Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Ngày hội Thực dưỡng nhân ngày sinh nhật lần 121 của tiên sinh Ohsawa
Thực Dưỡng > Nguyên lý Thực Dưỡng > Thông điệp huy hoàng của con người mới
Trang: 1, 2
Diệu Minh
GIẤY MỜI TOẠ ĐÀM THỰC DƯỠNG
Nhân dịp KỶ NIỆM 121 NĂM NGÀY SINH CỦA GEORGE OHSAWA
(18/10/1893 – 18/10/2014) + Ra mắt và giới thiệu sách
Chủ đề: Thực dưỡng - con đường dẫn đến sức khỏe, hạnh phúc và hòa bình



1. Địa điểm: Toà nhà GP Invest - số 170 Đê La Thành, tổ chức tại nhà hàng mới mở CHIO CAFFE của anh Cường (đi thẳng tắp kịch đường vào phía trong, đi qua cái cổng to của toà nhà, đi thẳng vào, đi qua toà nhà cao nhiều tầng ở bên phải rồi đi tiếp vào trong cùng … rồi rẽ phải là tới, tổ chức ở tầng 2, để xe ở bãi để xe rất rộng chung quanh).



2. Mục đích: Tri ân Tiên sinh Ohsawa và đặc biệt giới thiệu quyển: “Những chàng trai huyền thoại 1” và "Những chàng trai huyền thoại 2" – sách mới in của tiên sinh, lần đầu tiên được dịch từ tiếng Nhật do ông bà Ando gửi về cho nhóm Thiền gạo lứt Hà nội dịch và xuất bản.

3. Giới thiệu: Tiên sinh Ohsawa sinh ngày 18/10/1893 tại Kyoto – Nhật Bản, người đã nghiên cứu, thể nghiệm chân lý của nền triết học phương Đông (đã tồn tại trên 5.000 năm) và suốt hơn 50 năm đã mang nền văn hóa ấy truyền bá sang phương Tây. Ông đã từng viết hơn 300 cuốn sách bằng tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Anh về trật tự vũ trụ, cách sống theo nguyên lý của trật tự vũ trụ, hiện đã có tới gần 30 đầu sách của tiên sinh đã được dịch và in ấn phát hành rộng khắp. Cách thực hành những nguyên lý đó rất đơn giản thể hiện trong việc ăn uống tiết thực mà chữa được nhiều chứng bệnh nan y kỳ diệu, bất ngờ. Nhờ áp dụng phương pháp này mà nhiều người trên thế giới đã có được cuộc sống an vui, hạnh phúc.

Hàng ngàn vạn người Việt Nam từ nhiều năm nay coi George Ohsawa như một vị thánh sống đã cứu đời họ thoát khỏi bàn tay sắc lạnh của tử thần vì mắc những căn bệnh trầm kha bằng phương pháp gạo lứt giản tiện. Hàng năm, các nhóm hội, đoàn đều tổ chức lễ giỗ tiên sinh Ohsawa tại nhiều gia đình và nhiều tỉnh thành, đặc biệt chùa Long Hương của thầy Tuệ Hải tại Đồng Nai thì lại tổ chức giỗ to tới mức dân đi ăn giỗ tiên sinh Ohsawa như đi chảy hội, hàng vài ngàn người….

Năm 1963, ông bà Ohsawa đã đến Huế. Thấy Việt Nam là đất nước nông nghiệp, Ohsawa tiên đoán: “Việt Nam sẽ là cái nôi của phong trào gạo lứt trên thế giới”. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ là CÁI NHÀ BẾP của thế giới, bởi với những thức ăn đơn giản từ gạo lứt, biết bao người đã lấy lại được sức khỏe, niềm vui sống và hạnh phúc không có gì sánh được.

Những quyển sách của tiên sinh Ohsawa đã được xuất bản ở Việt Nam… đã trở thành bảo bối, sách gối đầu giường của nhiều người trí thức, của nhiều nhà tâm linh học và những hành giả đang thực hành theo chánh Pháp của Đức Phật, nó đã và đang được sử dụng như là kim chỉ nam cho cuộc sống hiện đại. Chúng tôi tổ chức chương trình này nhằm tôn vinh Ohsawa - người khơi nguồn cảm hứng bất tận với đạo đức của Ông Bà của mỗi dân tộc trên thế giới này…để họ có thể quay trở về với nguồn cội của hạnh phúc đích thực trong đời sống của mình, phù hợp với các qui luật của Trật tự Vũ trụ đang vận động – là đường lối dưỡng sinh tiên tiến trong thời hiện đại.

4. Nội dung chương trình:
A. Phần 1:
1. Ông bà Ando (vợ là bà Yuri) hai bậc thầy Thực dưỡng Nhật bản, đệ tử của ông bà Ohsawa - Nói về sự nghiệp truyền bá nguyên lý triết học Cực Đông sang phương Tây của Ngài OHSAWA, những giá trị còn mãi với thời gian.

2. Ông Lương Trùng Hưng – Việt kiều Úc, hội viên hội Thực dưỡng Hoa Kỳ - một diễn giả nổi tiếng đi giảng về Thực dưỡng khắp nơi trên thế giới… nói về tại sao lại cần ăn gạo lứt thay vì ăn gạo xát trắng? Phong trào áp dụng PP Ohsawa ở các nước phương Tây.

3. Bà NguyễnThị Thu Vinh, tiến sĩ Hoá, nói về ăn uống theo Thực dưỡng dưới góc nhìn của chuyển hóa sinh học, (có slide).

4. Bà Phạm Thị Ngọc Trâm: Vài nét về phong trào Thực dưỡng tại Việt Nam. Âm là gì và dương là gì? Ứng dụng của âm và dương trong đời sống của người xưa… trong ca dao tục ngữ. Bàn về vấn đề giáo dục của pp Ohsawa? (có slide).

5. Nhà giáo Lê Văn Tiến: - thầy giáo dạy đàn Piano đã 20 năm, áp dụng Thực dưỡng 5 năm và nhận chân được đạo vui sống theo tự nhiên của phương pháp Thực dưỡng sẽ chia sẻ về PP sống vui này.

6. Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói về giá trị của bài ăn gạo lứt số 7?

7. Nhà văn Sương Nguyệt Minh: nói về mảng văn hoá trong pp Thực dưỡng

8. Thầy giáo trường ĐH Y Hà Nội: Ngô Dũng Tuấn, so sánh giá trị của pp Ohsawa với Y học hiện đại, (có slide).

9. Ông Bùi Xuân Trường: Phó chủ nhiệm CLB Ghi ta Thăng Long, dịch giả sách Thực dưỡng "Cỏ thiêng", và dịch loạt bài trong tạp chí Macrobiotics Today - cử nhân ngoại thương, doanh nhân... tham gia giảng dạy các lớp THIỀN NẤU ĂN.... sẽ phát biểu về việc nuôi dạy trẻ xưa và nay.

10. Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Hằng: nguyên nhân chính của bệnh tiểu đường, tại sao ăn gạo lứt chữa được bệnh tiểu đường?


Và một số bênh nhân đã chiến thắng các bệnh nan y theo phương pháp Thực dưỡng Ohsawa: Bà Lý, chị Hà, chị Hằng... ….

Phần 2: Ra mắt nhiều đầu sách:

1. Trật tự vũ trụ, NXB Hồng Đức, của tiên sinh Ohsawa
2. Những chàng trai huyền thoại 1, NXB HồngĐức, của tiên sinh Ohsawa
3. Những chàng trai huyền thoại 2
4. Phòng và trị bệnh theo phương pháp Ohsawa, NXB ĐàNẵng, Ngô Thành Nhân bs
5. Thực dưỡng Macrobiotics Hồi Xuân và sống thọ, NXB Thời Đại…
6. Làm thế nào để sống vui, NXB…
....

Phần 3: Các diễn giả trả lời câu hỏi của các vị khách đến tham dự.

