Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Trâm trình Pháp với bá tánh?!
Thực Dưỡng > Thiền & Đạo Phật > Thiền ăn
Diệu Minh
Tôi vừa nhận ra một vài khoảnh khắc của đời sống với nội chứng sít sao bởi chánh niệm, nó đem lại sự thú vị vi tế, tí ti... nhưng chưa đủ để mỉm cười, có lẽ nó chỉ vui bằng một nửa của nụ cười hàm tiếu của ĐỨC PHẬT?:

- Đáng lẽ "theo đà" tôi sẽ tiếp tục nói, nhưng có một cái gì đó bén nhạy "hơn TÔI" nó điều hành (?) hít một hơi thở nhẹ vào RỒI mới nói tiếp... chỉ là những khoảnh khắc hết sức tinh tế mới nhận ra, hết sức dịu dàng cái tâm mới NHẬN RA... và tôi thấy cuộc sống thật là dịu dàng làm sao, mọi khi NHƯ thế là tôi sẽ có thể cáu lên chút rồi, nhưng lần này, sau khi đi gần 1 tháng ở Miền Nam ra, việc tu học của tôi có đà hơn, tôi đã lấy lại được "phong độ" tu tập, trước đó nó hơi bị XUỐNG!

Tôi đã được refresh,
Chiều nay tôi đã vào định sâu sắc và thấy thân thể như được hút lên phía trên, xương sống của tôi thẳng tưng, nới giãn kỳ diệu nó dựng đứng và như vươn dài lên trên trời, nó giống như một cái mầm non vươn thẳng lên, nó phê tới mức mãi tôi mới chịu đứng lên, lâu lắm rồi tôi mới có định sâu như thế... tôi có quyền HƯỞNG chút lạc của thiền ... đầu óc chả có khái niệm nào ở trong, nó như ngưng lại... có lẽ lần sau tôi phải thoát ra khỏi trạng thái này để quán tam tướng?

Trước khi thiền hôm nay tôi lần sâu chuỗi, niệm 9 Ân Đức Phật khoảng 3 lần rồi mới thiền, thật kỳ diệu niệm 9 Ân Đức Phật vào định cực nhanh... TÔI đã lần ra con đường đi cho chính mình!!!!!!!!!!!! WOW........ nhờ có niệm Phật kiểu đó, với đức tin tăng trưởng, với sự trợ duyên của nhiều duyên lành... tôi cũng sẽ đưa ra một công Pháp tỉ mỉ niệm Ân Đức Phật mà chúng tôi học được từ miệng ngài HỘ PHÁP dạy bảo tỉ mỉ cẩn thận, dạy trực tiếp cách thức... may sao tôi thọ HƯỞNG trọn vẹn một "Pháp môn niệm Phật kỳ diệu" của Miến Điện xuyên qua sư Hộ Pháp cực kỳ thông minh...

Tôi đã TÌM ra CÔNG THỨC cho việc thực hành thiền có tính hiệu quả cao.... tri ân Tam Bảo...

Hàng ngày tôi đều nghe cô Thu chia sẻ giáo Pháp và khích lệ hành thiền sít sao... có lẽ tôi HỢP với cô THU? và Phật Pháp xuyên qua cô thấm tới tôi, chuyển hóa tôi... tôi sẽ đưa vào mục này những chia sẻ của cô gửi tới bá tánh, dành cho những người HỢP duyên với chúng tôi...

Đôi khi tôi đi đây đi đó, đôi khi tôi lên chùa, từ ngày còn "trẻ" k 22,23 tuổi tôi lên chùa MỘT CỘT thiền... tôi cũng thấy nó chỉ ngang ngang như nhà mình... rồi tôi đi đây đi đó hành thiền...
Đôi khi tôi thấy chỉ ngang như ở nhà và ở nhà tôi còn có bầu khí dễ tu tập hơn... thiền đường nhà tôi thật là kỳ diệu...
Diệu Minh
Cả gần tháng nay tôi "bổ sung cho Pháp hành của tôi việc niệm Ân Đức Phật"... tôi đã nhận ra nhiều thái độ niệm ân đó nó thay đổi từng ngày...

Và TÔI??? phát hiện ra khi niệm Ân Đức Phật theo như các sư dạy thì nó đem lại:

- Tăng trưởng đức tin
- Phát sanh hỉ lạc
-... vô số phước báu, quả báu của việc niệm Ân Đức Phật,

Chiều nay tôi ngồi thiền với một số bạn đạo hàng xóm: tất cả 5 người, 4 bà già và một cậu sinh viên trường nhạc... hai mẹ con đều hoan hỉ nhẹ hễu tới cùng thiền...
Chiều nay sau khi niệm sâu chuỗi một vòng, tôi bắt đầu thiền và miệng cứ có nhu cầu hướng dẫn hành thiền... một sự tự nhiên... và tôi thấy cơ thể tôi có sự thông thoáng có những "luồng" năng lượng được cởi trói tháo ra trôi chảy, một luồng năng lượng đi xuống phía dưới, tới hai bàn chân - luồng năng lượng nóng ấm lan tỏa... trời hơi lạnh, việc năng lượng được "cởi trói" tháo tung ra trong người, làm cho tôi cảm thấy sự dễ chịu tới vô cùng...

