Hướng dẫn cho dân thì phải dạy câu đầu tiên:
LIỀU và LƯỢNG
THỜI và VỴ
Với những người ngu ngu cỡ bị bệnh (trong đó có mình, he he) thì phải luôn luôn nhớ rằng KHÔNG CÓ GÌ GIỐNG NHAU và mọi thứ đều biến dịch cho nên không thể có công thức số 7 cho tất cả...
Không ai phủ định số 7, kẻ nào phủ định nó nghĩa là đang phản bội tinh thần Thực dưỡng (không phản bội tiên sinh)... vì cái tinh thần của nó là: đơn giản cùng cực để mặc cho cơ thể nó đủ thông minh để nó tự cân chỉnh lấy...
Tuy nhiên nên tội nghiệp hệ tiêu hóa đang bí bét, vứt cho chó nó không thèm nhá... ấy, thì phải nương tay nhẹ nhàng với nó tí...
Ngày tiên sinh còn sống, con người không khốn nạn tệ bạc vô ơn bạc bẽo như ngày nay, không ăn sằng bậy như bây giờ, ngoài đường không có một lũ ma chơi nó bu quanh trường học nó nướng nướng các thứ mả mẹ nó bốc mùi thơm điếc mũi đểu của thiên hạ lên mà câu hút hồn vía phách người ta vào bờ mê bến lú cỡ đó ... làm tịt hết nhung mao trên thành ruột của con người...
nên số 7 còn chữa đ, ngày nay thì phải nghĩ tới cái gì đó cứu nguy cho hệ tiêu hóa trước tiên, khi nó mạnh mẽ? nó có thể tiêu hóa đ toàn bộ dinh dưỡng của gạo lứt và muối vừng, hay với....
Bạn thử nghĩ xem NÓ nên là cái gì với cái số 7 GỐC từ thời "thập cổ lai hy" mà ngày nay còn mỗi bố Trung, bố NAT (nom ông NAT hom hem cỡ đó người ta nghĩ ông này chuyên gia số 7, thế mới chết chứ?), và vài bố cố thủ nữa như là ngài TH... chấp vào đó mà mình thì có ăn đâu? ăn số 7 mà béo như thầy TH ai tin??????????... hình như có con bé Lan Thơ nó là diễn viên múa và còn là dân Yoga như nàng ấy và chị vợ bác Trung chuyên uốn dẻo quẹo các thế yoga mà đi quảng bá Td thì mới hợp cách??????????????
Con mình thì thấy cũng chưa đủ tư cách gì cho nó cam lòng ... he he... mình chỉ thích được tịnh khẩu... vì khẩu khai thần khí tán mà mình hay nói thực nó dễ mất lòng người lắm... mình chưa đạt chuẩn nói ngọt lọt tận xương như các nường Hằng chủ quán Td HP là ăn nói làm cho ai cũng phải mát cả lòng, lại như nàng Trinh (Chinh?) chủ quán "thực dưỡng" Đà Lạt, lồng vào trong quán lớn bán đủ thứ nhà Phật...mà ăn nói thì sb nghe thì thấy thích còn mình nghe cảm thấy như mình không xứng đáng với cái mà người ta gán cho mình, làm mình cảm thấy không đ tự nhiên lắm? mình thấp chứ không được "cao" như cái họ gán cho mình!
Ấy thế mà vẫn có lũ khờ nó tin, sao mà nhiều người khờ cỡ đó nhỉ?
Nếu nó tin số 7, tin sao nó vẫn đưa cả chục triệu bốc thuốc bắc của thầy í phán?
Có phải vì thế chăng ngài TH đã "giết" trí tuệ tự khai sáng bằng sách vở của dân, bằng cách làm như trên đời không có quyển sách nào của ngài Ohsawa mà chỉ có duy nhất quyển sách bằng bàn tay (bàn tay dám đòi che mặt trời)... của thầy í, bác Hưng thích và khoái sách vì bác ấy có đ gặp tiên sinh đâu? cái mà bác tiếp cận đ với Td là mấy quyển sách... cho nên giờ mới thành ra bác LTH!
Còn tôi may mắn tôi tiếp nối đ tinh thần Td thông qua con người... là lão còm NAT, là nhà thơ VT, là ngài PCT... may mắn làm sao... thế là tôi cảm nhận được trực tiếp thế nào là tinh thần Thực dưỡng một cách rất là hời hợt và nông cạn, nông cạn tới mức ông bà Ando còn phải dạy thêm: nếu cô Trâm không ăn nhạt lại thì không thể nào hiểu được tinh túy của TD là gì?