Quí khách mời ( giấy mời có dấu đỏ “THIỀN ĂN”) xin ở lại sau chương trình để thọ thực - ăn tiệc buffe Thực dưỡng tự chọn do nhóm Thiền gạo lứt tài trợ…

Thời gian: tổ chức hai buổi,

Buổi thứ nhất: Sáng thứ 7 (ngày 18/10): bắt đầu từ 9h -11h, trưa ăn buffe, sau đó có thể nghỉ trưa tại chỗ, chiều bắt đầu từ 2h-5h.

Buổi thứ hai: chiều chủ nhật (19/10) bắt đầu từ 15h - 18h.

MC1: nhà văn Dili, (Dilivn.com).

Thay mặt ban tổ chức

Ngọc Trâm

Diệu Minh
Chương trình tổ chức này xin những người có tên sau không tới dự nhé, lý do: họ là những người đã mở nhà hàng Thực dưỡng nên họ nên dành chỗ cho những người mới tới với chúng tôi (ý kiến của một người trong ban tổ chức):

Hai bạn Hương Phạm và Hương "đậu phụ" ở HomeFood, Hoa, Huyền, Việt Anh, Lan Anh.

Vì không gian không đủ chỗ cho mọi người nên khất tới hôm sau: chủ nhật mọi người sẽ gặp nhau ở một địa chỉ cụ thể sau, dự trù sẽ mời ông Ando và bác Hưng giảng giải và trò chuyện...

Còn hôm đầu tiên: 18/10, vì chúng tôi có ý định mời nhiều nhà báo và đài truyền hình tới và lần này nhấn mạnh tới tính văn hoá và giáo dục của PP Thực dưỡng Ohsawa, nên chỉ mong mời được những người có văn hoá và có giáo dục tới tham dự, để làm lành mạnh hoá PP Ohsawa. Đây là ý kiến của một người có uy tín trong ban tổ chức: đây là một sự kiện văn hoá nên không thể để những người mang cả em bé tới hay là vừa tham gia vừa nghe nói điện thoại di động được... phải có đẳng cấp văn hoá và tử tế mới được mời, hôm sau sẽ mở rộng số lượng khách mời tự do, các bạn có tên trên thông cảm nha...

Và ý riêng của tôi trong buổi đầu tiên khách mời sẽ NHẮM tới lực lượng khách hàng ruột của nhà tôi từ vài chục năm cho tới dưới chục năm và những người ăn gạo lứt cực kỳ dễ thương từ lâu nay ở nhà tôi, mà TÔI BIẾT RÕ về họ...tôi tri ân họ và rất yêu quí họ và mong muốn sự có mặt của họ để họ được hưởng bầu không khí lễ hội cho kiếp nạn ăn cơm lứt nó được mát mẻ chút... nhất là những người ngoại tỉnh, mỗi tháng đều về nhà tôi mua đồ... những người mua đồ ở nhà tôi từ thở "hàn vi" họ rất trung thành và dứt khoát không đi đâu mua hàng mặc dầu được mời mọc quá nhiều, có những người lấy đâu ra số điện thoại của họ và gọi điện MỜI tới với cửa hàng Thực dưỡng của nhóm người này và họ mách tôi... he he... đủ thứ TRÒ, mà vẫn không CHIÊU được khách nhà tôi và còn bị khách nhà tôi họ GHÉT thêm cho... thật là tội nghiệp quá... tại sao LẠI PHẢI tới mức như thế???? KHỔ thế mà làm Thực dưỡng làm sao được nhỉ? Bạn hãy hạnh phúc trước rồi mới có thể thành công trong bất cứ lĩnh vực nào? muốn thế hãy TRUNG THỰC với chính mình và hãy dâng hiến cuộc đời và sinh mạng của mình lên Trật Tự Vũ Trụ... hãy dâng hết cho tồn tại... và chấp nhận mọi thứ đừng có vơ bèo vạt tép khốn khổ tới cỡ như thế...hãy trở về NHÀ với chồng con, cháu và họ hàng, bạn bè thân yêu của các bạn mà LÀM Thực dưỡng, hãy tự tạo ra khách ruột của chính mình, chứ đừng THÈM khách của người khác tới MỨC như thế, tại sao lại phải bỏ chồng con cho người khác chăm và yêu thương để phải đi ra ngoài đường SỐNG và đi hóng khách của nhà người khác và lừa lọc họ tới mức như thế, khách tới nhà tôi họ đâu có MUỐN tới với các bạn đâu??? họ bị lạc sang đó rồi lại đi ăn nói ngạo nghễ lừa người, những người nấu ăn cần phải CÓ ĐẲNG CẤP trung thực và có tấm lòng của con người... đây là ý của tổ sư đấy...

Các bạn có tên NHỚ mách bảo nhau đừng có tới dự nhé, hãy có lương tri một chút, nếu các bạn cứ muốn tới sẽ làm trò cười cho thiên hạ thấy đấy nhé, vì giấy mời chúng tôi sẽ có tên từng người rồi ạ. Mời các bạn và những người khác tới vào ngày hôm sau ạ.

Chúng tôi cũng dự trù sẽ có 3 buổi ông Ando giảng ngay tại nhà tôi...

Cảm ơn trước ạ.
Diệu Minh
Có người hỏi thăm tôi có thêm cửa hàng Td à? tôi bảo họ sang đó mà mua hàng, thái độ của tôi rất là tử tế, nhưng họ bảo gì các bạn BIẾT không?

- Không sang, tôi mua hàng ở nhà cô từ thuở ông cụ (bố tôi) còn sống! câu trả lời cho tôi sự trân trọng con người chung thuỷ, có rất nhiều khách hàng đáng yêu kính và đáng trân trọng... cửa hàng nhà tôi mang lại niềm vui sống cho rất nhiều người, rất là vui khi được gặp lại những khách lâu lâu họ tới nhà mình một lần... đôi khi có những khách họ gặp được tôi họ rất là MỪNG, chỉ là như thế, không hơn... làm sao mà không cảm thấy hạnh phúc khi mình đem lại bao nhiêu điều vui khoẻ cho cộng đồng?

Vô cùng tri ân tứ trọng ân, con xin tri ân này tới tất cả, cả những kẻ khốn nạn tồi đểu tới MỨC như thế, mà tôi biết, chỉ còn lại lòng tri ân vô bờ bến... he he...

Có ngày tôi phải ngồi mà từ chối những người MUỐN mở cửa hàng giống của nhà tôi, có ngày tới 3 người... đến khổ, nhìn thì thấy dễ chứ cứ bắt tay vào làm mà xem: toàn là hàng thủ công là chính... muốn nhiều cũng chả dễ mà có... mà tôi không thích cái kiểu NHÀ MÁY, không thích cái kiểu DOANH NGHIỆP... tôi cũng không thích chùa, nhà thờ... mà thích MÔ HÌNH giữa chùa và doanh nghiệp... một mô hình có cả giáo dục cộng đồng, có cả giảng dạy và lao động...và có thể được TỰ DO TẬN CÙNG trong tư tưởng... thoát hết cho nhẹ cái đầu, chắc ĐỨC PHẬT cũng muốn tôi NHƯ THẾ! và tiên sinh Ohsawa càng muốn tôi như vậy... hi,
Diệu Minh
Những người không được mời, hoặc ở xa không thể về dự... sau này tha hồ xem video, chúng tôi sẽ cho quay lại toàn bộ chương trình....

và đưa lên Youtube....
Diệu Minh
Đã có địa chỉ và thời gian tổ chức rồi bà con nhé,
Mời các bạn GẠO LỨT năm châu bốn biển về tham dự nhé,
Kính cảm ơn ạ,
Ngọc Trâm
member
Diệu Minh
Hôm nay có buổi toạ đàm ở toà soạn báo: tuổi trẻ và đời sống, mình, bà Lý, anh Mạnh lên phát biểu về Thực dưỡng chia sẻ với bà con dân làm báo...
Tuy nhiên về tới nhà, sau khi mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa rất sâu... mới hay mình chưa nói được điều MUỐN NÓI, bao giờ cũng vậy, phải nói ra mình mới thấy kiến thức của mình vẫn còn bị HỔNG lỗ tướng!

