Chúng ta có cần nhiều kiến thức để sống vui?
Theo tôi thì không cần!
Vì sao?
Khi tôi bước chân vào trường thiền của Miến, tôi nhận ra cái thế giới mà tôi đang đã sống gọi là "Thực dưỡng" đó nó vẫn quá dư thừa dinh dưỡng và xa hoa, nặng nề về vật chất thiếu vắng tình thương, quá nhiều tâm trí, ganh đua phi nước kiệu để lên hàng đầu...
thiếu tôn ti trật tự và thiếu sự quí trọng lẫn nhau... Thiếu thốn đời sống tinh thần và tâm linh loanh quanh ở MỨC chữa bệnh thân chưa lên được đẳng cấp healing - chữa lành, năng lượng...
Chưa lùi lại, chưa đi xuống ẩn tàng khiêm hạ như những lời khuyên của tiên sinh...chỉ trừ hai người mà tôi biết khá rõ là ông NAT và ông NMT, tại sao mới chỉ có 2 người được lọt vào nước trời? Còn ai cũng làm và làm!? Trong khi chúa Trời vẫn có cả ngày nghỉ?! Xin lỗi Chúa không bao giờ ngưng nghỉ! Âm và Dương không liên tục vận hành thì chuyện gì xảy ra??? Cái chuyện âm và dương có khả năng hội tụ và gặp gỡ nhau bên trong là quá rõ ràng ấy vậy dân gạo lứt đã mấy người được chứng nghiệm? Tôi lang thang ở những trường thiền của Miến và Phước Sơn là những cái "nôi" giúp đỡ tốt nhất cho cuộc hành trình vào bên trong... Gặp hai sư cô - người thì chạm đến được sự phúc lạc bên trong rồi nhưng gặp chướng ngại về thức ăn, cô ấy ăn thịt, trứng... Và thân thể có quá nhiều đờm gây chướng ngại lớn cho khả năng đi vào "bên trong" của toàn bộ tinh chất của cô ấy... Tôi đã ghé tai khuyên cô ấy vài điều... Về Phước Sơn gặp 1 sư cô quen đã đả thông kinh
Mạch... Cô ấy quá lạ và sợ khi âm dương hội tụ bên trong gây ra cực khoái cảm trên thân của cô ấy... Và cô ấy không kinh nghiệm trọn vẹn điều đó và đi xuyên qua nó... Cô ấy thiếu kiến thức, thiếu thầy không chịu trình Pháp kinh nghiệm đó vì quá ngại ngùng...và tôi đã nói chuyện với cô để cô dũng cảm đối diện với phúc lạc... Cũng phải đủ tần số tâm linh mới có thể thọ lạc trọn vẹn bên trong?! Giống như vua mới dám ngồi trên ngai vàng! Cô ấy có những lúc ăn mặn... Đây chính là nguyên nhân... Nó làm hại thận và làm cho cô ấy nhát sợ... Tôi đọc mấy câu Kinh Bát Nhã cuối cùng: Tadiatha gate gate... Đi đi đi qua bờ bên kia đi... Cô ấy đã rất đẹp về hình tướng và năng lượng... Chỉ một chút ăn mặn do thiếu hiểu biết, nên vẫn bị treo, bị mắc kẹt loanh quanh... Tự dưng trời Phật an bài vừa về tới PS là tôi gặp cô ấy và tự dưng cô ấy kể cho tôi nghe những chuyện tu tập tâm linh thầm kín không thổ lộ với ai... Từ đó tôi nhận dần ra thế nào là Pháp vận hành...tôi nhớ tới nhóm người ăn cơm
Lứt, có ai có nhu cầu phát triển tâm linh???
ăn số 7 hay ăn chay Thực dưỡng đã tự đả thông kinh mạch chưa? Đã thấy được ánh sáng và âm thanh nội tại và của Vũ Trụ bên ngoài chưa?
Có sáng tác được món ăn mới, làm thơ, sáng tác bài hát, sống kiểu MỚI (ví dụ trước thấy chung quanh cổng nhà có rác mặc kệ, nay lấy chổi tự quét, không sai bảo nhân viên hay Ohsin quét)....nói chung là sống một cuộc sống đầy sáng tạo thuận thiên... Hay chuyên đi quan sát và bắt chước bên ngoài? Cũng có thể học nhiều thứ ở các trường thiền quốc tế nhưng hay hơn là học với người thầy bên trong... Có ai chịu học kiểu như thế? Nếu có tôi sẵn sàng tư vấn và trợ duyên để họ có thể đi xa ngay tại bản thân họ... Đi xa vào thế giới bên trong của họ... Đây mới là một sự đi xa đáng đi nhất! Rất nhiều người chỉ "đi xa" trong cái thế giới bên ngoài...
