Hoàng Anh Sướng ra một đầu sách mới: "Bùa ngải xứ mường", NXB VHTT 2007, là một quyển sách góp lại loạt phóng sự đắt khách của những "ngày qua" trong đó có một bài báo "kinh thiên động địa" năm 2002 là bài "Sự thật về phương thuốc thần..." có viết về tôi và những người chữa khỏi bệnh ung thư ở Hà Nội...bài báo gây tiếng vang cho cộng đồng ở trong và ngoài nước... có những ngày lượng khách tới nhà tôi tới 200 người... đường phố ngõ nhỏ tắc nghẽn và "ông hàng xóm" trước cửa nhà bỗng dưng thù vặt từ kiếp nào cứ xưng xưng ra đứng nói xấu phương pháp Thực dưỡng và bà vợ thì lại còn dèm pha nói xấu với những người tìm đến với gạo lứt... đúng là ở đâu có Phật thì ở đó có ma... cùng đồng thời với bài báo ca ngợi lên tận mây xanh của Sướng là một loạt báo rủ nhau.... đánh đấm "Nường Trâm" tơi bời... đang là "cô Trâm, chị Trâm" bỗng được lên ngay chức "Bà" từ ngày đó... làm cho cả nhà tôi nổi xung... với nội dung những bài báo đó...
ngó tâm tôi thấy: ai khen... tôi cũng chả vui và có chê... tôi cũng chả buồn... có thế thượng đế mới ban cho tôi khen và chê của cộng đồng để cho tôi có cái mà luyện tâm... tôi cười hi hi và bảo:

- Chắc kiếp trước mình chửi sằng chúng nó, nay chúng mới chửi sằng mình thế chứ... ai lại dám bịa ra cả là tôi là giáo viên dạy đại học nữa... được thế thì có mà ... nói thế bằng nói xấu bôi nhọ danh dự các cán bộ giảng dạy của đại học nước nhà... nói thế bằng nói xấu cơ chế... Khó công mới đào tạo ra một con người có học có hạnh lại nhọc công bôi nhọ nó cho sướng cái ... gì nhỉ?

Thấy báo nói láo quá...thằng em trai tôi tức điên... tôi bảo nó:
- Chúng nó chửi tao chứ chửi mày à?!
Thế là nó nguôi ngoai...

Nay khi vừa ra sách Sướng lại "doạ" tôi lần nữa:
- Chị chuẩn bị thực phẩm không thì lại không có mà bán...
Tôi trả lời:
- Sài gòn nhà Ngô Ánh Tuyết hầu như chỉ còn muối vừng!
- Nên nói cho mọi người biết là sẽ có nhiều hàng giả Thực dưỡng....
Cho nên chúng tôi đã chuẩn bị dạy tất cả mọi cách làm thức ăn trên web này... khi đã tự làm lấy để không còn phải đi mua thì không còn sợ bị hàng giả!

Nghe Sướng kể lại sự thống kê quân số chết vì ung thư hàng năm của nước nhà: hơn 4000 người... nó lại xót xa bảo tôi: chị hãy làm điều gì nên nổi để giúp đỡ cho mọi người... nó cứ làm như tôi là thánh sống có thể đắc thời đắc vị mà hô phong hoán vũ thổi phù cho đám người si mê về ăn uống bỗng dưng thành sáng suốt lựa chọn mà thoát khỏi bệnh ung thư dễ dàng vô cùng như Thực dưỡng khẳng định vậy...

Ngòi bút của Sướng quả thật là đắc địa nhưng chưa đắc thời vì gặp phải lũ ngu như bức tường vạn lý trường thành của Trung Quốc... đi ra nước ngoài mới thấy người Hà Nội kém phước... trong khi văn hoá gạo lứt đã tới với các quốc gia như Thái Lan, ngay như cả Miến Điện là một đất nước bị Mỹ ghét... cấm vận như thế mà có cả những trường thiền.... cả trường gần ngàn người ăn cơm lứt như Pa Auk... mà Việt Nam vẫn u tỳ quốc... hèn chi mà bệnh viện chật ních người hèn chi mà ... đủ thứ... thôi cứ để cho những mặt trái của xã hội đập vào mắt những người có lương tri một chút để họ trở nên khiêm nhường hơn với cái tồn tại...

Kiêu ngạo là bản chất của con người ... tới tầng thánh thứ tư mới dứt trừ kiêu mạn hoàn toàn...

Sau đây là hình ảnh bài báo đăng trên trang nhất làm kinh thiên động địa đó:





Bây giờ ung thư đang là tai nạn của xã hội hiện đại phản ánh sự thật là con người hoàn toàn chưa được sung sướng như những ngôi nhà chọc trời đứng kia chứng minh.... nó đánh vào cân não của mọi dòng tộc... chả có một dòng tộc nào chưa từng có người bị ung thư?

Cô bạn của Sướng và nhà thơ Trần Đăng Khoa đang muốn hâm nóng lại bầu khí của bài báo lần nữa... nhưng lần này là trên đài phát thanh tiếng nói Việt Nam... cô gái gọi điện thoại xưng tên là muốn tiếp cận để đưa vấn đề quí hoá này cho cộng đồng...

Không hiểu sao tôi và cô Lý thì ăn uống kham khổ, người gầy nhẳng, trơ trơ ra chả chịu ốm đau lấy một lần... cứ cặm cụi phụng sự cộng đồng... chung quanh lớp trẻ ăn sung mặc sướng thì trung bình một vài tháng lại lăn ra ốm một lần làm duyên!

Chúng tôi cũng hy vọng lần này thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn hẳn lần trước... "thời gian trôi, trái đất quay và con người tiến bước." (Ohsawa)..