Nhưng nếu không đi nói chuyện, nó không PHƠI BÀY ra được cái lỗ hổng đó mới đểu chứ?

Cái giá phải trả bao giờ cũng LỚN, và mình cũng lấy làm hối hận, có lẽ lần sau mình sẽ nói chất lượng hơn...?

Nói về PP Ohsawa phải nói đ về hạt gạo lứt, và phải nói được là căn bản là phải nhai đ cơm lứt vì cơm lứt rất bổ và có rất nhiều năng lượng!

Cái này mình chưa nhấn mạnh được...
tusen
Giống như khi một người luôn thấy mình đã là người vợ tốt, người bạn tốt , người mẹ tốt rồi, nhưng khi thật sự lại là khác. Người chồng thì không thấy như vậy và góp ý, họ lại cằn nhằn không chịu nghe , cố chấp.
Cái dó cách NGHĨ , và cô Trâm cũng nói CÁCH NGHĨ hại bản thân đó thôi.
Phải nhìn lại thực tế , quán thực tế và nhận ra sự thât.
Vậy sự thật là gì?
Là cái đang ở trước mặt cô đó
Diệu Minh
CO MOI NGUYEN VAN TRUNG.DD THICH TUE HAI DEN DU SINH NHAT OHSAWA KHONG,...
Tin nhắn của ô Nguyễn Trung

Em sẽ gửi giấy mời, anh có đi đ không ạ?
TOI SE THU XEP DI.CO TO CHUC DUOC HANG NAM THI RAT TOT
CO MOI LUON H H TRAN,BS QUE ,NGUYEN MINH THAI,N ANH TUYET,H V BA,SAU DAN...CANG HAY

Vâng nếu ok thì sẽ hàng năm nhé? Đến hẹn lại lên, ngày sinh 18/10 mùa thu HN rất tuyệt anh ạ
Vài h nữa em gửi giấy mời ạ
Em nhờ anh chuyển cho những ng anh giới thiệu đ không ạ? Em gửi anh 1 tập luôn nhé?
DUOC
Diệu Minh
TUI VA VO VOI CO NGA BAN TD O BEN CAT BINH DUONG SE DI BANG MAY BAY RA
Diệu Minh
Tình cờ khám phá ra đoạn quay này từ khoảng năm 2008? tại nhà cô Lý: mình thuê lại địa điểm này của nhóm người bạn yoga trước đó làm không thành công... một trong những lý do làm nhiều lần ở địa chỉ nhà cô LÝ không thành công vì đó là bãi rác lớn: nó rất là ÂM về thiên thời địa lợi nhân hoà... chư thiên khó lòng mà hộ độ được những người sống ở bãi rác thải của thành phố, yếu tố ÂM của nó quá mạnh không tụ được KHÍ?
Tôi đã 2 lần làm ở đó...
Bữa ăn ở đây có bầu khí thiền, có sư thầy Thích Đại Hợp... sao tôi luôn thết đãi bạn bè mà tôi không bị nghèo đi nhỉ? hi hi...
Nom lại những "thước phim" thấy sự oanh liệt của bản thân và sự trải nghiệp sâu sắc về đời sống và sự lam lũ vất vả của một người dư thừa năng lượng là mình tới MỨC nào... toàn bộ tinh hoa sức khoẻ này mà biết gom tụ lại chắc mình đắc đạo từ lâu...?

https://www.youtube.com/watch?v=f3-N1_ZmKac...eature=youtu.be

Biết bao nhiêu người đã tới và đã đi, đã từng là bạn hoặc chỉ là những cơn gió thoảng ... chỉ còn cô Lý luôn sát cánh với các hoạt động của mình từ ngày đầu... hi, có những người mình chả nhớ mặt và nhớ tên của họ nữa...
Diệu Minh
Hôm trước ông Ando viết tiếng Anh là: George Ohsawa – the discoverer of the only one way to repeat as completely the same life as the life of this time again and again with great joy.

Và tôi (Bùi Xuân Trường) đã dịch ra như sau:
George Ohsawa – Người tìm ra con đường duy nhất để sống lại trọn vẹn cùng một kiếp sống cũng như kiếp sống hiện tại với niềm an vui bất tận.

桜沢如一 今日まで生きてきた人生を、全く変更せずに何度でも喜び
もって繰り返すことができる方法の発見者

Thầy của Ngọc thì lại dịch như thế này:

Nyoiti Sakurazawa - Người phát hiện ra phương pháp giúp lặp đi lặp lại cuộc sống nhiều lần trong niềm vui sướng mà hoàn toàn không gây ra bất kỳ đổi thay nào.

Trâm sửa lại cuối cùng như sau:

Nyoiti Sakurazawa - Người tìm ra con đường duy nhất để có thể lặp đi lặp lại cuộc sống mãi mãi trong niềm vui bất tận.

Đó là tiêu đề bài phát biểu của ông Ando trong dịp tổ chức toạ đàm về chủ đề biết ơn tiên sinh nhân ngày sinh thứ 121 của Ohsawa kỳ này.

Diệu Minh
Bài phát biểu của bạn Quân, sinh viên vừa học từ Mỹ về, sau đây là bài và ảnh của bạn Quân:

