QUOTE
chuyển sang ăn chay
--Cái này đệ làm đựơc...Đệ ăn chay nhiều năm rồi, chỉ mới khi bị bệnh phải ăn mặn [khoảng 1 năm nay,...vì nghe lời "thiên hạ"...ăn chay bác sĩ chê??...Thấy ăn mặn + uống thuốc Tây,Tàu..."trấm trất"!!!].Đệ từ đầu năm đến nay...chuyển hệ qua "thực dưỡng"...Ốm như cò ma, đi không vững!!!Mà...thấy "có lý"!!!
Mấy trò ăn mặn, uống thuốc Tây, cộng với ngày xưa ăn chay không chú ý tới quân bình âm dương làm đường ruột cậu hỏng rồi, thảo nào cứ suốt ngày kêu gào ăn 1 lon gạo 1 ngày không đủ dinh dưỡng, vì có hấp thu được mấy đâu. Không cần tăng gạo, nhưng mỗi ngày lấy nước ấm pha loãng 1 thìa tương sống rồi uống thay nước, sẽ thấy có chuyển biến tích cực (nếu có điều kiện dùng trà bancha mà pha tương, thêm vài giọt dấm mơ thì càng lý tưởng)
QUOTE
nhịn ăn, không ăn bữa chiều và thay bữa chiều bằng cốc bột và gạo rang
-- Nhịn ăn, không ăn bữa chiều...cái này thì đệ có thằng bạn đã "làm" rồi...Nó đã ăn thực dưỡng được cả năm, nay nó muốn "luyện" cho tới!!!Còn đệ thì "chưa" được đâu! Chưa ăn nổi số 7...nói gì đến chuyện "chun vô cốc tu luyện"???Thế còn cô?Cô đang ăn số mấy?Mỗi ngày "độ" mấy cử??
Sao nhiều người đánh đồng việc ăn số mấy với đẳng cấp Thực dưỡng thế nhỉ? Tôi từng đọc sách dưỡng sinh của 1 bác giáo sư, ăn số 7 lâu năm, luyện nhân điện, thú thực thấy trí phán đoán của bác kém, bác ấy quá dương và quá chấp nên xu hướng chọn lọc nội dung khi biên soạn sách bị ảnh hưởng nặng nề, mà hồi đó tôi lại tưởng quyển sách nào về Thực dưỡng cũng rưa rứa nên chán không thèm tìm hiểu thêm mới ngu chứ. Ngược lại, có những cuốn sách về thiền nguyên thủy của các thiền sư nước ngoài chả ai ăn số 7 ngày nào nhưng lại làm tôi sáng tỏ bao nhiêu điều. Ăn cái gì và nó ảnh hưởng lên thân tâm mình như thế nào thì tự quan sát mình mới biết được chứ, cứ suốt ngày nhìn mâm nhà thiên hạ mà chơi trò "hãy chọn giá đúng" thì giải quyết được vấn đề gì? Khẩu phần ăn đúng nhưng thái độ ăn không đúng thì cũng vứt.
QUOTE
Gạo rang thì đệ "rang" được...Ngâm gạo vô nước khoảng 2 tiếng, vớt ra để ráo và bỏ vô chão rang cho vàng, trút vô keo khi gạo còn nóng và đậy nắp kín! [Rang mè thì để bên ngòai cho nguội, rồi mới vô keo đậy kín.]
Còn cách làm bột khô thì...chưa rành lắm!Cô chỉ dạy cách làm bột đậu nành khô...cám ơn cô! ngoài chợ có chỗ xay bột khô...nhưng vì đệ làm cà nhí cà nhí nên...không dám đem ra chợ!Đệ có mua cái cối xay [650 ngàn của China]...mà nghe người bán nói...bỏ đậu vào rồi chế nước vô mà xay!!
Như thế thì...là bột ướt rồi!!làm sao thành bột khô?
Bột gạo thì đệ có sách dạy...xay bột nước, đem lắng xuống, chắt nước ra,còn chất bột ướt thì bỏ vô cái bao, ép cho ráo nước, xong đổ ra nia...phơi nắng....thành bột gạo khô!!
Bột khô thì lấy gạo hay cốc đã rang chín đem đi xay, thành bột khô ăn liền, hoặc xay gạo hay cốc lứt sống thành bột làm bánh đều được. Nhưng Thực dưỡng không khuyến khích ăn bột vì không thể nhai kĩ, thường chỉ dùng loại bột rang rồi xay (vì dương hơn) nấu cho người bệnh răng quá yếu không thể ăn bình thường, nhưng phải ngậm trong miệng và đánh lưỡi cho ra nước bọt một hồi mới nuốt xuống.
