình yêu thương, cũng vậy. Vì tình yêu thương là cái Chúa Là.

Tình yêu thương, vì thế, không biết tới điều kiện. Tình yêu thương đơn giản Là.

Tình yêu không thể không "Là", và chẳng dưới điều kiện nào mà nó có thể bị làm cho biến mất.

Ngươi có thể thay thế từ "Sự sống" hoặc từ "Chúa" cho từ "tình yêu thương" trong câu trên mà vẫn đúng.

Tình yêu có điều kiện là một nghịch đề (tự nó mâu thuẫn với nó).

Ngươi đã hiểu chứ? Ngươi có hiểu điều đó? Hai cái này (tình yêu và điều kiện) là loại trừ lẫn nhau. Trải nghiệm về Tính Điều kiện và trải nghiệm về tình yêu không thể tồn tại cùng lúc cùng nơi.

Cái ý tưởng của ngươi rằng chúng có thể cùng tồn tại là điều đang phá hủy ngươi.

Nền văn minh của các ngươi đã chọn sống với Ảo tưởng thứ Tám ở một mức độ rất cao. Kết quả là bản thân nền văn minh của các ngươi bị đe dọa đi đến tuyệt diệt.

Ngươi thì không bị đe dọa tuyệt diệt. Ngươi không thể nào (bị tuyệt diệt). Bởi ngươi là bản thân Sự sống. Thế nhưng cái hình tướng mà ngươi biểu hiện Sự sống tại thời điểm hiện tại-nền văn minh mà các ngươi đã tạo ra, và sắp xóa bỏ-thì không phải là mãi còn. Đó là điều kỳ diệu của Bản thể Ngươi, rằng ngươi có thể thay đổi hình tướng bất kỳ lúc nào ngươi muốn. Thực ra, các ngươi vẫn luôn làm thế. Tuy nhiên, nếu ngươi đang thích thú với hình thái mà giờ ngươi đang trải nghiệm bản thân, tại sao lại thay đổi nó?

Đó là câu hỏi giờ đang được đặt ra cho toàn thể loài người.

Ngươi đã được trao cho cả một thiên đường để sống trong đó. Mọi niềm vui thú có thể có của cuộc sống vật lý đã được dọn sẵn cho ngươi. Ngươi đang thực sự ở trong Vườn Địa Đàng. Phần đó trong Câu chuyện nền văn hóa của ngươi (Kinh Thánh) là có thật. Thế nhưng ngươi chưa từng bị cách chia khỏi Ta, và ngươi không bao giờ phải như thế. Ngươi có thể trải nghiệm cái thiên đường này bao lâu ngươi muốn. Hoặc, ngươi có thể phá hủy nó chỉ trong chớp nhoáng.

Ngươi chọn cái gì?

Các ngươi có vẻ sắp chọn cái sau.

Đó có phải là lựa chọn của các ngươi? Đó có phải là lựa chọn có ý thức của các ngươi?

Hãy xem xét câu hỏi này thật cẩn thận. Nhiều điều phụ thuộc vào câu trả lời của các ngươi.

Bất kể việc không có Tính Điều kiện thực sự trong Vũ trụ, các ngươi vẫn tin chắc rằng Tính Điều kiện tồn tại. Chắc chắn là nó tồn tại trong vương quốc của Chúa. Mọi tôn giáo của các ngươi đều dạy cho ngươi điều đó. Thế nên nó hẳn phải tồn tại trong Vũ trụ nói chung. Các ngươi quyết định, rằng đó là một sự thật của cuộc sống. Thế nên các ngươi đã dành hàng kiếp sống cố gắng tìm ra đâu là các điều kiện có thể cho phép ngươi tạo ra cuộc sống-và sự sống sau này (sau khi chết)- mà ngươi muốn, nếu ngươi đã không thỏa mãn được Điều đòi hỏi. Nếu ngươi đã thỏa mãn Điều đòi hỏi, thì đã không có vấn đề gì. Nhưng giả như ngươi đã không? Cuộc kiếm tìm đã dẫn ngươi xuống một hành lang mù tối, bởi chẳng có điều kiện nào hết. Ngươi sẽ có cuộc sống mà ngươi mong muốn, và bất kể cuộc sống sau này (sau khi chết), đơn giản chỉ bằng việc chọn nó. Điều này thì ngươi không tin. Công thức không thể đơn giản đến thế, ngươi nói. Không, không... ngươi phải thỏa mãn Điều đòi hỏi cơ!

