Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Guru – Minh sư - Bậc thầy thì không thể bị bệnh!
Thực Dưỡng > Góc thư giãn > Những ý tưởng mới lạ
Diệu Minh
Guru – Minh sư - Bậc thầy thì không thể bị bệnh

Ở Viễn Đông, có hai hạng thầy. Không nên lẫn lộn. Thứ nhất, chữ “sensei – Tiên sinh” (thầy, trong cái nghĩa rộng nhất) dịch theo từng chữ là “cái gì sinh ra trước”. Vậy tất cả người nào sinh trước các bạn, đều là “thầy” các bạn trên nguyên tắc. Đó là cấu trúc cơ bản của xã hội hoà bình đông phương. Nó mang tính cách vật lý, sinh vật học và sinh lý học trước tất cả. Nó tự nhiên và nhu nhuyến.
Hạng thầy thứ hai gọi là Guru, “Si”, “Sri” hay cũng “Sensei”. Thật nghĩa của những chữ này là “người dẫn đường”, “người tự do”, giải thoát khỏi mọi khó khăn và bất hạnh. Người thầy không thể và không được bệnh dầu ở trong hoàn cảnh nào. Người thầy phải trường sinh (macrobiotic). Ông phải hướng dẫn về nẻo tự do vô hạn, hạnh phúc vĩnh cửu và công bình tuyệt đối cho tất cả những ai mà mình gặp trên đường đời. Kẻ nào sống lâu dài nhưng không dạy ai con đường hướng về Cõi ân đức và hỉ lạc vô cùng vô tận thì hoàn toàn không phải là “Thầy”.
Đó là tiêu chí về sinh vật học, sinh lý học, về xã hội và luận lý của “thầy” hay của Guru. Người thầy phải không những chỉ sống thọ và hạnh phúc, mà còn đem hết cuộc đời và trí tuệ của mình chỉ mãi mãi cho mọi người thấy một cách thực tiễn con đường tốt nhất đi đến hạnh phúc vĩnh viễn (hoà bình xã hội) và tự do vô hạn (tự do cá nhân). Tóm lại, cuộc đời ông thầy phải là một gương mẫu của con người tự do, mạnh khoẻ, ở đâu cũng được thiên hạ yêu thương.
Ông “thầy” Đông phương không được phép ốm đau cũng không được lệ thuộc vào thuốc men hay các ngành khoa học khác hoặc ngay cả một khí cụ nào. Ông chính là con người nhu hoà nhẫn nhục, về mặt sinh lý học và tâm lý học: thiền nhân. Vậy tất nhiên là ông gầy, không mập ú như một ông thầy tu! Ông không phải cứu độ những kẻ khốn khổ và các bệnh nhân bằng đôi bàn tay của mình. Ông có nghĩa vụ chỉ những cách hữu hiệu nhất để khôi phục tự do vô hạnh mà không cần dùng đến một khí cụ hữu vi nào. Vậy nên chủ nghĩa vị tha được xem như cái tạo ra đám ăn mày, bọn lệ thuộc và tụi nô lệ.
Những ông thầy đạo Thiên chúa ở Tây phương, những người diễn thuyết giảng con đường Đông phương có phải là những “thầy” Đông phương chăng? Ở Tây phương có nhiều nhà thương và nhiều y sĩ cơ đốc giáo hay tin lành. Điều đó có nghĩa là đạo Thiên chúa không có Jesus. Jesus đã chữa tất cả. Ngài không bao giờ nhấn mạnh việc cần phải có bệnh viện và y sĩ. Ngài đã chữa tất cả bằng sự cầu nguyện và nhịn ăn. Ngài không dạy y khoa đối chứng trị liệu ngay cả cho tông đồ mà mình phái ra nước ngoài, trái với những giáo sĩ ngày nay.
Đạo thiên chúa bị tước mất y học của Jesus không còn là đạo Thiên Chúa nữa. Đó là cái lỗi lầm cố cựu mà người Tay phương phạm phải.
Mong sao đạo Thiên Chúa trở lại đạo Thiên Chúa.

(trích trong “Hướng dẫn thực hành về nền y học trường sinh viễn đông” của GS. Ohsawa. Do ông Huỳnh Văn Ba dịch)

Đưa thêm thông tin:
Theo lập luận của tiên sinh Ohsawa … ngày nay nếu bất cứ một tu sĩ nào dù tu theo môn phái nào mà để cái thân bị bệnh và phải nhờ đến hàng bác sĩ Tây y thì coi như là một người “trối bỏ đạo” của mình. Thầy Tuệ Hải nói: tu sĩ phải chữa bệnh cho bác sĩ, tu sĩ không thể đi tới làm bệnh nhân cho bác sĩ được; đó phải là sự hổ thẹn của giới tu sĩ mới đúng đạo!
Và bác sĩ phải là người tới với các vị tu sĩ mới thuận thiên…ngược lại là nghịch thiên!


phannhathieu
Vậy thì gọi bằng "anh"! biggrin.gif
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.