Sức khỏe trong từng miếng ăn






Sinh ngày 11/12/1991
Kính thưa các vị khách quý, tên cháu là Dương Mạnh Quân (0983663311, email:duong_quan@hotmail.com). Cháu năm nay 23 tuổi. Cháu mới tốt nghiệp đại học và hiện đang thử việc tại một tổ chức phi chính phủ. Nếu trong những gì cháu nói sau đây có phần không rõ ràng hoặc khó hiểu, xin mọi người cho ý kiến. 4 năm vừa rồi cháu học đại học ở nước ngoài nên cũng không giao tiếp nhiều bằng tiếng việt.
Cháu cảm thấy rất vinh dự. Vinh dự bởi lẽ rằng những điều cháu có thể chia sẻ không có gì quá to tát cả, chỉ là những trải nghiệm cá nhân, vậy mà lại được có cơ hội đứng đây nói chuyện với mọi người. Tuy vậy, có một vài lúc những thứ đơn giản nhất lại là những thứ quan trọng nhất, đáng quý nhất và đáng theo đuổi nhất.
Trong đầu mọi người chắc đang hiện ra các ví dụ cho những thứ quan trọng, đáng quý và đáng theo đuổi. Cháu cũng có thể nghĩ ra nhiều ví dụ, nhưng bây giờ ít thời gian chắc chỉ có thể nói đến một cái, đó là sức khỏe.
Bắt đầu vào khoảng năm lớp 9 cho đến bây giờ và có lẽ là cả đời này, cháu vô cùng quý trọng một vận động viên. Nói là một vận động viên cũng không hẳn chính xác, bởi người này đã đi xa hơn hầu hết các vận động viên khác dưới phương diện rèn luyện cơ thể, tinh thần, sức khỏe, phẩm chất con người và rất nhiều thứ khác nữa. Những giá trị này phản ánh rõ trong những quyển sách ông viết mà mọi người có thể tìm thấy ở nhiều hiệu sách và trên mạng. Khá nhiều thứ ông viết hướng về một thông điệp rất đơn giản, thức ăn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất thân thể, hay nói cách khác là sức khỏe.
Cháu thừa nhận là ngay cả sau khi cháu hiểu rõ sự giản đơn này, cháu vẫn có lúc ăn uống rất kém hiệu quả. Tuy nhiên, nhận thức luôn luôn mang cháu quay lại điểm khởi đầu này và dứt cháu ra khỏi những thứ lệch lạc.
Sau khi có điểm khởi đầu này, việc tiếp theo là tìm kiếm những lựa chọn tối ưu về thức ăn. Trong quá trình đọc thêm sách được viết bởi người được nhắc đến, và nhiều nguồn khác nữa, cháu để ý thấy có nhiều chỗ nhắc đến những lợi ích của thóc nguyên cámmà hơn hẳn so với thóc đã bỏ cám. Thóc nguyên cám bao gồm gạo lứt, yến mạch, lúa mì, lúa mạch nguyên cám, vv. Gạo lứt từ xưa đến nay đã khá phổ biến ở Việt Nam. Bà nội cháu mấy chục năm ăn gạo lứt, nhưng cháu không nhớ rõ vì sao hồi đấy cháu không chuyển sang ăn gạo lứt. Thay vào đó, cháu thấy một số ít cửa hàng có bán yến mạch nguyên cám nên cũng thử mua về ăn. Bây giờ thì món này đã phổ biến hơn.
Lúc đầu ăncũng thấy là lạ, bởi vì cho đến lúc bấy giờ, cháu chưa bao giờ ăn một loại thóc nào nguyên cám cả. Cháu nhớ trước đấy rất ít khi thử gạo lứt. Tuy vậy, cháu cứ tiếp tục ăn, nhưng chỉ vào buổi sáng còn buổi tối thì ăn thức ăn bình thường, ít ăn gạo trắng đi.
Khi cháu nhìn lại, việc chỉ ăn yến mạch nguyên cám vào buổi sáng này rất quan trọng cho việc phát triển nhận thức về thức ăn. Vào thời điểm đó, trong những lúc cháu ăn vào buổi sáng, có hai sự việc xảy ra. Sự việc thứ nhất là bởi vì lịch hoạt động của gia đình khác nhau nên cháu thường ăn sáng một mình. Sự việc thứ hai là vào buổi sáng, cháu chỉ ăn yến mạch chứ không cho thêm thứ gì khác. Hai điều kiện này cho phép cháu giảm bớt rất nhiều những sự sao lãng trong tâm trí, ví dụ như nói chuyện trao đổi khi có người ăn cùng hoặc là sự khác biệt, mùi vị thức ăn khác nhau. Thay vào đó, tập trung phần nhiều vào hành động ăn và thứ duy nhất mình đang ăn.
Sau một khoảng thời gian để ý kỹ càng và vào thời điểm này, cháu có thể nhận thấy sự khác biệt giữa ăn và nhai thóc nguyên cám và thóc đã bỏ cám, ví dụ như so sánh gạo lứt với gạo trắng. Cháu không muốn nói nhiều về sự khác biệt trong cảm nhận này, bởi lẽ cháu thiếu khả năng để miêu tả nó chính xác. Chỉ có thể nói rằng một cái cho người ăn một cảm nhận tích cực, một cảm giác đúng nghĩa với từ “ăn” một cái gì đó, và một cái cho người ăn một cảm nhận tiêu cực, một cảm giác như là khi mình chưa ăn xong thì thức ăn đã tuột đi rồi.
Hồi học đại học cháu thường ăn yến mạch, lúa mì hoặc lúa mạch nguyên cám. Về Việt Nam được 4 tháng rồi. ở đây gạo lứt có nhiều nên chuyển sang ăn gạo lứt. Cháu sống với bà ngoại nên bà cũng chuyển sang ăn cùng luôn. Bố cháu không sống cùng nhưng khi nghe nói ăn gạo lứt thì cũng chuyển sang ăn gạo lứt luôn. Mới gần đây bạn bố cháu qua trao đổi thì cũng chuyển luônăn cơm lứt. Mọi việc nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật tình mà nói, phần lớn những người chấp nhận gạo lứt ngay lập tức đều là những người ở tình trạng níu kéo lấy cái sức khỏe mà càng ngày bay càng xa. Bố cháu dạo này sức khỏe có phần suy giảm, cũng hơn 50 rồi, đó là một phần, người bạn của bố mà cháu nhắc đến đang bị bệnh nan y.
Mọi người, già hay trẻ, yếu hay khỏe đều cần phải nhận ra rằng sức khỏe không phải là thứđể níu kéo, mà là thức cần phải duy trì. Ăn gạo lứt hay bất kì thực phẩm hiệu quả nào khác không cho người sử dụng sức khỏe bất biến hay lập tức chuyển hóa vấn đề. Đến một lúc ai cũng yếu đi vàcó bệnh, không ai níu kéo sức khỏe mãi được. Tuy nhiên, nỗ lực kiên trì ngay khi mình khỏe sẽ cho mình sức lực và tinh thần để vượt qua những lúc mình ốm và duy trì được sức khỏe thanh xuân trong khả năng cá nhân cho phép.
Diệu Minh
https://www.youtube.com/watch?v=PaMTm3nLldA
Diệu Minh
Hôm nay gần 500 khách, khiếp thật bao nhiêu ng k có chỗ phải về ngay lập tức
Về chừng gần 100 ng
Hi hi e in 400 Tài liệu đấy mà phát hết sạch, và vẫn bị thiếu...

Toàn Bộ báo giới hôm nay k có tí Tài liệu nào

Rất tiếc họ k đc xem cuốn kỷ yếu và lịch trình, lại cứ hỏi hỏi

C k biết ở dưới hôm nay kinh khủng thế nào đâu

Hu hu e còn k thể chen ra chỗ sách

E chua từng thấy Đông thế bao h

Tin nhắn của Dili
Diệu Minh
Ngồi kín đặc k còn chỗ len chân

Lý do: báo cũng đăng tin nữa, đúng là âm phù dương trợ...

tusen
Vậy theo cô đã thành công chưa nào biggrin.gif

member
Diệu Minh
Vâng, thành công rực rỡ. CHÚC mừng c.
Dili
Diệu Minh
Mình sướng tới độ hết ham muốn quay và chụp, he he
Diệu Minh
Mình sướng tới độ hết ham muốn quay và chụp, he he
Vì có ng lo cho rồi,
Diệu Minh
Con chuc co Tram 20.10 ngay cang tre dep, sang suot va suc khoe.Sach Nhung chang traj huyen thoaj qua thuc rat hay,con cam on ong ba Ando va co rat rat nhju^^
Diệu Minh
E k ngo buoi hoi thao hom qua lai bo ich nhu vay.E va moi ng da học hỏi thêm dc rât nhiêu kinh nghiêm vê TD.E rat tiêc vi k o lai den ngay hom sau dc.E cam on co rat nhiêu.
Diệu Minh
Thanh bần, giữ phận, an vui
Noi nhân giữ nghĩa có hồi sấm vang
Diệu Minh
Ông chủ nhà hàng măn bị thuyết phục đang muốn có bufe chay tháng 2 lần...
Diệu Minh
Bác Hưng hẹn cả một biển ng tới nhà tôi lúc 9h, nhưng theo thường lệ tôi th đi thiền lúc 7h ở quán trà của HAS, tôi rủ mấy ng bạn và bác Hưng cùng đi thiền; đang bắt đầu ngồi chút thì thấy bác H biết mất hút; ở nhà gọi lên báo là mọi ng tới đông lắm mong đ gặp bác như đã hẹn; thật bất ngờ bác í bị bắt cóc?
Nhóm nào bắt cóc?

Xin loi co Tram, toi mac ket (bi bat coc) ben Thay Tuan, chi Huong, co Ly, dang thu xep de ve ngay. (tin nhắn của bác Hưng)



Tin nhắn của bác Hưng (bác Hưng nói với tôi là nếu biết bên đó là của cô Hương thì sẽ không tới), bác í kể cho tất cả bà con đã tụ họp ở nhà tôi đông lắm rằng:"họ" xin gặp 1 phút, tôi tin và họ "bắt cóc" tôi sang đó, bác ấy nói bô bô cho cả làng cũng nghe...

"bên" đó đã có sẵn thầy Tuấn trường Y và bà Lý; thầy Tuấn là do tôi đưa tin lên mạng và họ kết nối đ...

Bà Lý thì thích những nơi như vậy lắm lắm, ha ha...

