Chiều và tối 29 âm lịch:

Thật bất ngờ với phần thưởng của Vũ Trụ - điều mà mình không hề biết trước... Thầy A bảo mình: tiếp tục cởi mở và cảm nhận...
(khi cuộc sống đã vượt qua tâm trí là như thế nào?)

Đang đi đến Bãi Giữa sông hồng - nơi ta đã "một thời oanh liệt" nào... Nào thiền đường này, nhà bếp này, kuti này... CA quận tới làm sạch bách thế là mình được giải thoát tự do thêm lên này...giờ chỉ còn "cái móng".
Các con chim biết hót bị nhốt trong lồng, các con chim không biết hót được tự do bay đi khắp nơi (cổ ngữ Tây Tạng).










Cơm trắng cũng đưoc, nấu bằng nồi gang và bếp củi có cháy thơm thì ăn một vài bát với đặc sản rau quanh nhà nấu với muối cũng đủ vui rồi... Những khoảnh khắc cuối năm mà có được những phút giây nhàn tản, bình an vô sự với những người bạn ăn chay thì còn gì hay hơn???
Đi chơi chợ Hoa với Thư mà lại đính kèm "ra đưoc cả Bãi Giữa" nữa thì thật là bất khả tư nghì...phần thưởng cho những ng ăn cơm lứt và yêu thiên nhiên (muốn gì đươc nấy!?).


Khi trở về mãi mới vẫy được xe đi nhờ chứ k phải vẫy đ xe tắc xi ngay lập tức ...
Hãy đến đây nối vòng tay lớn để trở về với thiên nhiên và những điều đơn giản và bình dị... Cuộc sống sẽ trở thành phép mầu với những điều bình dị như thế này:

Cây chùm ngây mình trồng ngày nào ... giờ gốc to ự như cây Thư đang tuốt lá nấu canh ngon