Hôm qua tôi thấy miệng tôi cự nự hơi bực mình làm một người giúp việc buồn, tôi nhận ra điều đó và NÓ bắn ngược trạng thái đó vào tôi... tôi cảm thấy hơi hối hận và cảm thấy tàm quí... thngontay.gif tâm tôi cảm thấy hơi nặng nề và cảm thấy nó hơi buồn...

Mỗi ngày TÔI lại nhận ra nhiều điều mới lạ xảy ra trong tâm tôi...

Mỗi khi niệm sâu chuỗi, định mạnh lên trông thấy và quan sát được tâm dễ dàng, sadhu!

Kỹ thuật niệm sâu chuỗi này diệu dụng và có định mạnh mẽ và hiệu quả nhất từ xưa tới nay...

Giờ tôi mới thấy được sự kỳ diệu của niệm Phật: nhưng là niệm 9 Ân Đức Phật ấy nhé, ngày xưa tôi từng niệm Phật như sau: Nam mô A Di Đà Phật thì thấy kết quả khá tốt, nhưng khác và chỉ ngang mức đó... chả biết cách tiến lên, chả biết cách quan sát tâm ... hi...
Diệu Minh
Sáng sớm nay một cơn sân nổi lên khá lớn... nó làm cho một ngày thiền tập của mình ít thấy được nhiều điều mới lạ...

Chiều thiền rất là phê, cứ an ổn ngồi im, thân tâm vắng lặng tịnh tĩnh khá sâu ... không có nhu cầu đứng lên hay ngồi tiếp... một lát... thấy mọi người đứng dậy, thì mình cũng mở mắt, có thêm 2 người tới mua hàng có nhu cầu thiền, thế là rủ nhau lên phòng thiền... không THẤY một cái gì rõ ràng chỉ là an ổn: đối tượng là một sự an ổn xảy ra trên toàn thân tâm, không thấy rõ thân thể ... chỉ là MỘT KHỐI LỜ MỜ... chỉ là như thế...

Mình mời gọi những người tới mua hàng có duyên về thiền với mình sắp xếp thời gian để có thể chung thiền với nhau 30 phút...
Diệu Minh
Tâm tôi vừa nảy ra Ý tưởng:
Từ nay nhân viên tới nhà tôi làm việc sẽ sử dụng câu chào nhau như sau: A-ra-hăng Đức Phật trọn lành! banana.gif

Đó là câu chào nhau hay nhất mà tôi được biết từ khi được mang thân người...

Sadhu!

Tôi cũng chúc các bạn thân tâm thường an lạc bằng câu chào đầu năm: A-ra-hăng Đức Phật trọn lành!

Bạn cùng tôi cùng nhau niệm như thế đi nào...

Cầu chúc mọi điều lành tới với bạn, người đọc những dòng này và cầu tất cả chúng sinh luôn được an vui và như nguyện...

Sáng sớm nay tôi nhận ra được MỘT PHÁP MÔN THIỀN NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT, công Pháp của nó quá rõ ràng và ai ai cũng có thể làm được dễ dàng: sau khi niệm Ân Đức Phật một thời gian đủ "đô" bạn sẽ khám phá ra cái tâm của bạn khi lần sâu chuỗi, bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra tại sao bạn lần sâu chuỗi niệm Ân Đức Phật là làm thế để làm gì? và từng hạt một bạn nhận ra cái tâm của bạn NÓ SINH HOẠT THẾ NÀO? nó ra làm sao...
Đây có thể gọi là pháp môn: THIỀN TỊNH SONG TU của người tu theo trường phái thiền nguyên thủy.

Tịnh độ của bắc tông và thiền tông thường khó gặp nhau ở MỘT ĐIỂM... nay với pháp môn niệm 9 Ân Đức Phật này, bạn mới chính thức được gọi là thiền tịnh song tu... niệm Phật đem lại sự định tâm, quan sát tâm trên năng lượng của sự định tâm này mới dễ làm sao... chao ôi, đã THẤY RÕ MỘT PHÁP MÔN "mới" cho thời đại hiện đại...

Trình Pháp tiếp với bá tánh: chiều tối qua tôi thấy tâm ganh tị hiện khởi làm cho toàn bộ trạng thái của tôi hơi "ngột ngạt" khó chịu... và tôi "có ý muốn" thoát ra khỏi trạng thái đó, nó cứ đeo bám dai dẳng vì tôi có tâm SÂN với PHÁP GANH TỊ mà tôi đã đang thọ nhận... sáng nay tôi thực hành niệm 9 Ân Đức Phật bằng sâu chuỗi, tâm tự dưng được "nhấc bổng" lên khỏi trạng thái khó chịu lăn tăn trước đó và TÔI nhận ra một câu trong tâm nó bảo: "Thôi kệ nó", tức là hãy để nó như nó là, đừng có mà ham muốn xua đuổi PHÁP BẢO đó đi "như thế" ... việc niệm Ân Đức Phật đã thêm cho tôi định lực và niềm vui để có thể hóa giải các trạng thái tâm xấu trước đó... thật là kỳ diệu và khi chánh niệm "coi được tâm" mình đã rõ ràng làm cho niềm vui của tôi tăng trưởng và an lành làm sao...
Diệu Minh
Hàng ngày tôi đều thực hiện:

1. Thiền cầu nguyện
2. Thiền tha thứ
3. Thiền tâm từ
4. Thiền niệm Ân Đức Phật

(... quán niệm cả sự chết cùng 32 thể trược...)

và thường xuyên quan sát thân và tâm trong giây phút hiện tại... tâm đã THƯỜNG XUYÊN bắt dính trên thân (tâm định trên thân), nó đã bắt đầu thuần thục dần theo năm tháng...

