Viết trước khi bay:

CÓ TÂM KHÔNG CÓ NGƯỜI

Khi xuất hiện ở nơi có đám đông, ngay cả trong không gian ảo như Facebook, những người có hành thiền và hiểu biết về Phật Pháp nếu không cẩn thận cũng dễ bị thất niệm và bị cuốn theo hoàn cảnh, dẫn đến phản ứng với các đối tượng ưa thích hay không ưa thích, và đồng hoá các cảm giác, khái niệm ấy là "tôi" hay "của tôi" và để cho Tham, Sân, Si dắt mũi.

Trong Thanh Tịnh Đạo có trích dẫn một câu rất sâu sắc:
"Tâm sân buộc tội chúng sinh
Trí tuệ buộc tội các pháp hữu vi"

Nhìn sâu vào bên trong, cũng dễ hiểu vì sao chúng ta dễ thất niệm. Thói quen không sống trong hiện tại, thói quen đưa "tôi, ta" vào đối đãi, thói quen bê nguyên xi những gì đã nghe, đã học, thậm chí bê cả kinh điển vào trong sự quan sát, hiểu Pháp bằng tư duy mà không chịu ghi nhận những gì đang thực sự xảy ra,... khiến chúng ta không thấy được sinh hoạt của tâm, hay nói cách khác là "chỉ thấy người mà không thấy tâm". Khi còn dính mắc vào các khái niệm, chúng ta sẽ luôn khởi lên sự ưa thích hay không ưa thích, cho rằng người này tốt, người kia xấu, điều này tốt điều kia không tốt... Cuộc sống cứ như thế mà luân hồi bất tận.

Với người luôn biết biến mỗi va chạm thành cơ hội để học hỏi, không đánh giá, phán xét, quy chụp, kết tội người khác, không dính mắc vào sự việc này hay sự việc kia, họ sẽ sớm trực nhận: "Ồ, tất cả đều chỉ là tâm với các tiến trình của nó, sinh khởi và hoại diệt khi các điều kiện thay đổi". Giống như một nhà khoa học đang quan sát các phân tử liên kết với nhau hay đang phân rã với một sự chăm chú để hiểu biết, cuối cùng thì chân lý cũng hiện ra. Chân lý ấy nằm ngay trong thực tại ngay tại đây, bây giờ. Chân lý về sự "có tâm, không có người".

Thôi, mình bay đây. Chúc cả nhà cuối tuần an vui!
Đàm Đức Anh