Bà hay gọi tôi là sư phụ, nhưng tôi chưa bao giờ bảo được bà điều gì? Gần đây còn chống cả tôi, ví dụ: khi tới nhà hàng tổ chức hội thảo, họ xếp chỗ chưa có nhiều không gian, tôi rủ mọi ng xếp lại cho có nhiều không gian hơn cho nhiều ng có thể ngồi, và trưa có thể nắm thiền buông thư, vì tôi "biết trước" là sẽ diễn ra như thế, tôi lường được sự việc...tôi vừa làm vừa kêu gọi sự ủng hộ vì lúc đó chưa có "quân" nhà tới, bà ngồi ở sa lông và thẳng thừng bảo: không làm! Tôi bất ngờ về thái độ của một ng mà tôi hay gọi là "sư phụ", bọn Homefood và mấy đứa thanh niên làm thơ ca ngợi bà đã làm HỎNG bà Lý rồi, gần đây mỗi khi tôi đưa cái di động quay bà phát biểu thì bà lại lấy tay xua vào cái máy quay...ai cũng thấy điều đó, tôi thì ngạc nhiên...

Bả vinh hoa phú quí đã làm hỏng đi một người đáng mến... đáng quí... bả danh và lợi làm lu mờ chân tâm Phật tính...

Tôi thì thường chê bai bà và chỉ lỗi cho bà luôn luôn, còn bên kia những người bà yêu thích thì toàn là tôn vinh và ca ngợi, tiên sinh Ohsawa bảo: hễ ông ca ngợi người nào là làm hỏng ngay người đó, bà Lý chắc quên điều cốt tuỷ đó, người nào chỉ lỗi cho mình ĐÚNG người đó là thầy mình và còn có cơ hội tiến hoá...

Đàn bà phải dương trong âm ngoài... Phải như dòng nước luôn luôn đi xuống...

Phải mềm dẻo và thích nghi ngày càng cao...

Các bạn đã biết lý do vì sao mà tôi k CHO phép 2 H ở Homefood Trần Bình Trọng và một số ng nữa không đ tới dự ngày lễ hội của Thực dưỡng chưa? Họ là dân chứng khoán và khi muốn đạt mục đích, họ không từ một thủ đoạn nào trong đó có NÓI DỐI, he he, và họ đã chứng minh cho bá tánh THẤY là tôi nói đúng về HỌ;

Tôi biết ơn Tam Bảo và Ohsawa và nhiều hơn thế nữa; biết ơn mấy ng mà tôi biết rõ về họ, bởi nếu không có bóng tối làm sao thấy đ các vì sao ban đêm???

Tôi cũng có nhiều hay và dở; họ cũng vậy; cầu cho họ biết cách giữ giới không nói dối để họ có thêm đ cả sức mạnh tâm linh và hiểu rõ con đường hạnh phúc đích thật; anh Trường nói với tôi: em thấy bên đó làm không có sự tự tin như chị; hi hi, bởi tôi tin tưởng tuyệt đối nơi Trật tự vũ trụ - Dhamma.

Nhưng tôi vô cùng thích thú vì tôi đã linh cảm biết trước điều này, ha ha... Và tôi muốn thật nhiều ng được biết tới giáo lý của Đức Phật và của tiên sinh Ohsawa; nhưng không phải bằng thủ đoạn nói dối, thì hay cho họ ở kiếp sống này và các kiếp sống sau nữa...

Đấy các bạn thấy chưa? Nghề nào thì nghiệp nấy, không sai chạy!
Diệu Minh
Còn chuyện nữa:

Ông Trung lâu nay chửi bác Hưng và cả tôi nhiều lần trên mạng làm hoang mang nhiều người mới...

Lần này ông ra HN tham dự hội thảo và bảo tôi: nếu năm nào cô cũng tổ chức thì tụi tôi lại RA,

Ông "trú ngụ" nơi cửa hàng Thực dưỡng "ăn cắp nghề" của Huyền và Hoa (khi chủ nó chưa đồng ý mà tự tiện ra mở cửa hàng vì nó biết chim chưa đủ lông cánh và chưa đủ đạo đức căn bản thì đó là nghề ăn cắp không phải chánh nghiệp)... và vì kết nối với những lực lượng có từ trường gian tham đó...

Ông bị ảnh hưởng tới mức (có phải đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu?) hôm sau ông tới diễn đàn và ông ghi giấy hỏi một câu hỏi với ông Ando về ông Ando nghĩ gì về việc mổ bụng theo lối Võ sĩ đạo ?

Mọi người cười ồ và bất bình với câu hỏi và lập tức câu hỏi đã bị loại bỏ bởi cộng đồng (ông Trung mất mặt vì câu hỏi chả ăn nhập với bầu không khí chung)...mặc dầu tôi đã ưu tiên chọn câu hỏi của ông lên đầu tiên...

Thật là chớ trêu, một người số 7 lâu năm nhất? mà có thái độ hỏi như vậy, bị cộng đồng cười chê... thật là hổ danh, thối danh... chính cho ngành Thực dưỡng!
Diệu Minh
Tôi là con nhà công an và là giáo viên toán cho nên nói có sách mách có chứng, tôi nhặt sạn cho ngành thực dưỡng để phụng thờ cái ngành này lên Tam Bảo, vậy trước khi dâng hiến ngành Td lên Tam Bảo phải kỳ cọ cho nó sạch chút gọi là lòng thành kính...

He he, khi tôi tu tập ở Miến, phát khởi niềm hoan hỉ tới mức tôi niệm thầm dâng hiến ngành Td lâu nay tôi gây dựng ra... lên Tam Bảo... he he, và ước mơ của tôi đã được thực hiện...
Diệu Minh
http://thethaovanhoa.vn/video/video-clip/b...22191523048.htm

Từ phút thứ 4p10 - 5p55
Diệu Minh
Một thính giả:

Sáng nay, ông bà Ando và Yuri có buổi nói chuyện ngắn tại nhà cô Trâm ở Hà Nội. Mình có đến nghe và có tóm tắt lại những ý chính mà ông Ando chia sẻ hôm nay :

- Khi đọc một quyển sách, các bạn cần đọc thật kỹ nó, đi đọc lại thật nhiều lần, giống như bạn đang nhai thức ăn vậy. Các bạn cần hiểu rõ ràng đến tận nguồn nguyên nhân, bản chất của bệnh tật là gì, tại sao mình lại mắc bệnh, từ đó các bạn mới có thể thật sự thấy được con đường chữa trị cho bản thân. Như chính tiên sinh Ohsawa đã nhắc nhở, các bạn đừng vội tin tất cả những gì sách viết, kể cả sách của tiên sinh đi nữa. Các bạn hãy tự mình trải nghiệm, hãy để trí phán đoán, trực giác của mình được phát triển. Thực hành mà không nghiên cứu lý thuyết thì bạn sẽ trở thành tên sát nhân, còn nghiên cứu lý thuyết mà không thực hành thì bạn không làm nên điều gì cả.

- Đừng coi Thực Dưỡng chỉ như một kĩ năng, một kĩ thuật để chữa bệnh. Các bạn đừng chú trọng quá vào vấn đề bệnh này thì chữa thế nào, các bạn hãy nghiên cứu thật kĩ Vô Song Nguyên Lý, rồi các bạn sẽ thấy Thực Dưỡng không chỉ để chữa bệnh, mà nó còn là con đường dẫn tới tự do vĩnh cửu và hạnh phúc vô biên.

- Ở Nhật, chúng tôi quan niệm thức ăn chính là Thượng Đế, vì thế chúng tôi vô cùng trân trọng thức ăn.

- Các bạn hãy luôn ghi nhớ điều này: bạn chính là tôi, tôi chính là bạn, chúng ta vốn là một. Có thể một ngày, bạn sẽ nhận ra bản thân mình ở nơi những người xung quanh mà bạn tiếp xúc.