Riêng niệm Ân Đức Phật tôi "tỉa" nó thành pháp môn THIỀN TỊNH song tu tức là:

- Bước đầu: niệm 9 ân cho thuần thục, cho nhớ... điều này phát sinh ĐỊNH tâm mạnh mẽ nếu hành giả có đức tin và có sự tinh cần...
- Bước hai: khi định bởi niệm 9 Ân Đức Phật phát sinh đủ MẠNH chánh niệm sẽ phát hiện ra các loại tâm xuất hiện trước, trong và sau khi thực hành niệm sâu chuỗi...

....
No thing more
Tất cả thấy nghe hay biết đều là vọng .... Trâm chấp 1 núi ....
Diệu Minh
QUOTE(No thing more @ Feb 10 2013, 10:05 PM) *
Tất cả thấy nghe hay biết đều là vọng .... Trâm chấp 1 núi ....


Những điều bạn nói cũng chỉ là NÚI, he he...
Ai đang nói và đang nghe đang đọc và phản ứng đó? biết không? NHẬN RA KHÔNG? he he...

Chấp có là một biên kiến, chấp không là một biên kiến khác, tất thảy đều là tà kiến: có tới 62 tà kiến về tự ngã, sử dụng từ VỌNG là vay mượn trong sách hay từ chân tâm của bạn lưu xuất ra đó? thưa bạn?

Hãy thử xử dụng kinh nghiệm cá nhân mà nói, đừng lấy trong sách mà nói, lấy sách thì ai mà chả BIẾT... hi,

Người nói người nghe đều là vọng trò chuyện với vọng, tất cả đều chỉ là vọng, biết vậy sao vẫn còn NÓI???? ha ha...

He he, chúc vui an lành đầu năm.

Làm gì làm, làm sao mà tâm bất thiện không sanh khởi mà chỉ là lòng biết ơn vô bờ sanh khởi thì LÀM tha hồ mà không tạo nghiệp bất thiện...

Người mới đi học phải viết chữ O trong dòng kẻ, người lớn thì quặt tay ra sau cũng viết được chữ O đẹp,
Tôi đang chia sẻ với những người là thầy tôi, bạn cũng là thầy của tôi... bạn VỌNG ạ, hi.

sati
Có thể sửa lời lẽ như thế này, mặc dù không chính xác lắm nhưng đỡ xung đột

tôi "tu Đạo Phật Nguyên Thủy" --> tôi "tu Đạo Chánh Niệm"
tôi "tu Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy" --> tôi "tu Thiền Chánh Niệm"

Như thế các Đạo Hữu không theo Phật Giáo Nguyên Thủy có thể yên tâm rằng pháp tu Chánh Niệm này không có xung đột với các pháp môn của quí vị, cũng không có mâu thuẫn với các vị Phật, vị Tổ của quí vị. (Vì các pháp môn của quý vị không có từ Chánh Niệm, hoặc có thì định nghĩa khác chúng tôi, cũng như pháp môn của chúng tôi không có nhiều thuật ngữ của quí vị, hoặc nếu có thì cũng được hiểu theo 1 cách khác).

Quí vị làm 1 chuyện, chúng tôi làm 1 chuyện khác, nhiều khi nó không giống nhau.

Đường ai nấy tu, tự do theo Pháp môn mình chọn.
No thing more
QUOTE(Diệu Minh @ Feb 10 2013, 10:26 PM) *
Những điều bạn nói cũng chỉ là NÚI, he he...
Ai đang nói và đang nghe đang đọc và phản ứng đó? biết không? NHẬN RA KHÔNG? he he...

Chấp có là một biên kiến, chấp không là một biên kiến khác, tất thảy đều là tà kiến: có tới 62 tà kiến về tự ngã, sử dụng từ VỌNG là vay mượn trong sách hay từ chân tâm của bạn lưu xuất ra đó? thưa bạn?

Hãy thử xử dụng kinh nghiệm cá nhân mà nói, đừng lấy trong sách mà nói, lấy sách thì ai mà chả BIẾT... hi,

Người nói người nghe đều là vọng trò chuyện với vọng, tất cả đều chỉ là vọng, biết vậy sao vẫn còn NÓI???? ha ha...

He he, chúc vui an lành đầu năm.

Làm gì làm, làm sao mà tâm bất thiện không sanh khởi mà chỉ là lòng biết ơn vô bờ sanh khởi thì LÀM tha hồ mà không tạo nghiệp bất thiện...

