Thế là với tình yêu thơ ca, tôi đã lọ mọ chuyển ngữ, những điều này ÁM ảnh vào tâm hồn tôi thật là sâu sắc...
Tự cảm thấy mình có năng khiếu chuyển ngữ...
Sư phụ NAT khéo gieo mầm tâm hồn tâm linh cho tôi về nước Nhật... cho nên chuyến đi Nhật nó có ý nghĩa lớn với chỉ mình tôi?
Sau đây là phần tôi ngồi gõ lại từ 1987... sau hơn 30 năm theo con đường Td... Td là con đường, với tôi nó không chỉ là phương pháp...
" Chương IV: BUSON
Vào cuối thế kỷ 18, Taniguchi (1715-1783) là người lừng danh thế giới về thể thơ Haiku. Ở Nhật Bản người ta xem ông như là một người đứng thứ 2 chỉ sau Basho. Trong lĩnh vực hội họa, ông cũng không kém phần nổi tiếng. Nhưng thật lạ là chẳng mấy ai biết về cuộc sống của ông, người ta chỉ biết về ông qua các bài thơ ông làm. Những nhà bình luận Nhật Bản nghĩ về Basho và Buson như người này được tôn lên bởi người kia, và gọi họ là “Hai cột trụ của đền đài Haiku”. Tất nhiên hai trụ cột cách xa nhau. Basho thì thanh lịch, thông thái, trữ tình và thần bí, còn Buson thì rực rỡ về nhiều phương diện, chẳng huyền bí chút nào, nhưng thật tài tình vì dường như ông cảm nhận được tất cả những ấn tượng về thế giới xung quanh ông. Người nước ngoài hẳn sẽ so sánh Basho như một viên ngọc và Buson như một viên kim cương. Người Nhật sẽ hiểu điều đó rõ ràng hơn nếu người ta nói rằng: sự khác nhau giữa hai con người này giống như sự khác nhau giữa những phong cảnh hùng vĩ của triều đại Tống và những bức họa rực rỡ nhất của nhà Minh.
Bởi vì Busho có nhiều phương diện như vậy, nên không thể lấy bất kỳ bài thơ nào của ông làm điển hình. Nhưng đối chiếu vài cặp bài thơ của ông ở cùng một chủ đề, thì ta có thể thấy được một số nét tiêu biểu, chẳng hạn một chủ đề về cây Anh đào:
Cây anh đào đang nở hoa
Trăng lồng vào soi sáng
Hương ngát tỏa ánh quang!
...Còn tiếp...