- Khi tôi đến đây, có nhiều người đến nhờ tôi tư vấn để chữa bệnh. Thâm tâm tôi thực sự không muốn làm điều đó, không phải vì tôi không muốn giúp các bạn, mà vì một khi tôi đã tư vấn cho ai đó thì tôi có cảm giác cần phải có trách nhiệm với họ, với cuộc sống của họ. Nhưng tôi sẽ lại về Nhật, không thể ở đây để có thể theo dõi sức khỏe của bạn, không biết sau đó bạn sẽ thế nào, tôi sẽ rất lo lắng. Đối với tôi, cuộc sống thì vô cùng ý nghĩa, vô cùng quan trọng, vì thế với tôi không muốn làm điều đó. Nhưng các bạn hãy nhớ, phương pháp tốt nhất để chữa trị là bạn cần tự thực hành, tự nghiên cứu, tìm ra được con đường chữa trị phù hợp nhất với bản thân mình, các bạn chính là những vị bác sĩ tuyệt vời nhất cho chính mình.

- Cuối cùng, tôi xin được nói rằng tôi yêu các bạn, tôi yêu các bạn rất nhiều.

Sáng thứ 2 tuần sau, ông bà Ando sẽ tiếp tục chia sẻ tại nhà cô Trâm nên bạn nào muốn đến nghe hay có thắc mắc gì cần hỏi thì 9h sáng có thể qua đó để tham dự.

https://www.facebook.com/BepThucDuong/photo...elevant_count=1

Ông bà tiếp tục từ chủ nhật, thứ 2, thứ 3
Diệu Minh
Đây là những điều tôi nghe được, tiếc là hôm nay tôi không cho quay video:

Trâm ghi chép lại:

Bệnh tật là gì?

Nếu không biết bệnh tật là gì thì không tài nào hết bệnh được.

Cách đây 40 năm tình cờ tôi (Ando) đọc Ohsawa và “Những chàng trai huyền thoại tập 1” thế là tôi bước chân vào thế giới của Thực dưỡng.
Và được biết tình yêu của tiên sinh Ohsawa lớn thế nào.

Với tôi: thầy Ohsawa là người có ý nghĩa rất đặc biệt và tôi đã tìm đọc hết sách của thầy Ohsawa và mong muốn chia sẻ với mọi người.

Có tập thơ “Hoa của cái Ác” do tiên sinh Ohsawa dịch:



- Muốn biết đúng hay sai phải nhai kỹ

Ông Ando chỉ rõ tỉ mỉ: ông đọc về Michio Kushi rất kỹ lưỡng và đọc hết những quyển sách của Michio, M là một vị thầy Thực dưỡng nổi tiếng, nhưng thực ra ông Michio mới chỉ học trực tiếp từ Ohsawa có 1 tháng, nhưng ông có bà vợ lại là đệ tử rất giỏi về nấu ăn của hai ông bà Ohsawa, như thế cho nên ông trở nên nổi tiếng.

Vì đọc kỹ rất kỹ nên ông nhận ra sự khác nhau giữa tiên sinh Ohsawa là Michio Kushi, ví dụ: cái hình nam và nữ, mà ông Michio minh hoạ đã bị vẽ sai (?) về nguyên lý âm và dương, ông cho rằng vẽ người nữ bị nguyên lý âm chi phối thì phải vẽ như sau mới đúng theo luật của vũ trụ:



Áp dụng máy móc là đang giết chết chính mình

Có đọc Nguyên Lý Vô Song mới hiểu được Bài Kinh Bát Nhã: Trật Tự Vũ Trụ rất quan trọng!

Những sách Ohsawa được ông Ngô Thành Nhân dịch ra tiếng Việt, một kho tàng quí giá,

Ông Ando phong cho Trâm làm lãnh tụ Thực dưỡng tại Hà Nội, cô Trâm âm hay dương? Ông Ando hỏi mọi người… và trả lời: cô Trâm không cực dương nhưng hơi dương, cho nên KHÓ đi sâu vào phương pháp Thực dưỡng…

Cô cần điều chỉnh lại Thức ăn…

Người Nhật rất tôn trọng thức ăn:
Thức ăn chính là thần linh
Thức ăn chính là chúa trời!

Ông Ando kể là đi với nhóm của cô Trâm lên Hoà Bình - Bản Lát, thấy cô Trâm đi chợ và đối xử với thức ăn chưa đúng tức là cái gì cô ấy thích thì có thái độ khác với những thức ăn mà cô ấy không thích (tức là tôi chưa công bằng với các đối tượng! hi):

He he… ông bà Ando quan sát tôi từ lúc nào không biết và nhận xét rất tinh tế: đúng là tôi đã dạy học viên ở lớp học Nấu ăn của tôi là phải cư xử tốt và tử tế với thức ăn… nhưng mà mình vẫn còn là thô tháo và bất cẩn với thực phẩm (hơn một số người này nhưng lại kém so với những người khác về thái độ sống!); tôi nhớ lại kinh nghiệm bà Yuri cùng ngồi nhặt rau với tôi, tôi thấy bà vẫn để lại mấy cái lá già đã úa vàng lẫn cùng với phần rau còn xanh non, đúng ra nếu tôi nữ tính hơn, tôi nhu thuận hơn thì tôi sẽ ngạc nhiên và vui thích với điều đó…nhưng tôi đã nhặt lại tức là tôi nhặt mấy cái rau mà bà Yuri đã nhặt rồi, đem nhặt tiếp: giật mấy cái lá hơi úa vàng, đem vứt đi mấy lá già vàng mà bà Yuri đã cố tình nhặt cùng lẫn vào với rau, theo nguyên lý của thầy dạy thiền của tôi thì đó là tâm sân – thái độ muốn loại bỏ những thứ mà mình KHÔNG THÍCH, thái độ của tôi lúc đó thế nào tôi vẫn nhớ như in và bà Yuri tỏ ra không hài lòng lắm với cái thái độ của tôi, thấy bà im lặng nhìn tôi ứng xử với rau và với bà như vậy, còn tôi thì tỉnh bơ??? Nhưng thực ra bà Yuri đã có “một thái độ không hài lòng” rồi…

Bây giờ sau khi nghe ông Ando phê bình tôi trước mặt đại chúng tôi vô cùng sám hối và nhận ra ngay cái tâm làm cho tôi vui buồn sướng khổ suốt ngày: tôi phải kham nhẫn chấp nhận nhiều hơn nữa… hi hi,

Tôi xin ông bà Ando một lời khuyên? Thì được trả lời: không ăn muối nữa và có ngày không ăn một chút mặn nào; tôi nói sáng sớm nay tôi đã ăn cơm lứt nhạt hoàn toàn với natto và trưa nay tôi cũng chỉ ăn nhạt hoàn toàn, phép lạ đã xảy ra: chiều tâm tôi mát mẻ bất ngờ… chỉ với việc bớt ăn mặn lại… đơn giản nhất trong các điều đơn giản để giảm tối đa sân hận!

Thật là tuyệt vời…. như thế ông bà Ando lần này đã dạy cho tôi những bài học và phương thuốc chữa tâm quí giá nhất mà tôi đang cần… tri ân Tam Bảo và tiên sinh Ohsawa, tri ân hai ông bà; thầy là gì? Là người luôn theo dõi trò và cho lời khuyên bảo cần thiết và đúng lúc, tôi đã tự xưng là đệ tử của hai ông bà… sau khi góp ý thẳng thừng trước mặt mọi người; ông Ando bảo là vì yêu quí tôi nên mới góp ý như thế; chị Đan Tâm đi cùng đoàn lập tức cũng muốn được ông Ando yêu quí theo kiểu như vậy…

Ông Ando nhận xét về tất cả các diễn giả mặc dầu ông không nghe được họ nói gì?

Ông sử dụng trực giác: bác Hưng thì ông nói bác Hưng là người lịch thiệp, và ông rơi nước mắt cảm động về câu chuyện bác Hưng kể về chuyện chữa lành ung thư cho vợ bác ấy…

Thầy Tuấn thì ông nhận xét là người nhiều năng lượng và sống rất tình cảm; ông rất ấn tượng với việc thầy Tuấn ôm hôn bà Yuri…
Còn chị tiến sĩ Vinh ông nhận xét là chị Vinh là phụ nữ làm khoa học mà đã rất dũng cảm đưa ra những bằng chứng chống lại những học thuyết đương đại… ông cứ khen ngợi lòng dũng cảm của nhà khoa học.