Người mới đi học phải viết chữ O trong dòng kẻ, người lớn thì quặt tay ra sau cũng viết được chữ O đẹp,
Tôi đang chia sẻ với những người là thầy tôi, bạn cũng là thầy của tôi... bạn VỌNG ạ, hi.



Đúng chấp ... hihihi
hien
QUOTE(No thing more @ Feb 10 2013, 10:05 PM) *
Tất cả thấy nghe hay biết đều là vọng .... Trâm chấp 1 núi ....



Có ai ở đây hểt CHẤP đâu bạn. Có người chấp giáo lý, có người chấp thói quen, có người chấp pháp hành....

Hiểu đúng từ CHẤP cũng là PHÁP. Pháp này gọi là nương tựa. Khi ta nương tựa vào hệ thống giáo lý phù hợp với ta hay cái biết của ta để đi soi người khác và bảo người khác chấp thì ta cũng đã chấp rồi. Điều này trong giáo lý Bắc Tông cũng nói rồi. Kinh Pháp Bảo Đàn ngài Lục Tổ nói khi thấy lỗi người lỗi mình đã kề bên.

Vì thế khi ta chê người khác chấp chỉ là một cách ta đang khẳng định mình đang nương tựa (Chấp) mà thôi. Thấy người chấp lớn thì chính ta cũng mang đủ như vậy thì mới thấy người ta như vậy. Còn thực sự người ta ra sao thì chỉ người ta biết chẳng phải nơi mình biết. Cái mình biết là chính mình và do mình tự nói ra đấy thôi.

Còn bây giờ, chính tôi đang chấp (nương tựa) vào cái màn hình, cái keyboard, cái văn tự tiếng Việt và cả cái bạn đang viết ra để trao đổi lại với bạn. Tôi còn đang CHẤP như núi Tudi vì tôi còn thấy tôi đang đánh máy và post bài.

Chúc mừng năm mới.
Vui vẻ trẻ lâu.
Tránh cái pháp sầu.
Cho người hoan hỷ.
Diệu Minh
Đừng "cho rằng" chấp là sai, vì sai do đúng mà tạo thành; với Phật giáo nguyên thủy: làm sao thấy được PHÁP CHÂN ĐẾ là mọi sự coi như xong "bước đầu".

Tất cả chỉ là tục đế khái niệm... nếu chưa chứng ngộ Pháp chân đế, là như vậy, các bạn ơi, không nên dừng lại ở đây hãy quan sát kỹ thật kỹ tâm của mình khi "ăn và nói" và lời nói của mình phải "dựa" trên một loại các hệ thống "cùng" kênh... để cho người khác HIỂU đúng ý của mình.

Tuyệt đối không để danh từ chữ nghĩa làm cho mình bớt đi từ bi hỉ xả trong lòng mình mới là hiểu trúng ý của Đức Phật, người sinh ra để chỉ cho chúng ta con đường "thoát khổ" dầu người nào nói ta là A, hay là B không có gì quan trọng cho bằng tâm ta sẽ như thế nào với các Pháp đó... đó mới là điều đáng nói, ta nói với ý gì?
Chê người, hay khoe kiến thức ?

Người nào chê ta ĐÚNG là người thầy của ta... cho nên chê cũng tốt mà khen cũng tốt... để như cái giấy quì ý: XEM cái tâm nào trong ta nó phản ứng với các pháp đang sanh diệt bên ngoài, có người yêu thương quí chuộng ta một chuỗi ngày rồi một ngày kia quay sang ganh tỵ nói xấu ta đủ điều, với các Pháp thế gian luôn sanh và diệt, ta không phải bận lòng.

Vì người nào chưa lọt vào dòng thánh vẫn còn nguyên đai nguyên kiện 10 thằng thúc trói buộc...

Dầu anh là ai, thì cũng chỉ là như vậy, 10 thằng thúc trói buộc: khi vào dòng thánh đầu thì thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ mới được tiêu diệt, vậy người chưa vào dòng thánh là còn chấp là ĐÚNG vậy bạn nói đúng, hi hi...

Phải hiểu cái chữ CHẤP cho nó đúng: cảm ơn nhiều; Ohso nói đúng: muốn BIẾT mình tới đâu??? hãy XEM tâm của mình nó còn sân sanh khởi không? sanh khởi lên thì chánh niệm có TÓM GỌN được nó không?

Nếu không TÓM GỌN thì có phiền não...

Hiện nay tôi nhận thấy có "nhóm bạn" họ "bắn" năng lượng về phía tôi, mặc dầu họ ở khá xa tôi... nhắc nghĩ tới tôi với tâm không đẹp, tôi nhận ra và cứ thoải mãi ghi nhận các loại "cảm thọ" đó, ai bảo có nhiều khả năng cảm nhận tốt; ai bảo đài của mình bắt sóng cực nhạy? cái gì có mặt phải ắt có mặt trái... người "làm thơ" là loại người trực giác và nhạy cảm; thiền quán đem lại sự nhạy cảm này nhiều hơn...