Vâng ạ,
Em đã ăn nhạt lại
Và hôm qua em mới bừng ngộ ra thêm đ một tí ạ:
Cửa hàng Td của nhà Ohsawa họ đã làm được một việc mà chưa có cửa hàng nào tại VN làm được là họ đã cung ứng ra được MỘT CON ĐƯỜNG ĐẠO SỐNG VUI cho cộng đồng, còn cộng đồng cố tình không thèm hiểu ra thì đó không phải là lỗi của họ...
Thực dưỡng là đạo SỐNG VUI, người theo con đường này là môn đồ, môn đệ của tiên sinh, họ đọc sách và theo học các khóa học... và họ là thân bằng quyến thuộc của nhau... họ rất biết ơn nhà Ohsawa đã lặn lội mồ hôi nước mắt chế biến các món ăn cho cộng đồng và họ khỏe mạnh và biết ơn nhà Ohsawa...
Còn ngày nay, dân tình thì thào cho rằng tôi cũng chỉ là ng đi buôn (khốn nạn nhớn) giống hệt mấy con mặt giặc và bọn HF, bon con Lan Anh chủ gaolut.vn, thằng VA chẳng hạn... họ đâu có biết tôi ngồi ôm cái bếp 3 viên than và rang rang và rang chảy mồ hôi sôi nước mắt mới chuyển giao được thành công công nghệ đó cho người khác (mà không hề lấy được một đồng tiền công lao nào) cho họ làm họ có thu nhập và mình bớt việc đó đi thì việc khác nó lại ào tới... và biết bao công khó để có ngày hôm nay ... ngày mà thấy một bọn người chỉ chuyên muốn hớt bọt, hớt váng và lướt sóng gọi hàng và ăn chênh lệch? thế cũng khá tốt... chả làm sao, nó là như thế, vì kế sinh nhai... nhưng cái khốn nạn nhất là cách thức ăn ở với nhau như là lũ đểu nhất nó sống với nhau??????? có phải SỐNG VUI sinh ra sống đểu thế không?
Có phải ông THÁNH đẻ ra kẻ trộm không? một mình tôi trơ trọi ngồi từ chối mỗi ngày vài người tới đòi mua hàng về bán? ôi giời tôi là người tu tập thích kinh nghiệm chút, không phải nhà kinh doanh... tôi phải trốn lũ ng đó...và tôi bảo: các bạn tới hàng khác ngoài nhà tôi mà hỏi câu đó là họ thích nhất! tôi quan tâm làm sao mỗi tỉnh thành cần phải có một cửa hàng Td và người chủ của nó ít nhất có tư cách như là c Hằng ở HP. Như là c Huyền giáo viên toán cấp 3 ở Hà Tĩnh, như là v Vinh ở Hà Giang, chúng tôi kết nối chan hòa yêu thương và chăm sóc lẫn nhau..gần đúng như là tinh thần Thực dưỡng mà tôi đã đ lĩnh hội... họ đều là học viên của tôi... và tôi thấy đủ rồi, thế là đủ, nên tôi dừng lại không mở lớp dạy dỗ gì nữa, làm gì cũng chỉ 5 lần 7 lượt là đủ! làm nữa là tham! ai muốn học, nay mai tôi mời ông bà Ando về dạy, mà lần này cũng chỉ dạy ít thôi cho nó nhàn ng già... và nay mai bạn Shugo sang dạy nữa??? đàn ông còn trẻ mà vừa có thể giảng dạy về lý thuyết và thực hành nữa sao mà giỏi thế?
Cách chữa của thầy TH mới là hàng độc, tôi thấy nó còn độc ác hơn nhiều lần cách của bác Hưng, cách của bác H không độc, nó có vẻ cũng tốn kém.... nhưng họ nốc lắm tốn lắm thịt chúng sinh họ mới bệnh thế chứ, không nốc thịt chúng sinh không có tiền ăn lắm đến mức đổ bệnh ra mà lại đòi cách chữa không tốn kém sao đ?????
Cứ để họ tốn kém lần nữa đi, ai không thích tốn thì gặp Trâm, cho vào rừng với thầy C sẵn có gạo lứt và khí trời tha hồ ăn mà hít ra thở vô là cũng đủ khỏe, vì ở trong khu vực đó chỉ sô Bô vít gì đó cao lắm??????? thấy thầy khỏe như vâm!