Ông có kể là khi vừa gặp tôi thì giữa hai bên đã thấy hiểu được nhau rồi vì ông là người rất nhạy cảm và tôi cũng vậy. Ông rất yêu thích thơ và tôi thì không những yêu thích mà đôi khi còn làm thơ nữa.

Tôi rất mừng là được học về Thực dưỡng với các bậc thầy siêu như thế chứ.

Thực ra tôi đã được học bài này với nhà thơ Vương Từ, nhưng tôi đã quên ngay:

Khi đi với nhà thơ thăm bà con bạn bè, mỗi khi ghé quán cơm gọi món rau xào, tôi ghét cái cọng rau cải thìa mầu trắng ăn lạt nhách, tôi thường ăn lá, bỏ cọng lại... thấy thế nhà thơ Vương Từ lấy hết những cọng rau bị bỏ lại bỏ vào miệng nhai hết ... tôi giật mình thấy ghê quá và bị ấn tượng đó ám ảnh, mỗi khi đủ nhân duyên thì điều đó lại hiện lên!

Ấy thế những tôi vẫn yêu và ghét... vẫn không chịu học ăn để tâm không còn phân biệt... thực ra tôi có học ăn, nhưng lần này vẫn bị bắt quả tang với những tâm sân trong ứng xử với rau và với sự không kính trọng bà Yuri mà tôi đã gọi là thầy, lần này tôi quên mất việc đó vì bản ngã của tôi nó tăng trưởng lên rồi...
Diệu Minh


Ông Ando thẩm thấu được 4 từ: Học ăn, học nói, học gói, học mở; ông ấy cảm nhận chính xác được nó như là một vần thơ nữa các bạn ơi,
thật là siêu!

Ông nói ông rất thích 4 câu đó,

Hành trình ra được cái backdrop thật là khổ nhọc, trí tuệ của tôi nó lại như mọi khi, tức là nó rất là chậm đụt, mãi nó mới được chút chút, nó già yếu lụ khụ... mãi mới đi nổi một bước...

Diệu Minh


Tôi biết trò chơi này rồi, từ nay đời ta bước sang trang, mỗi tháng hay mỗi quí sẽ ra mắt 1 quyển sách và sẽ tổ chức lần sau lại linh đình hơn lần trước, he he...

Cả làng cùng vui rồi nha.

Khi thiên hạ luẩn quẩn, lùng bùng với thức ăn này nọ, ta đã đại nhảy vọt lên sách với vở và ca với hát, thơ với văn...

Sẽ suốt ngày ca hát rong chơi và Từ bi hỷ xả? sẽ luôn tổ chức lễ hội ... lần sau linh đình hơn lần trước, có lẽ phải thuê sân vận động hàng đẫy hoặc mỹ đình ???? Ăn mấy hạt gạo lứt mà không vui đùa với những khốn khó và biến khốn khó thành hạnh phúc ?

Ăn thế mà không vui thì lỗi bởi tại bạn?

Ta sắp thoát nạn phải tư vấn chữa bệnh nữa rồi... cái "nghề" chả thích tí nào... như là bị cơ đày...

Hôm nay mấy bà tu ở chùa SP tới nhà, ta nói vài câu, hai bà chết mê, bảo đi chùa không lợi ích bằng nghe ta nói, ta bảo: không được khoe với ai điều đó khẻo bị các thầy ghét đấy...

Hôm nay ta ăn nhạt muối, đời ta bước sang trang nữa rồi nè, bí pháp chỉ đơn giản thế nhưng ai tin ? ai làm ?

He he...
Diệu Minh
Chỉ bỏ bớt lượng muối mà bao nhiêu căm thù căm hờn nó chạy đi đâu mất tiêu?

Bớ các bác Thực dưỡng ơi, các bác đều mắc bệnh thừa dương, bị kiềm dương hết rồi...

Thiên hạ bị a xít các bác bị kiềm có đi đúng quân bình đâu, có đi đ con đường trung đạo đâu?
tusen
cô Trâm không nhận tháy mình sân khi chỉ trích những người làm gần nhà cô àh?

Cô Trâm được một phen " bài học " từ ông bà Ando.

Vui nhỉ tongue.gif

Cháu đang đợi video buổi lễ biggrin.gif
Diệu Minh


TT An Viên mua lại của VNTTX và cũng phát sóng ngảy 22/10/2014
Phát lúc 8h45 ngày 22/10/2014
Diệu Minh
Họ nói dối lừa người và người bị lừa lại phàn nàn với cô mà cháu lại vu oan cho cô là chỉ trích họ?

Cô khuyên mọi người đừng có tới đó rước phiền vào thân đừng có kể lể với ai nữa, ha ha...

Dễ gì mà ra khỏi được yêu và ghét đâu cả làng ơi... thế là vào dòng thánh,

Thế kẻ thù là bạn sao được nhỉ?

Hôm nay tôi nói với H, người chứng kiến tôi muốn đuổi việc con mụ Huyền ngay từ những ngày đầu tới làm ở nhà tôi cách đây 5,6 năm rằng: nếu cô đuổi con Huyền từ ngày đầu tới làm việc thì chắc nó không có ngày hôm nay ba hoa khoác loác với mọi người... nó đang tư vấn cho bố Thanh Hoà chữa ung thư gan mà thấy cô này kêu cứu trên facebook?

Tôi đến chịu các bà tài giỏi... mình là ai mà dám tư vấn chữa bệnh cho người khác?

Trong khi tâm thì đầy tham sân si??? Yêu và ghét?

Ha ha...
Diệu Minh
Buổi giảng thứ 2 của ông Ando ở nhà Trâm:

Tôi không có đủ duyên để nghe được hết từ đầu tới cuối vì cũng ỉ i có cái máy quay video đã thuê… vì còn phải “trăm công ngàn việc”…
Sau đây là những điều cóp nhặt:

Ông Ando có nói tới một người có tên (Trường phụ trách trình chiếu)… tôi chả hiểu tại sao ông Ando lại nói tới tên người đó…, đó là một người rất nổi tiếng thời bấy giờ… một vị tiến sĩ gửi thư cho tiên sinh Ohsawa… Ohsawa có năng lực luôn gặp được những người ông muốn gặp, ông muốn gặp được người nào là gặp được người đó.

(tôi cũng có loại năng lực này: tôi muốn học Thiền và luôn được gặp những người giỏi nhất trong thời điểm đó, Thực dưỡng cũng vậy: tôi được gặp những người Thực dưỡng gốc và đều là những người Thực dưỡng giỏi nhất…).

Năm 2000 bác Hưng cũng là đàn anh Thực dưỡng giỏi nhất của phong trào Thực dưỡng quốc tế tới chia sẻ và hôm đại hội vừa qua bác ấy được nhiều người thích nhất, vì bác ấy chia sẻ hiệu quả nhất, được lòng người nhất… nhưng tôi thấy ông Ando thì nói tới tận cùng của vấn đề mà tôi quan tâm…

Ông Ando hỏi chúng tôi so sánh ảnh của tiên sinh Ohsawa trước chiến tranh và sau chiến tranh. Tiên sinh thường xuyên tham gia phong trào chống chiến tranh, sau chiến tranh Ohsawa bị đeo kính bởi ông chống chiến tranh nên bị bắt bỏ tù, phải thường xuyên ăn như sau:
- Ăn khoai
- Uống nước tuyết tan,
Nước tuyết tan giầu Ozon (O3), rất âm, và tiên sinh bị chiếu đèn sáng vào mặt, rồi bị ra nhìn tuyết trắng xoá… ra tù thị lực của ông giảm 80%, chân yếu và sau đó ông lại tiếp tục chống chiến tranh.
Thị trấn mà tiên sinh bị lưu đày sau này ông Ando cũng ở đó, và ông Ando kể là sau 1 đêm tuyết sẽ phủ dày cao bằng ngôi nhà.
Ông nói về giá trị của việc đọc quyển Trật Tự Vũ Trụ và việc hiểu được nó:
Hiểu được là con người và động vật bắt nguồn từ thực vật… sự sống bắt nguồn từ thức ăn…
Tiên sinh Ohsawa có năng lực nhìn một người có thể đoán ra cả ông nội người đó, ngày tiên sinh tới Huế, người ta mang tới ngài một người bệnh phong và tiên sinh nói về ông nội của người đó cũng bị bệnh phong… làm mọi người giật mình về tài tiên tri của ông…

Ông Ando nói về năng lực phán đoán từ cao xanh, từ vũ trụ bao la, nó chính là năng lượng là tinh thần…
Ông có thể biết ngay ai là người mong muốn hiểu về trật tự vũ trụ này… ông biết ngay (không biết là Ohsawa hay là ông Ando nữa??? ha ha)

- Dường như đó là điều giống như là đọc được suy nghĩ của người khác vậy.
- Phán đoán được người khác.
Ông Ando khuyên: chăm chỉ áp dụng rồi từ từ sẽ chuyển hoá. Cần phải KHỔ LUYỆN.

