THÁI ĐỘ ĂN CHAY
Tất cả chúng ta, nhất là những người ăn thực dưỡng đều rất yêu động vật và cố gắng ăn chay. Tuy nhiên việc này không nên quá cực đoan và khắt khe, cũng không nên nhìn người ăn mặn một cách quá gay gắt.
Hôm nay mình sẽ trích một bài viết của Đạt Ma Lâm Bá (T Lobsang Rampa) trong tác phẩm ”Feeding the Flame” (nuôi dưỡng ngọn lửa trong ta).
Con người cố gắng tránh ăn thịt động vật vì lòng từ bi. Thật đáng thương khi giết thịt một con vật nào đó để ăn. Thế nhưng, còn rau củ thảo mộc thì sao!? Thường thì các bạn ăn thị bò hay gà khi sinh mạng chủ này không còn cảm thấy đau đớn. Thế còn rau sống, trái cây thì sao nhỉ!? Các bạn có lúc ăn rau diếp sống – tưởng tượng bạn đang nhai sống 1 sinh mạng, thế thì thạt quả là nhân tính.
Càng ngày ánh sáng khoa học càng ủng hộ ý kiến rằng rau củ, hoa quả có cảm xúc. Các loài cây phản ứng lại với âm nhạc. Có nghiên cứu chỉ ra rằng cây nuôi nấng bởi người nhiều thiện tâm, tốt tính sẽ mọc rất tốt. Các nhà khoa học còn tạo ra các thiết bị để đo lường mức độ đau đớn của loài cây khi bị tổn thương. Nhưng mà với tai thường các bạn khó mà nghe được âm thanh thảm thiết của cải bắp khi bị bẻ thân mình ra nhiều mảnh (ái chà). Thử tưởng tượng các bạn hái một ít dâu rừng và thưởng thức, cây dâu sẽ thấy thế nào nhỉ. Hẳn các bạn sẽ không đi đến 1 còn bò, thẻo 1 ít thịt và thưởng thức. Vì như vậy sẽ rất là đau và con bò sẽ phản ứng rống lên. Nhưng vì cây cối không thể phản ứng với giác quan con người cho nên nó không nói cho bạn rằng đau chứ khi bị lấy đi 1 bộ phận.
Thẳng thắng mà nói, tôi thấy những tay cực đoan về ăn chay hơi bị chút bệnh tâm thần. Nếu họ xem xét cơ thể con người được (tự nhiên) thiết kế để có thể tiêu thụ được 1 số loại thức ăn nhất định thì chắc là họ sẽ sống thoải mái hơn. Nếu anh có 1 cái xe (xe bình thường đại đa số) chắc a sẽ không lấy hết xăng ra và chạy bằng nước mà nói rằng tốt cho môi trường và sinh vật.
Còn cái này nữa, lý trí một chút để suy nghĩ về vẻ đẹp. Nếu ta nói những người ăn chay thật tuyệt vời, thế còn việc chưng hoa thì sao nhỉ!? Hoa là gì, là cơ quan sinh dục chứ còn gì nữa. Hẵn các bạn sẽ không thấy vui khi cơ quan sinh dục của loài vật bị cắt đi và đem đi chưng. Vậy mà mấy cái cây bị thín và còn được cột vào nhau và đem chưng bày trong mấy cái chậu. Ôi chao!
Lạc đề một chút, tôi nhớ khi tôi nằm viện ở Saint John. Tôi nhận được một vài chậu hoa rất đẹp từ một nhóm quý bà lịch thiệp ở bờ biển Thái Bình Dương. Thiệt tình tôi rất cảm kích, thế nhưng về phần mình tôi không thích hoa bị cắt cho lắm. Thay vào đó tôi thích cái gì đó toàn phần, đang sống như 1 chậu cây chẳng hạn – như vậy tôi sẽ cảm thấy mình đang chơi với thứ đang sống hơn là thứ đang chết.
Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về thịt động vật! Phải thú thật với các bạn, tôi là một người yêu động vật vô cùng. Và với con mắt nhìn tâm linh, chúng tôi biết rằng những loài động vật trên địa cầu biết chúng phải chết ở một thời điểm nào đó. Và cái chết này sẽ hữu ít cho tập nghiệp của chúng (their own Kharma) nếu chúng chết cho một mục đích hữu ích.
Trong thiên nhiên bạn thỉnh thoảng sẽ thấy các con vật còi cọc, mắc bệnh. Thử tưởng tượng nếu mà không chết thì mấy con bị thoái hóa, ung thư, bệnh phổi sẽ sống thế nào!? Hay như một con thú bị gãy chân, nó sẽ sống rất lê lết và thảm hại cho đến khi chết. Nếu mà không ai giết con gì đó hết thì quả địa cầu sớm muộn sẽ bị quá tải. Thực sự sẽ có một sự mất cân bằng cho sự sống khi mà số lượng gia súc sẽ gấp nhiều, nhiều, nhiều lần lượng thú hoang. Khi đó TỰ NHIÊN buộc phải ra tay để sử lý việc mất căn bằng này. Con người mần thịt thú ở một khí cạch nào đó cũng là góp phần vào cánh tay tự nhiên. Nhưng mà nên nhớ nếu mà mần thịt con gì đó thì hãy làm cho mau, để cho sự đau đớn của chúng mau chóng kết thúc.
Cũng có một vài điều mà các bạn cần lưu ý. Thậm chí con người, một khi quá đông đúc và quá tải thì TỰ NHIÊN cũng sẽ ra tay. Rất nhiều lần các bạn đã thấy động đất, sống thần, chiến tranh, hay một loại bệnh dịch hạch xảy ra trong lịch sử. Điều này không phải xảy ra một cách ngẫu nhiên.