Ngươi không hiểu bản thân ngươi là hiện thể sáng tạo. Ngươi không hiểu Ta cũng là như thế.

Ngươi tưởng tượng rằng Ta bằng cách nào đó có thể thất bại trong việc có cái gì đó mà Ta muốn (tất cả Con Ta đều trở về Nhà cùng Ta)- điều đó có nghĩa rằng Ta hẳn không phải thực sự là một hiện thể sáng tạo chút nào mà chỉ là một hiện thể phụ thuộc. Nếu Ta thực sự sáng tạo, Ta sẽ có thể sáng tạo ra bất cứ cái gì mà Ta chọn. Nhưng Ta có vẻ như phụ thuộc vào những điều kiện nhất định để có được cái ta muốn. Loài người đã không thể tưởng tượng ra những điều kiện có thể thỏa mãn được để họ có thể trở về Nhà cùng Chúa. Thế nên họ đã làm hết sức có thể..., và chỉ là bịa lên một số. Những điều kiện này được giải thích qua những cái mà ngươi gọi là tôn giáo.

Tôn giáo không chỉ có thể giải thích các Điều đòi hỏi (giới) mà cũng còn có thể giải thích làm thế nào một người có thể dành lại tình yêu của Chúa khi người đó đã chưa thỏa mãn được Đòi hỏi này. Do vậy, các khái niệm về tha tội và cứu rỗi ra đời. Chúng là những điều kiện của tình yêu. Chúa nói "Ta yêu ngươi nếu", và thế là có những cái "nếu".

Giả như người ta xem xét mọi thứ một cách khách quan, thì cái sự kiện rằng mọi tôn giáo giải thích sự tha tội và cứu rỗi một cách khác nhau có thể là chứng cớ cho thấy rằng tất cả đều là bịa ra. Nhưng tính khách quan không phải là cái gì đó đã được chứng minh là con người có thể có khả năng có được một cách cụ thể. Thậm chí cho đến ngày nay đó là thứ mà rất nhiều người không có khả năng.

Các ngươi tiếp tục tuyên bố rằng các ngươi đâu có đang bịa chuyện. Các ngươi nói rằng những điều kiện để các ngươi trở về bên Chúa được đặt ra bởi Ta. Và nếu có hàng trăm tôn giáo khác nhau, chỉ ra hàng ngàn những điều kiện khác nhau, thì không phải là vì Ta đã đưa ra một thông điệp hổ lốn, mà bởi loài người đơn giản là đã không hiểu đúng. Tất nhiên là ngươi hiểu đúng chứ. Chỉ là những người khác, ở các tôn giáo khác là những người không hiểu đúng mà thôi.

Giờ, có rất nhiều cách để các ngươi có thể giải quyết điều đó. Ngươi có thể tảng lờ chúng (các điều kiện - giới). Ngươi có thể cố cải đổi chúng. Ngươi thậm chí có thể quyết định đơn giản là loại trừ chúng.

Đó là những câu hỏi mà con người bắt đầu hỏi.

Rõ ràng, có một khiếm khuyết trong Ảo tưởng thứ Tám. Điều này hẳn cho thấy cái ý tưởng về Tính Điều kiện là sai lầm, nhưng con người biết ở một mức độ rất sâu xa nào đó rằng họ không thể từ bỏ Ảo tưởng này, hoặc điều gì đó rất sống còn có thể sẽ đi đến chấm hết.

Lần nữa, họ đã đúng. Nhưng lần nữa họ đã phạm phải một sai lầm.

Thay vì nhìn Ảo tưởng này là một Ảo tưởng, và sử dụng Nó cho cái mục đích mà nó được tạo ra, họ nghĩ rằng họ phải sửa chữa cái khiếm khuyết đó.

Chính là để sửa chữa khiếm khuyết của Ảo tưởng thứ Tám mà Ảo tưởng thứ Chín được tạo ra.