QUOTE
thịt cá, thức ăn hóa chất thường làm cho thân bị trì trệ, ăn nhiều cũng vậy,
cái này thì hình như chỉ đúng với người trên 40??
Cái này đúng cho mọi lứa tuổi
QUOTE
thân bị trì trệ thì tâm cũng bị hôn ám... không sáng suốt minh mẫn để thấy Pháp...
Cái này thì đệ chịu!!Nhưng hình như...Tâm là chủ [chánh báo], còn thân là tớ [y báo]...Tại tâm đã hôn ám trước nên khiến thân bị trì trệ hay là tại thân trì trệ trước nên tâm mới bị hôn ám??
Đệ trả lời công án này cô nghe thử nhé!
Trước 40 tuổi thì do Tâm sanh ra trì trệ cái thân, còn sau 40 tuổi thì do Thân làm hôn ám cái Tâm??!!
Thân là sắc, tâm là danh, danh sắc là 1 cặp không bao giờ tách rời nhau? Cái này bị ảnh hưởng thì cái kia cũng ảnh hưởng theo, cậu hỏi cái gì làm cái gì trì trệ thì cũng chả khác nào hỏi quả trứng có trước hay con gà có trước. Nhắc lại, khẩu phần ăn đúng để lo phần thân, còn thái độ ăn đúng để lo phần tâm, nếu chỉ thực hiện 1 vế thì kết quả luôn nửa vời không rốt ráo, nếu có 1 bình nước bẩn, cậu thay 1 nửa bằng nước sạch thì cái bình ấy có thành bình nước sạch được không?
QUOTE
Tâm bị ngộ độc cho tới khi nào bạn nhập lưu vào dòng thánh... bời vì tâm luôn bị ngộ độc rồi, cho nên nó sẽ ươn lười không chịu nghe lẽ phải
Thế thì ăn gạo lứt muối mè lâu năm...hết ngộ độc thân, tâm trở nên sáng suốt...có thể "không tụng kinh niệm Phật" mà..."chứng" quả Dự lưu không?
Lại nhắc lại, khẩu phần ăn đúng mà thái độ ăn không đúng thì còn lắm chuyện lắm. Đừng tưởng cứ ăn gạo lứt muối mè ròng là đủ để đạt đạo.
QUOTE
Đệ sợ sau này...đầu óc của đệ...toàn là...cái này Âm, cái kia có hoá chất, bữa nay phân nhão quá, sao bữa nay đi tiểu nhiều quá??...Nhập lưu không nổi quá ???chưa có gì hết trơn mà đệ đã nhìn người này người kia...a, ông này Âm quá, ông kia dương quá!!!
Vẫn là vấn đề thái độ, phán xét người khác ít thôi, lo quay vào mà quán xét bản thân mình kẻo rồi cứ đinh ninh ta ăn gạo lứt muối mè là đủ để thanh lọc thân tâm, nhưng lại không nhận ra mỗi lần phán xét người khác thế này thế nọ là mỗi lần làm động tác nuôi lớn bản ngã, tự tha rác về chất vào tâm mình. Rồi ở đấy mà hoang tưởng rằng ta trong sạch
QUOTE
thật là rất khó mà chỉ cho bạn, tìm sách bộ sách "nền tảng căn bản của Đạo Phật của sư Hộ Pháp" mà đọc sẽ ngộ dần ra... có 7 tập, HIEN NAY MƠI RA TỚI TAP 3, NXB Tôn giáo.
Âu cũng là nhân duyên!!!Nhà đệ có gần cả ngàn quyển sách! kinh Phật thì khoảng gần cả trăm cuốn...Đệ có quyển "Đức Phật và Phật Pháp" của Phạm Kim Khánh dịch...Đệ chẳng qua là con "mọt" sách...Bây giờ thì lại "khoái" sưu tầm sách Ohsawa...hổm rày cũng được bảy tám cuốn!!
Đệ nghe nói...khi nào gặp được Minh sư...thì mới "ngộ"!!!
Không biết phải bình luận thế nào. Cậu có căn cứ gì để biết sách cậu đọc viết mấy câu đúng, mấy câu sai không? Cậu có chắc cậu đọc đâu hiểu đó hay đọc đâu hiểu nhầm đến đó không? Cậu có chắc khi gặp minh sư thì cậu nhận ra đó đúng thực là minh sư không? Sai một ly đi một dặm, một lần chọn nhầm thầy thì không biết sẽ đi bao nhiêu dặm nhỉ?