Tôi "ôm ấp nỗi lòng" âu yếm nó và "gửi lại" tâm từ và sự dịu dàng "cho họ" và cầu cho họ luôn được an vui và mạnh khỏe, có những khoảnh khắc tâm ganh tỵ xảy ra, tôi nhận ra NÓ rõ ràng với tâm chánh niệm... tôi nhớ có câu: con người không thích người khác SƯỚNG hơn họ, tôi thành thật mong ước cho mọi người luôn luôn được hạnh phúc và an vui dầu họ là ai, đó là LÝ TƯỞNG sống của tôi, chúng ta có thể thay thế được TÂM này bằng TÂM kia mà, sao lại để cho tâm bất thiện KHỞI SANH trong MÌNH mà lại bất lực với NÓ?

Thực ra không có chúng sinh, không có con người chỉ là danh và sắc và Pháp chân đế là sự thật ... và chúng ta lại sống ở trong thế giới của tục đế khái niệm; điều này được ngài Kim Triệu rất thông suốt dạy rằng: đúng cả về lý và sự, khi nào đúng cả về lý và sự thì không gây ra sự tổn thương, và không làm cho người khác ĐAU... và nó chỉ đơn thuần "bắn" ra một sự thật: ví dụ: hoa nở rồi tàn là một sự thật, nói thế sẽ không ai buồn, nhưng nói là bạn đúng, bạn tốt mà không phải là người hiểu đạo bạn sẽ mắc dính vào ngôn từ chữ nghĩa, mà DỪNG cả đám đông tại đó với nhiều tổn thương... tổn thương cũng là một pháp: nó sẽ có hậu quả, có nhân quả của nó...

.. tối về gõ tiếp, người thấu hiểu cả chân đế và tục đế sẽ hành xử khác ... chỉ là như thế, mà thôi.
Cụ thượng tọa Thích Tâm Cẩn hỏi tôi: dạo này mày và bố mày như thế nào? cụ chả thèm quan tâm tôi đạt mức nào với thiền, dầu tôi KHOE tôi thiền thế nào cụ cũng chỉ hỏi "chuyện đó" ...
Sân và tham làm ta khổ và làm người sống với ta khổ lây và bất cứ ai tiếp xúc với ta sẽ có khổ sanh khởi... cố gắng hay biết tham và sân "của ta" đó...
Diệu Minh
"Chấp", "không chấp".. cũng như "hoa", cũng như "con người", cũng như "con chó", cũng như là "mây đen", cũng như là "mặt trời"... tất cả chỉ là tục đế khái niệm, KHÔNG PHẢI là SỰ THẬT TUYỆT ĐỐI, vì thế NÓ không thật có, chỉ có sự thật là vô thường, vô ngã, khổ mà thôi, chỉ là đất nước gió lửa...

Cho nên có ai đó bảo ta là sao đó là do ta NGHĨ ra nó thế nọ thế kia rồi ta lại gán cho người ý nghĩ này nọ... rồi mới nên chuyện bàn luận...

Với người yêu ta dầu họ có bảo ta là "Trâm hâm ngu si" thì ta đâu có buồn? với người khen nịnh ta thì dầu họ có nói gì ta cũng thấy nó sáo rỗng, chả động được tâm...

Cho nên chúng ta phải ý thức rõ chúng ta đứng trên bình diện nào mà NÓI hay nín?

Tri ân các bạn đã đọc và góp ý, để tôi thấy gì hiện lên trong màn hình của tâm thức mù mờ của tôi???

Khi nói về người khác - bạn phải nhớ là bạn đã nói với tâm gì? tại sao bạn lại nói thế? là ra ngay bài toán... cái tâm sanh khởi đó nó đem lại quả ...

Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không...

Có một quy luật của vũ trụ: không có gì giống nhau, bạn nói về con VOI nhưng chỉ nói về cái vòi, người nói về 4 cái chân... người nói về cái tai... thế là cãi lộn...

Cho nên cái tâm trước và cái tâm sau đã khác nhau, vậy thì bạn là cái tâm nào???

Hi,
Diệu Minh
Tôi hỏi sư Thư:
- Thưa sư, có 4 sự thật là: tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn?
Sư Thư trả lời:
- Có 4 sự thật là: Tứ Thánh Đế, hoặc 2 sự thật là tục đế và chân đế. 4 cái cô vừa rhoir là 4 pháp thuộc chân đế..

May sao, thắc mắc còn có người giải đáp cho... sadhu!

Tất cả tục đế đều không phải là sự thật tuyệt đối, còn sự thật tuyệt đối là như trên???
Diệu Minh
Phân sáng nay mượt và "khoái" ở đoạn đầu, đoạn cuối hết khoái và "sướng" chắc tại do ăn chiều và ăn thức ăn âm vào buổi chiều?

Chánh niệm để "làm gì?" chí ít nó phục vụ được các mục đích "trên thân", ví dụ ta muốn nhịn ăn bữa chiều và nếu ăn thì ăn đồ hơi dương vì chiều là âm... ấy thế mà chỉ có một nguyện vọng nho nhỏ thế mà TA chưa thực hiện được, he he...

Không nói những chuyện cao siêu, hãy làm việc nho nhỏ trước... liên tục chánh niệm để có phân hoa hậu...