- Nhai nhai, nó sẽ làm tiêu trừ bản ngã
Bản chất macrobiotic không phải là để chữa bệnh, chữa bệnh chỉ là một cơ hội mà macrobiotic mang lại, người bệnh không đi bệnh viện nữa mà tới đây được chạm tới năng lực phán đoán cao hơn. Nay được hiểu thêm, để thấy ra được rằng – (giống như văn tuệ):

Trước đây ta quan niệm về:
- Hạnh phúc
- Tự do
- Công bằng
theo lối hữu hạn, có điều kiện…nay ta có quan điểm mới:
- Hạnh phúc vĩnh cửu
- Tự do vô biên
- Công bằng tuyệt đối
phải là vô hạn và không điều kiện (một cách nói khác của Đạo Phật, hạnh phúc có điều kiện và hạnh phúc không điều kiện, Ngọc Trâm)

Từ nhận thức được thay đổi như vậy: sự chuyển hoá cuộc đời xảy ra.
Chỉ có một điều đáng làm:

- Hạnh phúc vĩnh cửu
- Tự do vô biên
- Công bằng tuyệt đối
Nó sẽ làm thay đổi tư tưởng, thay đổi nhận thức … Đọc sách Ohsawa thì tư tưởng sẽ lưu thông hơn từ từ mọi thứ sẽ thay đổi…

Câu hỏi: khi cả nhà chống đối thì phải làm sao?
- Hiểu thêm
- Tin thêm
- Giữ lập trường
- Uyển chuyển áp dụng, lựa cách áp dụng những hiểu và tin
- Không oán ghét mọi người, những ng chống đối mình.
(thương yêu mọi người)

(Người mới bước vào tu Thiền hay Thực dưỡng thường bị mặc lỗi này, tự dưng đâm ghét những người chống đối ta, Ngọc Trâm, nay có giải pháp là cần thêm yêu thương những người chống đối ta vậy là ổn)

Ông Ando giảng giải ai cũng phải gật đầu.





Diệu Minh
Đài Truyền hình VNTTX, phát ngày 22/10, nhà văn Sương Nguyệt Minh giới thiệu về hai tập sách "Những chàng trai huyền thoại":

https://www.youtube.com/watch?v=6-weWh6bUxM...eature=youtu.be
tusen
Sặc,

Cô đọc kĩ lại câu cháu viết như thế nào đã

Cháu đang hỏi cô có thấy minh đang rất sân khi như vậy hay không?

Diệu Minh
Ăn uống cho 300 người chu đáo, chỉ thấy khen, nhất là khen cơm lứt sao ngon thế?

Người nào ngồi yên chỗ đó và được mọi người bưng từng đĩa cơm tới tận nơi... đây là sáng kiến tại chỗ của tập thể, làm kiểu đó rất tuyệt, chứ thử hỏi 300 người mà vào nhà ăn buffe thì không nổi...




Diệu Minh


Thiếu món rau ngót từ Thái Bình mang lên...?

Trời ơi,

có hai điều mình quên không nói (thực ra là không nhớ, ai đời tới giờ bắt đầu đại hội ...mà không hề thấy chủ quán trà Chio và không hề có nhân viên nào của y ở đó... tớ và cô Dili căng như cái dây đàn... phiền não ngút trời...! nên vì thế mà quên hết những điều cần nói, giới thiệu về tụ hồi đông đủ có những nhóm bạn gạo lứt từ các miền đất nước về tham dự, xin tha lỗi cho tớ nha):

1. Không giới thiệu các tỉnh về tham dự, cả Sg ra nữa.
2. Không giới thiệu các món ăn của các miền đất nước đã được mang tới.

Ôi, Trâm sao mi ngu như đám nhân viên của mi vậy, ta đã thấy ra được ta trong người khác rồi đấy các bạn ơi, hu hu...



Trưa, về một mớ người nữa, nếu không sẽ bị thiếu cơm, mọi người bảo khoảng gần 300 xuất cơm, và lượng khách bị phải về vì quá đông khoảng 100 người và lượng khách lúc đông nhất khi nghe thuyết trình phải khoảng 400 người, Dili kêu là chưa bao giờ thấy đông thế...



Diệu Minh


Chuyến đi Bản Lát Mai Châu tôi đã được học điều tiên sinh Ohsawa bảo: một người đầu bếp giỏi chỉ cần dầu ăn và muối, tôi đã học được món xào này sau 2,3 lần thất bại...

Hoan hô Trâm!

Hôm qua bà Yuri cũng dạy 2 món xúp và kho nữa, bà con chết mê! nhà đông nghẹt, nhà thì bé mà người thì đông... hi hi... đông nghẹt...

Hi, đúng là cả làng cùng vui nhé.
Diệu Minh
Đông nghẹt khi làm sự kiện là công của ông Sướng, ông ấy muốn thế và tớ cũng cố chiều theo ý của anh chàng; nó bảo PHẢI NHƯ THẾ, thế là nó được thoả mãn nhé, tớ thì chỉ chiều theo ý của mọi người mà thôi, he he...

Nó còn bảo tôi: làm sao cho nhiều món ăn hoành tráng vào... nhưng tôi thấy món ăn chưa đạt ước mơ, nhưng chỉ thấy khen món ăn thôi...
Anh chàng chủ nhà hàng cũng khen món chay sao mà ngon thế khác hẳn các quán chay khác?!
Diệu Minh
Vtc1 đưa tin nè c.

https://docs.google.com/file/d/0BwZX_G-YxxT...kNsLUF5Y3M/edit

Do định dạng cho nên tôi thấy mất đầu và tin sơ sài vì Dili đông quá nên quên không đưa thông cáo báo chí và tập kỷ yếu cho họ nên họ cũng không hiểu mình thế nào mà đưa tin...
Diệu Minh
Bài giảng của ông Ando tại nhà Trâm ngày 28/10:

Phương Đông và người Việt bị cai trị bởi thực dân; phương Đông có lịch sử 5000 năm nhưng đã thay đổi… phương Đông đã bị suy thoái, du nhập y học phương Tây.
- Phương Tây xâm lược phương Đông, trong đó có Việt Nam.
- Thực dân đô hộ du nhập kinh tế tiên tiến vào…
Hôm nay tôi (Ando) đi tắc xi, mùi thơm của bình khử mùi là nhập từ Nhật và Nhật thì nhập từ Châu Âu, Nhật đang sử dụng mùi hương nhân tạo và phát triển những nhà máy hoá chất cho việc này… cho nên bị những bệnh nhiễm hoá chất qua đường mũi bị ngửi mùi hoá chất… sau đó nó cũng như là một loại thức ăn xâm nhập vào thân thể… con người cứ thấy quảng cáo trên ti vi là mua sử dụng!

Hương thơm nhân tạo mang tính hoá học, hoá chất tạo mùi này khi ngửi nó sẽ ngấm vào hệ thống thần kinh, làm ảnh hưởng tới trí phán đoán… như thế tương đương với ta “ăn” hoá chất vào người.

(còn tiếp)
member








Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.