8.
The Illusion of Conditionality


This is The Eighth Illusion:
CONDITIONALITY EXISTS

In order for Condemnation to exist, there must be something that you don’t understand about love.

This was your conclusion, and you invented Conditionality as a characteristic of life in order to resolve the dilemma that this presented.

Everything in life must be conditional. Wasn’t this self-evident? some of the thinkers among you asked. Have you not understood The Second Illusion? The outcome of life is in doubt.

Failure exists.

That means you can fail to win God’s love. God’s love is conditional. You must meet the Requirement. If you do not meet the Requirement, you will be separated. Is this not what The Third Illusion taught you?

Your cultural stories have been very persuasive. I have spoken in this communication largely through the stories of Western culture, because that is the culture in which this communication began. But the cultures of the East, and all of the many cultures and traditions of humans in their wide variety, have their stories as well, and most are based on some or all of The Ten Illusions.

As I have made clear, there are more than ten illusions. You are creating hundreds every day. Each of your cultures has created its own, but in some way or another they are all based on the same basic misconceptions. This is evidenced by the fact that they have all created the same results.

Life on your planet is filled with experiences of greed, violence, killing, and, nearly everywhere, conditional love.

You have learned conditional love from your thought that the love of the Supreme Being, however you conceptualize that Being, is conditional. Or, if you do not believe in a Supreme Being, but rather, in Life Itself, then you have conceived of Life as a process expressing itself within the context of Conditionality. That is to say, one condition depends upon another.

Some of you would call this Cause and Effect.

Yet what of First Cause?

That is the question that none of you has been able to answer. Even your greatest scientists have not been able to unravel the mystery. Even your greatest philosophers have not been able to solve the problem.

Who created That Which Creates?

If you conceive of a cause-and-effect Universe, fair enough—but what caused the First Cause?

This is where your teachers stumble. This is where your path ends. This is where you reach the edge of understanding.

Now we shall fly off the edge.

There is no Conditionality in the Universe. That Which Is is That Which Is, and there are no conditions under which It is not.

Do you understand?

It is not possible for “What Is” not to be. There are no conditions under which that would be true. This is why Life is eternal. Because Life is That Which Is, and That Which Is can never not be.

Life always was, is now, and ever shall be, world without end.

So, too, with God. For God is what Life is.

So, too, with love. For love is what God is.

Love, therefore, knows no condition. Love simply is.

Love cannot not “be,” and there are no conditions under which it can be made to disappear.

You may substitute the word “Life” or the word “God” for “love” in the above sentence and it would be equally true.

Conditional love is an oxymoron.

Did you get that? Do you understand that? The two are mutually exclusive. The experience of Conditionality and the experience of love cannot exist at the same time in the same place.

Your idea that they can is what is destroying you.

Your civilization has chosen to live The Eighth Illusion at a very high level. The result is that your civilization itself is threatened with extinction.

You are not threatened with extinction. You cannot be. For you are Life Itself. Yet the form in which you express Life at the present moment—the civilization which you have created, and are about to un-create—is not unchangeable. it is the wonder of Who You Are that you can change form whenever you wish. indeed, you do this all the time.
If, however, you are enjoying the form in which you now experience yourself, why change it?

That is the question now facing the whole human race.

You have been given a paradise in which to live. Every possible joy of physical life has been made available to you. You are truly in a Garden of Eden. That part of your cultural Story is real. Yet you have not been separated from Me, and you never have to be. You can experience this paradise as long as you wish. Or, you can destroy it on a moment’s notice.

Which do you choose?

You are about to choose the latter.

Is that your choice? Is that your conscious decision?

Look at this question very carefully. There is much riding on your answer.

The lack of true Conditionality in the Universe notwithstanding, you have believed firmly that Conditionality exists. Surely it exists in God’s kingdom. Every one of your religions has taught you that. So it must exist in the Universe at large. It was, you decided, a fact of life. So you have spent lifetimes trying to figure out what conditions could allow you to create the life—and the afterlife—that you desire if you did not meet the Requirement. If you met the Requirement, there was no problem. But what if you did not?
This search has led you down a blind alley, for there are no conditions. You may have the life that you desire, and whatever afterlife that you imagine, simply by choosing it.
This you do not believe. The formula can’t be that simple, you say. No, no . . . you have to meet the Requirement!