Con mèo nhà mình: mình hơi yêu nó hơn mọi lần là nó xà vào lòng mình... thì lại thấy hơi bẩn bẩn, nếu mình lạnh nhạt với nó thì nó để cho mình yên! Mình thích sạch, vậy mình cần hơi nhạt nhẽo với NÓ...

TÔI "ganh tỵ" với những người có cục phân hoa hậu: ta quan sát đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối của cục phân... ta không bỏ lỡ chánh niệm từng tí một...

Tâm các loại tâm ba lăng nhăng hoặc tếu táo đôi khi nó lảm nhảm bên trong khá vui... khi "ghi nhận" được "chúng nó"...
Diệu Minh
Phân sáng nay mượt và "khoái" ở đoạn đầu, đoạn cuối hết khoái và "sướng" chắc tại do ăn chiều và ăn thức ăn âm vào buổi chiều?

Chánh niệm để "làm gì?" chí ít nó phục vụ được các mục đích "trên thân", ví dụ ta muốn nhịn ăn bữa chiều và nếu ăn thì ăn đồ hơi dương vì chiều là âm... ấy thế mà chỉ có một nguyện vọng nho nhỏ thế mà TA chưa thực hiện được, he he...

Không nói những chuyện cao siêu, hãy làm việc nho nhỏ trước... liên tục chánh niệm để có phân hoa hậu...

Con mèo nhà mình: mình hơi yêu nó hơn mọi lần là nó xà vào lòng mình... thì lại thấy hơi bẩn bẩn, nếu mình lạnh nhạt với nó thì nó để cho mình yên! Mình thích sạch, vậy mình cần hơi nhạt nhẽo với NÓ...

TÔI "ganh tỵ" với những người có cục phân hoa hậu: ta quan sát đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối của cục phân... ta không bỏ lỡ chánh niệm từng tí một...

Tâm các loại tâm ba lăng nhăng hoặc tếu táo đôi khi nó lảm nhảm bên trong khá vui... khi "ghi nhận" được "chúng nó"...
Diệu Minh
Việc ăn nên mang tính thiền định, cầu nguyện. Bạn nên tôn trọng thức ăn hơn bởi nó là sự sống, nó là chất dinh dưỡng. Và rồi cả nghìn lẻ một vấn đề nảy sinh từ nó. Bởi bạn đang ăn mà lại đọ báo hay cãi cọ, hay nghe đài, xem ti vi, nói chuyện với bạn bè hoặc gọi điện thoại, thì bạn sẽ lỡ mất niềm vui của việc ăn. Bạn sẽ ăn nhiều thêm bởi những mầm vị giác của bạn sẽ không cảm thấy thỏa mãn và hài lòng. Thế rồi bạn sẽ tích mỡ một cách không cần thiết trong người. Rồi người ta lại phải bắt ăn kiêng, nhịn ăn, liệu pháp tự nhiên và mọi kiểu vô nghĩa theo sau. Nhưng điều đơn giản nên được làm ngay từ đầu là: hãy chỉ ăn và không làm bất kỳ gì khác. Bí quyết: đó là sự toàn tâm.
Ohso


Tìm mãi mới ra đoạn văn của Ohso...

Mọi người tới nhà tôi được tôi mời ăn cơm đều hoan hỉ, nhưng tôi thì KHÔNG, vì sao?
Vì cả một ngày có bữa cơm để nạp năng lượng thì nào là "ngon quá" nào là "làm thế nào?" và nói chuyện liên chi hồi điệp...

Tôi đang có ý định sẽ đọc và ghi âm những điều cần thiết trong một bữa ăn: gồm chuẩn bị cái tâm thế nào? tại sao không nên nói chuyện trong khi ăn?

... Nếu không bữa ăn trở thành cực hình, vì phải ngồi chung với những người rất huyên náo không biết ăn Td, không biết làm món ăn cho cân bằng và không biết thiền trong khi ăn... và hỏi han mình đủ chuyện... thật là khổ khi phải đầu tư rất nhiều mới có được miếng ăn mà khi ăn còn bị "phá đám"... có lẽ tôi cứ TỊNH KHẨU trong khi ăn? con gái tôi nó quậy tưng bừng, nó hỏi: sao mẹ không nghe con nói? có vài khoảnh khắc hai mẹ con ăn cơm với nhau nên nó cũng muốn mẹ nghe nó nói... mà MÌNH lại chỉ muốn tập trung ăn, thiền trong khi ăn... thế là tôi phải "bỏ đi" cái MUỐN của tôi để chiều theo NÓ...? Ok, tu là như thế ư? yêu là chiều mà... cả ngày chỉ có vài khoảnh khắc hai mẹ con được ngồi cùng với nhau, mà khách và công việc cứ CUỐN tôi như bị rơi vào vòng xoáy!!!!!!!!! hi, đôi khi Ngọc phải chấp nhận một sự thật: là phải "chia sẻ mẹ" cho mọi người....và chấp nhận ngồi ăn cơm MỘT MÌNH! đôi khi tôi thương con gái mà chả biết làm sao...
Không có thời gian cho riêng mình... may sao chiều tới mọi người về hết, tôi được MỘT MÌNH tới sáng mai, Ngọc nó cũng không cần tới tôi trong khoảng thời gian này nhiều... nên tự dưng cũng thấy SƯỚNG SAO!? Ok, niệm "sướng, sướng"... thế là tâm lại cân bằng... bình thường...

