Nhiều năm nay tôi ước mơ làm sao để có thể nấu lại cỗ chay để cho mọi người có thể đặt tiệc chay chiêu đãi bạn bè.
Đây là một ngành nghề mới.
Từ nay tôi có thể nhận đặc tiệc chay theo mùa vụ, nghĩa là mùa nào thức đó cho nó phong phú và có các món ăn từ trên rừng cho xuống dưới biển đều có tất, như thế phá được sự mê chấp cho rằng ăn gạo lứt là "khổ hạnh".
Tôi ước mơ nhiều năm nhưng chưa biết thiết kế thế nào để nó trở nên chuẩn không cần chỉnh.
Và nay ước mơ mới thành tựu, không như những kiểu nấu cỗ chay ăn tiền của thị trường, cỗ chay đích thân tôi nấu nó phải khác hẳn về năng lượng và về độ đẹp mắt, mùi thơm ngon hấp dẫn, có sự sáng tạo không ngừng và tạo cảm giác vui thích cho người ăn...
Và đồng thời tôi nhận dạy làm cỗ chay cho mọi người, vì sao? vì có những lúc chính tôi cũng cần đặt cỗ chay để làm tiệc đãi đằng các bậc thầy mà tôi tin kính. Không phải lúc nào tôi cũng có thể ôm hết mọi việc...
Chúng ta cần học làm cỗ chay để tự mình thiết kế các món ăn ngon lành hấp dẫn chinh phục những người khó tính khó nết trong nhà.
Ngọc nhà tôi đã chuyển hoá: cô nàng thích ăn xúp miso anh Shugo nấu giờ thích ăn xúp miso mẹ nấu nên tôi rất tự tin tự tín sâu xa, món bánh chưng Diệu Minh cũng được cô nường khen ngon... tóm lại chính cô nường là động lực để cho tôi có thể thành công và vững bước trên con đường thiên lý.
Sáng nay mùng 1 tết 2015 tôi đã sang chùa Sủi do anh Trường đèo sang bằng xe máy và đã chỉ trong vòng khoảng 1 giờ có sự trợ giúp của Trường và của mấy người ở chùa và có chị Đào đầu bếp đã giúp tôi vài việc thế là một lúc 3 mâm cơm thịnh soạn được bày ra.
Tôi trình bày tạm ra đĩa, nhà chùa sẽ bố trí tiếp cho đẹp, chắc tôi phải quay lại nơi này nhiều lần để đầu tư cho nhà bếp và chị bếp trưởng tên là ĐÀO... thú vị nhất là khi tôi chuẩn bị về ai cũng cười vui vì có người cộng tác đắc lực đỡ đần cho họ ngày mùng 1 tết. Nước táo ép tôi cho đun lên và nói Trường giót 1 cốc mời một vị sư ở chùa, uống xong tôi thấy vị sư phăm phăm đi tìm chỗ nào có loại nước đó nữa để "uống tiếp" thấy thế, tôi nói to: ấy ấy chỗ đó để dành cho nhóm làm bếp thưởng thức nữa đấy, vị sư hơi ngượng quay đi, Trường chứng kiến pha ly kỳ đang là nhà sư mà ăn được chút ngon mà đã mất luôn kiểm soát đi lùng tìm nước ngon uống tiếp bất cần tới việc có ai nữa đã được uống chưa nhỉ?
Tôi chỉ ra cho Trường thấy được chứ có ăn ngon là dễ bị mất kiểm soát tới mức nào, và chúng tôi đều phì cười. Tôi thì công bằng hơn: ai cũng phải được nếm hết những món ăn mà tôi mang tới... hi,
Vì có việc phải về tôi hỏi cô Tuệ Hiền ăn bữa trưa ra sao cô ấy nhắn tin như sau:
A Di Đa Phat! Com rat Ngon Co a!Tan Than Cong Đuc cua Co nhe!