You do not understand yourselves to be creative beings. Nor do you understand Me to be so.

You imagine that I can somehow fail to have something that I desire (all My children returning home to Me)—which means that I must not be a truly creative being at all but a dependent one. If I were truly creative, I would be able to create anything that I choose. But I seem to be dependent upon certain conditions in order to have what I want.
Humans could not imagine what conditions could possibly have to be met in order for them to get back home to God. So they did the best they could.., and just made some up. These were explained through what you call religions.

Religions could not only explain the Requirements but could also explain how one could recapture God’s love if one did not meet the Requirement. Thus, the concepts of forgiveness and salvation were born. They were the conditions of love. God says “I love you if,” and these were the “ifs.”

Had people looked at things objectively, the fact that every religion explained forgiveness and salvation differently might have been proof that it was all being made up. But objectivity was not something humans proved to be particularly capable of. It is not something many humans are capable of even today.

You continue to declare that you are not making anything up. You say that the conditions of your return to God were established by Me. And if there are several hundred different religions, pointing to several thousand different conditions, it is not because I have given a mixed message, but because the human race has simply not gotten it right.
You have gotten it right, of course. It’s just those other people, in those other religions, who have not gotten it right.

Now, there are a lot of ways you could solve that. You could ignore them. You could try to convert them. You could even decide to simply eliminate them.
Your race has tried all of those things. And you had a right to do so, didn’t you? You had a responsibility to do so, didn’t you? Was this not the work of God? Were you not called upon to convince and convert others so that they, too, might know what was right? And was your killing and your ethnic cleansing not justified when others could not be convinced? Was there not something, some unwritten “something,” that gave you this right?

These are questions that humans began to ask.

Clearly, there was a flaw in The Eighth Illusion. This should have revealed the idea of Conditionality as false, but humans knew at some very deep level that they could not give up the Illusion, or something very vital would come to an end.

Again, they were right. But again, they made a mistake.

Instead of seeing the Illusion as an Illusion, and using It for the purpose for which it was intended, they thought they had to fix the flaw.

It was to fix the flaw in The Eighth Illusion that The Ninth Illusion was created.

- Communion with God - Neale Donald Walsch
justmevn
The illusion of Need would suggest that humans need to be pain-free in order not to suffer, in order to be happy. Yet pain and happiness are not mutually exclusive—as many women who have given birth can attest.

Freedom from pain is not a need, it is a preference. By moving Need to the level of preference you place yourself in a position of extraordinary power over the experience you are having.

You can even have power over pain—sufficient power to virtually ignore it, and often to actually make it disappear. Many people have demonstrated this.

Dealing with Illusions of Need that are beneath the level of physical pain is even easier.

You may think that you need a particular person to be happy, or a job to be successful, or some other emotional or physical gratification to be content. That is when you may wish to notice that you are here, right now, without it. Why then, do you think you need it?

Close examination will reveal that you do not need it, not to survive, and not even to be happy.

Happiness is a decision, not an experience.

You can decide to be happy without what you thought you needed in order to be happy, and you will be.

That is one of the most important things you could ever come to understand. That is why I am revisiting this point.

Happiness is a decision, not an experience. You can decide to be happy without what you thought you needed in order to be happy, and you will be.

Your experience is the result of your decision, not the cause of it.
justmevn
Emotions are experiences that are chosen, not experiences to which you are subjected. This is not something that is widely understood.

The exterior circumstances of your physical life need not have anything to do with the interior experience of your spiritual life. It is not necessary for you to be pain-free in order to be free of suffering. It is not necessary for there to be a lack of disruption in your life for there to be peace.

Indeed, true Masters experience peace in the face of disruption and conflict, not because they have found a way to avoid it.

This inner peace is what all beings seek, because it is the essence of what all beings are.

And you will always seek the experience of Who You Really Are.

You may achieve this inner peace in the face of any exterior condition or circumstance simply by understanding that you are not your body, and that nothing you see is real.
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.