TRỜI ĐÁNH CÒN TRÁNH MIẾNG ĂN,
mà người ta nói chuyện lia chia trong bữa ăn... như một cái chợ...
Diệu Minh
Những điều HIỆN lên trong trí tôi ... và tôi đã ĐỌC được những dòng chữ đó, cơ chế hơi giống như là LÀM THƠ nhưng khác hơn...
Và NÓ chỉ là như vậy, câu thứ nhất tôi nhận ra khi còn chuyên tu ở Miến

CHÚNG SINH TOÀN SỐNG TRONG TƯỞNG

CHẢ CÓ CÁI GÌ LÀ THẬT CẢ



Câu thứ hai "xuất sắc" tôi nhận thấy nó nảy ra khi tôi tham dự khóa tu vừa rồi của ngài U Tejaniya:

TIN TƯỞNG ĐỨC PHẬT LÀ GÌ?

LÀ TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀO VÔ NGÃ!


Diệu Minh
Quán tưởng về lòng biết ơn, nhiều căn bệnh của bạn sẽ được tiêu trừ.
Tiên sinh Ohsawa luôn nhấn mạnh điều này với khẩu hiệu: biết ơn càng nhiều hạnh phúc càng nhiều...

Muốn có lòng biết ơn sâu sắc để cuộc sống của chúng ta trở nên hạnh phúc hơn, điều kiện của lòng biết ơn: trí nhớ tốt!

Nhiều người đã không hiểu điều này một cách thấu đáo: ví dụ, ngày còn sống, cha tôi thường không hề nói với tôi những lời bình thường ngọt ngào mà toàn nói sẵng, có một lần tôi chứng kiến cảnh cha tôi đứng giữa, phía kia là cô con gái nhỏ của tôi - ngày đó Ngọc chưa được 10 tuổi khá dễ thương, ông quay qua nó thì nói ngọt ngào nựng nịu nó, quay qua tôi lại quát to... cứ thế ông quay qua quay lại mấy lần, vì trong cái tình huống đó nó xảy ra như thế, nên tôi là người CHỨNG KIẾN một cách "tự động" chỉ là nhân chứng - Ohso nói vậy, và hoàn cảnh đó in sâu vào tâm trí tôi, một ý nghĩ xuất hiện: ai đẻ ra cái cục cưng cho ông yêu? hi,

Cho tới hôm nay thì trí tuệ của tôi sau khi niệm Ân Đức Phật một thời gian mới đủ LỚN để tôi nhận ra là tôi "còn cần" phải biết ơn cha tôi nữa, vì ông cho tôi hình hài để tôi chứng kiến "cảnh đó", nhận thức là cả một tiến trình...

Hôm vừa rồi tôi lại được chứng kiến một việc hy hữu nữa: là thiên hạ THƯỜNG quên đi các nhân duyên nhỏ nhí... đó là "người kết nối" .... có những người họ chuyên làm "nhiệm vụ" kết nối các cá nhân... và sự việc, sự kiện... lại với nhau để hừng sáng lên tình yêu thương của VŨ TRỤ, họ ở "một cái thế" cao hơn, ... và các bạn chỉ là quân cờ của HỌ, họ ở các cảnh giới cao của các cõi trời họ xuống trần theo duyên để làm việc trần...

Bạn không nhận ra HỌ, nhưng họ thấy được bạn và sử dụng được bạn... hi,

Đôi khi bạn còn khó chịu vì sự hiện diện của họ, vì hễ cứ thấy họ là bạn chỉ thấy bạn thấp kém và hay cáu kỉnh hơn họ mà thôi... bạn bị lòng đố kỵ che mờ tâm trí và bạn chỉ "nhận ra" cái gì gần và ngang cũng như thấp hơn...

Quy luật tâm linh cho ta thấy con người chỉ có thể nhìn ngang hay nhìn xuống trong các tầng tâm linh... bạn không thể NHÌN thấy và nhìn ra được những người giỏi hơn bạn về năng lượng thanh nhẹ và LÀNH...

Lâu nay đi đâu tôi cũng có cảm giác "không hài lòng" với các vị "thủ trưởng" ở đó: nào là ngày còn làm giáo viên tôi không ưa thích ông hiệu trưởng, và khi trường tan ông hiệu trưởng về hưu, thế là chả còn cái goi là hiệu trưởng... và khi sang Miến tu tôi không ưa thích ông trụ trì: nay cả 3 vị trụ trì ngày nào đều đã đi khỏi trường thiền... tôi cũng không ưa thích cha tôi mặc dầu tôi BIẾT rõ bằng lý trí tôi phải và cần luôn biết ơn cha mình... tại sao giữa biết và LÀM lại có khoảng cách? và mỗi khi tôi đi đâu... tôi thường không hài lòng với các vị chức sắc "ở đó" vì sao? vì người trần làm việc với cái NGÃ mà họ không hề hay biết mọi sự là do duyên: cả có ai ở đó cả, vậy cái gì VẪN làm cho ta bực mình khó chịu? hay cũng tại duyên nốt? chắc chắn rồi... vậy tất cả chỉ đều là những tiến trình mà thực KHÔNG có ai ở đó cả, vậy MÌNH bực mình với cái KHÔNG? cái gì bực: bản ngã còn dư sót chưa biến đi vì mình chưa vào dòng thánh quả!
Với lối duy diễn như thế, tôi nhận ra con đường tu của mình còn dài dài, hi...