Có ai chịu TIN tưởng tuyệt đối vào TTVT - Trật Tự Vũ Trụ, chân tâm Phật tính hay thượng đế tính toàn năng vô biên ngay tại bên trong mình? Dành cho nó nhiều không gian, thời gian để có thể sắp xếp cho mình một đời sống đơn giản gần gũi thiên nhiên bên trong và bên ngoài?!
Thấy một cách rõ ràng toàn bộ bức tranh
Đừng quá tôn vinh kiến thức hiểu biết, để cho những ng thiếu hiểu biết họ không bị quá ấm ức sinh bệnh tự ti... Vì không phải ai cũng PHẢI hiểu giống bạn!!!!
Ông Thánh đẻ ra kẻ trộm là vậy!
Vì tiên sinh Ohsawa thành lập trung tâm của những người không biết gì!
Thiền thì lại còn chủ trương: bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền!
Vào trường thiền thì phải gần như tịnh khẩu; cấm tiệt mọi quan hệ, di động, .. Phải
Loại bỏ... Thấy được sự lảm nhảm của kẻ thù duy nhất tâm trí lưu manh lừa đảo nó chuyên dụ dỗ đi vào cái biết của thế gian - thế giới hữu vi sai biệt!
Một khi sở hữu thật nhiều hiểu biết bản ngã càng lớn nó cảm thấy có uy quyền của cái sự hiểu biết thế tục... Ai cũng ngưỡng mộ người hiểu biết và coi khinh thằng đần trong khi nhu cầu của người hiểu biết và thằng đần về tình thương và sự tôn trọng nhau đều như nhau! Đều thích đuoc thương yêu và quí trọng... Có vậy tâm
Mới có thể có công bằng! Và chỉ có thiền đinh và thiền tuệ của Đức Phật mới có thể giúp ta phá đuoc cái tâm trí nhị nguyên này! Có vài kỹ thuật của Osho cũng rất hiệu quả và vài kỹ thuật của Thiên Chúa... Tôi đã tới những làng theo Thiên Chúa họ sống thực dễ chịu và tử tế! Tới mức tôi đổ hết lỗi cho
Nhóm bạn tu theo ng thuỷ ở HN là do thức ăn; đàn bà tu theo ng thuỷ vẫn ăn mặn như "điên" là khó có thể chấp nhận được??? Vậy chỉ có "trốn tạm" vào thiền cho đỡ thấy ngột ngạt khi phải sống cạnh những "mẹ" ăn thịt!
Tôi rất thích đường lối tu tập của Vipassana nó thật là trắng trợn và huỵch toẹt về cái TÂM "khỉ gió" "của ta"!
Khi học về tâm và quan sát tâm tôi thấy cái thế giới mà các bạn đang sống sao mà nó lắm chuyện như thế??? Sao mà cần tới nhiều hiểu biết như thế????
Giữ giới hạnh đạo đức cho "chặt chẽ" trong chánh niệm... Tránh xa bớt kiến thức và hiểu biết! Cho vô trí và Trực giác có cơ hội thì thầm bên trong! Chí ít bạn sẽ là nhà thơ!?
Phụ nữ mà làm được bài thơ? Họ sẽ vui sướng hơn nghe tin con họ đỗ vào đại học...
Vừa phải với thế giới bên ngoài! Đóng cánh cửa của mắt... Nhắm
Mắt lại thư thái coi tâm mình... Muốn coi được tâm sễ dàng bí quyết: ăn ít, ngủ ít, ham muốn ít... Con đường hạnh phúc rất dễ đàng... Nếu bạn có mớ rau sạch? Đừng ăn hết 1 mình! Mang mời bạn bè!!!! Ăn ít lại chút nhưng sẽ vui hơn là khi đọc FB hay web, hay sách... Thấy cái gì hay quá mua về chỉ mình mình ăn, mình những người thân của mình ăn... Mở tấm lòng ra còn là "con chấy cắn đôi"!!!
Đây là món ăn tự chế và 3 món còn lại thì đi "ăn xin", hàng ngày sư cô nấu rồi chia sẻ cho mình chút... Thấy cũng không mong gì hơn!