Khi tôi còn ù xoẹ trên con đường tâm linh cách đây gần 30 năm...
Cảm xúc mãnh liệt nảy sinh trong công phu nhưng không có minh sư hoá giải, kích phát để nâng lên những nấc thang cao hơn... tôi thường bị THƠ LÀM mà không hay biết...

Có anh bạn cùng trường Chu Thế Chi - một giáo viên toán rất giỏi, sành thơ và thuộc nhiều thơ hay... lại hay đọc thơ cho tôi nghe... thấy khẩu khí tôi đối đáp thơ sao đó, tiên tri: sau này em sẽ bay cao và bay xa lắm... và anh còn nói với tôi vài điều bí mật...

Các vị tổ thiền tông thường có truyền thống đệ tử trình pháp bắng kệ để nương vào đó mà "ấn chứng" cho trình độ tâm linh của đệ tử..
Đức Phật cũng nhiều lần thốt lên những bài kệ nổi tiếng - một kiểu loại thơ khai ngộ...
Có lẽ nổi tiếng nhất là bài:

Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng
Quá khứ đã qua rồi
Tương lai lại chưa đến
Chỉ có Pháp hiện tại
Chánh niệm tỉnh giác đây
Không động không rung chuyển
Hôm nay nhiệt tâm làm
Ai biết chết ngày mai
Không ai điều đình được
Với đại quân thần chết
Trú như vậy nhiệt tâm
Đêm ngày không mỏi mệt
Xứng gọi Nhất Dạ Hiền
Bậc An tịnh thầm lặng.
(Kinh Trung Bộ)

Sau đây là bài thơ của thiền sư Hoằng Bá, có thể gọi nó thuộc loại thơ khai ngộ... của một vị tổ thiền tông nổi tiếng của Trung Hoa...mà tôi bỗng nhiên rờ thấy và mở ra đọc đúng ngày sinh nhật lần thứ 49 của mình ngay từ buổi sớm tinh mơ (kể cả tuổi ta là 49)... lúc tôi đang lúi húi chùi rửa cái Koti (cốc - phòng thiền)...

Đúng là hữu duyên... tôi có duyên với các vị thiền sư, sớm nay tôi chợt thấy tâm tôi nó thường hay nhớ tới các vị thầy của mình...tôi thường thích đọc đến say mê cuộc đời của các vị thánh tăng đệ tử của Ông Phật... thời xưa và thời nay... khi tôi ở trường thiền Shwe Oo Min - Miến Điện, có lần tôi thỉnh thầy tôi kể về chuyện học đạo của thầy với thầy của thầy... chẳng giống bất cứ buổi trình pháp nào, tự dưng thay vì trình Pháp tôi không nén nổi sự ham muốn hiểu biết sự học đạo "nhọc nhằn" của thầy tôi... cả phòng trình Pháp có đông tăng ni sinh Việt Nam lặng người đi xúc động vì sự thỉnh cầu của tôi...
Có một sư cô bảo: có cô Trâm phòng trình Pháp có sinh khí hẳn lên...

Tôi ngẫm cuộc đời tôi thật là khốn khổ khốn nạn.... may mà tôi biết tới Phật và giáo Pháp của ngài và các vị thánh tăng đệ tử của Phật và các người bạn quí nhân phù trợ của tôi như anh Ngô Ánh Tuyết, nhà thơ Vương Từ, ông Lương Trùng Hưng... tôi thường nhớ tới họ và tri ân đời mình lại có những duyên lành cao quí...

Thiên nhiên vừa ưu đãi và ngược đãi tôi và bao giờ tôi cũng trường thành trong sự ngược đãi nhiều hơn là ưu đãi...

Cho nên "đoạn trường ai có qua cầu mới hay" ...sáng nay tôi thật là thấm thía bài kệ của tổ Hoằng Bá:


Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh
Hoa mai đâu dễ toả mùi hương.