Hi, vì tôi chỉ tôn thờ CHƯ THIÊN, tôi chỉ có chư thiên trên các cõi trời cao nhất làm THẦY và làm "bề trên" của tôi mà thôi, từ nhiều năm nay mà tôi không hề hay biết, chỉ BIẾT trong sâu thẳm của tâm mình, tôi chỉ CHỊU có các vị thiền sư đã đắc đạo cùng quả và các vị TRỜI!

Hóa ra là như vậy, hèn chi mà tôi thường có sáng kiến hay trong đầu và thường "chơi" với chư thiên là chính! và tôi thấy MÌNH luôn hạnh phúc vì có những "người bạn" lành...

NHỚ có lần tôi từng làm bài thơ từ 1984:

NỖI LÒNG

Ra đi để nỗi nhớ về
Lòng riêng tránh những nhiêu khê người trần
Hồn như vang tiếng chuông ngân
Bạn tiên với khắp trời gần trời xa.

Hôm làm xong bài thơ này tôi tự "trách" sao MÌNH ??? ăn nói táo tợn thế?

Hóa ra nhiều năm sau tôi sang MIẾN, ông thầy bói MIẾN bảo tôi: cô là người cõi trên, cô được chư thiên vô cùng yêu quí, ...

Hóa ra là như thế,
Chúng ta là ai, chúng ta sinh ra trên trái đất này là để làm gì?

Đó là câu hỏi và dần dần tôi tự trả lời được, kết nối lại được các sự việc với nhau...
Và vì tôi vẫn luôn còn thấy KHỔ vì sự bất toại nguyện diễn ra trên từng cây số... nên tôi rất muốn học đạo giải thoát của Đức Phật để ra khỏi luân hồi sinh tử...

Và một trong những NƠI và NGƯỜI mà tôi từng TỚI: tôi "chấm điểm" cho cơ sở Tịnh thất ở đó, chưa bao giờ tôi nhận ra được một năng lượng chữa lành kỳ diệu như thế, tôi ăn được và ngủ được dễ tới mức, ăn xong tôi nằm ngay ở chiếu chỉ nói vài câu rồi ngủ lúc nào KHÔNG BIẾT!

Tôi nhớ nhà thơ Vương Từ ở Mỹ khi biết tôi đi Miến tu thì bảo tôi từ 2003- 2004: em đi tu ở Miến? em lên núi mà ở với đồng bào dân tộc...

Sau khi thọ lãnh giáo Pháp và biết cách thực hành Pháp của Đức Phật, chắc "cuối đời" tôi sẽ hướng tới VÙNG ĐẤT ĐÓ? nơi đó đã có sẵn những người bạn đạo, những người bạn thực dưỡng LÀNH và THIỆN tới mức đó?

Người nữ khi về già rất là dương, rất là HỢP với khí NÚI RỪNG...

Và tôi HIỂU ra vì sao nhiều người HÀ NỘI thích Hà Giang đến vậy, nhất là các bà và các cô!

Tôi có trí nhớ khá tốt để có thể nhớ được những ân đức nhỏ nhí của những người đã gia ân cho cuộc đời tôi...

Những thứ như thế thường nảy sinh sau các khóa tu tích cực một cách mãnh liệt, cho nên tôi rất thích tổ chức các khóa tu tập...

Và người HIỆN đại rất rất cần những thứ tương tự như vậy!

AI LÀM được NGHỀ mới này, sẽ được hạnh phúc trong kiếp này và các kiếp sau...

Biết ơn là một thiện tâm, nó sinh ra LÒNG kiêm nhường là một thiện tâm khác, nó là phẩm chất tốt của tâm.

Có một người trong quá khứ đã dạy tôi về lòng biết ơn đó là chú Lê Ba, nay chú đã khuất núi, nhưng lời dạy bảo đó còn đọng mãi trong tâm trí tôi: là chúng ta luôn phải BIẾT ƠN người đã mang lại tiền của cho ta...

Xin tri ân và hồi hướng phước báu này cho tất cả các bậc hữu ân...
Diệu Minh
Diệu Minh
Có một kinh nghiệm mới: mắt đang mở nhìn ra phía mọi người ngồi ở thiền đường, rồi tự động nó co rút lại nhìn vào cái mắt vật lý đang nhìn ra đó, đối tượng MỚI ở giây phút đó là mắt... Khá thú vị vì sự hiểu biết mới nảy sinh - niềm vui sướng lớn nhất là sự hiểu biết...
member


Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.